Oneshot 27: Kairosclerosis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: MiComet
Writer: Syon

~~o~~

Như thế là sao chứ?

Điều mà cậu nói nghe thật hài hước.

"Tui hỏi thật đấy. Lỡ như cả thế giới chỉ còn hai đứa thì bà sẽ làm gì, Mikochi?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy, vừa cười cợt cho qua những điều vô lý kia.

Tự dưng lại thì thầm mấy lời đấy với cô giữa tiết học. Có thể do tiết quốc ngữ đã khiến cậu chán ngán tận cổ để có thể bỏ thân xác mà để đầu óc mơ tưởng trên mây.

Mái tóc thiên thanh ngóng chờ câu trả lời những cuối cùng chẳng được gì ngoài sự khó hiểu in rõ trên gương mặt yêu kiều của cô. Có chút bực bội mà mọi chuyện cũng lại đâu vào đó, cậu gục mặt trên bàn, nằm dài trong tiết học.

Đôi mắt biếc lim dim rồi lại vô tình nhìn bóng lưng cô, thầm mắng qua loa vài câu trong suy nghĩ.

Người gì đâu ngốc thế?

Lại còn chẳng biết đùa.

Cậu lơ mơ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ mặc cho giáo viên vẫn liên tục giảng bài.

Thấy kẻ quấy rối phía sau mình sao tự nhiên lại yên ắng đến vậy. Cô ngoái đầu, mái tóc hồng khẽ lay động. Mở to đôi lục bảo nhìn rồi gương mặt ấy hiện lên biểu cảm bất lực, nói không thành lời.

Cậu lại ngủ gục trong giờ.

Và cô lại trở thành người bảo hộ cho giấc ngủ của cậu.

Haizz...người gì đâu mà ghét quá đi mất.

Cô thở dài thầm mắng mỏ nhưng cũng chịu ngồi thẳng lưng để che cho cậu. Cầu trời là giáo viên sẽ không bước xuống đây hoặc cậu sẽ lại bị ăn một cú vào đầu.

Trông bộ dạng chăm chú về phía bảng vậy thôi nhưng đầu óc của cô vẫn luôn suy nghĩ về câu hỏi của cậu.

Dù nó có hơi...quái?

Mà đến cả cô cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại phải suy nghĩ về câu hỏi kia.

Cậu hỏi những điều đó chỉ là để chơi đùa qua loa thôi mà?

Nhưng cô thật sự nghiêm túc tìm kiếm một câu trả lời.

Đôi lục bảo hướng về phía trước, đôi tay buồn chán viết câu hỏi lên giấy, rồi tự lẩm nhẩm nhiều lần trong đầu.

Nếu là cô thì sẽ muốn làm gì khi thế giới chỉ còn hai đứa?

Bất giác, đôi tay ấy di chuyển ngòi bút tạo ra những kí tự. Có một cảm giác kì lạ thôi thúc cô phải viết ra ngay lúc này. Chỉ mất vài giây cho một câu trả lời ngắn gọn.

Cô nhìn chăm chăm dòng chữ trên trang tập trắng. Chớp mắt liên hồi, vẫn mơ hồ cảm thấy tự hào với câu trả lời quá mức là tâm đắc mà chẳng nhận ra vấn đề ở đâu.

Cho đến khi tiếng chuông reo đánh động đến tận sâu bên trong tâm thức, cô mới bừng tỉnh và nhìn lại quyển vở. Gương mặt yêu kiều bỗng ửng hồng đến mang tai như đóa hoa nở vào mùa hè, đáng yêu và nóng bừng.

Muốn chôn sống bản thân quá đi mất...

"Bà...đang làm gì đấy? Đến giờ nghỉ trưa rồi kìa?"

Cậu bất ngờ lên tiếng, vừa tiến đến vỗ vai cô từ phía sau.

Như một tên trộm lén lút, cô giật bắn người vừa lấp liếm bằng sự vụng về của bản thân, cố che đi quyển vở vẫn đang mở toang.

"K-Không c-có gì hết á Sui-chan!!"

Dáng vẻ...sao mà trông đáng nghi dễ sợ.

Nhưng thay vì vạch trần điều đó ngay tức khắc thì cậu lại chọn quan sát cô một tí trước khi khiến cô nàng phải mắng cậu vì xấu hổ.

Thầm nghĩ vụ này cũng khá vui đấy chứ.

Cô luôn đáng yêu theo một cách khá lạ lùng, ví dụ như việc nói dối dở tệ chẳng hạn.

Thật là trêu ghẹo mãi chẳng chán.

Vừa tính tiến đến gần thêm một chút nhưng chẳng kịp để cậu làm gì hay mở lời thì cô đã vội vàng gấp quyển tập lại, tay vội vã kéo cậu rời lớp, bỏ lại nó trơ trọi trên mặt bàn.

Cậu cũng không có ý chống đối nên lẳng lặng để cô nắm tay kéo đi xuyên qua dãy hành lang vắng người. Ấy thế, trước mắt cậu chỉ có mỗi bóng lưng cô gái nhỏ đang vội vội vã vã, cố che giấu đi cái ngượng ngùng bằng sự vụng về.

Đáng yêu thật.

Cậu nghĩ thế, dù chẳng nhận ra cô đã cho cậu một câu trả lời.

Rằng cô.

Muốn cưới Sui-chan...
.
.
.
"Hử?"

Cậu ngước mắt, chợt giữ lấy tay cô, gương mặt lộ rõ vẻ thắc mắc. Cậu không nghe được cô nói gì bởi những thứ âm thanh hỗn tạp của giờ nghỉ trưa đã lấn át phần lớn.

Cậu muốn nghe lại nhưng cô không có dấu hiệu sẽ nhắc thêm lần nữa. Nên cứ ngoan ngoãn để cô kéo đi khắp nơi.

Ghé tạm vào một phòng học trống rồi chốt cửa lại. Cô đi loanh quanh rồi ngồi thụp xuống một chỗ và vẫn giữ chặt lấy tay cậu. Nhưng bản thân cậu đã tự ý bỏ tay ra vì đã trông thấy tình trạng của cô không mấy gọi là ổn.

Cô bị đau đầu, chẳng hiểu vì sao, chỉ là một vết cào trên bắp chân và bị va nhẹ vào cạnh cửa. Trên gương mặt nhỏ từng giọt máu chảy dài, hẳn là do cú va chạm kia đã bị xước trán cô.

Chẳng cần phải nghĩ nhiều, chiếc khăn tay trong túi áo đã được cậu cầm lấy mà dịu dàng lau đi. Ráng chịu sự ran rát của vết thương trên bắp chân, cậu buộc chiếc khăn để giữ chỗ bị xước không tiếp xúc với không khí bụi bẩn bên ngoài.

Đôi gò má phiến hồng, hai cánh môi mấp máy nhưng chẳng có gì được nói ra. Hoàn cảnh có hơi lúng túng, mà đâu thể trách một trong hai đứa.

Tự nhiên cả trường xào xáo rồi bỏ chạy loạn khắp nơi. Hai đứa ngây ngốc chẳng hiểu gì cho đến khi chạm mặt rồi mới bừng tỉnh, kéo nhau chạy đi.

Cậu ngồi trên bàn giáo viên trông cô đang vật lộn với cơn đau đầu như búa bổ. Thật tình cậu chẳng biết nên làm gì.

Thiết nghĩ.

Còn bao lâu cho đến khi cái chết tiệt đó đến đây?

Cắn răng, mắt tối đen khi nhìn cô, phút chốc cậu trông thấy cây gậy bóng chày dính đầy sơn nằm lăn lóc ở góc phòng học vắng. Không cần nghĩ ngợi mà nhặt nó lên, siết lấy cái cán.

Cũng khá chắc tay đấy.

"Hôm nay đành trốn vậy..."

Gương mặt thanh tú kia cuối cùng cùng thả lỏng, trả lại đôi mắt ánh trời xanh vốn có. Cậu cười xòa trong khi tay dịu dàng dẫn bước cô đi ra lối hành lang lấm tấm đầy vết sơn đỏ. Trông có hơi ghê, dù sao cũng gần đến lễ hội của trường nên tạm bỏ qua, không để ý đến.

Thuần thục dắt cô né tránh những nơi đông đúc, sợ nhất là khi bị phát hiện đi lang thang trong tiết học, chứ nói chi là trốn khỏi trường. Bước vội trên hành lang rồi mau mau đi xuống các tầng thấp hơn.

Thật may khi quanh đây không có lấy một bóng người.

Cậu dừng bước, nhìn quanh rồi trông thấy cô mệt mỏi rã rời. Không chắc là nên để cô di chuyển tiếp trong tình trạng này nhưng cũng không thể dừng ở đây. Vì giám thị thường sẽ đi tuần ở đây nên khá là nguy nếu bị bắt gặp.

Đành đi bộ vậy, nơi này cũng gần với tầng dưới cùng nên sẽ nhanh thôi. Quay lại nhìn cô một lúc, cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán rồi từng bước cả hai đi xuống tầng.

Tay cầm chắc cây gậy bóng chày dính đầy sơn. Vừa đi vừa không khỏi lo lắng, miệng cứ lẩm nhẩm.

Đừng gặp.

Đừng gặp.

Xin đừng gặp.

Nhưng chẳng kịp để cậu định thần thì ở đâu giám thị đứng bên đầu hành lang xuất hiện. Vừa hoảng vừa tính kéo cô chạy nhanh xuống tầng trệt thì cậu chợt khựng lại khi trông thấy một đám người ở ngay dưới cầu thang.

Hẳn là do căn tin được đặt phía dưới đây mà.

Giờ phải làm sao đây?

Không thể đi lên lại được, vì chắc chắn bọn họ đã nghe được tiếng mà đã mò đến, vẫn chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng cũng là hai đứa bị bắt tại trận.

Chỉ có nước thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt mà thôi.

Trong khi đang điên cuồng tìm cách thì giám thị cũng dần dí đến sát. Vừa để cô ra sau lưng, vừa cẩn trọng với người đang khập khiễng tiến đến gần.

Ngay khoảng khắc chỉ vừa vài mét nữa, cậu giơ cao cây gậy đập nát cửa kính, gió luồn vào mạnh mẽ làm thổi tung mái tóc xanh, cậu đưa tay nắm lấy cô.

"Nhảy thôi Mikochi!!"

"Ểhhhhh...?!"

Cậu cười lớn rồi kéo theo cô cùng nhảy xuống, dù đây là tầng một thì vẫn cao lắm đấy.

Bộ cậu không sợ chút nào àaaaaa?!

Cô vừa hoảng vừa hét khi đang rơi nhưng kì lạ làm sao, lúc đáp đất cô chẳng thấy đau chút nào. Ngóc đầu lên thì nhận ra bụi cây trồng quanh trường đã đỡ lấy cả hai, và cậu thành tấm nệm của riêng cô.

Nhưng đâu kịp nghĩ gì, cậu vội vã đứng dậy, thối thúc cô chạy tiếp. Chưa ra khỏi đây thì vẫn sợ đấy, bị bắt kịp chỉ có nước toi đời cả hai.

"Lên đây!!"

Cậu đưa lưng ra, thúc ép cô phải mau leo lên, không mất bao lâu cô đã chễm chệ trên lưng cậu mà chạy thục mạng ra cổng. May là nó không đóng nhưng tiếng động lớn như vậy thì cô cũng tò mò nhìn về sau.

Hàng đống người lũ lượt chồm ra ngoài bệ cửa sổ, một số chút nữa thì té, cũng có một số đã té và rơi xuống nhưng vẫn đứng lên rồi chạy nhanh về phía này.

Nhưng may làm sao, cả hai đã vừa chạy ra khỏi cổng trường. Cậu không dừng lại cũng chẳng thả cô xuống, chỉ cắm đầu chạy vừa cười vừa nói.

"Bà nhìn tí xíu mà cũng nặng thật đấy Mikochi."

"Cái con nhỏ này!!"

"Đang đi thì đừng có gõ đầu người khác chứ, đau đấy!"

Khi đã cách một quãng khá xa thì mới thả cô xuống bên vệ đường. Cậu khi ấy cũng chưa thể ngừng cười. Cậu nhìn xung quanh một lượt, vắng lặng, kiếm đại chiếc xe đạp bị vứt lăn lóc bên đường. Xem xét một chút rồi mời cô ngồi lên yên sau để cậu đèo.

Trông vẫn tốt hơn là đi bộ đấy chứ.

Vừa đạp xe vừa luyên thuyên mấy câu chuyện ngắn củn nhưng gây cười, mà hết phần lớn trong đấy là trêu chọc cô rồi. Cô phát cáu mà hét với cậu nhưng đổi lại vẫn là điệu cười chẳng thấm vào đâu của cậu.

Gió luồn qua vai, mân mê làn tóc xanh như hòa vào bầu trời xanh đầy nắng. Con đường trải đầy hoa anh đào đang bung sắc thắm nhưng chỉ nhiêu đó vẫn không che giấu được sự kiều diễm của cô.

Đôi lục bảo khẽ nhìn cậu, mắt chạm mắt khi cậu vừa ngoái đầu lại. Chẳng có câu chuyện nào mới, chỉ có tiếng cười vang khắp trời xanh trên con xe đạp đang băng băng trên phố vắng, nụ cười tươi rói hơn cả nắng ấm.

Cô vươn tay che đi những tia nắng len lỏi qua từng tán lá. Bầu trời xanh ẩn hiện, lâu lâu lại thêm làn gió thổi đến mang theo cánh đào bay khắp trời. Như nghe được tiếng gió hát bên tai, như hương hoa phấp phới trong không khí tanh tưởi, sắc màu xanh tươi lấm tấm ánh đỏ nổi bần bật.

Bánh xe lăn trên con đường, lách qua những chiếc ô tô bị bỏ lại, lâu lâu lại thấy vài chiếc bị vỡ kính nát tan, có chiếc đâm sầm vào đâu đó. Mặt đường lắm chỗ lồi lõm, có chỗ bị vỡ nát, nhiều chỗ chẳng còn vẹn nguyên.

Nhưng cô không để tâm đến lắm, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn các căn nhà đã lướt qua. Đột ngột cậu bóp thắn, tiếng kít kéo dài, không hề có dấu hiệu giảm tốc mà chỉ đơn giản dừng xe ngay.

Việc đi xe đạp mà đèo thêm người phía sau đã là lỗi nặng rồi mà cậu ta còn chẳng thèm giữ mạng cho cô là sao?

Bộ cậu ta không biết lái xe an toàn là gì à?

Sự bất ngờ ấy khiến cô vô ý đập mặt vào lưng cậu, theo phản xạ còn vòng tay giữ lấy eo thon.

Hương thơm quen thuộc, vóc dáng mảnh mai nhưng đầy sức sống. Cô ôm mà quên mất tình hình hiện tại, tâm trí bị nuốt trọn bởi cái cảm giác dễ chịu.

"Đến nơi rồi đó. Hửm? Sao lại ôm cứng ngắc vậy?"

"H-Hả? Đ-đâu có?"

"Hể~ Mê Sui-chan rồi chứ gì~ Bà cứ ngại mãi thôi Mikochi, nói tui một tiếng có sao đâu?"

Miệng trêu đùa không ngừng, chẳng có ý gì sẽ dừng lại nhưng tay thì xoa đầu, mân mê cọng tóc bất trị trên đầu cô. Nhiều lúc thấy cũng ngộ khi nó cứ lắc qua lắc lại theo lời cô nói.

Cứ như sinh vật sống ấy nhỉ?

Cậu không thể không cười được, nhất là khi cô lại đáng yêu như thế. Nhưng có vẻ cô không thích cảm giác bị trêu chọc lắm, mặt hầm hầm chẳng còn ôm lấy cậu nữa mà mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Trung tâm thương mại à..."

"Ừm. Rất phù hợp để giết thời gian."

Là cậu tự nghĩ ra rồi tự cậu đèo cô đến.

Tay vẫn cầm theo cây gậy bóng chày, chỉ để cho chắc thôi vì nhiều lúc cậu không thể yên tâm nổi. Và...để là bảo vệ cô gái đang mở to mắt vì phấn khích trước mắt.

Cô quay lại, hối húc cậu nhanh chân lên, như kéo cậu ra khỏi cơn mơ ban ngày. Cậu lặng lẽ bước theo, hai vai song song, cậu muốn kéo cô lại gần mình nhưng ngại thật, dù chỗ này chỉ có mỗi hai đứa.

Khi bước vào trong thì cũng không khỏi ngạc nhiên khi nó vắng lặng đến bất thường. Cậu nổi gai óc nhưng vẫn cười lớn.

Dù sao cũng chỉ còn mỗi hai cái mạng này.

Cậu nắm tay cô kéo đi lên tầng, thang cuốn đã dừng hoạt động nên đành lội bộ nhưng cũng chẳng vì thế mà che giấu được sự phấn khích của cả hai.

Hỏi cậu tính làm gì thì nói thẳng thắn nhất là dẫn cô đi quậy nát khu trò chơi.

Đấy, chưa gì đã phá nát cái quầy chỉ để lấy xèng, nếu xã hội còn vận hành thì cậu trong phút chốc đã bị gông cổ mất rồi, chẳng có cơ hội vừa đập phá vừa cười man rợ vậy đâu.

Riêng cô đứng hình nhìn cậu phá nát cái quầy rồi đứng đấy cười khoái chí. Trông thấy cảnh đó, cô không thể không nghĩ đến việc cậu bị vấn đề về tâm thần.

Mà đấy là Hoshimachi Suisei nên làm gì có nơi nào bắt giam nổi cậu.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, thở dài bất lực nhưng cũng không ngăn cản mà còn hùa theo để vui chơi nhưng đâu thể quên vài câu trêu đùa qua lại.

"Bà làm mấy trò này thuần thục thật đấy. Có tập luyện trước để đi cướp rồi à?"

Nói là trêu đùa cho vui nhưng thực chất vẫn muốn trả đũa lại đống trò cậu đã bày ra.

"Vậy muốn thử không Mikochi? Giải trí lắm đấy."

Cậu chìa ra, ý đưa cho cô cây gậy bóng chày đã bị móp méo. Ánh mắt còn hướng lên tỏ vẻ thích thú mời gọi. Nhưng cô đã nhanh chóng từ chối, tay ôm đóng xèng mà lẳng lặng đi qua chỗ gắp thú.

Ư~tha cho cô đi.

Thấy vậy thì cậu cũng dừng tay, đi lẽo đẽo đến sau lưng. Vừa trông cô chơi vừa trông chừng xung quanh, mà cũng chẳng có lấy một bóng người nên cũng không quá bận tâm đến.

Cậu kéo cô đi từ máy này đến máy khác, không bày trò chọc ghẹo thì sẽ tìm đủ thứ khác để khiến cô dành chú ý đến mình. Dù nhìn cô phát quạu lên có hơi tội, mà kệ đi, ai bảo lại đáng yêu vậy chứ.

Nếu cô không gắp được thú bông thì cậu sẽ đập nát cửa kính để lấy cho cô. Chiếc máy cô và cậu vừa chơi qua cũng chẳng thoát khỏi số phận hẩm hiu, nếu cái nào mở mãi không lên thì cậu sẽ chẳng ngại mà cho nó lên đường thẳng tay.

Không kịp chờ cho cô ngăn cản, mà dù gì cũng chẳng đủ sức để mà cản. Riêng việc đó thì cậu cũng cho cô thử cái cảm giác ấy, tự tay cô cầm lấy chuôi gây bóng chày rồi đập thật mạnh từ trên xuống.

Phải nói sao nhỉ?

Có hơi ồn nhưng thoải mái đến lạ.

Hết trò để chơi hoặc là hai người đã đập nát chỗ đó rồi. Nên lại nắm tay nhau đi loanh quanh trung tâm thương mại vắng vẻ. Cả hai hết cười rồi lại nói, chẳng biết đâu ra lại nhiều chuyện để kể đến vậy, như thể gặp lại tri kỷ lâu năm.

Cô đi dạo khắp nơi, vừa liếc mắt nhìn cậu.

Bản thân cậu đôi lúc lạnh nhạt, lâu lâu lại chán đời kiểu gì ấy nhưng hiện tại lại chẳng màng gì mà kéo cô đi khắp nơi. Cũng vừa nãy, cậu không ngần ngại mà đập vỡ tấm kính chỉ để lấy chiếc váy và khoe nó với cô.

Trông vừa bất lực không nói nên lời, vừa mắc cười với sự ngây ngô trong giờ phút này.

"Haha...bộ bà bị ngốc à Sui-chan? Bà có thể bước vào trong để lấy mà?"

"Hmm...nói vậy cũng đúng mà làm như này chẳng phải nhanh hơn sao?"

Nghe là biết người không buồn suy nghĩ để hành động rồi nhưng chẳng phải cô cũng hay vậy lắm sao?

Cậu nhếch môi, tỏ rõ vẻ cao ngạo mà vừa trêu vừa ghẹo.

"Người ngốc phải là bà ấy Mikochi. Đến cả "muốn làm gì" còn không trả lời được mà ở đấy nói tui?!"

Nghĩ thế cũng đúng, cô cũng cười, ôm bụng mà cười cái sự ngốc nghếch hết thuốc chữa của cả hai. Cảm tưởng cả hai có vấn đề rồi nhưng đúng là có vấn đề nặng lắm nên mới dính với nhau như này.

Haha...

Thật chẳng thể hiểu nổi mà.
.
.
.
Cô đau đầu, chóng mặt, bước đi loạng choạng như trẻ lên ba.

Cả người cô nóng bừng, bức bối từ sâu bên trong như muốn xé toạc thân thể. Tầm mắt lờ mờ khó mà trông rõ ràng đường đi, chỉ có thể dựa vào cậu để mà bước tiếp.

Vết thương chẳng biết vì sao lại mở miệng lớn hơn trước, rỉ máu từng chút, không có dấu hiệu sẽ ngưng lại.

Cậu đỡ cô ngồi xuống phía sau một quầy hàng. Trong ánh mắt lộ chút ngỡ ngàng khi vết thương bắt đầu lở loét. Nó bong tróc đến rỉ máu, mỡ hòa cùng thịt đỏ lộ ra, thứ dịch thể nhão nhoét bốc lên thứ mùi tanh hôi như miếng thịt ôi thiu lâu ngày.

Sốt rồi, cơn đau âm ỉ khiến cô chẳng thể không ghị chặt lấy tay cậu. Cảm nhận đôi tay đan chặt, cái ấm nóng truyền thẳng vào con tim đang dồn dập. Cơn bức bối cũng đang khiến đôi lá phổi dồn sức bơm khí để duy trì sự sống như đốm lửa tàn.

Cậu cắn chặt răng, khó nói thành lời, chỉ dịu dàng vuốt ve tấm lưng, lau đi mồ hôi đẫm vầng trán. Không quá bất ngờ về việc này nhưng cũng không nghĩ lại đau đớn đến vậy.

Liệu cậu còn có thể làm gì ngoài ngồi đây và nhìn cô quằn quại?

Cậu không sợ.

Không còn sợ.

Nên chỉ cầm lấy tay cô và bỏ mặc mọi thứ bên ngoài tai. Cậu vuốt tóc cô, mái tóc ánh hồng xơ xác, rụng rất nhiều, như thể từng mảng da tóc sẽ bong ra ngay.

Làn da mềm mại và nóng hổi, mỗi lần chạm da thịt cậu đều như muốn bỏng. Lòng cậu thấp thỏm khi mà cô chẳng thể uống thêm nước, mỗi lúc ấy, cô đều nhả ra như thể đang nôn thốc.

Cầu chúa hãy làm dịu cơn đau của cô ấy.

Vì cái ôm của con chẳng thể cứu được cô ấy như mọi lần nữa.

Những lời thì thầm không còn lọt tai bất cứ ai, chỉ có tiếng gầm gừ như quỷ dữ đang sống dậy.

Lạy trời, con có thể dâng hiến máu thịt này cho người.

Cách cô siết lấy áo cậu, cách cô thì thầm trong vô thức, cách cô níu kéo sự ấm ấp của cậu để an ủi thâm tâm.

Khi ấy...khi ấy...

Cuốn vở...câu trả lời...

Mong muốn...ngại ngùng...

"Tui...t-tui muốn lấy bà, Sui-chan."

Cô khóc.

Trong vòng tay cậu.

Nước mắt đẫm áo sơ mi trắng của người đang ôm lấy cô, vẫn dịu dàng xoa tấm lưng gầy, hôn lên mái tóc rối bời.

Đôi tay chới với như muốn ôm lấy người kia. Thêm nữa, cô muốn thêm nữa, những điều đơn giản mà sao hiện tại lại vô giá đến thế.

Cô sợ.

Hãi hùng vì thứ bên trong đang cố xé toạc thân xác này.

Nó đang xé vụn tâm trí cô, giày vò cái thể xác để cô phải rời bỏ nó, bỏ lại những ước nguyện, những vọng tưởng.

"Muốn...cưới Sui-chan..."

Cô khóc nấc, chẳng thể điều chỉnh nổi nhịp thở đang ngắt quãng. Trái tim cô rung động mãnh liệt đến độ như muốn vỡ tung.

Muốn gào lên chẳng muốn kết thúc quá sớm như này.

Vẫn chưa thực hiện điều mà cô đã thốt trên đầu môi.

Cô không cam tâm.

Không cam tâm.

"Ngoan ngoan vậy thì cưới, tui sẽ lấy bà mà Mikochi."

Cậu vỗ về cô đang nức nở trong vòng tay, chẳng thể kìm lòng được mà đồng ý không chút đắn đo. Nỗi xót xa ẩn hiện trong đáy mắt tối đen.

Trễ quá.

Sắp hết thời gian mất rồi.

Không thể nói thêm bất cứ lời nào nữa với cô. Vì hiện tại, dù có nói gì thì cũng chỉ thể hiện nên cái sự vô dụng của cậu.

Mau lên.

Cậu thì thào với bản thân.

Phải mau lên.

Phải kết thúc tất cả chuyện này.

Sự vắng lặng của mọi thứ xung quanh chẳng bằng nỗi đau đang gặm nhấm trong tâm can. Đừng để đôi mắt này trông thấy cô quằn quại, ánh trời xanh dần ngả thành màu đêm tối thăm thẳm.

Cô chạm vào mái tóc xanh đang rũ rượi, chới với như vô lực. Đôi lục bảo như muốn vỡ nát, mái tóc anh đào đang dần héo úa.

Mùa anh đào sắp qua rồi.

Trả lại tiết trời lạnh buốt len lỏi vào tim.

"Được mà...ta tới nhà thờ thôi."

Hai tay cậu nhấc bổng cô, để cả thân thể nhỏ bé dựa cả vào mình. Cô choàng cổ cậu khi từng bước đi ngày càng nhanh, chuyển dần thành chạy bộ.

Trông như đang hành xác.

Nhưng mà kệ đi, cô không đi được nhiều, cậu cũng không nỡ ép cô phải gắng sức. Cứ yên lặng mà để cậu che chở, nâng niu đi. Dù gì cô cũng chẳng nhận thức được nổi đâu là mơ, đâu là thực.

Chỉ còn mong muốn như lửa bùng lên trong con tim, khiến cô cứ thấp thỏm chẳng yên. Cơn đau âm ỉ đã nhanh chóng khiến cô tê liệt từ lâu, từng cơn nóng sốt đã thiêu cháy tâm trí.

Bám chặt lấy cậu, cô dụi dụi như mèo con được nhặt về trong ngày mưa. Cả thân thể nóng hổi trong vòng tay khó lắm mới hạ nhiệt nhưng cô lại chẳng mấy tỉnh táo.

Cầu chúa đừng mang cô ấy đi quá nhanh.

Hãy để con hoàn thành tâm nguyện của cả hai.

Dù chẳng thể trọn vẹn lời thề lứa đôi.
.
.
.
Cậu không biết...

Việc này là do cậu xót xa cho cô hay do là tình yêu thực sự?

Liệu đây là việc cậu muốn làm hay là được cô nhờ vả nên mới làm?

Nếu cùng nhau kết hôn thì đó là một cách thể hiện sự liên kết sâu sắc giữa hai linh hồn. Nhưng cậu không chắc bản thân có loại kết nối đấy với cô, thậm chí chẳng biết xúc cảm này có phải là yêu.

Cậu chỉ sống cùng cô.

Còn chết...

Nếu thế thì việc cậu nhận lời chỉ là một sự báng bổ với cảm xúc thiêng liêng ấy.

Liệu rằng cậu đã sai?

Sai khi đã không kết thúc nỗi đau dằn vặt cả hai?

Sao cậu lại đưa cô ấy dạo quanh khắp nơi trong phút giây hoảng loạn này?

Nếu đủ dũng khí để kết thúc sớm thì đã không...

"Sui...-chan?"

Cô đứng trước mặt cậu, đưa đôi tay chạm vào đôi gò má như đang kêu người kia hãy tỉnh lại, đừng mộng mơ trong suy tư mà bỏ cô bơ vơ. Tròn xoe đôi mắt, ánh lục bảo lấp lánh như có cả vầng thái dương bên trong.

Đứng trơ trọi giữa nhà thờ xập xệ, cậu lơ mơ tỉnh táo trở lại. Nhận ra bản thân đã quá đắm chìm, ánh dương trước mắt khiến cậu trở về với bầu trời xanh trong trẻo.

Mật ngọt rót đầy tim.

Lời yêu tràn ngập trong tai.

Dây tơ hồng mục nát thắt ngón áp út.

Cậu không rõ đây là cố ý hay vô thức. Cậu không nhận ra, cũng không hiểu thấu trái tim bản thân. Cứ tự bản năng mà hành động rồi lại lấy lý trí ra để giải thích cho tất cả.

Nhiều người đã nói với cậu.

Dùng não bộ để lý giải, chèn ép con tim theo logic thông thường thì thật thảm hại.

Chỉ là kẻ không thể thành thật với bản thân.

"Thật sự là...yêu sao?"

"Ừm."

Cậu nhìn cô, lảng tránh ánh nhìn ngây ngô ấy. Đôi lục bảo to tròn vành vạnh như phủ một lớp sương đêm dày, cô rõ là đang mơ hồ, không tỉnh táo.

Nhưng sao mà.

Lời khẳng định lại chắc chắn đến thế?

Chẳng cần bất cứ lời an ủi nào hay một câu yêu đương cho trọn vẹn. Cô dịu dàng ôm lấy cậu thay cho tất cả, để những cảm xúc này truyền đạt bằng hơi ấm, bằng hành động, bằng sự ân cần trong phút đớn đau.

Lưỡng lự.

Vô định.

Không rõ ràng.

Tất cả, cùng nhau nhảy xuống biển đen, lặn thật sâu dưới trăm nghìn làn sóng.

Hãy để nó ở lại di tích dưới đáy biển.

Chôn vùi nó tầng tầng lớp lớp dưới nền biển thẳm.

Chỉ để lại lời ca mị hoặc của nàng thơ trong lòng.

"Là tui nghĩ nhiều rồi."

Chạm vào đôi bàn tay cô đang kề bên má cậu. Từng chút một, hơi ấm chia đôi cho hai trái tim nóng rực.

Người ấy vẫn cạnh bên.

Chỉ thế là đủ.

Cậu thả lỏng, thở một hơi thật dài, tay nhấc chai rượu đổ từ đỉnh đầu xuống tận ngót chân. Chiếc sơ mi thấm dẫm dịch lỏng đỏ, nhuộm cả tóc xanh chuyển sắc đỏ nhàn nhạt.

Mùi hăng xộc tận mũi dù chẳng có lấy một giọt chạm lưỡi. Nhưng cạnh đấy là thứ hương ngon ngọt, quyến rũ lòng người.

Lọn tóc xanh nhỏ từng giọt rượu đỏ au, chiếc sơ mi trắng dính chặt trên da, lộ rõ từng đường cong. Gương mặt yêu kiều và mái tóc ẩm ướt từng giọt thơm ngon.

Cô ngây ngốc, chẳng hiểu hành động của cậu lúc này. Nhưng không biết vì sao, hiện giờ trông cậu lại xinh đẹp đến thế, ngon miệng đến vậy.

Mị hoặc.

Là yêu nghiệt quyến rũ cô đến sa ngã.

Bước từng bước đến gần, chẳng nói chẳng rằng, nửa chai rượu còn lại bị đổ lên người cô. Từ đỉnh đầu chảy dài xuống chân, thứ dịch đỏ óng ánh nhuộm kín cả bộ đồng phục.

Mái tóc hồng lẩn vào màu rượu, hương nồng ấm, có vài giọt vô tình lọt vào khóe miệng, hậu vị ngọt dịu có chút chan chát.

Cô không phản ứng kịp để né tránh nên phải chịu cảnh bị lôi theo vào trò của cậu. Riêng cậu thì chẳng có gì áy náy mà cười xòa, nghiêng người để nghía qua khuôn mặt của cô.

Biểu cảm bất ngờ nhìn cậu chăm chăm, lúc sau lại có chút cáu kỉnh và khi nhìn lại bộ đồng phục bị ướt thì trở nên ngại ngùng đến lạ. Suốt cả quá trình đấy chỉ diễn ra vỏn vẹn vài giây nhưng từ đầu đến cuối đôi lục bảo đều đá xoáy cậu.

Nhưng cậu sẽ nhận nó như một lời yêu thương âm thầm.

Ném chai rượu rỗng qua một bên, cậu cười lớn rồi nắm tay cô. Dẫn dắt cô chuyển động theo của bản thân, cùng nhau đung đưa dưới ánh chiều tà đang len lỏi qua từng kẽ hở của nhà thờ sập xệ.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng đôi chân hai người đang nhịp nhàng đung đưa từng bước. Tay đan tay, bên để vai, bên đỡ hông, dẫn từng bước trên mỗi nốt nhạc của riêng đôi người.

Mặt đối mặt, mắt trao mắt, qua ánh nhìn của hai người, chẳng ai chăm chú vào điệu nhảy đầy vụng về. Chỉ có tâm ý được truyền tải qua những giác cảm nguyên thủy nhất.

Ngôn ngữ không còn là thứ có thể mang cảm xúc này đến với nhau trọn vẹn. Phải ngắm nhìn, phải chạm, phải động lòng và phải...yêu...

Thiết nghĩ, cậu sẽ điên mất thôi.

Ánh chiều tà len lỏi vào từng khoảng trống mà hai ta để lại, cũng nâng bước cho điệu nhảy vụng về của những đứa trẻ non nớt, bao bọc lấy thân thể rệu rã lẫn tâm tư đã tròn đầy.

Cậu và cô.

Đã dừng lại.

Yên lặng và ngắm nhìn nhau.

Nụ cười trên gương mặt cô.

Tâm tư giấu kín ẩn hiện trong mắt cậu.

Chiếc khăn voan trắng cầm trên tay, nhẹ nhàng và từ tốn đáp lên mái tóc màu anh đào. Vạt khăn phủ xuống che đi gương mặt cô, riêng đôi lục bảo to tròn lấp lánh dáng vẻ mong chờ đến ngỡ ngàng.

Cầu chúa cho lời thề đến với người một cách trọn vẹn và hoang sơ nhất.

Cầu chúa cho tình chúng con vẹn nguyên đến vĩnh hằng.

"Con không phải là kẻ sùng đạo của chúa, cũng chẳng phải kẻ có đức tin..."

Tuổi đời còn quá trẻ để làm những việc này, cất lên câu nguyện để gắn kết đôi linh hồn.

Thật quá sức tưởng tượng.

Thật quá non nớt và vụng về.

Nhưng cũng thật thiết tha và cao quý biết bao cho một mối tình thuần khiết, không chút tạp niệm vấy bẩn, chỉ có niềm yêu thương chân thành dành cho nửa kia.

"...nhưng chỉ một lần này thôi, xin ngài hãy chứng giám cho chúng con.

Dù giàu sang hay nghèo khó, là khỏe mạnh hay ốm đau, dẫu cho mai kia mọi thứ có đổi thay. Thì con vẫn sẽ nguyện hết lòng yêu thương và chăm sóc Sakura Miko mãi mãi.

Con, Hoshimachi Suisei xin thề trước ngài và với cô ấy."

Chiếc khăn voan được vén lên, gương mặt hạnh phúc và đôi lục bảo lấp lánh giọt sương chợt rơi. Môi cô mấp máy nối tiếp đoạn thề nguyện còn lại.

Bởi, cô cũng muốn đáp lại cậu như cách cậu đã làm.

Dịu dàng và cẩn trọng nhưng đầy vội vã.

Lời nói vụng về nhưng chân thật và hoang sơ như cảm xúc của cô đã trao đi.

"Con, Sakura Miko cũng xin hứa với ngài, cả đời này sẽ mãi chăm sóc và bên cạnh Hoshimachi Suisei."

Bởi, cậu ấy rất hay cô đơn mà chẳng nói với ai bao giờ.

Chạm vào đôi tay đang đặt trên má cô, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt yêu kiều. Cô rướn người, cậu kê mặt lại gần từng chút.

Thêm vị cho cuộc tình, vơ lấy chai rượu còn lại, nhấp nháp chút vị nồng ấm mà trao nhau. Giọt rượu kéo dài qua khóe môi, hậu vị chan chát nhưng vẫn ngọt lịm như mật.

Cái hơi thở ấm nóng của đôi người cùng cái thân nhiệt đang dần tăng cao đã lấp đầy khoảng trống giữa cả hai.

Cô trong vòng tay cậu mà say đắm, cậu bao bọc lấy cô mà ngất ngây. Đường mật thơm ngát và ngọt ngào lạ kì, mặc cho rượu nồng và hăng, mặc cho chai rượu đầy đã rơi vỡ, tràn ra mặt sàn.

Nhưng kệ đi.

Thơm ngát và nồng say khiến ta đê mê về nhau như thế là đủ.

Đôi lục bảo đục ngầu khi thoát khỏi nụ hôn nồng nàn. Cô như cuồng say mà nhào đến hôn vào hõm cổ cậu, nụ hoa đỏ cô để lại ứa ra vị mặn chát, tanh hôi.

Say sưa ngấu nghiến tình nồng, cô mân mê thân thể cậu trong cơn thèm thuồng khó kiểm soát. Cậu lơ mơ mở chiếc bật lửa trong túi áo, tay vô lực mà buông bỏ nó.

Lửa bén rượu.

Tình nồng thoáng chốc bùng lên bao vây lấy đôi người.

Cô say trong cơn mê tình, tham lam nuốt lấy tình yêu trước mắt. Cậu bất lực mà chiều chuộng cô vô bờ, tay chạm bên gò má đang loang lổ những vết da bong tróc đến rỉ máu.

Nồng nàn đến chát chúa.

Cậu ôm lấy cô cùng yên giấc trong tình ngây dại đầy nhung nhớ.

~~o~~

Lời bạt:

Tình là nồng say như rượu mà yêu cháy quá thì lửa bén rượu đấy nhé. Nhớ cẩn thận đấy mụi người.

Và đây là số 27 đã đc hoàn thành, mong mn sẽ đón nhận và đứng để ý quá kĩ bề câu chuyện thực sự phía sau.

Yêu mn và hẹn ở số 28 :3

See ya~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro