Oneshot 25: Cupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Kanacoco
Writer: Syon

~~o~~

Nếu hiện thực chẳng thể chạm đến thì người mới chọn tạo nên giấc mộng.

Ôm lấy em, cô chọn chìm đắm vào cơn mê man vô độ, mơ về những ngày kề cạnh bên nhau trong từng phút giây. Không có chia cách, không có muộn phiền, không sợ hãi, không lo âu...

Giữ em trong vòng tay, bảo bọc thật kĩ càng, che giấu em khỏi ánh ban mai, trói buộc em trong màn đêm ấm áp.

Liệu em sẽ bằng lòng chứ?

Kanata?
_______________

Kiryu Coco chỉ là một nhân viên công sở bình thường, có một sở thích bình thường, một cuộc đời bình thường...trừ cái ngoại hình trông khá nổi bật với tiêu chuẩn.

Cô không thích mái tóc cam này, chúng thật sự quá nổi bật dưới nền trời đêm. Nó khiến cô luôn cảm giác bản thân quá khác biệt với mọi thứ. Đôi con người thạch tím hòa lẫn cùng sắc lửa rực rỡ. Càng trông thấy đôi mắt ấy phản chiếu lại, điều đó khiến cô muốn bùng cháy bởi lửa thiêu đốt thân xác.

Đôi chân lang thang bước trên đại lộ, cô hướng về căn hộ nằm phía rìa bên ngoài thành phố tấp nập đầy ánh sáng. Chiếc sơ mi sộc xệch sau cả ngày dài ngồi trước bàn máy tính, che giấu nó là chiếc áo khoác dày cộm để bảo vệ thân thể khỏi cơn giá lạnh của làn tuyết đầu mùa đang đổ ập đến.

Vươn tay kéo chiếc mũ trùm đầu thấp xuống, hướng ánh nhìn vô hồn xuống đôi chân đã mỏi nhừ.

Đôi lúc, cô đã tưởng tượng việc bản thân lìa xa cõi đời khi đang đứng chờ đèn giao thông.

Ánh đèn lấp lánh phủ đầy con phố ngập người qua kẻ lại. Ấy chỉ mỗi bản thân cô trông thấy sự tách biệt giữa tất cả.

Sự khang khác của chính mình.

Vốn dĩ nơi này không dành cho cô.

Những suy nghĩ trong thâm tâm ấy lặng lẽ ôm lấy tấm lưng cô độc đang cất từng bước vô định tiến về phía trước. Ánh đèn sáng sau lưng khiến cô cảm thấy bị ruồng bỏ.

Là dư thừa.

Là dị biệt.

Ánh sáng với cô là tảng băng đang đè chết cô từ bên trong. Mỗi khi ban mai hé mở, cô lại hụt hẫng.

Rằng cô sao lại chưa chết đi?

Màn đêm luôn thật đẹp nhưng chúng luôn có ánh sáng của chính nó. Ánh trăng lớn soi rọi con đường vốn tăm tối, vì tinh tú xa xôi dẫn bước con người về ánh dương cao cả.

Bụng cô nhộn nhạo với mùi men lởn vởn quanh mũi.

Thật quá khó chịu.

Từng bước vội vã, cô bỏ lại con phố tấp nập tràn ngập những bóng đèn màu đủ loại. Bước trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết trắng với hai bên tường cao quá đầu. Con hẻm nhỏ với nhiều ngỏ ngách, tuy dân cư nhiều nhưng chẳng ai thèm đoái hoài gì đến ai.

Việc ai thì mặc người nấy.

Nhiều khi bước ra ngoài cũng chẳng thấy mấy ai.

Con đường tối đen nhưng ở mỗi ngả sẽ luôn có một ánh đèn mờ nhạt. Vẫn như mọi lần, cô sẽ quẹo trái để về căn hộ của bản thân, tạm lánh khỏi ánh sáng mà đắm mình trong bóng đêm trong căn phòng ấy với chiếc chăn bông dày.

Không biết có phải hai ly là quá nhiều hay không mà sao cô trông thấy bóng người với đôi cánh trắng dựa người vào cột đèn điện.

Cô bé nhắm mắt, từng nhịp thở đều, co ro trong góc với đôi cánh trắng lấm lem vết đỏ tươi còn đang ướt đẫm.

Dáng người mảnh mai, mái tóc bạch kim lẫn vài lọn hồng xanh. Không biết màu mắt cô bé như nào vì đôi mắt đang nhắm nghiền trong cơn mơ.

Hẳn cũng sẽ thật xinh đẹp như em rồi.

Cô say mê trong lần đầu trông thấy, vô thức mà tiến đến gần, quỳ xuống bên cạnh em. Bên tay ôm lấy thân thể như tan vào gió lạnh, tay kia bao trọn bờ vai mong manh. Để em tựa vào lòng rồi nhìn thật kĩ lưỡng thêm vài lần.

Ha...Có lẽ do cô say quá nên hóa rồ.

Không cần ai nói cho thì cô cũng thừa biết khung cảnh trước mắt trông kì lạ cỡ nào.

Nhưng mà nhé, làm sao cô có thể cầm lòng cho được. Một thiên sứ đang say giấc trong vòng tay cô. Trông em thanh khiết đến lạ, chẳng phải dành cho thế tục.

Cô mất trí thật rồi.

Ôm lấy em mà nở nụ cười thật lâu lắm mới thấy lại. Dựa trán rồi khẽ thì thầm với màn đêm dưới đèn đường chớp nháy như muốn đứt bóng.

Rằng.

"Chị sẽ chăm sóc em thật tốt."
.
.
.
"Em nói tên em là Amane Kanata nhỉ?"

Em bước đi khắp căn hộ, nhìn từ thứ này đến thứ khác trong chiếc áo sơ mi quá khổ. Tay em nghịch ngợm chạm hết từ món này đến món kia, tò mò của em với nơi xa lạ không thể đếm xuể.

Vừa nấu ăn trong bếp vừa trông em phía bên ngoài đang dạo khắp nơi trong căn nhà. Nhìn mãi cũng khó mà dứt ra được.

Quả nhiên tất cả là sự thật.

Từ lúc mang em về đây để xử lý vết thương trên người và đôi cánh như bị gãy thành mấy khúc, suốt khi đó em ngủ li bì suốt ba ngày trời. Để mặc cô tự ý mọi thứ, kể là đụng chạm mớ vết thương ấy.

"Ừm, còn chị là Kiryu Coco?"

Nghịch ngợm chán chê, em lặng lẽ đi vào bếp trông cô đang làm gì đấy kì lạ liền tò mò nghé vào bên cạnh.

Đôi mắt xanh biếc hiếu kì cứ nhìn mãi, mặc cho việc bản thân bị cô trông thấy rồi cười thầm trong lòng.

Cô tắt bếp rồi gật gù xác nhận với em, tay bê ra từng đĩa thức ăn, miệng thúc giục em mau vào bàn chuẩn bị.

Khác hẳn dáng vẻ lần đầu gặp mặt, em phát hoảng với nơi xa lạ và phải tiếp ứng với người lạ mặt trước mắt.

Cũng bối rối thật đấy, cả hai ta.

Một người hoảng loạn và ra sức đe dọa với cơ thể quấn đầy băng trắng. Một kẻ thì rối rắm chẳng biết nên làm gì để xoa dịu. Và tạ ơn trời, thêm vài ngày sau đó cuối cùng cả hai cũng bình tĩnh lại để có thể nói chuyện với nhau. Dù khi ấy em kiêng dè cô như một con mèo hoang nhỏ.

Nhưng rốt cuộc thì em lại đu loanh quanh, nghe lời cô nói. Chờ đợi cô trước cửa mỗi khi đi làm, ngóng trông từng món cô nấu và thưởng thức chúng thật ngon lành, nhìn chăm chăm cô mỗi khi đang suy tư.

Quả nhiên là một tiểu thiên sứ đáng yêu.

Em giải thích thật nhiều điều về bản thân, tuy có vài chuyện mơ hồ mà chắc hẳn là không thể tiết lộ quá rõ. Chốt lại những gì cần biết thì em chắc chắn là thiên sứ và cô thật sự không bị điên.

Ừ.

Là thiên sứ chính cống.

Nhưng vì một tai nạn mà đôi cách bị gãy nên chẳng thể bay và rơi, rồi em gặp cô. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mà trông em vẫn phân vân về việc sẽ tá túc ở đây hoặc đi tìm nơi tốt hơn để việc hồi phục nhanh hơn.

Có thể em sẽ rời đi.

Dù sao căn hộ này cũng không phải nơi lý tưởng cho một thiên sứ như em. Nó tăm tối và không có lấy chút ánh sáng, lạnh lẽo và thiếu sự ấm cúng.

Bất giác lòng lạnh đi mấy phần nhưng miệng vẫn một nụ cười cứng đơ. Mặc cho việc bên trong bắt đầu rối bời như mớ len bị bới tung. Muốn giữ em lại đây nhưng vẫn nhận thức được bản thân không được yêu cầu thứ vô lý ấy.

Thật khó để mà buông.

Cô khẽ thở dài, tay bắt đầu động đũa nhưng trong ánh mắt chẳng có ý nhìn vào chiếc dĩa trên bàn. Mân mê miếng trứng trong dĩa, chút chút lại kín đáo đưa mắt nhìn nhưng chỉ vừa đến vài giây đã đánh mắt đi nơi khác.

"Tôi nghĩ bản thân sẽ ở lại đây đến khi vết thương khỏi hẳn nếu là chị cho phép?"

Em là người mở lời trước, bằng một câu khẳng định vừa thêm ý thăm dò. Nhưng may thật đấy, câu nói của em như là một tiếng chuông vang vọng từ nhà thờ đánh động đến cô.

Kẻ cuối cùng cũng lấy lại được linh hồn nhờ em.

Không khỏi kìm nén sự phấn khởi lộ rõ trên gương mặt. Cô cười cùng cái gật đầu không chút do dự. Mái tóc chiều tà nhàn nhạt khẽ lay động theo cô, trông có chút mê đắm và chỉ chút ít điều như thế lại vô tình lọt vào khóe mắt em.

Đôi mắt biếc lóe lên thứ ánh sáng chớm nở, lặng lẽ sinh sôi như hoa bên vệ đường, rồi khoe sắc rực rỡ khi về đêm. Mơ hồ là vậy nhưng chẳng hiểu vì sao mà em không cự tuyệt thứ cảm giác lạ lùng này.

Mập mờ như sương đêm.

Lên rồi xuống như thủy triều.

Lúc thơm ngát.

Lúc xót xa.

Lắc đầu nguầy nguậy, mong chóng xua đi mây mờ trong trí óc, rồi lại nhanh nhanh bỏ từng miếng trứng vào miệng.

Nhai đi nhai lại, rồi nuốt xuống.

Nuốt đi những điều cấm mà em không nên hiểu.

Tay nhấc tách trà nóng, nhấm nháp từng chút ít, hương trà nồng đậm bao trọn cánh mũi. Đôi mắt như lửa cháy bập bùng hướng ra bên ngoài mà ngắm nhìn mảng đen đang ôm trọn cả thế giới.

"Mong em chiếu cố, Kanatan."
.
.
.
Vết thương sẽ được khử trùng và thay băng một ngày một lần.

Nhưng là vì vết rách khá lớn, thêm vài chỗ bị rạn xương nên chỉ có thể bôi thuốc và nẹp cố định lại và còn lại là nhờ vào năng lực thuần túy của em.

Dẫu sao cô cũng chẳng phải là bác sĩ nên chỉ sơ cứu thôi là quá tốt rồi.

Mà tiếp sau đó là vấn đề về việc cô sẽ bị báo cảnh sát nếu những người khác phát hiện cô giấu một cô gái nhỏ trong nhà.

Thế thì không ổn tí nào.

Trước mắt thì em bảo chừng 3-6 tháng và cô cũng gật đầu rồi chờ đợi. Ngày qua rồi ngày lại, công việc của cô cũng chẳng thể bỏ lơi nên thành ra sáng đi, tối về.

Cứ chập tối cánh cửa mở ra thì sẽ có bóng người đến trước thềm ngóng chờ kẻ trở về nhà.

Dịu dàng từ câu chào hỏi đơn sơ đến cả hỏi thăm cho có lệ. Nhưng cũng không quá tệ đối với cô và cả em. Những việc tưởng chừng như xa lạ, khó lòng mà làm quen được nhưng rồi cũng chính họ đã dễ dàng thích nghi.

Hôm nay cô về trễ đấy.

Hôm qua em không đón.

Hôm sau cô bận rồi.

Hôm kia em bị sốt.

Mỗi ngày đều trôi qua như thế, sự thích ứng đến mức cho đó là điều hiển nhiên. Vai vế trong căn nhà cũng đã được cố định, trông như đôi vợ chồng trẻ lâu ngày bận rộn với công việc ít khi quan tâm nhau.

Nhìn kĩ đến lại muốn bật cười.

Thời gian trôi nhanh quá.

Từng ngày qua như cái chớp mắt, không kịp để đếm.

Vượt quá thời gian ước chừng từ trước nhưng chẳng ai mảy may để tâm đến. Chỉ chăm chăm với những ngày yên ả cạnh nhau.

Kẻ về.

Người đón.

Ấy thế, mong sao khoảng khắc này kéo dài như vô tận. Mong sao đừng ai rời đi, cứ mãi như này...chẳng phải thật tốt sao?

Cô lại theo thói quen sát trùng vết thương rồi lại thay băng và nẹp lại phần xương bị rạn. Mảnh vải trắng bị tháo bỏ trên nền đất, đôi cánh trắng muốt vươn cao, che lấp cả căn phòng bằng vô số tơ lông trắng bay khắp phòng.

Cô ngồi im lặng nhìn đôi cánh của em đang vuốt ve gò má mình, vươn tay chạm vào bộ cánh, nó mềm mại như nuốt cả bàn tay run run.

Không thể che giấu thêm được nữa rồi.

Cô và em đều chung một ý nghĩ điên rồ đã bị lộ tẩy.

Chỉ nhìn được tấm lưng nhỏ bé và mái tóc bạch kim khẽ đung đưa, em quay đầu, nơi khóe mắt biếc ấy bao trọn lấy cô, rồi lẳng lặng thu lại đôi cánh. Em bước từng bước đến trước cô, tông giọng như cũ, chỉ có lời nói chẳng biết là cố ý an ủi.

"Tôi sẽ ở đây thêm ít lâu vì...tôi quên mất cảm giác bay rồi."

Cô phụt cười khi nghe đến lí do, cảm tưởng như là chú chim non mới nở chứ không phải một thiên sứ với tuổi đời vượt xa cô.

Cũng có chút dễ thương nhưng khi nhìn vào gương mặt đỏ bừng vì nhận ra lời nói của mình vô lý đến đâu thì cô lại mủi lòng.

Đành thế vậy

Cô đứng dậy, chỉnh đốn lại tác phong, đưa bàn tay ra trước, miệng nở nụ cười như nhẹ lòng. Chẳng biết sao lại vậy nữa, hẳn là vì em đã ở lại, chỉ ít lâu thôi thì như vậy cũng ổn.

"Ùm, tôi sẽ giúp em nhớ lại cảm giác ấy."

Cái cảm giác được yêu và cả cái cảm giác tưởng chừng lâu nay đã quên trong cô.

Mong sao chúng nó sẽ để em được bay cao.
.
.
.
"Cẩn thận chút."

Dắt tay em dạo bước bên bờ biển chiều. Sắc cam loang trên nền trời soi rọi xuống mặt biển gợn.

Em nghịch ngợm bước đi trên vách ngăn, loạng choạng mấy lần muốn ngã, cô lo lắng bước theo, tay đưa cao bên cạnh làm bệ đỡ.

Từ tốn mở rộng đôi cánh lâu ngày bị bó buộc, hai cánh trắng muốt phủ sắc chiều tà. Em thở đều rồi cảm nhận làn gió đang thổi đến.

Chậm rãi thôi.

Điều chỉnh nhịp độ, nắm bắt thời điểm mà đôi cánh em bắt đầu đập từng cái một như chập chững từng bước tập đi.

Đã nhiều lần cô thấy và giương mắt trông em bay ra. Đôi cánh trắng muốt trên nền trời sâu thẳm, càng bay càng cao, em càng xa vời vợi.

Cô bất giác vươn tay nhưng hụt đi một nhịp, trời cao quá chẳng thể chạm đến, em xa quá không còn giữ được.

Lòng rộng quá sẽ chênh vênh giữa đời.

Khác biệt quá sẽ chẳng thể song hành.

Tay chới với giữa mênh mông cô quạnh, muốn tóm lấy nhưng trong tay chẳng có gì. Muốn đến bên cạnh nhưng bản thân làm gì có cánh. Mong được yêu nhưng lòng này rỗng tuếch.

Nhớ hơi người ngày càng trôi xa khỏi.

Lông vũ trắng bay trong gió chiều, thật may mắn khi chẳng ai trông thấy, sợ chỉ mỗi việc người bị cướp lấy, thêm cả sợ...bóng người sẽ rời xa.

Tay vươn đến bắt em lại, kéo bóng người bao trọn trong lòng cô. Ủ ấm rồi lại che giấu em, tay run run một nỗi sợ mơ hồ không thành hình.

Giữ khư khư lấy em, cảm tạ trời đất vì thật may chẳng ai trông thấy thiên sứ. Cảm giác thật tốt khi bản thân là kẻ dị biệt chọn nơi vắng bóng con người, xa lánh ánh sáng.

Bởi.

Sẽ không một ai.

Bất kì ai.

Trông thấy tia sáng của cô.

Ôm em vào lòng, nằm dài trên chiếc đệm cũ, tay mân mê mái tóc em không biết ngày đêm. Dẫu say hay tỉnh mỗi khi mở mắt sẽ đều trông thấy em trong lòng an giấc nồng.

Nhấm nháp độc dược đang dần khiến trí óc trở nên héo mòn. Cô giờ đây chẳng cần đón lấy ánh ban mai, mà có phần sợ hãi mỗi khi ngày mới đến gõ cửa.

Cô không mong ngày mới lại đến.

Cô không thiết tha ánh ban mai rạng ngời.

Tất cả những gì cô cần giờ đây chỉ còn là em, tiểu thiên sứ đang say giấc trong vòng tay.

Ngắm nhìn em, rồi tự suýt xoa không thành lời những lời hoa mĩ vì dục vọng.

Em quá xinh đẹp.

Quá kiều diễm.

Quá thanh khiết.

Đến mức.

Cô hận sự hèn kém của bản thân, sự khác biệt của cô chẳng là gì với sự khác biệt của em.

Nhưng chút ít chúng ta đều như nhau.

Cô nghĩ.

Chính bản thân em luôn thật khác biệt, giống như cô, dị biệt và kì quái. Nhưng em vẫn thật thanh thuần so với một con quái vật lẩn khuất trong bóng đêm.

Em vươn người, mở bung đôi cánh trắng muốt rồi đập cánh lướt đi trong gió, trở về nơi trời cao thẳm, nhảy múa trên áng mây, hát vang khúc ca ngọt ngào dưới nắng ban mai rạng rỡ.

Khác quá.

Thật khác quá.

Phải chăng chúa đã rất yêu quý em?

Nếu thế thì.

Liệu...ngài có tức giận khi cướp lấy đứa trẻ từ ngài?

"Đôi cánh trắng này...không cần thiết với em đâu, Kanatan."

Đôi tay vuốt ve bộ cánh, từng lớp lông vũ ôm trọn bàn tay. Nghe lời cô thì thầm, em cũng chợt tỉnh giấc nhìn chăm chú, cảm nhận từng cái chạm của cô trên cơ thể mình.

Đôi mắt biếc đang lim dim rồi dụi dụi đầu vào ngực cô. Không rõ là em có nghe hay chỉ giả vờ, mà nếu có nghe thì đã sao?

Cô mân mê đôi cánh, ánh nhìn sắc sảo lướt dọc nơi kết nối em giữa nó.

Thật mỏng manh.

Chỉ cần một đường rất ngọt, chia tách cái khớp và đường gân, sẽ đau đấy.

Rất đau.

"Nhưng em yêu tôi mà nhỉ, Kanatan?"

Em không trả lời, vẫn chỉ dụi dụi đầu vào cô. Vòng tay lặng lẽ siết chặt lấy cô, nhịp thở đều đều.

"Hay...em muốn rời đi?"

Lần này, em lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận cho nghi vấn cô đặt ra.

"Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ-..."

Ừ.

Sớm muộn thôi.

Chúa sẽ đến đòi lại đứa trẻ tạo vật của mình.

Làm sao cô có thể đứng nhìn điều ấy xảy ra?

Cắn chặt răng, cô đắm mình trong suy tư không hồi kết. Mơ mơ màng màng rồi tự lo sợ để càng siết chặt lấy em trong vòng tay.

Một chút lại càng nghẹt.

Cô thở chẳng thể nổi.

"Cocochi, nhìn tôi này."

Áp tay lên má cô, ép buộc cô phải mở đôi mắt nhìn vào đôi mắt biếc này. Đôi mắt mà trong đó chỉ hiện hữu hình bóng cô, đôi mắt chỉ có ánh lửa đang rực cháy trong đêm.

Tay càng siết chặt, lòng thêm quặn thắt.

Một nụ hoa nở trên môi, một mầm sống nảy lên trên đất khô cằn, một tình yêu thuần khiết em dành cho cô.

Đó là những câu mà em chưa từng nói với cô và cũng sẽ chẳng để cô nghe thấy. Là con gái ai chẳng muốn làm giá một chút?

Em tự giễu cợt nhưng cũng tự yêu lấy người kia. Dẫu cho thân phận chẳng phù hợp, dẫu cho đây là điều cấm trong giáo lý nhưng một trái táo thì làm sao hủy diệt cả đất trời được chứ.

Nhưng.

Một con rắn độc có thể đày đọa nhân thế.

Giữ chặt em trong tay, bên tay kia đã lăm lăm thứ sáng hoắc.

"Mong em đừng giận, xin lỗi em, tôi yêu em."

Đóa hoa đỏ nở bung thấm đẫm chiếc sơ mi em mặc trên người, hoa nở đỏ rực chấm phá sắc tanh tưởi trên nền lông trắng muốt. Mùi sắt rỉ lấn át hương mùi nắng mai, làm nhạt nhòa đi sắc trắng tinh khôi thuần túy.

Em gào lên trong vòng tay, cực lực bấu lấy da thịt trên cơ thể cô, từng ngón tay cắm thật sâu để lại chút vết hằn ươn ướt dịch thể đỏ. Đau đớn hơn khi từng chút lại cảm nhận được cái cơn buốt chạy dọc sống lưng, mồ hôi tuôn lã chã nhưng chẳng thể ngất lịm đi.

Cô xót xa mà vỗ về em nhưng chẳng vì vậy mà dừng tay. Lần mò trong đống dịch nhầy, cô tìm kiếm chỗ khớp nối rồi từ tốn tách đôi.

Cơ thể em run rẩy, mồ hôi thấm đẫm tấm lưng , em rên rỉ trong cơn đau buốt không thể tả nổi. Khớp xương vừa được tách thì em cũng chẳng thể khống chế nổi mà cắn phập lấy vai cô như để bù đắp cho cơn đau đang quấn lấy.

Suốt cả quá trình cô chẳng có lấy một giọt nước mắt hay biểu cảm đặc biệt gì trên gương mặt ấy. Chỉ lạnh lùng một biểu cảm ghê tởm muốn tách thứ ấy ra khỏi em, cắt bỏ đi thứ xích sắt ràng buộc em với chúa trời.

Sự cao ngạo nhỏ nhoi ấy sẽ phải bị giẫm nát rồi bốc cháy trong đêm đen.

Ừ.

Cứ thế đi.

Tốt nhất là vậy.

"Đã xong. Còn bên còn lại thì..."

Ánh mắt cô đanh lại, sắc lạnh như dao gươm lườm nguýt thứ sắc trắng cao quý ấy.

Thật gớm ghiếc.

Mặc cho cơn đau đã làm em tê liệt, chẳng màng đi vết răng ứa máu bên vai. Tay cô lại mon men tiếp tục hành sự.

Phải triệt tiêu nó.

Đó là những gì cô đã nghĩ.

Xin lỗi em, ráng chịu đau.

Một chút...nhé?
.
.
.
Tiếng chuông ngân vang dưới ánh dương rạng rỡ, đồng cỏ trải dài rộng thênh thang, nền trời xanh thăm thẳm như bao bọc cả nhân thế.

Kí ức ngọt ngào đấy trở thành cơn mơ hoài niệm mỗi đêm về khi yên giấc trong lòng cô.

Hàng giờ.

Hàng phút.

Hàng giây.

Thứ hương đêm bao bọc lấy em cùng cô, dẫu là ngày hay đêm, cái thứ hương lạnh lẽo kia vẫn hoài ôm lấy đôi ta.

Cựa mình chẳng được, trốn tránh cũng không, biết bao lần vùng chạy nhưng chẳng chỉ được vài bước thì cô đã đến bên dang rộng đôi tay đón em. Mỗi khi nhìn lại, cái bóng đêm sống dậy hóa thành xiềng xích bắt lấy em.

Cho em những đêm mê man trong hương nồng nàn của ái tình, sống trong xiềng xích bủa vây, nằm trong tay cô, em thì thầm nhiều câu chuyện nhỏ khi còn cất cánh bay cao.

Giờ đã là quá khứ vụn vỡ.

Nương theo lông vũ mà đáp đất, chẳng còn đủ sức mà vươn đến bầu trời. Mơ về nơi xa xôi mỗi khi cô không kề bên, cố hết cứ lao ra khỏi nơi này nhưng ghị lấy em là hàng tá cái bóng đêm cuốn lấy.

Vươn đến.

Dang đôi cánh kia.

Nhưng chỉ ngã thật đau.

Vết thương cũng chẳng liền lại với thân thể rách toác. Tấm lấm ánh đỏ trên dải băng trắng và em lại òa khóc nức nở chồn vùi bản thân vào lòng cô. Nắm lấy đôi tay kia đặt lên ngần cổ, giọng run run khẩn cầu khi mà siết chặt lại.

"Xin chị...giữ em lại đi. Đừng để vết thương này lại thêm lần nữa tái diễn."

Thấy gì trong mắt em hiện giờ?

Đôi mắt biếc của bầu trời cao ấy, chỉ có áng mây xám xịt che lấp. Không màng đến vết xẹo lớn trên tấm lưng trần, mặc cho cơn nhói đau khi đêm về, em gào khóc trong vòng tay cô mỗi khi đốm lửa lớn lụi tàn.

Càng nức nở.

Cổ em càng bị siết chặt.

Lạch cạch.

Vòng bạc ôm lấy chiếc cổ kia, không phải loại trang sức đắt tiền gì nhưng trông nó vẫn hoa mĩ hơn cái vòng xích cho thú cưng.

Niềm khát khao nhất thời bị che mờ, tĩnh lặng mà dựa vào người cô. Cứ yên ả như vậy suốt cả một quãng thời gian.

Khi rạng đông hé mở, em ngắm nó bằng cả con tim rồi vùi bản thân vào hơi ấm của cô.

Khi cô không ở nơi đó, em lại lao ra trước bầu trời như muốn hòa quyện vào sắc xanh kia.

Tham lam một chút với vết sẹo đang nhức nhối nhớ về quá khứ đã từng tung bay tự do. Nhưng kéo em về hiênn thực bằng nỗi đớn đau khi bị kéo giật ngược về sau, làn da hằn đỏ với xích sắt quanh cổ.

Em ho khan, cuộn người dưới ánh nắng chiếu vào từ ban công, nằm đấy mà nỗi nhớ như khắc vào từng tầng da thịt.

"Xin chị..."

Em đưa ra đôi tay và đôi chân trần trước mắt cô. Từng vết băng vẫn bám trên người em, lâu thật lâu. Em cười cợt như mọi khi cô siết lấy em từng chút, tiếng dây xích nặng nề, thô kệch giữ lấy thân xác em.

Cười và chỉ cười.

Hạnh phúc chứ?

"Ùm. Miễn là có chị ở bên, Cocochi."

Miệng bảo như thế, mà sao em không nhìn cô?

Nhìn cô đi chứ.

Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi.

"Nhìn chị đi, Kanatan!!"

Đôi mắt xám xịt chẳng thể soi được bản thân trông như nào hiện tại. Chắc hẳn trông như một con quái vật dị hợm mà thôi.

"Em thật sự yêu chị chứ?"

Dẫu màn đêm đã cố che giấu đi những con quái vật đang chực chờ trong góc tối. Nhưng chúng đã quên mất một điều chẳng có con quái vật nào ngoài ánh mắt không hướng về chúng.

Chỉ là sự khác biệt trong đám khác biệt.

Chúng chỉ đang cố che giấu bản thân bằng lớp vỏ gai góc và ẩn mình vào đêm đen.

Ngay khoảng khắc em gật đầu xác nhận, cô đã thấy, thấy con quái thú đã hiện thân phía góc tối, con quái vật dị hợm hiện lên trong mắt em.

Nhớ đâu, ngoài đêm đen thứ cô vẫn hoài âu lo là sự dị biệt. Khi em cười, cô đã thấy ánh dương đang mọc phía xa.

Cô đã nghĩ bản thân em cũng thật khác biệt với thế giới này.

Nhưng đó là sai lầm trong cái nhìn nông cạn của kẻ ti tiện.

Bởi thế...

Em mơ sao, những giấc mộng nhảy múa trên những áng mây cùng cô, cất cao bài hát dâng cho đấng tạo hóa bảo rằng, đây là người em sẽ ôm lấy hằng đêm, mặc cho ngược với giáo lý đã dạy.

Được không?

Cô dắt tay em, vòng tay đỡ lấy hông, dìu dắt nhau dạo quanh trời xanh. Điệu nhạc chỉ hai ta nghe được, em cười, cười thật tươi trong mắt cô rồi ôm chầm lấy. Cô cũng cười, hạnh phúc như trong cơn mơ mặc cho tiếng gió rít kéo dựng ngược.

Em là đẹp nhất hiện giờ.

Gần với cô nhất hiện tại.

Không có một ngăn cách giữa hai ta.

Vì thế...

Hãy đóng băng khoảng khắc này đến vĩnh hằng.

Cùng với cô.

Và mặc chúa đi.

~~o~~

Lời bạt:

Gửi lại cho bạn RegisSiezta, mong là sẽ hợp với gu của bạn chứ tui bất lực rồi ._.

Và hẹn gặp lại ở số 26 vào thời gian sớm nhất nheeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro