Oneshot 24: Together?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Poluna
Writer: Syon

~~o~~

Tiếng nói cười xen lẫn những âm thanh soi mói, chúng thì thầm to nhỏ với nhau, cùng hướng về trung tâm đại sảnh tráng lệ. Tường và gạch đều dát vàng với những họa tiết cầu kì, bắt mắt, trần nhà treo lơ lửng thứ đá quý sáng chói như đèn lồng.

Từng chiếc dĩa, từng món dao nĩa đều là bằng bạc nguyên chất. Ly thủy tinh trong suốt với vành ly mỏng lét, như thể chỉ cần một chút lực cũng sẽ đủ bóp bể.

Thức ăn trải dài trên bàn tiệc, cùng rượu vang và sâm panh, không thứ gì trên đời là không ở nơi đây, ngay lúc này.

Đều là đồ ăn cho chó cả thôi.

Lũ chó của đức vua kính mến.

Đưa vành ly lên môi nhưng cô chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì, chỉ đứng trông bóng người nơi trung tâm đại sảnh đang hòa mình trong âm sắc của chiếc dương cầm của nhạc công.

Hình bóng của em đang lấp đầy trong đôi ngươi sắc tím dưới ánh đèn vàng chập choạng, mờ ảo. Em hớp hồn cô chỉ bằng nụ cười khi đang đung đưa chiếc váy mà chính tay cô đã chuẩn bị.

Em hòa nhịp với âm sắc của nhạc cụ ngân cao, đưa đôi tay cho đối phương dẫn dắt, vòng eo nhỏ được ôm trọn trong cánh tay vững chắc kia.

Gần.

Gần quá.

Mùi hương dịu ngọt từ mái tóc hồng kia, chắc hẳn tên đấy cũng đã mê muội. Đôi mắt em nhìn hắn, chỉ nhìn mỗi hắn mà thôi. Là dòng máu của hoàng tộc, là đôi con ngươi hai màu tím lục đặc trưng.

Màu của hoa và lá.

Màu của thạch anh và lục bảo.

Màu của ái tình đã dâng tràn.

Chẳng biết khi nào, hàm răng đã cắn chặt, ánh mắt đã đanh lại thứ ánh nhìn sắc lạnh như dao gươm. Đôi bàn tay nắm chặt, kìm lòng cho thứ độc dược đang nhấn chìm con tim.

Cô cúi mặt, nhìn chăm chăm bộ váy trên người. Là em đã tặng nó cho cô, chỉ để cô đi cùng đến đây ngày hôm nay.

Hít thở.

Hít thở nào Omaru Polka.

Mày là hầu nữ riêng của Himemori Điện hạ chứ không phải tình nhân của người mà lại nổi cơn ghen?

N-Nhưng mà...

"Em muốn chị làm bạn cặp với em được không, Po-chan?"

"Không được đâu Điện hạ. Thần là hầu nữ chẳng phải kỵ sĩ mà còn lại là con gái nên không được đâu. Thần chỉ thể đi với người dưới tư cách là hầu nữ thôi."

"Nhưng...em không thích cái tư cách đó....người yêu...thì sao?"

"Không được đâu thưa Điện hạ...tỏ tình như thế sẽ mất giá đó, huống chi người lại còn là tiểu công chúa cao quý..."

Cô trầm ngâm vừa thì thào mấy lời đã thốt ra để làm tổn thương em. Bên cạnh đó cũng là hiện thực phũ phàng mà biết bao lâu bản thân cô đã cố lảng tránh.

Rằng.

Cô vốn dĩ chỉ là một nàng hầu gái.

Rằng.

Thứ tơ duyên ấy đáng lẽ không nên tồn tại.

Ánh mắt của em.

Nụ cười của em.

Mùi hương và sự ấm áp kia...đáng ra không nên dành cho cô mới phải.

Nếu chẳng đem lòng trao nhau thì hai ta sẽ chẳng đau đớn đến vậy.

Em ơi, em à.

Đừng để số phận trêu đùa đôi ta như thế chứ...

Em ơi đừng đi xa quá.

Vì cô sẽ không thể chạy nhanh hơn được nữa.

Em ơi...
.
.
.
.
.
Lướt mắt quanh đại sảnh, từ nơi trung tâm bị bao vây bởi vô số quý tộc đang chực chờ nhảy bổ vào để xâu xé quyền lực đang dần lụi như đốm lửa trong đêm.

Cái đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy đến mức chói mắt. Để nhân dịp ngày em chính thức trưởng thành nhưng mục đích sau cùng vẫn là buôn bán.

Lòng buồn bực chẳng thể nói nên lời, bứt rứt vô cùng. Em không muốn ở đây thêm nữa, một giây cũng không. Đôi con ngươi đá quý hai màu vô thức quét quanh đại sảnh.

Kín đáo và thận trọng.

Người cần tìm cũng đã tìm ra.

Mái tóc vàng ruộm như nắng hạ, rực rỡ và chói lòa. Cặp mắt tím vô hồn trông về xa xăm. Cô trong chiếc váy em đã tận tay lựa từ bao ngày trước, mái tóc em đã tự mình thắt cho, và nụ cười đã vì em mà tắt ngúm.

Con tim xót xa cho bóng hình đơn độc.

Một chút thôi.

Để em được đến bên cô.

Chân muốn cất bước nhưng xác chẳng thể rời. Thâm tâm bức bối bao nhiêu thì tiếng nhạc cứ vang vọng trong trí óc em lớn bấy nhiêu.

Như thể lấn át hình ảnh cô khỏi em.

Thân xác em bị lôi kéo khắp đại sảnh, đung đưa qua lại như con rối cho lũ chó quý tộc bợ chân kể thù. Chứ chúng tiếc rẻ gì cô công chúa bị bán làm con tin.

Cơ thể theo dẫn dắt của đối phương mà vẫn nhịp nhàng với điệu nhạc chậm. Chàng hoàng tử vô dụng đang dìu dắt cô công chúa hữu danh vô thực của hoàng đế bại trận.

Anh ta cười khinh khỉnh trong lòng nhưng vẫn vì nhan sắc mà có chút động lòng trước lũ quý tộc đang ra sức liếm chân hắn như chó hoang.

Nịnh bợ.

Và tham lam.

Dáng vẻ ấy thật rất thích hợp cho một đất nước bại trận. Và cả bọn hoàng tộc mục nát tận xương tủy, thứ mà em luôn nghĩ là gia đình, tuy chỉ là trên danh nghĩa.

Cũng chẳng quá bất ngờ khi em bị mang ra làm vật trao đổi cho lũ phản bội thối tha.

"Nàng chỉ cần làm một bông hoa xinh đẹp trung thành bên ta là đã đủ phận rồi, không cần lo lắng chuyện về sau khi làm hoàng phi của ta đâu."

Anh ta nói bên tai em, hòa lẫn cùng điệu nhạc du dương, tất cả chúng đều bốc lên một mùi hôi thối, đáng kinh tởm.

Em cười tươi đáp lại.

Nực cười thật.

"Vậy thì tiếc quá, tôi chả có ý sẽ làm bông hoa sớm nở tối tàn trong chiếc bình thủy tinh rỗng đâu thưa ngài."

Lời vừa dứt thì nhạc cũng lặng dần. Em quay bước một cách dứt khoát, chẳng để hắn ta lên tiếng níu lại hay tỏ vẻ thắc mắc câu trả lời đầy mỉa mai của em.

Có khi...đại hoàng tử của một nước lại chẳng phải thiên long như lời đồn thổi, mà lại là hải long thì cũng thật tức cười.

Ung dung đi xuyên qua đám người vẫn còn vây quanh, tiếng xì xào vẫn ở đó, những cặp mắt hung tợn vì đói khát tiền bạc và quyền lực.

Haizz...

Quả nhiên là đã quá mục nát.

Đưa mắt quét một lượt các góc phòng, kể cả là ban công bên ngoài cũng chẳng để lại.

Lạy trời em muốn tìm cô.

Thật nhanh.

Nhanh đến mức mà lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Thoát khỏi nơi ôi thiu ấy, em như trút được mấy quả tạ sau lưng, dù chỉ là nhất thời nhưng chí ít em sẽ chẳng cần phải tiếp những kẻ đó ngay hiện tại.

Nhưng để em phải thất vọng rồi.

Cô đã rời đi từ sớm, từ lúc bản nhạc vẫn còn hơn một nửa. Nhưng cô chẳng thể nhìn em trong vòng tay tên hoàng tử não rỗng kia, cười cười nói nói, trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi.

Thật muốn tức chết được.

Cô không chắc sẽ kìm chế được khi cứ nhìn những điều đó xảy ra trước mắt.

Không thể làm gì, ngoài thứ cảm xúc ghen tuông đang nhuộm kín tâm trí này.

Phải bảo làm sao với cô đây?

Rằng xin cô đừng quá nóng giận, đó chỉ vì bổn phận của hoàng tộc?

Ngụy biện kém cỏi thật.

Em nhận ra điều đó mỗi khi em đứng trước cô.

Mái tóc vàng ruộm, đôi đồng tử tím trong trẻo, mùi hương mỗi khi cô ôm em vào lòng khiến tâm hồn người đắm say khi đêm về.

Bởi là bản thân em yêu cô.

Vị công chúa cao quý ấy lại đem lòng cho kẻ hầu hèn mọn.

Omaru Polka.

Là em thương cô.

Em lao ngay ra ngoài, dấn thân vào khuôn viên đầy hoa lá phủ ánh trăng. Nơi rộng lớn như bạt ngàn mà em chỉ cần một hình bóng lẻ loi, biết cô nơi nào mà tìm.

Bước vội trên muôn lối đi, nhìn quanh một lượt chẳng thể không hoảng loạn đôi phần.

Sợ rằng sẽ bị tước đoạt.

Sợ rằng người sẽ rời khỏi.

Sợ rằng người đành lòng bỏ cuộc.

Lòng người không quá lớn nhưng lại chứa cả một người khác nhưng không quá sâu để chứa cả giang sơn nhưng lại vừa đủ để ôm trọn quá khứ, hiện tại và tương lai của người khác.

Thật khó nghe nhưng quy chung cũng chỉ vì một chữ "thương".

Bởi thế, đôi chân vốn được nâng niu như báu vật, trắng nõn và mịn màng, chưa từng trầy xước cũng chưa từng chạm nền đất thô.

Ấy thế, vị công chúa kia chẳng đoái hoài đến nữa, hiện tại em chỉ cần thứ mà em đã nghĩ là quan trọng nhất cuộc đời mình.

Bây giờ...em chỉ cần cô.

Trông thấy hình bóng ấy thôi cũng mãn nguyện.

Dáng người nhỏ bé bước vội dưới ánh trăng, chẳng thể cầm lòng khi mà cô xuất hiện ngay trước mắt.

Sẽ như thế nào khi mà cô thấy em từ bỏ đôi giày cao gót để ngoan cố đến bên cô?

Là cơn tức giận.

Là niềm hạnh phúc.

Hay chỉ là sự bất lực?

Em biết hai ta đều dành cho nhau những xúc cảm vượt xa cả vị thế, hơn hết cả thân phận gia đình của nhau.

Cả hai ta với nhau.

Còn hơn cả thế.

Cô và em đều biết rõ, bởi thế chẳng thể đứng nhìn một trong hai bị xã hội cuốn lấy. Chi bằng hai ta cùng chạy, chạy thật xa khỏi thế gian này.

Em nắm tay cô, thật bất ngờ, cô không nhận thấy cho đến khi hơi ấm từ đôi tay ấy kéo linh hồn cô về đây. Đôi ánh nhìn giao nhau, dưới nền trăng sáng rọi, cô đớn đau rồi vô tình để cho em thấy giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt.

Tệ.

Tệ quá đi mất.

Chẳng ra dáng một hầu nữ mẫu mực một chút nào. Dẫu thế, vòng tay em vẫn bao trọn lấy cô vào lòng. Chỉ một chút thôi, nhịp tim hai người như hòa trộn với nhau, chẳng cần một áng thơ mơ mộng hay một bản tình ca hẹn ước...

Chẳng cần bất cứ điều chi trong tất cả chúng.

Hạnh phúc.

Điều duy nhất đè nặng trong con tim bị dày xéo bởi cấp bậc.

Vốn dĩ giữa 2 ta không nên có thứ xúc cảm này.

Ghê tởm.

Bất thường.

Dị giáo.

"Hai ta cùng nhau trốn khỏi đây nhé, Po-chan?"

Em thì thầm những lời cứ tưởng như một giấc mộng của tuổi trẻ về tình yêu bị cấm đoán. Thời thế không đơn giản là thế, em biết mà đồ ngốc...

Biết bao lần cô đã nói với em những điều đó. Chẳng dễ dàng gì mà tự tay bóp nghẹt con tim để khiến thứ vốn là sai lầm trở lại ngay lối.

Khó khăn lắm đấy.

Em biết không?

Hỡi chúa công của đời cô?

Sai quá...

Sau tất cả, đôi vòng tay đã buông lơi, dòng lệ đã tràn bờ, là đôi mi của em ướt đẫm, riêng cô thì không.

Nếu ban đầu đã không hạnh phúc thì ta sẽ không thấy bản thân bất hạnh.

Nếu lúc đầu mọi thứ không phải là không thể thì sẽ không thấy bản thân bất lực.

Nếu tạo thế sinh ra lưới tình thì xin người đừng để địa vị và thân phận quyết định thay con tim.

"Từ từ"

Một cụm từ rất đẹp, đẹp đến mức ta luôn dùng nó để mơ mộng về một ngày mai tươi sáng. Cứ nhẩm những lời ấy như một phép lạ để hòa giải, trấn an bản thân đi.

Từ từ cô sẽ bước gần hơn đến em.

Từ từ em sẽ nắm lấy tay cô.

Rồi từ từ...hai ta sẽ tự do...

"Trở về đi Himemori Điện hạ, bản thân tôi bần tiện sẽ làm bẩn đôi găng tay trắng của người."

...bên nhau.
___________________

Tấm voan trắng được cài lên tóc nhưng trước khi phủ xuống vẫn cần được chỉnh lại phần trang điểm. Nàng công chúa nhỏ trông mệt mỏi với những vụ này nhưng rồi cũng để yên cho hầu nữ.

Cô hầu nữ cẩn thận xem xét lớp trang điểm vừa xuýt xoa bởi dáng vẻ của em. Không chỉ là đáng yêu mà hiện tại trông em còn xinh hơn cả.

Mái tóc hồng nhàn nhạt vốn đã cuốn hút lại thêm đôi đồng tử hai sắc tách biệt. Thật không thể tưởng tượng được nếu có ai đó chê bai.

"Chị còn chỉnh nữa là trễ giờ cử hành hôn lễ đấy, Po-chan."

Thức tỉnh khỏi mơ mộng, nàng hầu vội vã dìu từng em bước rời khỏi căn phòng, đến trước cánh cửa gỗ sậm lớn. Đứng trước cánh cửa ngăn cách với lễ đường xa hoa, thêm chút nhói lòng khiến em bất giác siết lấy tay cô nhưng chỉ một chút rồi vội buông.

Nàng hầu cuối đầu, mái tóc vàng ruộm lòa xòa trước mắt, hẳn để che đi những điều cô chẳng muốn thấy. Nhưng làm sao mà được khi mà đôi sắc tím này vẫn mãi tìm hình bóng em.

"Xin lỗi nhé, chị không thể ở cạnh em đến hết cuộc đời thật rồi."

Cô dịu dàng chỉnh lại vạt váy cưới trắng tinh, phụ kiện trên mái tóc em. Chỉ chút nữa thôi thì cánh cửa lớn trước mắt hai người sẽ mở ra, đồng thời cũng khép lại cuộc tình không bao giờ là chính thức của hai người.

Dẫu trong lòng mỗi người đều ôm ấp thứ xúc cảm đang đốt cháy con tim này.

Cất chúng vào một góc tối trong tim.

Khóa lại.

Chôn thật kỹ.

Vùi thật sâu.

Thăm thẳm trong quá khứ.

Tay nắm chặt vạt váy, em mím môi, muốn nói điều gì đó, một lời sau cùng trước khi cô rời khỏi nơi đây. Nhưng biết nên nói gì đây khi mà cô mớ là người đề nghị việc rời đi?

Rằng xin chị hãy bên em.

Để em tiếp tục được ích kỷ giữ cô ở cạnh.

Hãy tiếp tục mối quan hệ trong tối này?

Bất công quá đấy Himemori Luna Điện hạ.

Thật tàn nhẫn khi chẳng mãi trưởng thành vẫn ôm mộng tưởng về một cuộc đời của bản thân. Bởi, em có tất cả nhưng cuộc đời của bản thân thì không.

Đấy chính là số phận của người thuộc hoàng tộc.

Tiếng chuông reo lên từng hồi, đến lúc rồi, lần cuối cùng được bên cô. Em trầm ngâm giây lát rồi ngẩng cao đầu, gương mặt xinh xắn ấy quay lại cười tươi với cô.

Em tiến sát, dù bản thân đi cao gót nhưng quả nhiên vẫn chưa thể với đến cô, đành nhón đôi chân nhỏ trong bộ váy to quá người. Dành tặng cô một nụ hôn đầu tiên của em, cũng là duy nhất cho cô.

Quá nhiều thứ đầu tiên muốn trao cô.

Nhưng sau tất cả, chỉ có thể cho cô như thế này.

Tiếc nuối thật đấy.

Nếu biết sớm hơn thì đã...

"Khi bước qua cánh cửa này thì cuộc đời em đã chết rồi nên chị không phải xin lỗi đâu, Po-chan."

Tự em tiến đến cũng là tự em rời đi.

Tự em đem lòng yêu cũng là tự em xót xa.

Nhấc vạt váy rối khẽ nhún người, gương mặt em tươi cười nhưng đôi mắt lại nhìn vào hư không. Chẳng còn mong chờ gì nữa, không hi vọng gì nữa đâu.

Bởi, cả linh hồn em đã trao cô mất rồi.

Nó sẽ cùng cô tự sinh tự diệt, còn em sẽ an phận là một bông hoa sớm nở tối tàn như đã được định.

Điều trái ngang nhưng chỉ bất lực đứng nhìn.

Con người vốn không tự do như những gì họ nói.

"Chào chị lần cuối Omaru Polka."

Người tình duy nhất của em.
_________________

Được tự do.

Cảm giác con người luôn bị khái niệm ấy xích lại. Rốt cuộc vẫn là một kiểu nhà tù khác để giam hãm cái niềm tin vụn vỡ đầy méo mó.

Tự do là điều chi?

Là...

Có thể chọn một ly sữa hay một cái bánh quy?

Hay một nhành hoa vệ đường và một tình yêu thuần khiết?

Nghe nực cười làm sao.

Cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười cười.

CƯỜI VÀO MẶT BỌN NGỢI CA THỨ XIỀNG XÍCH GIẢ DANH TỰ DO KIA.

NỰC CƯỜI!

Người vũ công điên cuồng nhảy múa, vị họa sĩ chấm phá với nét màu sặc sỡ, người nhạc công sống vì cây đàn cũ kĩ...

Sao trong mắt bọn họ lại tăm tối đến vậy?

Chẳng bằng một phần của kẻ lang thang nghêu ngao dưới con phố sầm uất.

Phận người đứng trên nhìn xuống đời lại nhói lòng.

Đi hay ở?

Đến lượt ta quyết sao?

Tự do là điều chi mà phải nghĩ ngợi?

Nếu tự do được ca ngợi đến thế thì hãy trả chúng lại cho đôi ta đi, làm ơn...

Muốn bỏ rơi.

Muốn đắm chìm.

Muốn hạnh phúc.

Buông thả bản thân, cho làn gió nâng đỡ, cho ánh mai ôm lấy, hướng về đất mẹ để được bao bọc. Nhảy một điệu với lá cây, thi xem ai sẽ xinh đẹp hơn khi rơi. Khẽ thì thầm với cánh chim trên cao, nhờ nhắn gửi lời yêu cuối cho người thương.

Tóc vàng, mắt tím, hoạt bát và ân cần; hóa thân thành lông vũ trắng tinh đáp đất thật điệu nghệ, rồi bản thân chuyển mình bung sắc đỏ thắm trên chiếc váy trắng.

"Xin lỗi vì đây là lần cuối, Luna-chan."

Giọt lệ sau cùng rơi xuống làm lăn tăn gợn sóng mặt hồ tĩnh lặng.

~~o~~

Lời bạt:

Yoooooooo

Của bạn đây nhé xunapham xin lỗi vì để bạn chờ lâu và xin lỗi thêm nếu fic ko đủ tiêu chuẩn của bạn. Thông cảm cho nô lệ tư bản và deadline đang dí tôi sấp mặt nhé ;-;

Từ từ số req còn lại sẽ lên nhanh thôi nên hãy mong chờ nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở số 25 :3

love love mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro