Oneshot 30: Giữ đạo đức giả và thành thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Syon.
Cp: Iroha x Chloe.

~~o~~

Tôi yêu em.

Thật nhiều.

Và tôi cũng đã nghĩ rằng.

"A... Mình không tiếc mạng sống vì người này."

Mỗi khi nhìn thấy em, tôi đã luôn nảy sinh những suy nghĩ nông cạn ấy.

"Chỉ cần là người đó, mọi thứ của tôi cũng sẽ trao đi hết tất cả."

Nhưng cho dù tôi có say mê đến thế nào thì tôi vẫn chẳng thể hạ quyết tâm để bày tỏ. 

Kể cả hiện tại cũng thế.

Nhìn bóng lưng em nghiêng ngả nắm tay tôi kéo đi thật nhanh. Bàn tay em nhỏ bé với từng đầu ngón tay thanh mảnh đan chặt. Thứ hơi ấm hiếm hoi và cũng thật nhớp nháp do mồ hôi hòa lẫn cùng vệt máu tươi rỉ dài trên cánh tay cả hai. 

Đôi bàn tay của người luyện kiếm... Cảm giác thật khác biệt, dù cho bờ vai ấy mong manh như thế nhưng chẳng thể so được với vết chai sạn nổi thành cục nơi lòng bàn tay. Em nhiệt huyết và tươi tắn như hoa cỏ lau vẫy gọi dưới nắng mai, vô tình khiến biển đêm hân hoan mỗi phút rạng đông.

Ngọn gió nơi biển khơi xa xăm ào ạt thổi bay ngược làn tóc trong đêm trăng tàn. Em bước từng bước dài, chiếc haori khoác ngoài cũng đã rách tươm, vạt áo bẩn tưởi màu bùn đất vẫn bay trong không trung. 

Sắc hoa cỏ lau ngả vàng lấm tấm vệt đỏ tươi dính bết trên vầng trán. Gương mặt xinh đẹp ấy đầy những vết trầy xước, có chỗ rỉ máu, có chỗ đã lên dấu bầm.

Tình trạng tệ thật đấy.

Tôi nghĩ em nên dừng lại.

Đôi lúc trong cái khoảnh khắc vội vã này, em vẫn dành cho tôi những cái ngoái nhìn đầy lo lắng. Đôi mắt em, một màu xanh bạc hà còn trong trẻo hơn bất cứ thứ ngọc thạch nào. Nó dường như cho tôi một niềm dũng cảm không thể diễn tả bằng lời.

Tôi biết.

Ngay lúc này cả hai đều đang đánh cược mạng sống. 

Nhưng mà nhé.

Cái ý nghĩ riêng tư ấy vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu tôi. Tựa một lời khấn nguyện đầy độc địa, rằng nó phải thành hiện thực nếu không tôi sẽ chẳng còn muốn tin vào thánh thần nữa.

Rằng.

Tôi muốn cho em biết...

Thở hồng hộc với cơn mệt mỏi của thể xác lẫn sự dày vò trong tâm trí. Bước chân tôi chậm dần nhưng bằng cách nào đó đôi chân vẫn loạng choạng tiến lên. Trong cái đêm đen tù túng này, gió ngoài khơi cuộn trào như muốn hất tung tấm thân mỏi nhừ.

Bàn tay em vẫn đang nắm lấy tôi?

Kazama Iroha...

"Tôi yêu em..."

Tiếng giày tiếp tục vang theo tiếng sóng vỗ bờ rồi bị lấn át hẳn, cả hai vẫn chạy và chạy mãi, không ai buông tay ai, bóng lưng nhỏ nhắn với chiếc haori đã rách tươm... 

Tầm nhìn của tôi chẳng còn rõ ràng. Quá mệt mỏi, tôi muốn dừng lại, đừng kéo tay tôi nữa... 

Tôi xin em... Bỏ mặc tôi đi...

Tôi..

...van em đấy.

.

.

.

Thực tập sinh?

Bao ăn ở nhưng lại không lương cũng không bảo hiểm? Còn là công việc "dọn dẹp"?

"Đùa tôi à?!"

Ứng tuyển vào một công việc đầy nguy cơ và dơ bẩn với ý nghĩ sẽ có một mức lương cao xứng đáng với độ liều mạng với đãi ngộ tốt. Nhưng đến rồi mới biết công ty đen là thế nào.

Tôi đã hét lên như thế với người tuyển dụng lúc đó là em, người mà tôi không thể nghĩ rằng mình sẽ yêu đến chết như này. Thuở dại dột mà, chẳng nghĩ gì nhiều về hình ảnh cá nhân mà chỉ quan tâm đến cái bụng được no đủ. 

Giờ nghĩ lại, tôi chỉ có thể biết cười.

Nông nổi quá.

Bốc đồng nữa.

Tôi cảm thán về bản thân. Dù sao chuyện đã qua lâu nên chẳng thể làm gì được nữa. Tôi chỉ còn biết cười khúc khích với tuổi trẻ đang tua lại trước mắt với cơ thể nặng nề dựa vào bờ tường bê tông khuất sáng.

Vẫn đều đặn, cái bên cảng tư nhân rộng lớn và khuất tầm mắt người ngoài có tiếng sóng vỗ nhịp nhàng ùa vào bờ cùng ngọn gió mạnh mẽ. Không khí măn mặn và ẩm ướt, quần áo bám dính vào da, ma sát vết thương đến rỉ máu.

Ngả đầu vào vai em, nhịp thở đều và nhẹ tựa lông hồng, tưởng như cả hai ta đều ở giữa con sông mất rồi. Những cơn đau trên từng tấc da mỗi lần cử động đã khiến cả hai giữ được tỉnh táo.

Không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Cơn đau chi chít trên cơ thể, từ đầu ngón chân tê rần đến sự nhức nhối trong đầu. Dẫu cho cánh cửa thoát hiểm đã ở ngay sau bức tường thì cả cơ thể hay tâm trí đều đến giới hạn cả rồi. Mà nếu chỉ thế thì không đến mức quá tệ khi giữ được cái mạng rẻ rúng này.

"Cả hai đều tàn tạ quá nhỉ?"

Tôi thì thầm rồi khúc khích cười. Giọng mệt mỏi thấy rõ, cổ họng tôi cũng rát buốt mỗi khi thở. Cảm giác thật tệ khi còn sống. Sao lại không để tôi làm lá chắn cho em rồi vứt đi? 

Thế thì sẽ dễ dàng hơn đối với hai ta nhỉ?

"Chân không đi nổi nữa rồi nhưng... tớ không thể rời bỏ người ấy được."

Hơi thở của em đã mờ nhạt, lời em đáp lại chỉ như đang thì thào cho mây khói tan vào hư không. Nhưng chẳng có dao, gươm hay kiếm, mác mà tôi vẫn thấy đau đớn đang cứa vào nội tâm, dần dà đánh đổ địa đàng trong tôi.

Chẳng công bằng tí nào...em ơi. 

Người vào sinh ra tử hiện tại ở đây với em là tôi cơ mà...?

"Phải nhỉ... Thưởng tháng này ả sếp đó sẽ quỵt mất, mạng của tôi phụ thuộc vào nó đấy..."

Mạng của tôi chính là em đấy.

Tông giọng ảm đạm lẫn chút chua chát không thể diễn giải. Như có gì đó nghẹn ở cổ, không thể nôn cũng chẳng moi móc để cảm thấy thoải mái. 

Tôi thấy mình hẹp hòi và cũng xấu xa thật.

Mái tóc ngắn và xám xịt dính bết trên vầng trán, không biết do máu hay mồ hôi nhưng giờ có là gì cũng không còn quan trọng. Tôi chỉ thấy vài lọn vàng óng đan xen vào tóc tôi trông như tia nắng đang xuyên qua mây mù. Nó đẹp và khiến tôi thấy hạnh phúc khi bờ vai em và tôi đang dựa vào nhau, tựa được chúa cứu rỗi. Hơi ấm mờ nhạt ấy cho tôi phút yên bình, chỉ một chút thôi cũng đã quá đủ.

Chỉ ngay khoảnh khắc này thôi, tôi không còn quan tâm đến điều gì khác đang quấy nhiễu bản thân. Sự thật hay hiểm nguy, cho dù là cơn đau đang khiến tôi phải lên cơn sốt. Tôi chỉ cần một liều thuốc nhỏ là đủ để tiếp tục hiến dâng.

Tôi sẽ bán mạng cho em.

Em thấy không?

Đôi mắt tôi đẹp chứ?

Đôi mắt mà chỉ có mỗi hình bóng em đỏ chói, nụ cười của em, giọt nước mắt mà em che giấu hay kể cả cơn đau xác thịt này... Tôi cũng sẽ hiểu và nhìn em.

Nỗi đau âm ỉ chi chít trên da thịt, vết bầm đỏ bầm đen, từng mảng da bị rách toác rỉ máu tươi, cảm giác của xương đã vỡ vụn bên trong cơ thể đang nhảy nhót... Cơn đau buốt thấu trời chẳng ai trông thấy ngoài hai ta.

Ấy thế, em chẳng yêu tôi một chút nào nhỉ?

Cái người lúc nào cũng đậm mùi sắt rỉ và dơ bẩn không thôi, bao giờ cũng tìm trò quấy nhiễu em mặc cho bị từ chối nhiều lần. Aa... Tôi muốn trở về thuở yên bình ấy, lúc mà tôi chẳng nhận ra tôi yêu em đến dường nào.

Cái thuở mà chẳng thứ gì có thể khiến tôi ghen tuông đến mức này.

"Khi nãy chạy trốn, cậu có nói gì sao?"

Em hỏi trước sự ngỡ ngàng của tôi nhưng rất nhanh trên gương mặt tôi chẳng còn chút dấu vết của cảm xúc hỗn loạn vừa qua. Tôi cũng không còn quá bận tâm về cảm nhận của bản thân rồi từ tốn lắc đầu phủ nhận nó.

"Không, không có gì hết, cậu nghe nhầm rồi."

"Vậy sao..."

Chắc thế đấy.

Có lẽ cả hai ta đều nhầm lẫn cả rồi.

Ai lại bày tỏ lòng mình ngay lúc này cơ chứ? Và cũng chẳng ai ngờ nghệch đến mức không nhận ra điều ấy. Bởi chỉ có người nghe lầm chứ làm gì có ai nói nhầm được.

Tôi khúc khích rồi thầm ngân nga vài khúc nhạc ngẫu nhiên hiện lên trong đầu. Hát về tình yêu của tôi, cho tôi thấy trái tim vẫn đang rung động, cho tôi cảm nhận thứ hơi ấm nhạt nhòa ấy vẫn kề bên.

Cho đến khi tôi ngất lịm đi.

Cho đến khi đôi mắt đỏ rực này lụi tàn.

Có lẽ ngay lúc ấy, tôi sẽ nguôi ngoai được thứ tình cảm này.

.

.

.

Một khúc nhạc sống như vang vọng giữa giông tố bên tai tôi. Tiếng sấm nổ rền, mưa rơi lách tách giữa cõi bơ vơ, tựa như chỉ có em và tôi với điệu van đầy vụng về. 

Tiếng mưa rơi dần xóa nhòa đi âm thành của sóng xô khơi xa.

Bước đi của hai ta không khớp, dẫm đạp lên nhau nhưng vẫn giữ chặt lấy đôi tay gầy và tiếp tục di chuyển khắp nơi. Thứ tạp âm như sống dậy để đưa đẩy tôi lẫn em đến tận cùng, dẫu thế, trong phút giây cuối em vẫn cất bước.

Dần xa rời tầm mắt tôi.

Chẳng ai trong hai ta ngắm nhìn nhau hoặc chỉ riêng tôi một lòng thương mến đối phương. Mặc tôi đắm mình giữa cơn mưa sắt vụn đang tạo từng nét dài trên cơ thể. 

Em vẫn nắm lấy tay tôi như chưa từng buông, nơi đôi bàn tay hai ta siết lấy, lòng bàn tay ủ ấm lẫn nhau, mềm mại của da thịt và ấm nóng của giọt máu rỉ ra từ vết thương. Đây như một cuộc dạo chơi quanh bến cảng lộng gió, em cười tươi dưới ánh trăng đã lụi tàn, tay em dìu bước tôi tiến vào cái vũng lầy ấy.

Nàng thơ trong lòng tôi.

Em nhảy múa với thanh kiếm trong tay, mạnh mẽ và điệu nghệ với những bước nhảy như có hoa rải theo sau, nhỏ từng giọt đỏ thẫm trên nền đất cô quạnh. Bên bàn tay tôi cảm thấy sự rời rạc của mảnh xương trong cơ thể đang rung lên theo từng nhịp hòa tấu của cơn đau.

Hoa cỏ lau vẫy gọi dưới trăng tàn, kiên cường với gió bão đang dày xéo thân ảnh nhỏ bé. Đôi ngọc thạch chỉ hướng về phía trước, cô gái tham lam chẳng muốn bỏ lại thứ gì vẫn nắm lấy tay tôi kéo theo.

Bóng em quay cuồng dưới cơn mưa, có nước mắt chảy dài khi em ngoảnh mặt, có tiếng gọi từ xa xăm lôi kéo em đi thật xa. Khoảnh khắc bàn tay dần buông lơi, tôi đã vội ghì lấy.

"Iroha. Để tôi đứng phía trước."

Cơ thể tôi dường như đã nát tươm, đau đớn khắp tấm thân, từ đầu ngón chân đến tận đỉnh đầu đều ngập trong cơn tê tái không tả được. Cổ họng khô khốc như cát vụn, sộc mùi sắt rỉ ngập tràn khí quản. Mỗi lần hít thở đều là máu và sự đau điếng, phổi hình đã rách, chẳng thể thở nổi nhưng bằng mọi cách phải sống.

"Nhưng vết thương..."

"Trông cậu không nát hơn tôi là bao đâu."

Tôi lạnh nhạt phủ nhận chính mình và lại nhìn em xót xa. Chưa bao giờ tôi nghĩ hai ta sẽ thành ra thế này và cũng không dám mơ tưởng đến bóng hình em trong vòng tay. Con tim khi này vẫn đập, bập bùng một ngọn lửa tưởng chừng như là bất diệt.

Bởi, tôi yêu em. 

Nên con tim ấy cũng khổ đau nhưng cố chấp không buông. Tôi ghét cay ghét đắng sự hèn nhát này nhưng làm thế nào đây? Em đã chẳng phải người mà tôi có thể vô tư mộng tưởng.

Niềm chua xót khi không được đáp lại.

Sự trống rỗng khi không được biết đến.

Nỗi buồn man mác khiến tôi chẳng thể tỉnh táo.

Dẫu có đau đớn đến dường nào, tôi cũng phải hiểu chuyện. Đó chính là tôi ngay giờ phút này, giữ cơn đạn lạc như mưa trút, âm sắc lạnh lẽo đến gai người của kim loại va chạm, tiếng pháo nổ lùng bùng bên trong tai tưởng chừng như hè về... 

Dòng ấm nóng tanh tưởi lăn dài trên gò má, mùi vị của cát bụi mặn chát đầu lưỡi tràn ngập trong gió cuộn, cơn nhói đau nơi da thịt trầy rách...

Tất cả... chỉ như một câu chuyện dở tệ mà tôi buộc phải thấu hiểu, đấu tranh cho bản thân hoặc yên lặng thuận theo dòng chảy. Đây không phải vấn đề về mạng sống, cũng chẳng phải là em hay là tình yêu trong tôi bấy lâu. 

Mà chính là sự khiếp đảm bản thân.

Khi mà tôi nhận ra giữa cơn tam bành này.

Rằng.

Tôi không muốn chết một mình và càng chẳng thể nguyện lòng để tác hợp cho em với người khác ngoài mình. Chỉ việc âm thầm yêu em là thứ tôi có thể làm nhưng "bao dung" cho tình yêu của em thật sự đã quá sức của tôi rồi.

Tôi chẳng phải chúa, không thể cao cả đến thế.

Khi em lao đầu vào biển lửa để che chắn cho tôi hay chỉ là tôi nghĩ thế? 

Dẫu có là như thế nào thì tôi đã hạnh phúc lắm, cực kỳ vui sướng khi bản thân lại là người để em đánh cược mạng sống. 

Em "vì tôi" để tiến lên ngay hiện tại này, chỉ là ngay lúc này thôi, em biết không?

Tôi tự phụ cho rằng bản thân thật quý trọng đối với em.

Em khiến tôi nhận ra sự ngu muội của bản thân, một đứa hết thuốc chữa đang bị bão giông che mờ lý trí. Mặc cho cơn đau đang xé nát tôi ra từng mảnh, lột trần bản thân nhơ nhuốc...

Rằng.

"Tôi sẽ vì em mà trao đi hết tất cả."

Kể cả là mạng sống này cũng mặc em quyết định. 

Nhưng có chết tôi cũng không thể kiểm soát được sự ghen tuông, tức giận, xót xa...đang dày vò tôi chỉ vì sự thật em đang yêu thương một ai khác. 

Aa... Tôi...

"Kazama Iroha, tay tôi...buông..."

Em ngoái lại nhìn tôi giữa bão tố đang vây quanh, thanh kiếm trên tay vẫn siết chặt. Đôi ngọc thạch vẫn sáng ngời mặc cho máu đỏ đã nhuộm nửa một bên. 

Vết xước, vết bầm, máu và mủ thi nhau chồng chéo lên thân ảnh nhỏ bé. Bước chân của em cũng bắt đầu xô lệch, lê lết một bên chân đã rách một vết dài.

"Sakamata?"

Em cười với tôi, nụ cười tựa ban mai ló dạng. Cơn đau đớn chẳng thể ngăn em tỏ ra tốt bụng với ai. 

Thảm quá.

Cứ thế này em sẽ chết mất.

"Bỏ mặc tôi đi, Kazama. Không cứu được đâu, nhìn là rõ mà."

Tôi cười tự giễu bản thân thảm hại trong mắt em. Đồng tử đỏ ngầu đang lụi dần, mờ nhạt chẳng còn chút ánh sáng dù rằng tôi vẫn "sống", vẫn thở với con tim đang cháy mãi.

"Không thể được! Tớ là cấp trên và tớ bảo cậu phải sống!"

Giữa cơn mưa đỏ tựa rượu nồng, mùi hăng hắc của sắt rỉ. Em như tấm khiên sống, cắn răng gồng mình để che chở tôi nát tươm dưới trận đạn ào ạt như mưa trút. Tôi thấy được sự tuyệt vọng trong tôi phản chiếu khi nhìn vào em. 

Cho điều gì chứ?

Giọt mưa mạnh mẽ rơi, xoáy vào những điểm mong manh mà xé toạc, cơn đau sẽ không dừng lại chỉ khi hai ta ngừng thở hoặc một trong hai thoát khỏi đây.

Chọn đi?

"Cả hai ta sẽ sống...bằng mọi giá..."

Em khiến tôi cười ngay cả trong khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng, trào phúng cả trong thập tử nhất sinh. Thứ em mong muốn khác gì một câu chuyện cổ tích thần tiên với một thứ phép màu nào kia sẽ cứu lấy đôi ta?

Đừng khiến tôi cười như thế.

Thật vô vọng.

Em biết mà.

Nỗi đau thể xác sao bằng việc em cứng đầu cứ kéo theo tôi vào chỗ chết? Tôi nghĩ rồi, ít nhất em cũng phải sống cho tôi, sống như nào cũng được, trong tội lỗi, hối hận hay đau đớn... 

Tôi không quan tâm miễn là em được sống và phải sống.

Bằng không... 

Tôi sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong tất cả các giấc mơ của em, khiến em phải tự dày vò, ăn năn và đến cuối đời em sẽ chẳng thể quên được tôi. Cái chết là sự trả thù duy nhất mà tôi có thể làm để khiến ai đó sám hối bằng cả quãng đời còn lại.

Nghe cũng không tệ lắm...

Sakamata Chloe.

Kẻ đã chết vì em, người sẽ chẳng bao giờ yêu tôi.

"Cậu sẽ không chết ở đây...tôi đảm bảo đấy."

"Sakamata! Bỏ tớ ra!"

Tim tôi như ngừng đập ngay thời khắc đó, sẵn sàng chờ đợi cơn mưa ấy dập tắt ngọn lửa đã từng là bất diệt trong tôi, thứ khiến tôi luôn tự hào giờ đã khiến tôi chết đi. Chẳng còn sự rung động đầy thanh khiết bởi thứ tình yêu ấy nữa, tôi từ bỏ vì cuộc đời em.

Bằng thứ sức tàn còn lại, tôi dốc hết ra chỉ để ôm lấy thân ảnh em đang chằng chịt vết thương. Dùng thân mình để che chở như một tấm khiên vững chãi, con dao săn đã cùn đầy rẫy vết xước vẫn đang sống chết vung trong tay để mở đường máu.

Đúng thật.

Cả hai sẽ sống và thoát khỏi đây, đúng là một câu chuyện viễn vông không hơn không kém. Khi mà phía trước đã chút ít thấy được ánh sáng thì rất nhanh đã bị lấp lại bằng số đông vẫn tiếp tục tiến lên để bao vây. Bốn bức tường thành bằng xác thịt sẵn sàng hi sinh để lấy mạng cả hai, rõ ràng đây là con đường chết một chiều.

Xúi quẩy thật nhỉ?

Vết rạn xương nơi bắp chân trái, cảm giác xương vỡ vụn trong cẳng tay phải, mắt trái bị dập chẳng thể mở nổi. Lồng ngực căng phòng bị nghẽn lại vì một bên phổi đã rách, chỉ còn mùi sắt hoen gỉ và cổ họng khô khốc. Vết thương mới lẫn cũ xếp chồng lên nhau, máu và mồ hôi chảy dài chẳng thể phân biệt nổi nữa.

Đâu là cơn đau vẫn mặc kệ che chở cho tình yêu nhỏ bé?

Đâu là kiệt quệ nhưng lại cố chấp lao lên cứu lấy tương hạnh phúc?

Mà hạnh phúc và tình yêu ấy làm gì đã dành cho tôi...

"Tôi yêu em, Iroha. Làm ơn đừng quên tôi..."

Hãy ám ảnh về tôi, Sakamata Chloe này, người đã luôn yêu và đã chết vì em.

"Sakamata!!"

Hi sinh một bên cánh tay, cả thân thể tôi cùng dồn lực lấy đà ném em xuyên qua chút khe hở đã được mở rồi rất nhanh lổ hổng trên bức tường người đã đóng lại. Bóng em vươn lên tất cả, bay cao thật cao, rời xa vòng tay, vượt ngoài tầm với của tôi.

"Sống rồi..."

Em sống rồi.

Cảm giác ấy...thật bất lực khi muốn chạm đến trời xanh. 

Sao tôi có thể chứ? 

Ghì lấy em rồi nhấn chìm vào biển cả...

Làm sao có thể chứ...

Hình dáng em ngã quỵ trên mặt đất lạnh lẽo nhìn tôi với đôi ngọc thạch mở to đang rung động dữ dội sau cơn chấn động. Thiết nghĩ đây sẽ là lần cuối được thấy em nên tham lam thêm một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Tình yêu của tôi ơi... 

"Chạy mau đi..."

Xin hãy chết đi cùng với ngọn lửa đã lụi tàn.

Và rồi bức tường thành xây bằng người đã khép lại, ngăn cách tôi khỏi hạnh phúc trong phút chốc ấy, vườn địa đàng trong tôi đã sụp đổ. Bóng dáng tôi khuất sau đám đông bao vây và vẫn là tiếng của đạn lạc vang vọng nơi trung tâm ấy.

Những lời cuối cùng trao em cũng đã bị hỏa ngục mang đến tận cùng thế giới.

"...xin đừng để tôi kịp hối hận..."

.

.

.

Ngay trong khắc hạ quyết tâm như thế, tính mạng của tôi sẽ được tính bằng giây chỉ để kéo dài thời gian cho em thoát thân. 

Và tôi cũng đã chạy, len lỏi trong từng ngã rẽ, trốn chui lủi trong cái hốc hay bất cứ kho hàng trống để lấy chút sức mọn rồi lại cố ý để lộ vị trí, gắng sức lôi kéo mọi sự chú ý để giữ an toàn cho em bằng mọi cách. Chỉ cần tôi cố sống lâu ít lâu thì em sẽ an toàn hơn một chút, rời khỏi nơi này.

Cái bến cảng rộng lớn và lộng gió đã được định sẵn là nấm mồ cho tôi.

Là tôi nghĩ thế.

Tôi đã đánh lạc hướng bản thân để không phải nghĩ đến việc bản thân đã hối tiếc đến nhường nào và nỗi nhớ nhung đến cùng cực để chạy về phía em. Tính mạng tôi được mang ra để trêu đùa nhưng tôi vẫn sống sót đến tận giờ và nghiền nát tất cả, kể cả bản thân tôi.

Từng sinh linh trong tay bị tôi bóp nát, từng kẻ một.

Sức mạnh đâu ra nhỉ?

À...ra là tôi uất hận.

Dù trong thời khắc nào tôi cũng để em ở một nơi trong tâm trí hỗn loạn, dẫu trái tim chẳng vẹn nguyên thì ở nơi sâu thẳm đó chỉ có em. Bóng hình em lẩn quẩn trong tâm trí, đôi ngọc thạch như tấm gương chỉ phản chiếu hình ảnh tôi say vì tình, mỗi lọn tóc vàng như sợi nắng khiến thời gian nhàm chán này như có thêm sắc màu, vết chai sạn trong bàn tay chẳng vì gì vẫn mềm mại khi em nắm lấy tay tôi đi khắp chốn. Em bé nhỏ nhưng cũng mạnh mẽ đến lạ, dũng cảm thổ lộ tâm tư của mình.

Khiến tôi thấy ghen tị với em và cũng ghen tuông với kẻ được em yêu.

Chính vì lẽ đó, tôi không cam tâm buông tha em. Có lẽ là vạn kiếp sau cũng không thể nguôi ngoai được.

Tôi...phải là tôi và chỉ tôi được yêu em.

Và cũng chỉ có tôi được em yêu.

Chỉ riêng mình tôi.

Nhưng chẳng sao cả. 

"Tôi sẽ chết trước khi kịp hối hận."

Tôi đã tự nhủ như thế và rằng sẽ chẳng có thứ xúc cảm nào có thể khiến tôi lung lay.

Nỗi tiếc nuối cùng cực này sẽ không thể khiến tôi làm hại em được nữa. Vì chính tay tôi đã đẩy em về phía ánh sáng, nơi mà có người em thương với cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Điều đó làm tôi tức điên lên nhưng làm gì được đây? Tôi chỉ có thể khóc và gào lên rằng muốn em ở đây, ngay cạnh tôi, dù có là trong cơn mưa có thể lấy mạng cả hai.

Nếu thật thế thì sẽ thỏa mãn lắm nhỉ? 

Vì em sẽ chẳng bỏ rơi tôi như này, cho dù hai ta sẽ cùng sám hối dưới địa ngục, thì tôi vẫn chỉ cần em ở bên. 

Giọt nước mắt tôi rơi cùng máu đỏ, giữa đồng không mông quạnh chỉ có tôi đứng lặng người dưới vầng nguyệt quang. Tầm mắt tôi nhòe đi, một bên nhói đau vì đã bị dập nát, cổ họng tôi cứng đờ chẳng thể hét lên hay phát ra tiếng thút thít để được em vỗ về.

Mà...nào có được nữa.

Em đi rồi.

An nhiên trong mắt tôi hóa thành một dáng hình đã xa vời vợi. Dẫu có ôm trong vòng tay thì làm sao dám chắc được tình yêu ấy là dành cho tôi?

"Nực cười thật."

Hồn tôi mất một nửa khi lại nhìn thấy em. 

Một cơn hoảng loạn mong manh chợt chạy qua dây thần kinh, khoảnh khắc này tôi chết sững. Mặc cho ngọn gió nơi khơi xa thổi về, lồng lộng như muốn hất tung tất cả, không khí ẩm thấp và mặn chát lấp đầy vị giác.

Giá như đây là địa ngục thì tôi đã có thể cùng em sám hối cho tất cả.

Nhưng.

Cuộc đời đúng thật hài hước.

Nằm giữa đống xác mà em đã vượt qua để đến bên tôi, quay lại và lao vào biển đêm rồi nằm lại đó. Chẳng có ai chứng kiến đến phút cuối cùng em trút hơi thở, không có ai ôm lấy em khi ngã xuống, một mình em chịu đựng tất cả.

Tôi tự hỏi chúa đang làm gì khi lại mang em rời đi hay vì đọa đày một kẻ sa lầy như tôi? 

Phải chăng đây là nghiệp báo?

Tôi sao...

Công bằng như thế này liệu có đúng?

Đứng chôn chân nhìn em say giấc, cơn đau của cánh tay trái đã gãy nát hay bắp đùi đã nát vụn chẳng thể diễn tả được cơn đau đớn đang âm thầm trào dâng. Nỗi bi thương này làm sao có thể diễn tả bằng vài giọt nước mắt. 

Tất cả chỉ có sự yên tĩnh của không gian, tôi lặng lẽ ôm lấy thân ảnh lạnh lẽo ấy. Nhìn em trong tay mà nước mắt tôi rơi lã chã không ngừng trên gương mặt kiều diễm kia. Không lay mạnh để cố đánh thức em vì nó sẽ khiến em đau lắm, tôi biết, em không thích đau đớn, tôi biết mà...

Vùi mặt vào lồng ngực em, không quá bất ngờ khi nhịp đập đã tắt từ lâu. Chỉ thẫn thờ ôm em như thế mà chẳng biết trời trăng hay thời gian đã trôi qua bao lâu. Hoàn toàn chìm đắm trong bi thương của bản thân và rồi bùng nổ như một quả bom.

Tiếng cười đầy man dại, chẳng hiểu vì sao nữa mà trong lòng tôi lại dâng lên cảm xúc hạnh phúc bất ngờ này. Nước mắt vẫn rơi nhưng làm gì giấu được nụ cười trên gương mặt và thứ âm thanh đây điên dại kia phát ra từ cổ họng.

Khi nhận ra sự ngạc nhiên ấy, con tim đã đập lại, ngọn lửa trong tôi lại bùng cháy dữ dội. Sao tôi có thể kìm được biểu cảm đầy sai trái này, chỉ là tôi cảm thấy thật hạnh phúc...

Bởi, em đã trở lại vì tôi và cũng đã chết vì tôi.

Chỉ vì tôi.

Chẳng phải nghe thật lãng mạn sao?

Sau tất cả em đã vượt qua tất cả để đến bên tôi như hiện tại chứ không phải vì ai khác mà là vì tôi. Những khó khăn ấy đã gây cản trở thật đấy nhỉ? 

Nhưng mà nhé, em đã ở đây, ngay hiện tại!

Vui quá đi mất. 

Hạnh phúc quá đi mất.

Tôi muốn hét lên như thế! Chẳng thể kìm nổi được dòng điện truyền thẳng vào tim, lại một lần nữa tôi rung động. Thật diệu kỳ khi lại rơi vào lưới tình những hai lần với cùng một người. 

Vì tôi là một kẻ quái gở ư?

"Đây là tình yêu sao Iroha-chan?"

Tay tôi đặt trước lồng ngực đang rối bời, nhịp đập thật mãnh liệt, nhiệt độ đang dần tăng lên, tôi có thể cảm nhận nó qua làn da đang ửng hồng. Điều này chẳng nên chút nào, tôi biết nhưng lại không thể dối lừa được cái cảm xúc này.

Hạnh phúc vô bờ.

Không.

Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. 

Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không. 

"Mày nên chết đi!"

Mặc kệ chút bất thường ấy, tôi đã được sống lại bởi tình yêu của em, là em đã cứu lấy tôi. Không thể diễn tả được niềm hân hoan trong lòng, hiện tại chỉ muốn giữ em thật chặt, chỉ tôi mới có được em và tình yêu của em.

Tôi dụi vào cơ thể lạnh ngắt ấy rồi thì thầm những lời mà chưa bao giờ bản thân nghĩ sẽ có thể nói trước em. Những điều nhỏ nhặt mà đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ mà chẳng thứ gì có thể đong đếm.

"Ước gì tớ có thể cho cậu thấy được nhỉ Iroha-chan?"

Thấy gì nhỉ?

Thấy một kẻ ngoài miệng nói yêu thương nhưng lại thấy hạnh phúc khi em đã lìa đời trong vòng tay?

Đôi mắt đỏ vốn u sầu nay đã biết cười, nó không giữ được nên đã để lộ hình thái ghê tởm như này. Như một con quái vật chỉ biết đến mưu cầu cá nhân. Con tim như nhảy cẫng lên vì em đã bất chấp đến với tôi. 

Nhưng lý trí lại mắng chửi rằng.

"Đồ đạo đức giả!"

Tôi cười trong khi nước mắt không ngừng rơi, chẳng hiểu sao lại thế nữa và tôi không biết rằng tôi có thực sự có đau đớn vì mất đi em? Chẳng phải em đã bất chấp đến với tôi sao? Nên vui mừng chứ? 

Em không bận tâm đến cái kẻ em đã yêu mà em đã đến vì tôi! Em vốn có thể rời khỏi đây và để tôi chết đi nhưng không, em biết mà, tôi cũng biết điều đó, là em đã yêu tôi.

Aa...thế mới đúng.

Tôi...

Thắng rồi!

Tôi sẽ phải ghi nhớ chuyện này thật kỹ. Nhớ rõ từng việc nhỏ em đã chú ý đến tôi, vượt qua cả cái chết vì tôi. Mong muốn của tôi đã thành sự thật, được trở thành người em yêu.

Đúng.

Tôi chính là kẻ chiến thắng sau cùng, không phải ai khác ngoài tôi.

"Tớ yêu cậu, Iroha."

Những lời đường mật tưởng chừng như ngọt ngào nhưng lại trở nên thật độc địa và xúc phạm đối với người đã nằm xuống. Nụ cười này thật sự không nên nhưng kì lạ làm sao, chẳng thể kìm nén được nữa mà cứ thế để nó tuôn trào.

Thứ không dành cho người đã mất đi đồng đội.

Cũng không phải cho người mất đi bạn bè.

Và càng chẳng phải nên cho người mình yêu.

Không thể kiểm soát dục vọng của chính mình, cũng chẳng giữ cho bản thân một tư cách để làm người. Tôi còn gì ngoài một cái vỏ mặc sức trung thành với tư niệm của bản thân?

Điệu cười khanh khách vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch, cho dù có nhìn thấy nguồn gốc của thứ âm thanh ấy thì chưa chắc gì tôi sẽ nhận ra bản thân. Sau tất cả nước mắt vẫn rơi nhưng tôi làm gì còn tư cách nhận bản thân là con người.

Tôi đang cười vì hạnh phúc, đồng thời cũng rơi nước mắt vì sự thống khổ. Không biết được bao nhiêu phần là vì em hay chỉ là tôi tự thủ thỉ để làm an lòng chính mình.

Tôi..chẳng thể nhận ra bản thân nữa rồi.

Bị nguyền rủa bởi thứ tình yêu này.

Đáng đời cho tôi.

~~o~~

Lời bạt:

Cảm ơn mn đã chờ đợi và xin lỗi vì đã lặn lâu quá nhưng tin vui là tui đã vượt sóng thành công nè.

Sinh viên đại học năm nhất rồi đấy nhé. Mà chưa gì tui đã chửi trường rồi nên 4 năm tiếp theo coi bộ mệt mỏi lắm đây.

Cảm ơn mn đã đọc đến đây, rất vui vì vẫn dc mn nhớ đến.

Hẹn gặp lại ở số 31 nhé.

P/s: Fic vẫn còn 1 đoạn nhỏ nữa dc giấu trong này đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro