Oneshot 28: Không có dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Micomet
Writer: Syon

~~o~~

Cuộc đời của Suisei ngắn lắm.

Chỉ vỏn vẹn trong vài mùa hoa chớm nở rồi chóng tàn phai.

Nhanh đến mức chẳng mùa hoa nào đuổi kịp.

Nhưng nếu em kịp thời đuổi đến thì chúc mừng.

Mùa hoa năm nay vẫn sẽ nở như dự liệu và lời nguyện cầu dành cho em vẫn đi theo cùng năm tháng. Như một lá bùa hộ mệnh thay cho xác thịt vô tri đầy dơ bẩn của nhân dạng con người đang ẩn giấu.

Em nên biết.

Thời gian là hữu hạn nhưng tình ta là vô biên. Không có lằn ranh nào hay giới hạn nào cho nó, chỉ có đôi nhịp đập đang cùng vang vọng trong lặng thầm. Như cách em vụng về liếc nhìn cô ngay trong góc lớp học.

Ánh nhìn rõ ràng mang theo cảm giác đầy hoài niệm như đã trải qua rất lâu về trước. Con ngươi lục bảo đầy ngô nghê nhìn vào tình yêu đang lặng lẽ nói cười cùng tụi bạn xung quanh.

Nền tóc như một thảm hoa đào trải dài trên sân mỗi mùa xuân về. Khảm lên trời xanh lấm tấm cánh hoa bay thoảng trong gió.

Hoa là của trời.

Trời xanh sâu thẳm như nện vào lồng ngực một thoáng tươi mới mà chẳng ngại ngần đêm đen phía sau. Lời thơ như cất cánh bơi vào vùng trời thăm thẳm, mang theo tư niệm mà thả vào gió đưa đến nơi xa.

Thật sự chẳng đáng chút nào.

Bởi.

Kẻ dối gian luôn có vị đắng trong miệng, như một lời sám hối mỗi khi dám thốt ra những lời như một kẻ bề trên rồi chán nản xem con rối hành động theo ý muốn.

Trong miệng cô ngập tràn những từ ngữ nên thơ lãng mạn nhưng đồng thời cũng đầy ắp sự ghê tởm không thành lời mà ẩn vào ý, đưa vào thư xa.

Không ai nhận ra.

Mà cũng chẳng ai biết.

Nhưng Hoshimachi Suisei không bao giờ dối trá về bản thân.

Đôi mắt biếc một màu âm trầm từ lúc đầu giờ đến đoạn cuối đời. Nụ cười với cô như một món hàng xa xỉ, phải tự học, tự luyện, tự xem xét bản thân có xứng đáng để cười rồi thốt ra những lời đầy ích kỷ và toan tính ấy.

Bởi thế.

Tình yêu là thá gì để cô phải quay đầu đáp lại ánh nhìn kia?

Được nói rồi được nghe, được đáp ứng vô điều kiện cũng nhờ đến danh vọng của bản thân. Chiếc thìa vàng đã ở trong miệng từ khi sinh ra, cớ gì phải nhìn ngắm một kẻ tay trắng không quyền.

Không có lí do gì cả.

Nhưng lí gì vô thức ta lại mơ về mùa hoa nở rộ?

Nếu thế thì quá giản đơn.

"Tui có năng lực sai khiến người khác đấy không sợ à?"

"Nếu bà dùng lên tui thì mới sợ còn ngoài ra thì không."

Ngồi trên bàn học của em mà liếc mắt nhìn xuống. Cô cười khẩy câu trả lời quá sức hời hợt kia, nó không như những kẻ trước nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán.

Chỉ là nó quá đơn thuần.

Đến mức cô chẳng có ý định sẽ áp đặt năng lực ấy lên trên niềm tin của em rồi dày xéo nó như bao lần. Thật lòng cô không mong bản thân sẽ sở hữu món quà này, bởi những lời nói không chủ đích sẽ gây ra rất nhiều hậu quả khôn lường.

Nhưng cũng nhờ nó mà cô thoát khỏi mấy lần éo le khó tránh. Song đó là trách nhiệm và tội lỗi chất chồng như núi cao, lần đầu sử dụng thì sẽ có lần hai rồi về sau sẽ hóa thành lạm dụng mà cô không hay biết.

Sử dụng món quà như một bản năng để đứng trên tất cả.

Một kẻ độc tài đầy thối nát từ trong tâm thức.

"Bà tin tui đến vậy à, Mikochi?"

Bởi vậy...Cô không muốn giao tiếp với ai.

"Vậy bà đã bao giờ có ý định làm thế với tui?"

Cô lắc đầu phủ nhận mà miệng cười khổ không nói thành lời. Nhìn em với đôi mắt sáng như sao trời, hiếm có lần nào cô lại bị hỏi thăm kỹ đến nhường này.

"Ừm. Vậy nên là nói chuyện với Sui-chan vui lắm."

Lần này thì chọc cười chết cô rồi, chỉ vừa vài giây ngơ ngác trước câu nói nằm ngoài dự tính thì vào giây sau cô lại ôm bụng mà cười. Đến khi bình tĩnh lại, cô trao cái búng trán đầy yêu thương đến đối phương như một lời nhắc nhở chân thành.

"Tui sẽ dùng nó đó, Mikochi."

Nụ cười nở trên đôi môi khô cứng, một kẻ héo mòn khi đã nhận ra bản chất của món quà từ rất lâu. Không rũ bỏ cũng không thể từ chối, cô như ngọn lửa cứ tiếp tục cháy rồi dần lan đến tận cùng chân trời để thắp lên mặt trời của riêng cô.

Mặc cho việc đấy sẽ khiến mọi thứ xung quanh sẽ tàn lụi thì cô cũng chẳng kịp để ý đến.

Người bị búng trán vẫn ôm đầu kêu oai oái nhưng khi trông thấy nụ cười trên môi người thì tim hẫng đi một nhịp. Như thêm lần nữa lại thấy hoa nở trên đôi môi nàng thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập xúc cảm đầy ngây dại.

"Không sao. Đến lúc đấy rồi tính."

Em chẳng nhận thức được lời cảnh báo mà mặc cho sự dại khờ đưa lối đến vườn hoa đây gai đã chớm nụ. Say khướt trong hương sắc trời xanh thăm thẳm mà không nhận ra màn đêm đã bủa vây từ bao giờ.
.
.
.
Thích tôi nhé?

Yêu tôi nhé?

Thương tôi nhé?

Cô lẩm nhẩm những lời ấy như một bản năng. Sự thiếu sót trong con tim đang rõ ràng hơn mỗi khi cô soi mình trước gương.

Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú với đôi mắt biếc đượm màu buồn thảm. Mái tóc thiên thanh như được chắp vá bằng vô số niềm khao khát, ngưỡng mộ của con người xung quanh.

Giá trị của cô.

Đến từ những kẻ ngoài kia.

Những điều vô lí khiến cô khốn cùng vì nó, đồng thời cũng chính nó cho cô cái quyền lực mà chưa bao giờ ngờ đến.

Làm thứ này đi.

Rồi tôi sẽ yêu các người.

Và khi ấy, các ngươi sẽ yêu quý lại tôi.

Khuôn mặt đầy tinh xảo kia thoáng chốc lại mỉm cười đầy ngây dại. Cô ôm lấy bên mặt cố che giấu bản thân sau làn tóc thiên thanh xõa dài đầy rối rắm.

Tâm trạng bất ổn mà lê từng bước mệt nhọc. Đôi mắt mất hồn cùng gương mặt thiếu sức sống và nụ cười vừa khi đã tắt ngấm.

Cô lặng lẽ ôm trọn bóng hồng trước tầm nhìn đang hẹp dần, vùi mặt mình vào lồng ngực người kia mà dần buông lỏng cảnh giác. Với cô hiện tại mới là tình yêu đích thực.

Cuộn tròn bản thân trong vòng tay của người dấu yêu, mắt cô cũng lim dim. Mơ hồ mà cảm nhận thân nhiệt của đối phương dưới lớp sơ mi trắng quen thuộc.

Điệu bộ nũng nịu khác thường nhưng chẳng khiến người kia quá ngạc nhiên. Vì việc này cũng kéo dài đã gần 5 năm hơn. Nhiều thứ đã chẳng thể che giấu được trong khoảng thời gian đó, thời khắc tuyệt diệu như mọi khi cô kề cận.

Sắc tươi rói của anh đào trải đều trên chiếc áo sơ mi. Hương nắng vàng xuộm phủ đầy trên ngọn cây ngập tràn hoa đào nở rộ. Như mùa xuân đã đến và ở lại mãi bên cạnh.

Sắc xuân mãi đọng lại bên đời cô và chỉ của riêng mỗi cô. Tựa một lời thánh ca chưa từng lỗi nhịp, hòa theo điệu nhạc của con tim đang bập bùng ánh lửa tình đến tận bây giờ.

Cô từng nghĩ đôi lục sắc kia chỉ là món bảo thạch giả mạo cho điệu bộ của thánh nhân. Cái gì mà 'sẽ vì cô' hay 'không quan tâm bất kể điều chi'...nhưng là cô đã lầm.

Thời gian rồi sẽ làm mọi thứ xỉn màu, chỉ riêng viên lục bảo kia trường tồn theo tháng năm. Nó khiến cô đôi lúc phải nghi ngại.

Rằng.

Bản thân có bao giờ lỡ lời sai khiến?

Cách em vỗ về khiến cô bất giác buông bỏ phòng bị như một chú mèo con lâu ngày thiếu hơi ấm. Cô trở nên yếu mềm trước em, mong manh như gió thoảng nhưng lại thấy thật tuyệt khi được cởi bỏ dáng vẻ cao ngạo mọi khi.

Nhưng.

"Chúng ta...thật sự đã yêu nhau à?"

Cô nằm trong lòng rồi ngước mắt nhìn em. Đôi con ngươi to tròn màu biển tối phản chiếu sao trời lấp lánh như đang khẩn cầu một điều ước sẽ vụt qua trong tích tắt.

"Ừm tất nhiên rồi Sui-chan. Mà nay bà sao thế?"

Em ngờ nghệch nhìn cô đầy ngây ngô trong vòng tay rồi nhẹ nhàng thì thầm những lời hỏi han ân cần như mọi ngày. Việc em xoa dịu nỗi lo của cô như thế này không phải chuyện hiếm nhưng cũng không vì thế mà nảy sinh sự phiền hà.

Chỉ là...em thích nghe cô nói chuyện.

Không hiểu sao em thấy vui lắm, từng câu chuyện nhỏ nhặt, từng buồn vui trong cuộc sống, kể cả những khi cơn phẫn nộ trào dâng. Thì em đều cảm thấy rất biết ơn khi mình là người được tin tưởng và lắng nghe chúng.

"Không có gì. Chỉ là...bà không sợ tui đang sai khiến bà à, Mikochi?"

Em bối rối khi nghe cô hỏi.

Câu hỏi này không phải lần đầu em nghe thấy nhưng cũng không phải lúc nào cũng được hỏi trực diện. Em đôi lúc cũng chỉ nghĩ trước giờ cô đang ẩn dụ về một thứ gì đó.

Khoảng cách giữa cả hai?

Cấp bậc?

Gia thế?

Em không nghĩ những điều ấy lại khiến cô bận tâm đến tận bây giờ. Bởi, cả hai đâu còn là những đứa trẻ mà phải phụ thuộc vào những thứ đó để xác định giá trị của người ở cạnh bên mình.

"Bà ấy à? Không đâu, nếu là Sui-chan thì không đời nào bà lại làm thế với tui."

Thẳng thắn đáp lời như một sự khẳng định của bản thân về tình yêu của cả hai. Em dịu dàng kéo cô lại gần hơn để ôm thật chặt. Nghe được tiếng nhịp đập đang hòa theo đôi nhịp thở nhẹ nhàng, nhắm mắt mà cảm nhận.

Hạnh phúc.

Âm thầm mà lặng lẽ để chiếm trọn tâm trí như một lời nguyền ngọt ngào.

Hãy yêu tôi đi.

"Phải nhỉ...?"

Cô cười rồi lại nằm yên trong lòng người rồi ung dung ngã mình vào biển đen không đáy như mọi khi.

Cái bóng tối ấm áp ấy.

Vây hãm chính mình.

Không lối thoát.

Âm thầm mà lặng lẽ sinh sôi, song hành với tình yêu đang nở rộ đầy mãnh liệt. Biển đen không nhấn chìm đóa hoa mà làm cánh hoa ngấm nước rồi trở nên thật mong manh.

Là cả hai ta đều yêu lấy nhau.

Phải chứ?

Hãy để cô ôm lấy em và ngược lại, thật chặt như thể ngày mai chẳng bao giờ đến. Để cho hiện tại được đóng băng rồi cả hai sẽ mãi ngất ngây trong tình nồng.

Như ly rượu cay thơm nồng, đốt cháy cổ họng, ủ ấm cái dạ dày rỗng tuếch. Trong đó có vị của nụ hoa anh đào mơn mởn đầu mùa, ngọt dịu đầy vấn vương.

Cánh hoa đào thấm đẫm giọt rượu vang đỏ chói đáp lên bờ môi khép hờ khô khốc như lời kêu gọi cho ánh ban mai đến gần. Từng cánh mong manh được bóc ra rồi rơi xuống nền nhà, nhụy hoa nhỏ bé trơ trọi trước tinh tú đang ngây dại trong đêm tối.

Hương rượu vang lẩn khuất trong khoang miệng. Vị thật khó tả nhưng chẳng kìm nổi lòng tham muốn ái ân. Em chạm lên mái tóc thiên thanh, từng chút một lại lún sâu như rơi vào trời xa xôi. Gió cuồn cuộn như giông tố đang khiến em nát tan như hoa trong bão bùng.

Đồng thời cũng rạch nát tâm trí tinh tú đang ngự trị giữa lòng trời sâu thăm thẳm. Không giữ được bản thân và chẳng thể cưỡng lại được thủy triều đêm đang dâng cao lấp cả khung trời rỗng tuếch.

Chúng tới rồi.

Biển đen đang cuốn lấy tinh tú theo từng đợt sóng dữ. Khiến cô tưởng chừng thoi thóp sau mỗi lần lặn ngụp. Và sớm muộn thôi, rồi cô sẽ trôi dạt vào đâu đó, không còn là cô mà lại là cái xác trống rỗng.

Thêm một lần nữa.

Những tiếng nhắc nhở, gọi mời dâng lên lấn át cả ánh ban mai rạng ngời.

Tỉnh giấc đi.

Tỉnh khỏi những gian trá mà đôi ta đã cố cất giấu. Xin đừng đánh lừa tình này thêm phút giây nào nữa, cho đến ngày em hiểu ra thì cô cũng đã hoàn toàn rũ bỏ thể xác nhơ nhuốc.

Đó là lời nguyền.

Ngọt ngào nhưng lắm phần đắng cay. Như thước phim tua chậm, bản thân cô nói gì sẽ làm đúng như thế. Đừng nhắc nhở nữa, vì đó đã trở thành lời cầu khấn khẩn thiết thiết trong phút cuối được em ôm trọn lấy.

Dành trọn hơi ấm này cho cô một lần cuối.

Và...xin em, Sakura Miko.

Hãy yêu lấy tôi, Hoshimachi Suisei này.

"Bà phải sống...Mikochi."
.
.
.
Tiếng còi hú phía xa đang dần hiện lên rõ ràng hơn từng chút một. Ánh đèn vừa xanh vừa đỏ chớp nháy liên tục trên con đường nhựa lúc rạng đông hé mở kề bên bờ biển sóng vỗ rì rào từng đợt đầy sức sống.

Nền trời chuyển sắc lam trong vắt và sáng dần lên từng giây. Viên tinh cầu đỏ chói đang bay dần lên cao, ánh sáng của nó chiếu rọi như đang vạch trần hiện thực khổ đau mà em đang ôm ấp trong vòng tay chẳng nỡ buông.

Đầu óc em tê dại đi, cố sức ôm lấy người trong lòng mà lay mạnh cùng tiếng kêu yếu ớt với cổ họng đã khàn. Giọng nói khô khốc vẫn đang cố sức gào lên rồi chuyển thành rên rỉ với làn sương sớm đọng trên cánh hoa mỏng manh.

Tóc thiên thanh hòa vào biển cả như lúc cô đã mơ. Đôi tinh tú chỉ còn một màn đêm bị đại dương đen nuốt chửng mãi chẳng thể đón lấy ánh ban mai.

Đành dập tắt lửa mà để lòng nguội lạnh như thân xác cô cằn cõi trôi dạt vào hư không vô tận. Từng chút một, em muốn để sóng cuốn bản thân về bên cô chứ chẳng phải ngâm mình trong bể đau thương mà ôm thân thể cô khóc than đến trọn đời.

Làm ơn hãy đáp lại em đi mà.

Lại dụi vào lòng em như mỗi tối.

Làm ơn.

"Sui-chan...!!"

Em ngẩn ngơ rồi bất giác bừng tỉnh ngoi lên khỏi mặt biển. Giấc mơ này cứ như vòng lặp mà em chẳng thể kham nổi, mỗi lúc nó càng trở nên chân thật hơn. Nỗi đau thêm lần nữa được gợi lại rồi cuộn trào như sóng vỡ đê.

Là em đã tự huyễn bản thân.

Không phải là cơn mơ.

Em tỉnh giấc khi mồ hôi đã chạy dọc sống lưng buốt lạnh. Mái tóc hồng xõa dài và rối bời, từng lọn xơ xác như đã bạc màu. Ngây người một chút em nhìn lên chiếc bàn để đầu giường.

Lọ thuốc trống rỗng.

Những viên thuốc nằm rải rác trên nền nhà.

Tch!

Em cắn răng đầy bất mãn rồi lê thân bước ra bên ngoài căn phòng ngủ trống rỗng. Mà phòng khách cũng chẳng khá hơn gì. Một màu tối đen và càng tăm tối hơn khi bước đến phía góc phòng. Nó đặc quánh và đầy ắp thứ mùi bất an vô cùng.

Chẳng cần suy nghĩ mà bước vào căn bếp mở nối với phòng khách. Thứ lấp lánh khiến em phải nhíu mày không phải ánh đèn duy nhất từ căn bếp.

Món đồ luôn khiến ai nấy phải lạnh gáy khi nói đến trước một người tinh thần không ổn định. Nó lóe sáng như mừng rỡ một người bạn cũ nhưng không quá thân thiết.

Nó được đến bên em, soi rọi đôi mắt thất thần với sự mẫn cảm bên trong tâm hồn. Em như soi lại chính mình thảm thương trong chính lằn ranh giữa đớn đau và hạnh phúc.

Điều ngọt ngào nhất là khi được nấu ăn cho cô.

Nhưng giờ thì không.

Đã kết thúc rồi.

Mỗi khi trông thấy nó, bên trong em lại sinh ra một cảm giác bứt rứt khi không tự tay chấm dứt tất cả.

Hoshimachi Suisei có giận em không?

Nếu em sẽ lại chẳng nghe lời cô?

Em bật cười, tay siết chặt phần cán. Gió đêm thổi đến, len lỏi qua chiếc cửa kéo khép hờ ở ban công phòng khách. Tấm màn trắng khẽ lay động theo làn gió thoảng.

Chỉ vô tình thôi, màn đêm như vô tận được khảm đầy những vì tinh tú xa xôi đã thu hút ánh mắt đã chết của em. Lòng không kìm được mà bước đến, sau tấm màn trắng là chiếc cửa kính.

Không hẹn mà gặp lại bản thân sau bao ngày. Mái tóc dài xơ xác đã che đi gương mặt hốc hác. Nhưng chẳng tài nào giấu được đôi mắt trống rỗng như viên lục bảo đã vỡ để lại vết nứt chẳng thể sửa chữa được.

Mà em nào quan tâm, chỉ một lòng dành ái tình si trông về nơi xa. Không biết trên bầu trời ấy, đâu là người mà em hằng mơ về.

Tay trái tóm lấy sao trời mờ nhạt nhưng chỉ chững lại khi gặp tấm kính vô hình. Em kề sát gương mặt hướng ánh mắt về bầu trời đang dần sáng. Đôi lục bảo được soi sáng trong phút chốc rồi tắt lịm đi, niềm khao khát được với đến, nỗi hụt hẫng khôn cùng khi bị ngăn cách.

Không cam tâm.

Em không tin cũng không muốn tin. Nỗi đau dày vò em đến mất trí, khiến em khốn cùng rồi lại lóe sáng chút hi vọng. Rượu ngon cũng chẳng say đến thế, hoa nào cuối mùa cũng nát dưới mưa rơi.

Giơ cao mũi nhọn, người bạn hiền bấy lâu lóe sáng như gọi mời một cú giáng vào yết hầu. Da em trắng nõn như tuyết đầu mùa, thiếu sức sống và lạnh tanh như tim chẳng còn đập.

Lòng đã buông bỏ, rạng đông hé mở để chào đón kết cục của em. Hãy mừng cho điều ấy và xin đừng tiếc thương cho cõi người lạnh lẽo.

A...

Bóng đêm ấm áp ấy sẽ lại ôm lấy em.

"Hãy sống nhé...Mikochi."

Hoshimachi Suisei không bao giờ nói dối.

Thế em đã tin chưa?

Đôi tay em chẳng nghe, lời chào tiễn biệt với ban mai không thể cất ra lại khiến em thêm lần nữa sụp đổ xuống nền nhà. Mặt trời càng lên cao, ánh sáng của nó lại vạch trần em thêm lần nữa giữa bất hạnh tràn đầy.

Đừng mà.

Làm ơn...

Hãy để em chết...

Bóng đêm ấm áp ấy đã biến mất nhườn chỗ cho ánh sáng rạng rỡ mà đã hằng yêu mến khi cô còn kề bên.

Trước mắt em, con dao nằm trơ trọi trên nền nhà đang dần được ôm lấy bởi ánh bình minh. Và trong nỗi bất lực, em gào khóc trước ban mai gọi mời thêm lần bi thương phủ kín thể xác.

Còn em thì sao?

Ai sẽ lại ôm lấy em?

~~o~~

Lời bạt:

Weo căm bách mina ヽ(' ∇' )ノ

Xin lỗi vì để mn chờ nhưng tui thật sự rất bận cho ôn 12 và thi ĐH. Mà ko có nghĩa là tui bỏ mn đâu. Nên là cho tui chút thời gian nhé.

Cảm ơn và mong mn sẽ tiếp tục chờ đợi số 29 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro