Oneshot 29: Thank for your love (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Syon.
CP: MiComet.
Warning r16: theo thủ tục thì tui phải ghi cảnh báo nhưng mn cũng nên đọc cho zui nhe.

~~o~~

Cho đến tận lúc này, Hoshimachi Suisei chẳng thể tin được người con gái đang nỉ non theo từng nhịp đưa đẩy dưới hạ thân của mình lại là em.

Mọi thứ nhanh như một cái chớp mắt. Chỉ bằng một lời ngỏ ý được cùng em đi đến hết đời trong khi say khướt.

Mà ai ngờ được...cô thật sự trở thành vợ của em chỉ trong một khắc đặt bút ký tên.

Từ khi đó, cô đôi lúc cứ ngờ ngợ bản thân như đã bị lọt vào tròng của ai kia. Nhưng chỉ ngay khắc đó thôi, cô lại cười tươi như hoa nở mà đón nhận tất cả.

Vì nếu thứ cô nghĩ là sự thật thì chẳng phải điều đó có nghĩa là em cũng có tình ý với cô?

Chắc chắn là thế rồi.

Bởi, dưới thân cậu hiện tại là hình ảnh em đang mê đắm trong hương nồng ái tình. Chiếc đèn ngủ lờ mờ thứ ánh sáng yếu ớt như đã vội muốn tắt nhiều lần. Phần ga giường nhăn nhúm như đang có bão lướt qua, âm thanh cọt kẹt khó chịu của loại gỗ đã cũ nhưng chẳng thể ngăn được đêm nồng ái đang diễn ra.

Vuốt ve mái tóc anh đào xõa dài, đôi má phớt hồng lan tận mang tai đến đỏ chót. Em ngượng ngùng quay mặt đi khi từng lớp vải trên cơ thể kia dần bị loại bỏ từng cái một.

Bên này cũng ngại ngùng chẳng kém gì nhưng vì niềm khao khát lớn hơn tất thảy đang trào dâng trước thân thể ngọc ngà đang hiện lên trong tầm mắt. Đôi ngọc biếc dao động dữ dội như sóng lớn trước điều mới lạ mà cô chưa bao giờ biết đến.

Một Sakura Miko hoàn toàn dành cho cô.

Phấn khích.

Nôn nao.

Trong lòng cô cuộn trào thứ niềm vui khác lạ, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt thanh tú. Cô hồi hộp mà tim đập như lộn nhịp, cố giữ bản thân tỉnh táo nhưng thật khó trước khung cảnh ngọt ngào mà em đang bày ra.

Bên dưới thân cô, em cũng đã nhận ra sự chần chừ của người thương. Đôi lục bảo không còn dáng vẻ tươi tắn mà lại mang cảm giác như đang mời mọc con dã thú tỉnh giấc.

Vươn cánh tay mảnh mai về phía trước, dịu dàng chạm lấy đôi bên má rồi kéo cô đến thật gần bên mình. Khoảng cách được rút ngắn đáng kể, chẳng để lại chút khoảng trống nào mà mặc cho hơi thở đôi người như đang hòa quyện vào nhau theo từng nhịp lửa tí tách bùng cháy.

Một nụ hoa nở giữa cơn đêm nồng ái vô độ. Thứ mật ngọt ngào đang xâm chiếm đầu lưỡi rồi quấn quanh như chẳng muốn dứt. Cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể đến tận đầu ngót tay đang tê rần.

Em dần tách ra để lại trong khoảng khắc đắm say là sợi chỉ bạc kéo dài rồi tan biến.

"Đừng kết thúc đêm tân hôn sớm thế, Sui-chan."

Lời nói từ em.

Cách em gọi mời.

Tất cả như khiến lý trí như muốn đứt dây.

Cô nuốt nước bọt khi nhìn vào đôi lục bảo đang dao động và cái thân thể đang cọ sát vào cô mang đầy ý đồ không đứng đắn. Sự kích thích này đang dần đi quá đà rồi, tay cô không kìm được mà mon men trên làn da trắng nõn đi dần xuống đôi gò bồng nảy nở. Điều chỉnh lực tay vừa phải mà bóp lấy, nhào nắn thật nhẹ nhàng, kích thích đỉnh bông tròn từng chút một.

Đồng thời, cô áp mặt vào hõm cổ trống trải, nhấn mình vào mùi hương ngọt dịu như mật hoa đầu mua mà nếm thử thứ vị ngon trong cảm giác tươi mới. Mềm mại và ấm áp, chẳng thể ngừng lại việc ham muốn được hưởng thức món đồ ngọt trước mắt.

Dấu vết của cô để lại trên làn da như một lời khẳng định cho thân phận vợ chồng của cả hai, cũng như cái tình cảm đã dần thành hình. Một tay nắn bóp, tay còn lại ôm em vào lòng để rồi cưng nựng mà hôn nhẹ lên bên má hồng tròn xoe.

Sự dịu dàng trong từng cái mân mê khắp cơ thể khiến em cảm nhận được sự yêu thương từ cô đang trao gửi đến. Không chỉ một mà lại thật nhiều cái yêu chiều khiến em như muốn tan chảy trong vòng tay.

Quả nhiên.

Em đã đúng khi nhận lời một kẻ say khướt đang khẩn khoảng cầu hôn chỉ vì hiểu lầm rằng em sẽ rời khỏi đây.

Lúc đấy, em đã nghĩ cô thật sự có chút dễ thương.

Và chút ít...cũng vì thật sự có tình ý với cô.

Em chẳng dám nhận đâu nhưng may mắn sao khi cô lại là kẻ mượn rượu tỏ tình. Xem như không cần nói thì tình yêu cũng tự chạy đến đi.

Mái tóc thiên thanh xõa dài trước mắt em mang theo hương thơm đến mê đắm lòng người. Vươn ngón tay khẽ chạm vào lọn tóc xanh lam. Em ngỡ ngàng nhận ra thứ cảm giác ngọt ngào đang lấp đầy con tim, trong khoảng khắc này chẳng phải là mơ, mà lại là hiện thực em đã bao lần nghĩ đến.

Ôi cái thứ tình yêu như dịch bệnh khiến ta mất trí mà sẵn lòng ôm trọn lấy đối phương.

Như cách cô gấp gáp để níu lấy em.

Thật sự biết ơn lắm.

"Tui yêu bà Sui-chan."

Lời tỏ tình đầu tiên em thốt ra trong khi đang mặn nồng với cô. Nỗi xấu hổ trong phút chốc khiến mặt em đỏ lựng mà quay đi.

Thế mới thấy.

Dù kiểu gì Sakura Miko vẫn là một thiếu nữ đơn thuần.

Câu nói phát ra ngay sát bên tai khiến cô khẽ khựng lại giây lát nhìn em. Nối tiếp sau đó là nụ cười nở trên môi đầy thõa mãn.

Vì.

Đây là lần đầu tiên em ngỏ lời yêu cô.

Cô cười trong hạnh phúc ngập tràn như một đứa trẻ con được tặng viên kẹo ngọt quý giá mà nó hằng mong ước. Chưa bao giờ cô lại ngây ngô như thế trước bất kì ai ngoài người thân và em đã là người nhà với cô rồi nên điều ấy cô không quan tâm.

Vì suy cho cùng cô vốn là đứa trẻ ngỗ ngược mà thôi. Vẫn cần người ân cần chăm sóc, được nghe những lời vỗ về đầy ngọt ngào và yêu thương.

Với cô thế là đủ.

Và em chẳng bao giờ từ chối cô, vẫn lắng nghe, sát cánh bên cạnh bao lần khó khăn.

Chính vì thế, cô đã yêu em.

Cô không giữ nổi lòng mình, đôi tay dịu dàng đi dọc theo đường cong cơ thể. Cái mềm mại và ấm áp lan tỏa trên từng đầu ngón tay đang mơn trớn khắp nơi. Em giật nảy rồi run lên khe khẽ với từng âm điệu đủ khiến lòng người phải say mê.

Thứ hương thơm lẩn quẩn trong đêm đen bao bọc lấy đôi người đầy say mê. Cô ngây ngất lần mò trên thân thể mĩ miều đang dần nóng rực lên qua mỗi lần cô chạm vào. Nơi bàn tay xoa nhẹ phần đùi non mềm mịn, từ tốn mà vuốt ve.

Hôn vào phần thịt non của đùi trong, tay mân mê dần dần chạm đến ẩm ướt. Ngón tay thanh mảnh chậm rãi ma sát nơi mép ngoài của cánh hoa mơn mởn đầy tươi mới. Thứ mật hoa ươn ướt bao bọc lấy phần ngón tay đang chạm đến.

Cảm giác được nơi cô chạm vào khiến em trở nên hồi hộp mà nhịp thở cứ thế bị rối loạn trong giây lát. Và càng bất ngờ hơn khi hai ngón tay cô lại chợt tách mở đôi cánh hoa ướt đẫm rồi dần dà tiến sâu hơn vào thành vách đang ép chặt.

Cô chần chừ giây lát rồi ngước nhìn em. Cái gương mặt yêu kiều đang đỏ bừng bừng, đôi lúc lại run lên nhè nhẹ mỗi khi ngón tay cô mơn trớn bên ngoài.

"Sui-chan..."

Cô rướn người về phía em, đáp lên bờ môi ấy là một hôn sâu. Hơi thở thêm lần nữa quyện lại với nhau rồi lại tách rời. Dịu dàng trấn an em khi cơ thể bắt đầu căng thẳng, hôn lên mái tóc rồi hôn lên mí mắt để tỏ lời yêu thương, chiều chuộng.

Khi đã thả lỏng đôi chút thì ngón tay bên dưới bắt đầu tiến sâu hơn vào nhụy hoa ẩm ướt. Ngón đầu tiên khai phá, nơi hạ thân vang lên thứ âm thanh nhão nhoét đáng xấu hổ. Phía này, cô khá bối rối vì điều mới mẻ mà bản thân đang được trải nghiệm.

Ấm nóng.

Chật hẹp.

Cảm tưởng như chính cô đang bị bóp nghẹt.

Nhưng làm sao có thể dừng lại, mật dịch trơn tuột cùng sự bóp chặt khiến ngón tay cô như bị kéo vào sâu hơn và sâu hơn nữa.

Thế rồi.

Em bất chợt lớn tiếng rồi bấu chặt lấy tấm lưng cô làm phần da bong nhẹ ra từng chút. Cái cảm giác ran rát khiến cô có chút khoan khoái lạ thường. Càng ôm chặt lấy em, càng nhấn ngón tay vào sâu hơn.

Lần đầu của em.

Phải thật nhẹ nhàng.

Cô hôn lên mái tóc, lên mi mắt đã đọng vài giọt sương sớm rồi áp trán ủi an.

Không sao.

Không sao.

Đau ơi bay mất đi.

Bên tay vòng qua eo thon ôm em trọn vào lòng rồi bắt đầu đưa đẩy vào bên trong. Từng chút một thứ huyết tươi hòa cùng mật dịch mà chảy ra càng khiến đêm nồng thêm trơn tru.

Tiếng em kìm nén bên tai nay đã vang lên bản hòa tấu đến mê hồn người. Cơ thể nhỏ nhắn nằm trọn trong vòng tay, mềm mại và ấm áp lan tỏa khắp nơi như đốt lên thứ lửa tình mà đôi ta hằng khao khát.

"Sui-chan... Sui-chan..."

Giọng em ngọt ngào như mật hoa đầu mùa, càng nhấn vào thì lại càng ngọt hơn tất thảy. Gọi tên cô trong lúc này...

Điều đó khiến cô không kìm được ham muốn mà càng làm càng thêm nhanh. Mùi hương của em cứ thế mà càng thêm nồng nàn, ôm trọn cánh mũi cô.

Thanh âm trong trẻo tràn ngập trong căn phòng kín. Em nỉ non theo từng nhịp đưa đẩy chỉ càng khiến cô thêm phần phấn khích dâng tràn.

Không chỉ khao khát tình yêu của em.

Mà thêm cả thể xác đang hòa làm một.

Gọi tên cô thêm đi, Miko.

Càng nhấp càng mạnh, đồng thời, tốc độ cũng tăng nhanh. Giọng em không giữ được chút gì gọi là danh dự mà rên rỉ trong vòng tay người thương. Em buông thả bản thân rồi hòa theo nhịp điệu mà tự đung đưa cơ thể theo tay của đối phương.

Càng lâu, mật dịch càng tràn trề, em thở dốc mà chẳng theo kịp với khoái lạc đang bủa vây. Trong tích tắc kế tiếp em hoàn toàn chẳng thể cảm nhận thêm được gì ngoài xúc cảm ái ân và người đang ôm chặt lấy mình.

Em bám vào lưng rồi cảm nhận sự đột ngột đang chạy dọc sống lưng, nơi hạ thân chẳng giữ được mà cho ra hết mật dịch, day ra cả tay người kia. Từ tốn rút tay về, gương mặt cô phải ửng đỏ khi nhìn thấy sự nhớp nháp đang bám trên bàn tay.

Có chút bối rối nhưng vì em vẫn đang ôm chặt lấy cô nên chỉ thể hôn lên vầng để đáp lại.

"Vất vả rồi, Mikochi."

Cô thủ thỉ bên tai em, người con gái đang lơ mơ chẳng tỉnh nổi khỏi khoái cảm vừa qua. Cứ thế mà nhắm mắt nằm gọn trong vòng tay.

~~o~~

Lời bạt:

Năm nay tui phải ôn thi tốt nghiệp 12 với ôn tuyển ĐH nên thành ra bận bù đầu mn ạ, cột sống thoái hóa cấp độ 10 ấy chứ.

Trong khoảng thời gian tiếp theo tui sẽ ra fic rất rất chậm và tầm đầu năm sau tui sẽ tạm dừng hoạt động.

Mong mn hãy buff sức mạnh tinh thần cho tui để vượt cạn thành công nhe ヽ(' ∇' )ノ

Hẹn gặp lại mn ở số 30♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro