Oneshot 23: Mania (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Okakoro
Writer: Syon
Warning R12: phải lên cảnh báo cho đúng quy trình chứ ko vì gì cả với cả nhẹ mà :Đ

~~o~~

Tình yêu căn bản là độc dược.

Thế sao em vẫn dửng dưng rót đầy từng tách trao về phía này?

Chiếc tách trà óng ánh sắc chiều buông, mang theo thứ hương thơm tỏa ra cùng làn hơi ấm. Mùi hương hôn lên cánh mũi, em ngồi phía bên kia lên tiếng thúc giục.

"Là tớ cố tình pha cho cậu đấy, Okayun."

Hay nghĩa trắng của câu nói ấy là "xin cậu hãy uống nó và đừng hận tớ" nhỉ?

Thứ hương thơm đáng lẽ ra phải dịu nhẹ nhưng chẳng vì sao mà lại nồng đậm đến vậy. Mùi thảo mộc, mùi của nến thơm lan man trong căn phòng tối. Như thể để che giấu một điều gì đó.

Che đi màn đêm bên ngoài.

Thắp sáng căn phòng kín này bằng vô số nến và hoa.

Tiếng xích sắt leng keng mỗi lần em động đậy, tính tiến đến phía cô. Em đưa thêm một chiếc bánh nhỏ, miệng cười tươi rói dưới ánh nến lập lòe.

Dưới mái tóc nâu xõa dài là chiếc vòng cổ sắt bảng to bị che khuất một cách vụng về. Em nhìn cô bằng đôi mắt nâu to tròn vành vạch, chăm chăm vào đôi mắt tím nhạt này, gương mặt này.

Gương mặt của kẻ chủ mưu.

Nekomata Okayu, cô chỉ mỉm cười ở khóe môi nhưng chẳng có dấu hiệu sẽ động vào tách trà đen ngòm thứ ánh nhìn tăm tối kia.

Tất nhiên là không rồi.

Đâu ai lại muốn đi chết?

Đẩy tách trà ra trước, cố ý từ chối đôi bàn tay của tử thần trong im lặng. Mái tóc tím nhạt đung đưa khi cô nghiêng đầu cùng với nụ cười mỉm trên môi.

Chẳng khác gì khích đểu người kia.

Cái người đang khao khát được tự do đến cùng cực.

"Cảm ơn tấm lòng của cậu nhưng hiện tại tớ không khát nên là phụ lòng cậu rồi."

Ừ tất nhiên rồi.

Là khích đểu.

Kẻ đã biết nhưng chẳng có ý vạch trần.

Người cố tình nhưng lại bị trêu đùa.

Nghe oái oăm thay nhưng chỉ là một cái cớ để cô đưa ra điều kiện với em. Nghĩ đến đây, một bên tay cô khẽ siết lại, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là cái cảm xúc xót xa khó diễn tả từ một phía.

Từ lúc cô quyết định làm điều này thì cô đã tự nguyện cầm con dao kề sát cổ họng. Cũng từ lúc đó cô đã thấy được viễn cảnh tương lai như thế này. Và cũng đã chấp nhận từ lúc ấy.

Chấp nhận hiện thực để rồi điên cuồng lao theo bản tính.

Cô đã khao khát em đến vậy đấy. Miễn cưỡng mà giữ em lại bên cạnh mình. Sợi xích níu lấy đôi chân đang cất bước rời xa, giữ lại giọng nói ngọt ngào thốt lên trong đêm tối.

Tất cả vốn dĩ không dành cho cô.

Tình cảm của em cũng thế phải không?

Dù rằng quãng thời gian bị dây xích trói buộc đã vượt quá vài trăm ngày. Nhưng trái tim em làm gì đã ở đây, ngay cạnh cô, như thân xác rỗng này.

Em siết chặt đôi tay trên mặt bàn, lắm lúc lại run lên nhè nhẹ. Gương mặt ấy, biểu cảm này, đã lắm lần dối trá trước mắt cô. Nhưng biết làm sao khi mà con người ta lại quá yêu một người.

Biết làm sao bây giờ...?

"Được rồi tớ sẽ uống mà."

Tay nhấc tách trà, kề sát đôi môi, nghiêng tách một chút nhưng chẳng có giọt trà nào chạm đến đầu môi. Rồi cô khựng lại, từ tốn đặt tách xuống bàn trước con mắt ngỡ ngàng đầy hụt hẫng của em.

Có lẽ em đã mong cô chết đi lắm rồi nhỉ?

"Với một điều kiện, xin cậu hãy ở với tớ hết đêm nay. Chỉ một đêm cuối thôi rồi tớ sẽ giữ lời hứa."

Cô mỉm cười với đôi mắt sáng như hút hồn người nhìn. Nhưng đâu ai nào biết việc tự tay buông bỏ người trước mắt đang khiến cô vỡ vụn. Con tim chỉ có một thôi nhưng giờ thì cũng chịu rồi, đã vỡ làm sao lại lành như thuở ban đầu.

Cô thở dài khe khẽ khi mà cái gật đầu dứt khoát từ em trông lại dễ dàng đến thế. Nỗi niềm thoát khỏi đây xem ra lại lớn hơn cả thảy nhỉ?

Vẫn là nụ cười như vô ưu hiện lên trong đôi mắt nâu ấy nhưng nụ cười đó với em chẳng khác gì một sự tính toán.

Mưu hiểm là thế.

Dối trá là vậy.

Chắc hẳn có nói gì thêm thì cô cũng nhẹ nhàng mà gật đầu thừa nhận.

Vì cô làm gì mà chịu thiệt trong chuyện này?

Một chút cũng không trong suốt hơn 8 năm nay. Chẳng bao giờ cô lo lắng hay nghĩ suy điều gì là sai trái.

Như việc bị nhốt lồng này đây.

Có bằng lòng thế nào đi nữa thì những lời yêu suốt bấy lâu đều là toan tính, là sự sai trái không thể nào cãi.

Em gồng người với cái cơ thể mong manh ấy, cùng với lời đề nghị mà em đã chấp nhận không chút nghĩ suy khi nghe đến sự tự do và hơn hết...

Hé mắt nhìn về phía bên kia chiếc bàn, chẳng thấy cô đâu nữa và rồi em giật mình đôi chút khi mà cô đã lặng lẽ đứng cạnh em mà nghé sát bên tai.

Vẫn là giọng nói, cái chất giọng âm trầm mà mềm mại như thể khiến màn đêm tối hơn bội phần và kéo dài đến vạn năm. Đêm đen trong tâm hồn, xót xa trong cõi lòng người ở lại đó.

"Tớ sẽ giữ lời hứa mà Koro-san."

Nhẹ nhàng nhấc bổng em, không một lời báo trước. Cô rảo bước đến bên chiếc giường ở góc phòng, khi mà em hoảng hốt trong vòng tay cô, bàn tay nhỏ ấy khẽ giữ lấy bờ vai kia, của người mà em ghét nhất.

Không hẳn là từ chối nhỉ?

Nhưng làm gì có nghĩa là chấp nhận.

Trong một khắc, lòng cô đã nguội lạnh, khóe miệng khẽ nhếch để tự nhạo báng bản thân ngu dốt. Lặng lẽ siết chặt vòng tay, hơi ấm từ thân nhiệt em truyền đến con tim đã héo mòn, thêm lần nữa miễn cưỡng kéo cô sống lại trong phút chốc.

Từ tốn thả em xuống chiếc nệm êm ái, vừa đưa tay mân mê mấy lọn tóc nâu mềm mại. Lần nào cô cũng cười, cùng một điệu cười vô thưởng vô phạt, biết bao nhiêu lần nó gượng gạo và trở nên thật xấu xí vô cùng.

Và cũng là bấy nhiêu lần em nhìn chăm chăm nó bằng đôi mắt lạnh nhạt lắm phần chán ghét.

Nhưng hiện tại thì không.

Cô không cười nữa, khuôn mặt ấy đã khuất sau mái tóc tím, kèm theo cái tăm tối từ căn phòng kín chỉ le lói ánh nến lập lòe.

Thật kì lạ khi bất giác em lại muốn vén mái tóc kia ra để được nhìn thấy gương mặt cô.

Chắc hẳn là do tò mò.

Nhưng chẳng cần em chới với đôi tay về phía mình, cô đã mạnh tay đè em dưới thân. Gương mặt bị che giấu ấy đang tiếp cận em, vẫn một sắc tối của bóng đêm, em chỉ cảm nhận được ánh nhìn ấy đang ôm trọn lấy cơ thể.

Dù đã trải qua biết bao lần như này nhưng quả nhiên vẫn không thể bình tĩnh hay có thể làm quen được. Cả cơ thể này có thể đón nhận cô nhưng riêng trí óc thì không thể nào.

Em là vậy đấy.

Suốt bao năm bên cạnh, em vẫn là em.

Khi nhận ra, có gì đó trong cô thấy thật vui nhưng cũng thật buồn đến lạ. Như cấu xé tâm can, có chút không bằng lòng lắm nhưng mà chẳng thể yêu trọn vẹn nếu em chẳng còn là em.

Ấy thế nên mới kéo dài đến tận bây giờ.

Và cũng đã đến lúc thả xích cho cả hai.

Cô tặng em một nụ hoa nở trên môi, trao em mật ngọt từ sâu thẳm trong linh hồn, dù rằng nó chẳng còn thuần khiết như thuở ban đầu. Từ tốn cho em thấy sự dịu dàng lần cuối cùng nơi cô, vì chắc rằng sau đêm nay tất cả sẽ như ánh nến kia mà vụt tắt, nhấn chìm cô trong đêm đen.

Và em.

Người con gái dưới ánh ban mai lại dạo bước giữa cánh đồng hoa vàng và em sẽ lại hát vang câu ca tự do lâu ngày mới hội ngộ.

Nụ hoa nở bên trong vòm họng, ấm áp và mềm mại, cho con người hèn mọn thêm một lần đắm say. Đôi tay đỡ bên gò má bầu bĩnh, cô tách ra rồi lại nhìn em mỉm cười như thường lệ.

Ánh nhìn của đôi người như hóa thành ngọn lửa bập bùng sau nụ hôn vội vã. Cô như muốn nuốt sống em, lần nào cũng vậy nhưng vẫn luôn cưng chiều mà kiềm nén tâm can hoen rỉ. Riêng đôi mắt nâu của em đã nhìn thấu cô như mọi lần, điềm đạm đến khác lạ, không còn cái lo lắng như mọi lầm hay sự căm ghét.

Sự tham lam của cô.

Cái sự bất cần trong ánh mắt kia.

Em đã hiểu quá rõ trong suốt bao năm nay. Và cũng từng nghĩ nếu cô không khiến mọi thứ thành ra như này thì...có lẽ...

...em sẽ thấu hiểu cô?

Lắc đầu nguầy nguậy, xua tan đi cái ý nghĩ chẳng thể thành sự thật. Vì rằng những điều đó sẽ lại khiến em căm ghét cô và những điều cô đã làm hơn mà thôi.

Em nghĩ.

Nghĩ thật nhiều điều khi nhìn vào đôi mắt tím nhạt nhòa kia.

Không biết bao nhiêu là thật?

Bao nhiêu là giả dối, lọc lừa?

Em nghĩ mình vẫn rất ghét nụ cười ấy từ cô, bởi lẽ trông nó thật gượng gạo và dối trá vô cùng. Nhiều lúc lại muốn phát rồ lên, không phải vì bị giam cầm mà là vì cái con người trước mắt.

Không biết đang sống hay đã chết.

Em vươn tay kéo cô sát lại gần mình, gần đến mức mà gương mặt cô trở nên mờ ảo trong mắt em. Nhắm lại đôi đồng tử, em không muốn phải nhìn thấy gương mặt hay đôi mắt kia.

Vì.

Em sẽ lại tự nghĩ suy và lại tự hoang mang với ý định tàn nhẫn sau đêm nay.

Liệu rằng...em có nên trao cô tách trà đó?

A.

Em không biết nữa.

Không muốn nghĩ nữa.

Chỉ còn tách hồng trà nguội ngắt trên bàn với mấy ngọn nến le lói, rọi sáng đến bên cạnh giường. Chỉ một chút ánh sáng mờ nhạt suốt cả đêm, sẽ thật khó để nhìn rõ quang cảnh xung quanh và cả đối phương.

Nhưng điều đó không có nghĩa là quá tệ, vì rằng trong đôi ta sẽ chẳng ai nhận ra bộ quần áo xộc xệch, nửa mặc nửa không khi ta lại lao vào nhau. Nếu có sẽ chỉ là giấc mộng ngắn ngủi trong đêm nay rồi tất cả sẽ cùng đôi ta bỏ lại ở căn phòng này.

Bộ quần áo xộc xệch chẳng vì tiếc thương mà bị giày xéo, nút mở nút không, chút chút lại che giấu cơ thể nhỏ nhắn nhưng lắm chỗ thì phơi ra giữa không khí. Làn da mơn mởn hiện lên trong đôi mắt tím nhạt nhòa, đôi tay mơn trớn từng ngõ ngách, cảm nhận cái sự mềm mại lan truyền trên từng đầu ngón tay.

Giấu mặt vào hỏm cổ, cô dụi mái tóc tím vừa hít thở theo nhịp đều đều. Hơi ấm nóng phả vào cổ em khiến cả cơ thể run run nhè nhẹ làm bật lên cái hương thơm đang bao trọn cánh mũi cô. Thứ hương sắc khiến con người ngây ngất mà đắm say trong cơn mê man vô độ.

Đôi tay trong cơn say lại nghịch phá lung tung, từng chiếc cúc áo hay cả dây kéo cũng đang dần rời khỏi vị trí ban đầu. Dần dà cô lại đung đưa đôi bàn tay ấm áp kia trên lên làn da trắng mịn.

Khi nước nóng mà gặp mặt tuyết trắng thì thứ ta nhận lại sẽ là tiếng xèo khe khẽ của đám tuyết tan. Bởi thế, cơ thể ưỡn cong đôi chút khi đôi tay ấy chạm lên da thịt em, mơn trớn trên mặt tuyết lạnh.

Tiếng nứt vỡ cũng dần dần hiện rõ hơn, giọng em mê man cất cao trong đêm đen khiến cô chẳng thể ngừng được. Hôn lên gần cổ ngọc ngà, chấm phá lên đấy chút ít dấu ấn của cô, chút dấu vết để còn biết cô đã từng ở đây, ngay cạnh bên em để ôm trọn băng tuyết trong lòng, ủ ấm hết đêm nay.

Cô thoát khỏi ổ, ngẩng cao mặt mà nhìn em dưới thân, tay cũng vô thức mà dừng lại. Gương mặt ửng đỏ bị che khuất sau mái tóc nâu xõa dài, nhịp thở cứ gấp gáp dù rằng cô chưa tiến xa thêm.

Không biết vì sao nữa?

Trông đáng yêu chăng?

Cô chẳng còn có cảm giác muốn chiếm đoạt thể xác em, giờ chỉ lại thích ngắm nhìn em xấu hổ đến vậy. Vì rằng đây sẽ là thứ mà em sẽ cho người mà em thật lòng yêu nhìn thấy, chứ không phải cô.

Ừ.

Không phải là cô.

Tất nhiên rồi.

Đây chỉ là do cô thúc ép em, là do em không còn lựa chọn nào khác, là do cô xấu xa, là do bản thân ích kỷ. Mớ tạp niệm chồng chất chưa bao giờ vơi đi, chúng cứ cắm rễ trong tim rồi biến thành độc tố mà dần giết chết cô, lây lan sang cả em.

Tệ thật đấy.

Gương mặt em hiện lên dưới ánh nến lập lòe như muốn tắt lịm đi. Đôi đồng tử nâu sắc to tròn vành vạnh, sáng hơn cả trăng đêm nay, đâu đó lại ẩn hiện mẩu lửa nhỏ nhoi.

Em nhìn cô.

Vào sâu bên trong.

Như thể đã thấu cả linh hồn bẩn thỉu trước mắt. Không là ái tình, cũng chẳng phải thù ghét vô độ, chỉ đơn giản trước mắt em là một kẻ tử tù.

Bị giam cầm trong chính bản thân, bị hành hạ bằng chính xúc cảm yêu thương dần hóa thành tạp niệm, bởi chính hành động cuồng si trong cơn mê man vô độ. Không có một ly rượu hay loại men bia nào có thể đậm đặc hơn cảm xúc con người.

Nekomata Okayu bị đầu độc rồi.

Bởi chính người thân cận nhất, là bản thân chính cô.

Cô gục đầu khi mà đôi tay đang nắm chặt lại, muốn ôm lấy bản thân héo mòn nhưng lại chẳng muốn để em thấy một tên tử tù tuyệt vọng trước màn đêm lạnh giá. Giọt nước mắt của cô là phẩm giá cuối cùng nên đừng để nó rơi vô ích trên gương mặt yêu kiều ấy.

Vì rằng.

Sẽ chẳng hóa thành pha lê lấp lánh hay cánh hoa ngát hương.

Mà sẽ chỉ là nỗi cô đơn bị rò rỉ trong vô thức, chảy ra rồi bốc hơi trong đêm đen.

Cô lặng người lúc lâu mà chẳng để ý đến em, kẻ đang không hiểu vì sao cô cứ đực người ra. Kéo vạt áo che lại thân thể, em nhổm người dậy, kề sát vào gương mặt kia.

Trong cái tăm tối của buổi đêm cô quạnh, em đã nhìn thấy rõ đôi mắt kia sau mái tóc tím nhạt. Đôi hàng mi ươn ướt, chấm phá nơi khóe mắt là những hạt thủy tinh dễ vỡ vô cùng.

Không một tiếng nói.

Chỉ có âm thanh của đôi nhịp thở như quyện vào nhau, đều đều và gần như là một. Làn hơi nhẹ nhàng như sợ việc gây quá nhiều tiếng ồn.

Nhưng chẳng cần nữa.

Tay em vòng qua sau lưng, kéo sát cô lại phía mình, bên còn lại đặt nơi gò má ướt đẫm mà trao nhẹ nụ hoa nở ngay mí mắt, rồi thêm sau là cái hôn như dỗ ngọt người kia. Và dần dà cả đôi người theo hướng mà ngã ra sau phần giường còn lại.

Vai vế đã đổi.

Em hiện tại là tay giám ngục bị giam cầm, còn dưới em là kẻ tử tù đã giam giữ em.

Nghe tức cười thật nhỉ?

Cũng thật lạ nữa.

Khi mà lần đầu tiên trong suốt bao năm, cô lại rơi nước mắt trước mặt em.

Và chẳng thể chịu được.

Em ra sức dỗ ngọt cô, dù những hành động này thật lạ lẫm so với bản thân. Hay vì nghĩ rằng đây là đêm cuối nên em mới dịu dàng đến vậy?

Nếu vậy thì không.

Không đời nào.
________________

Nekomata sẽ trở thành kẻ xấu.

Bởi chính tương lai mà chẳng ai hay biết. Không phải vì điều gì, cũng chẳng phải vì ai kia và càng không phải vì bản thân.

Nekomata không ích kỷ đến thế.

Cô đã bao giờ tự đưa ra lựa chọn cho bản thân bao giờ đâu. Ấy thế ta mới nói cô nàng chưa từng ích kỷ một điều chi. Bởi làm gì có lựa chọn cho chính bản thân.

Nekomata thật sự rất lười nhác và không kém phần hời hợt.

Ừ, vì vậy chẳng ai quan tâm nếu một người như thế đột nhiên lại biến mất. Chẳng ai sẽ thích kiểu người như xác chết biết nói.

Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên thần xúi quẩy ghé thăm cô. Khi mà bên trong tờ giấy được lôi ra khỏi chiếc hộp là tên cô.

Chạy tiếp sức 100m: Nekomata Okayu.

Đúng là trời đánh.

Đen chẳng thể nào tả.

Cô như muốn rùng mình khi mà nghĩ đến việc bản thân mình sẽ đốt cháy sinh mạng cho hội thao chỉ bằng việc bóc thăm đỏ đen.

Không muốn đâu.

Cực kỳ không thích.

Lắm lần cô đã lên ý kiến với việc đổi người nhưng với người được thần xúi quẩy yêu mến thì câu trả lời tất nhiên là không.

"Các hoạt động là bắt buộc mỗi học sinh phải tham ít nhất một thứ và nếu muốn trốn thì tự mà đi thương lượng đổi chỗ cho người khác."

Đó là giáo viên chủ nhiệm đã nói vậy.

Rốt cuộc thì đường nào cũng làm khó cô. Xem ra lần này phải chịu trận rồi, miễn là không về cuối là được.

Gương mặt tròn trịa ấy tối đen, cứ hầm hầm cho đến ngày khai mạc.

Phơi người dưới cái nắng nóng như muốn bị thiêu chín, muốn ngước mắt nhìn trời mà ánh nắng chói chang luôn làm cô muốn mù lòa. Chỉ việc đứng nhìn mấy người cùng lớp đang lao lực ngoài kia mà cô cũng không khỏi căm ghét việc vận động.

Không phải là cô quá tệ trong thể thao.

Mà là cô chẳng có lý do để làm thế.

Và càng chẳng mong muốn việc tự hành xác bản thân.

"Tiếp theo là phần thi chạy tiếp sức 100m, mời các em học sinh đã đăng ký vào vị trí trong 30 phút nữa. Nhắc lại..."

Haizz...tới rồi.

Cô thở dài một hơi, rồi cất bước rời khỏi tấm bạt. Bước về phía vạch trắng, phần chờ cho quãng chạy cuối, mà sau lưng đã lấm tấm mồ hôi túa ra bởi cái oi ả của ánh dương đang rọi trực tiếp vào bản thân.

Đứng trước vạch trắng, hướng mắt ra xa là đích cuối của con đường chạy uốn cong, giăng ngang nơi đích đến là dải băng trắng.

Aaa...xa quá rồi, chắc là 100m không đấy?

Nhìn quãng đường chạy mà cô không nhịn được mà hoa mắt mấy lần. Kèm theo cái tiết trời oi ả và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi dù vẫn chưa chạy được mấy mili mét.

Thật đấy à...

Khẽ nhíu mày, trong lòng cô thầm muốn mắng chửi mấy câu nhưng rồi lại thôi. Quan trọng là hiện tại, cô bắt đầu khởi động, căng cơ rồi lại thả lỏng chờ đợi cây gậy được chuyền đến tay.

"Thay người trước đi đã rồi đăng kí lại sau đang gấp lắm rồi vậy phiền cậu nhé Inugami-san."

Có chút náo động trong số bên đối phương mà cô cũng chẳng để ý lắm cho đến khi vị trí chạy cuối kế bên cô bị thay bởi một người khác.

Là một nữ sinh cùng khối với mái tóc nâu được buộc gọn, khi quay lại để đôi ánh nhìn chạm nhau trong khoảng khắc. Cô giật mình trong giây lát khi mãi đắm mình trong đôi đồng tử nâu sắc kia. Gương mặt nhỏ với đôi má bầu bĩnh cùng nụ cười tươi vẫn luôn nở trên môi.

Tỏa sáng như ánh ban mai, yêu kiều nhưng không phải là dạng tiểu thư đài cát. Em như tách hồng trà trên bàn tiệc với xung quanh là bánh ngọt và đường cát trắng.

Thư thái và ngọt dịu.

Hay vì là kiều diễm đến choáng ngợp.

"Tớ là Inugami Korone, người sẽ thay bạn kia để tham gia vòng này, rất vui được làm quen."

Em mỉm cười cùng câu giới thiệu để làm quen, khi em đưa tay ra cô chẳng còn kịp nghĩ mà đáp lại cái bắt tay đó. Ánh mắt cô hoàn toàn dán vào em cho đến khi buông tay ra thì vừa bừng tỉnh để đáp lời.

"N-Nekomata, là Nekomata Okayu."

Có chút va vấp trong lời giới thiệu quá mức đơn điệu, chỉ mỗi cái tên mà cũng lấp bấp đến ngại thay. Nhưng em cười đáp lại khi mà tay vừa đón lấy cây gậy đã chuyền đến từ bao giờ.

"Vậy chào cậu nhé, Okayun."

Em nghịch ngợm gọi thẳng tên cô ngay lần đầu gặp gỡ, rồi lao ngay đi trong khoảng khắc. Để lại cô như trời trồng nơi vạch xuất phát mà nhìn bóng em ngày càng rời xa.

Nhưng mà nhé.

Ngay khi gậy vừa tới, cô vươn tay cướp lấy nó rồi đâm đầu về phía trước. Cố rút ngắn khoảng cách bằng mọi sức có thể, à không, thậm chí là vượt qua cả dàn đối thủ khác.

Dồn lực xuống đôi chân, tốc đổi chuyển đổi hai chân ngày càng gấp rút, nhanh lại càng nhanh. Mặc cho cơn gió nóng bỏng luồn qua mái tóc tím nhạt nhòa, mặc cho tầm nhìn càng thu hẹp chỉ để lại hình bóng em trước mắt, mọi không gian xung quanh như bị rút gọn lại như một thước phim câm cũ kĩ và nơi đó chỉ mỗi em là tràn ngập sắc màu.

Cả đoạn đua 100m như bị kéo giãn cực đại, cứ chạy mãi, bức tốc hết cỡ mà vẫn chẳng thể đuổi kịp em. Dẫu cho hiện thực hai bóng người băng băng trên đường, vượt qua cả dàn người phía trước, chễm chệ hai vị trí đầu.

Một người là nhiệt huyết tuôn trào như lửa chảy.

Một kẻ đuổi theo với cả niềm tò mò, khát khao mãnh liệt.

Là cô của lần đầu tiên phải nỗ lực, là cô của lần đầu tiên tự ép buộc bản thân, là cô của lần đầu tiên cảm nhận được ánh ban mai đang rọi vào cuộc đời đã chết.

Okayu thay đổi rồi.

Bằng một chút thân thiện trong cái bắt tay, bằng một câu chào xởi lởi, bằng một nụ hoa nở trên môi.

A.

Xao xuyến mất rồi.

Con tim rung rinh mất rồi.

Chỉ vừa thoáng qua thôi lại khiến cả vườn xuân nở rộ. Thấy bản thân cô thật ngốc nhưng không kiềm được nên đành đuổi theo hương sắc ấy. Thứ mà có lẽ đến mãi về sau sẽ khiến cô trở nên quái lạ hơn cả hiện tại.

Mà...kệ đi.

Vì đã sắp đến rồi.

Một chút nữa.

Nhanh hơn chút nữa.

Sắp rồi.

Đã rất gần em rồi.
.
.
.
Aaaaaaaaaaa...

Cơ chân và bắp đùi đang gào thét như muốn lìa khỏi thân. Cổ họng và sống mũi thì rát buốt vì hô hấp quá độ. Đầu thì ong ong, mắt cũng mờ mờ khó mà nhìn đường hay đi đứng cho cẩn thận.

Mà chạy bán mạng như thế vẫn chỉ ở vị trí thứ hai nhưng cũng xem như là có cố gắng rồi mà nhỉ?

Nhưng mà tệ hơn hết là khi về đích lại chẳng thấy người ấy đâu...

A...Muốn chết vật ra ở đây quá.

"Nhìn cậu vậy mà chạy cũng nhanh thật, Okayun làm tớ bất ngờ lắm đấy."

"Okayun...?"

"Ừm là cậu đó."

Bất ngờ em xuất hiện rồi ngồi ngay bên cạnh, dí chai nước vào tay cô như một vị cứu tinh. Chẳng kịp nghĩ mà cô uống hết nửa chai trong một hơi, khi tỉnh táo lại thì mới ngượng ngùng mà đáp lời.

"À cảm ơn vì chai nước, Inugami-san."

Em cười xòa rồi xua xua tay như thể bảo rằng cô không cần khách sáo thế đâu. Chiếc chai nước trong tay vô thức bị siết chặt, riêng đôi mắt tím nhạt nhòa vẫn đang dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy.

Cái...hình ảnh em vô tư cười đùa trước mắt.

Thật khó để kiềm lòng.

"Mà...Okayun...là sao?"

Bất giác câu hỏi bật ra khỏi bờ môi mà chẳng suy nghĩ. Nhưng không vì điều ấy mà cô thoát khỏi cơn mê say trước mắt.

Em quay người về phía này khi nghe thấy câu hỏi có phần kì quặc.

Sao lại là Okayun à?

Em không rõ nữa.

Chỉ là...đột nhiên cái tên ấy nảy trong đầu em và cũng chẳng kịp nghĩ suy mà gọi cô.

Nhích người lại gần cô từng chút, gương mặt em dần sát lại cùng cái mỉm môi. Đôi mắt em to tròn như tấm gương soi mà hiện lên trong đó là hình ảnh bản thân cô.

Chỉ mỗi Okayu này mà thôi.

Tim cô đập vội vã, không kịp giữ mình mà ngả lưng về sau một chút.

Ừ, chỉ có một chút.

Không phải là cô ngại hay gì.

Chỉ là...đôi chút bất ngờ?

Hẳn là thế.

Mà cơ thể cô lại phản ứng khác khi mà đôi gò má trở nên nóng bừng, hơn cả cái oi bức của ngày nắng gắt. Các giác quan dần nhạy cảm lạ kì, từ bao giờ mà đôi mắt cô cứ mãi dán vào em, mùi hương của em thoáng bao trọn đôi cánh mũi, cả sự ấm nóng từ thân nhiệt đang kề cận.

Hơi chút hoảng loạn lẫn với bối rối, tất cả chúng càng lộ liễu khi mà những câu nói ậm ờ, đứt đoạn đã bán đứng cô. Bóp chặt chai nước trong tay, đến cả thở cũng quên mất cách.

"Quả nhiên là Okayun rất dễ gần."

Rồi cười phá lên, bỏ lại cô đang mất hồn ở băng ghế dài. Em bước vài bước, tự mình hỏi lại chính mình và cũng tự em trả lời cho câu hỏi.

"Tại sao lại là Okayun à? Hmm..."

Có kì lắm không nếu em nói thẳng là bản thân em cũng không biết tại sao lại gọi cô như vậy?

"Vậy để đổi lại thì gọi tớ là Koro thì sao?"

Cô chần chừ giây lát nhưng mà khi đã say đắm hình bóng người thì có là ánh sao trời thì cũng phải ngã mủ trước cái yêu kiều kia.

Thật khó để mà không dành lòng si mê.

"K...Koro...-san?"

Em xoay người như đáp lại lời gọi, mái tóc nâu tung bay trong gió mang theo thứ hương sắc dịu ngọt đến xao xuyến lòng người.

"Hmm...vậy cũng được. Một lần nữa...chào cậu, Okayun."

Tiếp sau đó là nụ cười nghịch ngợm như trẻ con nở trên môi, em bước đi trước nhưng được vài xăng lại ngoái đầu nhìn cô.

Dẫu biết là rất mệt mỏi nhưng đôi chân vẫn gắng gượng mà đứng dậy để tiến đến bên em. Ngắm nhìn thật kĩ dáng hình của người làm vườn đại tài đã mang cả mùa xuân đến bên cô.

Ngọt ngào.

Cũng có chút tự mãn.

Nhưng không phủ nhận được việc con tim của Okayu này đã nở hoa.

"Ừm, rất vui được làm quen Koro-san."
_______________________

Mở đôi mắt.

Điều đầu tiên em trông thấy là ánh dương rạng ngời len lỏi qua lớp màn trắng phau. Xung quanh trống trải và lộn xộn, là một mớ hỗn độn trước mắt em, nếu không nói quá.

Thật sự bừa bộn.

Khẽ nhướn mình, cảm giác thứ bóp chặt ngay cổ đã biến mất. Bất giác trong em dâng lên cảm giác trống vắng đến lạ, vô thức đưa tay lên sờ vào chiếc cổ trắng ngần, nổi bật trên đó là vết hằn đỏ của xích sắt đã để lại.

Chẳng mảy may quan tâm đến, em lững thững bước đi đến nhà vệ sinh. Bỗng thấy sao hôm nay đôi chân nhẹ nhàng đến lạ kì. Như thể sẽ nhảy cao đến mức chạm được cả mây trời.

Đôi chân vẫn bước, từng nhịp từng nhịp, tóm đại chiếc quần ngắn cùng cái sơ mi trắng rộng thùng thình của chủ nhà. Em nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp mớ hổ lốn trong căn phòng.

Chiếc bàn, chiếc ghế, miếng khăn lót, nến và hoa khắp nơi...chiếc giường lộn xộn và cả tách hồng trà đã biến mất, từng thứ đều được tận tay em dọn dẹp. Mọi thứ xong xuôi thì cũng đã gần quá buổi sáng, em loay hoay mãi mới bước ra khỏi căn phòng ấy.

Bàn chân trần bước trên mặt sàn lạnh lẽo, men theo hành lang dài và tối om. Mái tóc nâu dài trở nên thật vướng víu khi mãi khiến cho việc nhìn đường của em khó khăn hơn.

Mà...đến lúc bước ra khỏi hành lang ấy, trong căn phòng khách với gian bếp mở có lối đi nối thẳng với bên ngoài.

Thật may khi mái tóc này gây cản trở tầm nhìn.

Vì em sẽ chẳng cần phải nhìn rõ gương mặt của vị chủ nhà đang gục trên chiếc sô pha và trên chiếc bàn thấp là tách trà rỗng tuếch.

Chẳng ai lại đi uống một tách trà đã để qua đêm.

Nếu muốn ôm nhà vệ sinh cả ngày.

Em cười trong lòng một chút, mon men đến bên vị chủ nhà kia. Không kìm được mà khẽ vuốt mái tóc ấy.

Mái tóc tím nhạt nhòa, rối tung cả lên mà chẳng mảy may quan tâm đến. Làn da nhợt nhạt thiếu sức sống cùng đôi mắt nhắm nghiền. Bờ môi tím tái, nứt nẻ như muốn bật máu.

Em nhìn xuyên qua mớ tóc lòa xòa trước mắt, chẳng đành lòng mà ngắm thêm ít lâu.

Một phút.

Hai phút.

Rồi sau đó chẳng còn biết đến thời gian nữa.

Cứ mặc cho đời trôi.

Em có nấu bữa trưa với số nguyên liệu còn lại trong bếp. Từ khi xiềng xích không còn quấn thân, thì em trông có vẻ nhiệt huyết hơn, mọi cử động đều thoải mái hơn bội phần.

Và khi trời ngả sắc cam nhạt, em lại mang ra hai phần thức ăn.

Một cho em.

Một cho vị chủ nhà mãi say giấc.

Lâu lắm rồi em mới lại tận hưởng một bữa ăn và lại ngồi luyên thuyên với không khí. Nhìn vị chủ nhà đang gục mặt trên sô pha em lại lặng thinh rồi lặng lẽ dọn dẹp.

Tiếng bát đũa va vào nhau.

Tiếng nước chảy trong bồn.

Tiếng kim giây từng nhịp tích tắc.

Rồi tất cả cùng biến mất tăm khi em bước ra. Đứng trước vị chủ nhà, em dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán, bước chân dần lùi lại. Em cúi đầu, cầm lấy chùm chìa khóa cô độc trên mặt bàn rồi hướng về cửa ra vào.

Tiếng bước chân lộp bộp trên mặt sàn, từ vội vã dần dà trở nên chậm chạp. Thành ra em lê bước, trông thiếu sức sống vô cùng, cứ như đang dần bị rút cạn. Hành lang dài và phía trước là cánh cửa mà em từng khao khát.

Giờ sao lại tăm tối đến vậy.

Nó đã...từng tràn ngập ánh sáng.

Ấy thế mà...sao lại...

Tại sao...

Ánh sáng...

Vươn đôi tay mảnh khảnh, thứ em đón nhận lại là bóng đêm bủa vây. Cơ thể bất giác, quỳ sụp trước cánh cửa. Nước mắt đã chảy dài trên đôi gò má từ bao giờ.

Chỉ là...mái tóc nâu của em đã che khuất nó.

~~o~~

Lời bạt:

À yonnnnnnnnnnn im back bae :))))

Biết là tui hay nhây lắm nên mới lâu như này nhưng mà nhe, là công việc ngoài này bận lắm, đau cột sống lắm. Nên là lượng thứ cho con bé này.

myco0147896321 trả bạn cái req, còn bản limited thì ta ib nhau ha.

Cảm ơn mn đã đọc đến tận giờ, mong sẽ gặp lại nhau ở số 24.

See ya ヽ(' ∇' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro