Oneshot 26: Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Shishilamy
Writer: Syon

P/s: "tui muốn họ dù có chết cũng phải bên nhau" *biểu hiện của sự ngoan cố* =)))

~~o~~

Nếu mai này, kẻo cô có đi xa mãi thì em sẽ mãi là góa phụ chờ cô trước lễ đường với tà váy cưới lấm tấm nụ hoa nở đỏ rực.

Lời ấy, nghe thật xúi quẩy làm sao.

Và xin đừng trở thành sự thật.
______________________

Cô thích những đêm mưa để được cùng em thưởng thức thứ âm thanh tí tách vui tai.

Cô yêu cái không khí giá lạnh để có cơ hội ủ ấm em trong những đêm đông dài.

Cô nhớ những ngày được em chào đón trước thềm cửa sau tan ca.

Dụi dụi vào lòng cô khi đôi mắt lim dim đầy mệt mỏi đang dần khép lại. Dù thế, tay em vẫn bám chặt lấy. Đôi bàn tay em ấm áp, con ngươi hổ phách sáng trong đêm đen. Mái tóc em, màu của sắc trời xanh trong veo, cô như cũ, mân mê lọn tóc mãi không biết chán.

Vẫn như mọi thứ.

Em và cô hòa cùng điệu nhạc tí tách của mưa rơi. Cả hai chập chùng trong cơn sóng mê tình, nếm chút vị mật ngọt lẫn chút chan chát và rồi say khướt. Như chẳng muốn tỉnh dậy, chỉ cần cùng nhau say sưa như thế cũng tuyệt hay.

Em được vùi vào lòng cô, vuốt ve mái tóc trắng có chút rối bời. Và đôi mắt xám kia sẽ lại nhìn em thật ân cần, rồi hôn nhẹ lên vầng trán.

Cọ sát.

Cọ sát.

Muốn cả cơ thể đều được bao bọc bởi mùi hương của cô, như một cách đánh dấu đầy tinh tế. Vì thế, em luôn tìm mọi lúc để được cô ôm thật nhiều.

Như cách mỗi đêm hai ta đều hòa mình theo điệu nhạc của cơn mưa, nhịp nhàng đưa đẩy đến kiệt sức. Nơi hạ thân như nổi lửa, đê mê đến thế đâu lại vội tắt, cứ nhấp nhả rồi thả một làn hơi kéo dài như sương đêm.

Thứ hương tình phảng phất, bao trọn đôi người mãi mê say khi trên mỗi thớ thịt đều là sự ma sát của người thương.

Ma sát tạo ra nhiệt lượng.

Thẩm thấu qua từng tầng tế bào, đốt cháy con tim như mọi lần.

Cô hôn lên mí mắt, kéo tấm chăn che lấy thân thể ngọc ngà. Không nhớ biết bao lâu đã trôi qua nhưng tay vẫn chưa thể ngừng lại việc nâng niu em.

Mềm mại và ngọt ngào.

Lạnh lẽo nhưng cũng là điều duy nhất khiến trái tim này của cô rung động.

Đôi mắt xám xịt ẩn mình trong đêm tối được điểm tô bằng chấm ánh mai sáng rọi trong mắt em.

Nhớ sao cũng là đêm đông lạnh buốt, lời nguyện thề cất lên, chẳng một ai trông thấy và cũng chẳng có vị chúa nào chứng giám. Bởi có thề thốt cũng vô dụng, không một ai hay nơi nào để tâm đến lời nói như gió thoảng qua tai.

Mà bản thân cô cũng chẳng phải người tin vào đạo giáo hay bất cứ vị chúa nào.

Nên...

"Xin thề với cậu, tớ sẽ lấy cậu làm vợ, Lamy-chan."

Cái ngọt ngào của tuyết đầu mùa chạm vào đầu môi, tan ra để lại cái lạnh buốt nhưng cô đã nuốt ngược vào tim.

Như hoa nở về đêm, đâm chồi xuyên qua mặt tuyết giá lạnh, nở bung sắc thắm, mặc cho cơn bão của đêm đông vẫn còn đó.

Mạnh mẽ và thẳng thắn.

Em dịu dàng tựa như bầu trời xanh thẳm đầy nắng vàng. Lời nguyện chẳng cần một ai chứng giám, chỉ cần đôi người một lòng thủy chung.

Nhớ mãi cách em cười tươi với chóp mũi ửng đỏ và đôi gò má hồng lấp ló sau chiếc khăn choàng cổ.

Như tan vào gió lạnh.

Như hòa vào đêm đen.

Nguyện thề những đôi ba câu ngọt ngào giữa trời rét buốt, đôi tay nắm chặt, lồng từng ngón tay đối phương mà đan chặt.

Em đáp lời.

"Tớ...Shishiron."
.
.
.
Cô nói với em là bản thân chẳng hợp với váy vóc nên lại đẩy qua cho em. Ngắm nghía em trong bộ váy cưới mà cô mất nửa ngày để lựa chọn, rồi xoa xoa chóp mũi mà cười mãi không thôi.

Cô nói rằng sẽ chính tay làm tóc cho em, vì mái tóc xanh lam này, cô thật sự không muốn ai chạm vào.

Cô nói muốn là người trang điểm cho em, dù cho tục lệ đã bảo không được gặp cô dâu trước khi cử hành hôn lễ.

Nhưng cô nào chịu nghe.

Đến cả thợ trang điểm cũng phải chịu thua rồi để đấy cho cô mà bỏ về sớm.

Em đã nghĩ sẽ cùng cô đi tạ lỗi vì đã thô lỗ nhưng thật...

...chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

Cô nỡ lòng nào bỏ lại cô dâu của mình lại lễ đường rồi tự mình say giấc trên con phố ấy.

Mặc cho bộ lễ phục em đã cất công chọn cho bị dính bẩn vì thứ mùi tanh tưởi đang dần lan ra rồi ôm lấy cô chìm trong vĩnh hằng.

Em chẳng biết điều đấy, chỉ đành lặng lẽ đợi trong căn phòng trống vắng.

Chờ.

Rồi lại đợi.

Đợi cái tin báo đến tai, bầu trời xanh bỗng chốc xám xịt.

Đợi đến lúc ông trời trêu ngươi, đưa cô về nơi xa chân trời.

Không vội vã, không đau đớn, không hờn giận...em chỉ dạo quanh hành lang trước lễ đường, bước qua rồi bước lại như một điệu van cũ kĩ chỉ biết lặp lại những nhịp điệu lỗi thời.

Em đắm say trong suy tư về bản nhạc mà cô sẽ hát cho em. Mặc cho dòng người xốn xao vì tin dữ thì em vẫn ngóng chờ bóng người thân quen đến đây để ôm lấy em rồi dịu giọng trấn an như mọi lần.

Nhưng đợi chờ được gì, ngoài chiếc váy đen dưới trời giông bão.

Gương mặt em giấu sau tấm voan đen, đôi hổ phách chẳng còn phản chiếu ánh dương. Mái tóc xanh lam được buộc gọn, chỉ vài cọng dư thừa lơ quơ trước gió lạnh. Như ai kia về bên lại dịu dàng vuốt ve mái tóc em mỗi đêm buông.

Cầm trên tay nhành hoa trắng muốt đang rũ xuống, lòng em như héo úa, tựa như tiếc thay cho số phận hẩm hiu. Cô dâu của cô chẳng khóc, cũng chẳng buồn, chỉ một biểu cảm lạnh tanh và vô hồn.

Nói đi.

Em phải trưng ra biểu cảm như thế nào mới được đây?

Nói em nghe xem nào?

Bản thân em chẳng biết phải làm gì trước hoàn cảnh hiện tại, chỉ còn có thể chăm chăm nhìn tấm bia đá khắc tên cô.

Sao lại nhanh như thế?

Bất ngờ như thế?

Cớ gì lại khiến em điên cuồng đến vậy?

Em điên khi về lại căn hộ của đôi ta, những món kỷ vật quý giá vẫn ở đây, vẫn lưu lại chút bóng hình của cô...nhưng lại chẳng còn người.

Gào thét với bốn bức tường trắng phau.

Lật đổ bàn ghế và đập nát những gì có thể chạm đến.

Trừ những món đồ của cô để lại vẫn lẩn khuất trong căn hộ.

Lực bất tòng tâm, chỉ thể khóc òa lên giữa căn hộ trống trãi. Tổ ấm bây lâu cứ ngỡ thật nhỏ bé, giờ trông sao mà rộng thênh thang như biển trời vô tận.

Cô đã mang đi tất cả.

Mang cả hơi ấm của hạnh phúc vừa chớm nở rồi rời bỏ em.

Bao lời nguyện, bao câu thề với em, giờ đây không nói chẳng rằng, lại theo cô được mang chôn xuống từng tấc đất.

Shishiro Botan, cô...đúng là kẻ thất hứa.

Mà chẳng sao nữa đâu.

Nếu cô đã thất hứa chỉ hãy để em giúp cô một tay hoàn thành nó như cách cô đã cố gắng vì đôi ta. Như...thể cô vẫn còn nơi đây, cùng em hưởng thức âm thanh của mưa rơi tí tách, của màn đêm giá lạnh, của từng cái ôm đã sưởi ấm con tim.

Tay em mềm mại chẳng hợp với những công việc vất vả. Thể chất lại càng không phù hợp để lao lực dưới tiết trời rét buốt như xé da, xé thịt như đêm đông.

Nhưng kệ đi.

Mặc cho tay đau rát, từng mảng da tay bong tróc đến rỉ máu rồi đông lại thành từng miếng vảy nhỏ. Em vẫn không ngừng và cực lực mang cô về bên em. Sẵn sàng khiêu chiến với tử thần và quy luật của đạo đức được đặt ra.

Cô sẽ lại trở về bên em.

Và em sẽ cùng cô đi đến cõi vĩnh hằng.

Không một ai bị bỏ lại.

Không một ai còn cô đơn.

Em ôm lấy cô thật chặt, phủi bỏ những bụi đất bám đầy trên quần áo lấm lem dịch thể nhớp nháp.

Tự tay em chắp vá lại hình dáng vốn có của người thương, một cách thật hoàn hảo. Không một ai có thể nhận ra đường chỉ mảnh trên làn da xanh xao, gương mặt yêu kiều khi đang say giấc cũng chẳng có lấy một dấu vết của sứt mẻ.

Đường chỉ may nổi hay ẩn đều thuần thục và điêu luyện đến lạ. Em say mê trong bản tình ca được phát lại, đắm đuối trong tiết trời rét buốt và thầm nghĩ khi xong xuôi tất cả sẽ lại được cô ôm lấy như thường lệ.

Em chọn cho cô lễ phục mới, một chiếc váy cưới xinh đẹp mà cô mãi từ chối với lí do bản thân không hợp với nó.

Nhưng mà sao lại không hợp được chứ?

Rõ ràng là rất xinh đẹp, khi cô khoác nó lên, từng vùng da trắng lộ ra trông lại càng quyến rũ đến lạ. Một dáng vẻ chưa bao giờ được trông thấy khi cô còn nơi này.

Em tự mình chải tóc cho cô, mái tóc bạch kim có chút rối bời, cố gắng từng chút để không làm đứt hay đau cô. Bởi sẽ hoảng lắm nếu em quá mạnh tay rồi một mảng da đầu theo tóc mà rơi xuống.

Khi đấy có là thần thánh cũng khó mà sửa lại cho vẹn nguyên.

Thật khó lòng mà cưỡng lại mái tóc cô, em vuốt ve từng lọn như đã quá lâu rồi mới được chạm vào. Như được gợi lại biết bao kí ức khi đang triền miên mỗi đêm về.

Em tự tay trang điểm cho cô như khi trước đây cô cũng đã làm cho em. Che khuyết điểm rồi đánh thêm lớp nền, kẻ mắt, tô son, rồi thêm điểm nhấn cho gương mặt của cô.

Cô không thích đôi mắt của bản thân, vì chúng trông như bầu trời ngày giông bão. Nhưng mặc kệ những điều ấy, em vẫn luôn yêu nó, dù cho hiện tại chúng đã đục ngầu như có ngọc trai chèn trong con ngươi.

Nhưng chẳng vì cớ gì trông chúng lại đẹp đến lạ, khiến em nao núng, khó mà kìm lòng để ôm trọn lấy cô. Âu yếm cái cơ thể cứng đờ ấy, thân xác không còn linh hồn nhưng dù thế nào đấy vẫn là cô.

Là Shishiro Botan.

Người tình kiếp này của em.

Dẫu có chết cũng khó mà buông bỏ được.

Bóng người phai mờ ở nơi hiện thực giao thoa nhưng lại in rõ dáng hình trong ký ức mỗi khi đêm về. Mỗi lúc như thế, em luôn tự chuốc say chính mình, mong cho bản thân hãy mê man đến vô độ mà tạm thời bỏ qua sự thật.

Nhưng mà nhé.

Càng uống thì lại càng tỉnh.

Em lại khóc trong đêm, không một ai trông thấy, cũng không có bất kì ai nghe được. Tự ôm lấy thân thể đang héo hon mà nấc lên từng hồi.

Em nhớ cô đến cùng cực.

Thương cô đến như chết đi.

Nhưng cũng vì thế mà xót xa đến thấu trời.

Em không thể để ai khác trông thấy bản thân tệ hại như bây giờ. Kể cả là khi cô đội mồ sống dậy đi chăng nữa.

Em không thể.

Cũng chỉ mãi chối bỏ sự thật trước mắt.

Nhưng nỗi nhớ nhung da diết lại nhắc nhở em, rằng.

Cô đã rời xa rồi.

Hãy trở về với cuộc sống.

Ấy thế.

Ấy thế...em không thể cam tâm với điều đó. Từng lời hứa, nhưng câu nguyện thề đang dang dở. Nếu cô không thể thực hiện thì hãy để em làm thay cô.

Khoác lên mình bộ âu phục không mấy vừa vặn, có hơi rộng nhưng không đến mức thùng thình. Em rảo bước đến bên cô dâu của mình.

Cô mặc trên mình bộ váy cưới hoa lệ, hai tay ôm lấy bó hoa trắng muốt mà yên giấc trong chiếc hộp quà bằng gỗ cứng cáp.

Tiếng đế giày vang lên khi bước trên lễ đường, tay nhấc chiếc bình vừa rải mớ chất lỏng khắp nơi vừa nở một nụ cười thật tươi trong bộ vest trắng. Em nhẩm lại lời tuyên thệ trong đầu, để mọi chuyện phải thật hoàn hảo và suôn sẻ.

Mùi hăng hắc sộc lên khoang mũi, mùi thật khó ngửi, lấn át cả nến thơm hay những bó hoa đc bài trí xung quanh.

Chân bước đi vừa nghịch ngợm đá nước, như một cách ôn lại kỷ niệm mỗi khi cùng cô dạo phố dưới màn mưa thoáng qua. Nơi mặt đường lắm những vũng nước đọng, em bước đi vừa soi rọi hình ảnh đôi ta.

Giờ đây.

Em để bóng cô in hằn trong đôi mắt, một hình ảnh mà cả đời sẽ mãi chẳng thể quên. Cái ngày thiêng liêng của hai đứa. Chỉ sau đêm nay sẽ chẳng còn bất cứ điều gì ngăn cách cả hai.

Hai linh hồn sẽ là vĩnh cửu.

Thân thể này chỉ là thứ ngăn cản em và cô.

Vì thế.

Em quỳ xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô mà siết chặt. Thắp sáng quanh đôi ta bằng vài ngọn nến lung linh. Lời nguyện thề thiêng liêng được cất lên trong đêm tối bao trọn lấy lễ đường.

"Dẫu cho là sang giàu hay là nghèo khó. Dù cho là cách xa cả vặn dặm trùng dương. Mặc cho cái chết có chia lìa đôi ta."

Em cười mỉm, nước mắt bắt đầu rơi trên khóe mi. Một nụ hôn em đặt lên tay cô, dụi dụi vào lòng bàn tay khi chẳng thể ngăn nổi giọt lệ đã tràn.

Giọng em run run nhưng vẫn thật dịu dàng trao chiếc nhẫn vào ngón áp út của đối phương. Rồi em nghẹn ngào mà nhìn thật lâu vào đôi bàn tay ấy.

Cứ như thể đây là mơ.

Một giấc mơ ngọt ngào hơn tất thảy mọi viên kẹo đường.

Không kìm nỗi lòng nhớ nhung đã lấn át con tim, em cầu mong cô sẽ mãi ở cạnh và em cũng sẽ thế.

Như gió và mây.

Như cô và em.

"Tớ nguyện sẽ cùng cậu tiếp tục mối lương duyên này cho đến khi dây tơ hồng đứt. Yukihana Lamy này xin thề với cậu, Shishiro Botan."

Không phải là với bất cứ vị chúa nào.

Mà chỉ với cô mà thôi.

Bởi, nếu chúa thật sự tồn tại thì bất hạnh này sẽ chẳng xảy ra. Vì chúa luôn yêu thương con người mà nhưng chẳng yêu em và cô.

Mảnh tình này đành phải tự em may lại thôi.

Chiếc nhẫn bấy lâu đã được tìm thấy chủ, là cô, người tình duy nhất của em. Tiến đến thật gần, cảm nhận thứ xúc cảm đang đốt cháy cơ thể lạnh buốt.

Môi kề môi, tình nở trong tim, hồn về cõi xa, xác trả đất mẹ. Em cùng cô dạo quanh vĩnh hằng, ôn lại tình nồng chớm nở.

Như thể...Shishiro đã trở lại, đưa em theo cùng.

Nằm lại cùng cô trong chiếc hộp quà cứng cáp. Như đôi uyên ương được chứng giám bởi tử thần, không cần lời chúc phúc, chỉ mong bên cạnh đến vĩnh hằng.

Không gì chia xa.

"Từ giờ Shishiron là vợ tớ..."

Cây nến nghiêng ngã rồi đổ ập xuống nền nhà bén đến mớ chất lỏng kia mà lan đi khắp nơi. Chẳng mấy chốc, lửa đỏ bừng lên dữ dội, nóng rực như hằng đêm bên cô.

Không một ai kiềm chế được.

Mặc cho chúng ôm trọn bản thân mà nhấn chìm.

"...mãi mãi."

~~o~~

Lời bạt:

Đám cưới kìa mấy máaaa

Rồi nha ko có bảo tại sao cứ mang nhau ra hành. Tui cho 2 mẻ đám cưới rồi đúng nhận sai cấm dám cãi~

Hẹn ở số 27 :Đ

See ya!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro