Tập 24: Tiếc nuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Chị nói gì cơ?" - Hejing giật mình khi Anemachi nói ghét cô.

Chị ta buồn bã, dựa đầu vào lòng em mình, buồn bã nói trong sự thất vọng về chính bản thân, với nỗi day dứt trong lòng.

"Không chỉ mỗi vậy thôi đâu, trước khi em tới với gia đình chị. Thấy em trên báo chị đã ghét em rồi. Khi đó chị suy nghĩ không đủ chín chắn, nên chị đã...ghét em khi nghe được em mang tiếng xấu là người quyến rũ cha lẫn em trai từ các học sinh trong lớp chị. Đến lúc em đến với gia đình này, khi thấy ông ấy dành tình cảm cho em nhiều như vậy, khi nhận phải những lời kinh tởm về em, họ xa lánh chị khi biết cha nhận nuôi em về, nói chị cùng một guộc với em...khiến chị từng có ý định giết em vì em đã làm đảo lộn cuộc sống của chị. Nhưng chị chưa bao giờ thực lòng muốn làm thế..Sao chị lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy cơ chứ."

"Nee-sama..Em.." - Người em nghe được những điều vừa rồi, cũng không trách mắng gì, chỉ lên tiếng lo lắng định an ủi. Lúc này chị ta nắm chặt lòng ngực mình, cầm chặt tay em ấy, nghẹn ngào nói khi nước mắt rưng rưng.Nước mắt chị ta tuôn ra không nói được, khi thấy em mình im lặng, nỗi sợ hãi trong giấc mơ tái diễn lại, thất vọng, sợ hãi chính bản thân.

( Em ấy nghe những lời đó cảm giác thế nào nhỉ..mình đã nói cho em ấy toàn bộ sự thật. Nhưng liệu em ấy có tin mình hay không. Với một lời nói đầy vô lý thế này..Lỡ như em ấy không tin mình.. )

Hejing, ánh mắt quyết tâm, kiên định nhìn vào mắt chị mình.

"Em tin chị kể cả dù chị có ý định giết em đi nữa. Em đều tin chị."

Nước mắt trên đôi mắt Anemachi cứ thế rơi xuống, vẫn còn chút lo lắng rằng em mình sẽ không tha thứ cho cô.

"Nhưng chuyện có ý định giết em làm sao có thể bỏ qua dễ dàng vậy được. Dù sao thì cái đó.."

Em gái cô xoa đầu cô, cười nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi.

"Vì đó là những gì chị nói. Và em cũng biết mà, cô chị gái tốt bụng xinh đẹp của em làm sao có ý định hãm hại người khác cơ chứ. Dù cả thế giới không tin chị đi nữa, em sẽ vẫn đứng về phía chị. Hoshimachi Anemachi, em tin chị."

Chị ta ôm chặt em mình, dụi vào tấm lòng đấy, nước mắt liên tục trào ra.

"Hực..Cảm ơn em. Vì đã tin chị.."

Em út cô xoa đầu cô, tiếp tục an ủi.

"Em phải cảm ơn chị vì đã tin tưởng em mới đúng chứ, Nee-sama."

Sau một lúc thì nước mắt chị ấy cũng ít lại rồi, còn rưng rưng thôi, chị ta lấy tay dụi nước mắt đi, cuối cùng thì tâm trạng chị đỡ hơn rồi, cảm thấy thật thoải mái sau khi nói ra được nỗi day dứt trong lòng.

Bỗng nhiên Hejing cầm tay chị mình, hôn vào lòng bàn tay đấy, nhẹ nhàng nói với sự trìu mến làm chị ta đỏ bừng mặt, đầy bất ngờ.

"Nee-sama à, em hứa với chị một điều. Em sẽ không bao giờ quay lưng với chị, em sẽ coi trọng sự chân thành của chị. Bất cứ kẻ nào nói xấu về chị, hay có bất cứ ai có ý định hãm hại chị hay cả chị hai, em sẽ đánh cược cả sinh mạng để bảo vệ hai chị như cách hai chị bảo vệ em như trước vậy. Vậy chị em à, giờ chị còn muốn rời xa bọn em nữa không?"

Em út nhẹ nhàng lau nước mắt cho người chị cả. Chị ta nằm chặt tay, quyết tâm nói với em mình.

"Chị muốn chăm sóc hai đứa cả đời này. Chị sẽ làm một người chị thật tối để sữa chữa lỗi lầm do chị gây ra, cảm ơn vì em đã cho chị cơ hội."

Em gái cô cười mỉm, vui vẻ cầm tay chị mình, hôn lên mu bàn tay chị ấy.

"Được rồi, tất cả theo ý chị. Chị gái yêu quý của em. Nếu chị thích, em sẽ khiến cả nhật bản này biết đến sự tồn tại của chị. Khiến cho những kẻ từng xúc phạm chị phải quỳ xuống tán gia bại sản, thê thảm tới mức phải quỳ xuống cầu sự tha thứ và từ bi của chị."

"Ừ, chị cảm ơn em. Nhưng không nhất thiết tới mức đó đâu."

"Chị..muốn đổi tư thế không? Nằm hoài làm cơ thể em hơn nhứt."

Hai chị em ngồi dậy, Anemachi ngồi bình thường, chỉ riêng Hejing lại quỳ. Rồi cô em gái bất ngờ đẩy chị mình nằm xuống đùi cô. Dưới khung cảnh ánh trăng chiếu qua cửa sổ, khung cảnh này yên bình làm sao, khiến cho chị ta cảm yên ổn không thắc mắc gì hết. Được vài phút, bỗng nhiên chị ta lên tiếng với chút nghi ngờ.

"Em này.."

"Vâng, nee-sama."

Chị ta nhìn mặt em mình cười thật hạnh phúc.

"Giờ chị vẫn cảm thấy như trong giấc mơ vậy..nhưng dù nó ở trong mơ đi cũng thật là tốt. Một giấc mơ mà chị nhận được tất cả sự yêu thương,làm chị cảm thấy thật hạnh phúc."

Em ấy nghe vậy, cười mỉm đáp lại.

"Nee-sama à, đây không phải là mơ. Chị và em đang luôn tồn tại ở nơi này."

"Vì quá hạnh phúc..nên nếu hạnh phúc này vỡ tan thì chị sẽ thật sự rất sợ."

Em ta mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng đầy ấm áp dưới gió nhẹ nhàng phấp phới qua khung cửa sổ hở nhỏ.

"Nếu vậy thì chị coi đây là mơ cũng được. Em sẽ khiến cho chị luôn sống ở trong giấc mơ, chị của em à. Giờ thì ngủ ngon nào.."

Hejing xoa dịu nỗi lo âu của chị mình, ru chị ấy chìm dần vào giấc ngủ bằng giọng hát mình. Trong mơ của Anemachi, chị ta đi lang thang giữa không gian tối. Rồi một tiếng bình bịch của bước chân chạy tới phía chị ta, chị ta vội quay lưng lại thì đó là em út mình chạy tới nắm lấy tay cô, làm cho cô nỡ một nụ cười hạnh phúc đầy rạng rỡ trên môi.

"Hai đứa, chúng ta đi cùng nhau nào."

"Vâng nee-sama."

Cả hai bước cùng nhau tiến tới vầng sáng chói đầy đẹp đẽ phía trước, chuẩn bị bước sang một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người em sau khi ru chị mình ngủ, ngắm trăng một lúc rồi cuối cùng cũng chìm dần vào giấc ngủ.

-Nếu kẻ xấu cầu nguyện trước chúa. Thi thể của kẻ đó sẽ bị cuối trôi trên dòng máu đỏ tươi. Có nghĩa là nếu gây ra việc bất nghĩa sẽ không thể nào tránh khỏi sự trừng phạt của ngài-

Cùng lúc đó, tại một nhà thờ của thành phố Tokyo. Tại đường đi dẫn đến sảnh cầu nguyện trước tượng chúa. Một người đang ông mặc trên mình bộ Vest đen đang bước đi đến sảnh cầu nguyện, vừa bước vừa suy ngẫm trong sự khó chịu dưới ánh trăng soi sáng qua cửa sổ nhà thờ.

( Hay rồi. Việc hại chết con bé Anemachi đó đã thất bại. Thậm chí cả người âm thầm bỏ độc vào cốc cà phê con bé đó cũng đã mất mạng. Nếu như chuyện liên quan đến mình này bị lộ ra..không chỉ có khả năng mình mất chiếc ghế này mà còn làm nổi dậy lên làn sóng phản đối mình. Mình đã dự kiến được chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn phải chuẩn bị thêm. Mình cũng đã lợi dụng khoảng thời gian con nhỏ Hejing đó khiến cả gia đình rối loạn để giết chết con bé đó thành công. Nhưng mà việc đó thất bại, nếu thành công thì mình có thể leo lên vị trí đó dễ dàng hơn rồi. Do mình vội vì cháu gái nên đã ra tay quá sơ xuất. Rốt cục thì kết cục là vẫn phải đi từ từ. Không biết chừng tên anh trai kinh tởm mà mình cung cấp tiền cho để gây khó dễ cho gia đình đó lại khai ra gì không chừng. Trước tiên phải tìm cách thủ tiêu hắn ta đã. Và chuẩn bị cho việc chiếm đoạt chiếc ghế đó, thành người giàu nhất Nhật Bản này. )

Một lúc ngẫm nghĩ thì ông ấy cũng đã tới cửa dẫn đến sảnh cầu nguyện, ông mở cửa ra bước vào thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của một cô gái mang mái tóc màu nâu dài ngang vai, mặc bộ đồ linh mục màu đen với hoạ tiết màu xanh lục đang nắm hai tay cầu nguyện với chúa. Cô ấy với khuôn mặt cười vui vẻ nhìn ông hỏi.

"Ông lại đến đây cầu nguyện à?"

"Cô lại tới đây để cầu nguyện à, Nodoka?"

"Ông cũng tới rồi nhỉ, chủ tịch?"

"Ở trong công ty có phòng cầu nguyện mà, đâu nhất thiết phải tới đây." - Ông ta hỏi với sự hiếu kỳ.

Cô ta đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng tựa như vị thánh đáp lại.

"Nhưng mà khi ở đây, dường như tôi sẽ cảm nhận rõ ràng hơn về sự hiện diện của ngài ấy. Mà hôm nay ông cố tình tới đây để gặp tôi sao?"

Ông ta lên giọng mỉa mai ngồi vào bên cạnh cô ấy.

"Chắc vậy."

"Ôi trời, cảm ơn ông." - Cô ta cũng đáp lại bằng nụ cười đầy mỉa mai trên khuôn mặt xinh đẹp đấy. Khi ông ta thấy nụ cười đấy, đầu ông ta đau nhói khi bỗng nhớ về đứa con gái bé tí chỉ vài ba tuổi. Một giọng nói cùng khung cảnh hiện lên đầu ông.

''Papa..bế..''

Khiến ông thở gấp, cơn đau tới rồi lại đi trong chốc lát khiến ông khá bức bối.

( ..Kỳ lạ. Mỗi khi mình nhớ tới đứa bé ấy, đầu mình sao lại đau tới vậy. )

Cô ta thấy thế, lên tiếng hỏi cho có lệ.

"Ông sao thế? Đau ở đâu à?"

"Không có gì, mà về việc gia đình của con nhóc Hejing hôm bữa Yuujin đưa tài liệu tới đấy. Chuyện là, hạ độc thất bại rồi."

"Thất bại rồi sao, thật đáng tiếc." - Cô ta nở nụ cười vui vẻ khi nói câu nói, trông giả tạo làm sao. Khiến Yagoo liếc mắt nhìn.

( Người được coi là Thánh Nữ đại trưng cho chúa lại tiếc về người khác không chết đi sao. Thật mỉa mai.. )

"Nếu cô cầu nguyện xong rồi, thì cũng nên về công ty đi. Còn nhiều thứ cần giải quyết lắm. Ta đi trước đây." - Ông ta đứng dậy, bước đi khỏi phòng cầu nguyện mà không quan tâm người kề bên mình trả lời có hoặc không. Nhưng trước khi bước khỏi phòng, một bầu không khí lạnh ngắt cực kỳ đáng sợ chạy ngang cổ ông. Ông ta không quan tâm mấy, quay người rời đi, đến đồn cảnh sát để thủ tiêu anh trai của Hejing, với mục đích là bịt đầu mối.

Trở về lại với nhà Hoshimachi, trong giấc mơ của Anemachi, bây giờ đang 15 tuổi, đang nhớ về lại khoảng khắc mà mẹ cô qua đời do chứng bệnh ung thư quái ác. Đó là một ngày mưa phùn.

Hôm đó, tại trong căn nhà lớn mà cô từng ở với gia đình lẫn họ hàng mình, gian phòng khách, ông ngoại cô ôm cô, nước mắt rưng rưng, cảm xúc phực tạp nói.

"Đừng lo cháu à, chiếc ghế chủ tịch sẽ thuộc về cháu."

Anemachi lúc này cũng rơi lệ, tự trách bản thân là lý do mẹ mình chết.

( Mẹ mình qua đời rồi, đều tại mình... )

Hơn nửa năm qua trôi đi, bấy giờ Anemachi đã 16 tuổi, cô đang ngồi đọc sách dưới gốc cây nhớ lại ngày sau khi đám tang mẹ mình diễn ra.

( Khi ông ngoại hứa trao vị trí chiếc ghế lại cho mình, ông đã làm mọi cách để thực hiện điều đó. Trong gia đình họ hàng bắt đầu tranh giành quyền lực, và với tư cách là con cả của nhà, mình không được phép có cảm xúc với bất cứ ai cả, mình bắt buộc phải tàn nhẫn. Dù lúc đó mình có chút hoài nghi về hành động của ông, nhưng có thể hiểu được. Vị trí chủ tịch duy nhất của tộc mình, ngay từ ngày người tạo ra nó, mẹ mình qua đời thì vị trí đó đã bắt đầu lung lay. May mắn thay, ông đã nói rằng không có bất kỳ con cả nào ngoài mình cả. Hay là khi cha đem con nuôi về, thậm chí là cưới vợ mới thì không biết mình có bị ra rìa hay không. Vì vậy không được tin tưởng bất cứ ai, tự mình rèn luyện bản thân. Tình hình trở nên nghiệm trọng hơn khi em ấy được nhận nuôi vào gia đình mình được hơn nửa năm rồi, chính xác thì là con út của gia đình mình, Jeon Hejing, giờ mang họ tên Hoshimachi Hejing. Ngày đêm ông ngoại, hay thậm chí cả bạn học mình đều cảnh báo mình, thậm chí còn xa lánh mình khi mình ở chung với em ấy. Nhưng em ấy là người tốt, tuy thế, mình thực sự cực kỳ khó chịu, bức bối khi cha mình giành thời gian, tình cảm cho em ấy nhiều hơn so với mình.. )

Bỗng nhiên, Hejing tình cờ ở gần đó, thấy cô thì liền đi tới gặp cô, lắp bắp nói trong sự đáng yêu.

"N..Nee-sama.."

Khiến cho cô phải cầm sách lánh mặt đi chỗ khác. Ngày qua ngày, cô suy nghĩ về người em mới của mình, khi sự thương cảm, cũng như sự đố kỵ của mình dành cho em. Một ngày khi cô đang đứng trong vườn ngắm hoa, vừa ngắm vừa suy nghĩ.

( Vì không muốn gặp em ấy nên mình đã cố tránh xa em ấy ra, để cho Suisei tự lo liệu. Dù mình biết rằng, chỉ một chút em ấy cũng đối xử tốt mình, nhưng liệu đó là sự lấy lòng khi sau khi lợi dụng gia đình của em ta xong, giờ chuyển sang lợi dụng gia đình không cơ chứ. Sự thật mà nói, khi gặp em ấy, mình luôn trả lời ăn nói thật cục súc, đồ em ấy cố làm cho mình, mình còn chả coi trọng ngược lại còn ghét bỏ, thậm chí mình từng có ý định phải giết em ấy vì em ấy với mình như mối hiểm hoạ tiềm ẩn vậy. Nhưng nếu em ấy cứ tốt thế này, về sau mình nên cư xử ra sao đây. Giờ với mình, mình chán ngấy việc phải ngồi vào cái ghế đó rồi. Nếu có ai nhìn mình thì đó chỉ là em ấy mà thôi. Vì dù cho mình nghèo, kém cỏi tới cỡ nào thì em ấy cũng không đánh giá mình, với mình giờ dù tốn ngàn vàng hay mạng sống này mình cũng không tiếc đổi lấy nụ cười của em ấy.. )

Đang suy ngẫm, một giọng nói đầy dịu dàng gọi tên cô. Đó là Hejing.

"Ôi trời, nee-sama. Sao chị lại tới đây vậy?"

Chị ta ngẩng mặt lên, thấy em út mình, nhanh chóng ngoắt mặt chạy đi chỗ khác, muốn trốn tránh cảm xúc của chính bản thân.

"Không được! Không được lại gần! Mình không được mở lòng với bất cứ ai hết!"

Khi Hejing ở trong gia đình được hơn một năm. Điều đó cuối cùng cũng tới khi chị ta đang đi dạo ở tầng hai, thì nghe thấy giọng cha mình cười vui vẻ ở phòng em út. Nên đứng gần đó nghe lén.

"Bình phục hẳn rồi sao? Chuyện tốt rồi."

"Xin chúc mừng em, em có thể quay lại trường rồi."

"Tất cả là nhờ công sức của Choco-sensei cả." - Hejing vui vẻ cười tươi.

Anemachi gần đó, nghe hết cuộc trò chuyện, ngậm ngùi nghĩ trong khi đang quay lưng rời đi.

( Mình leo lên tầng gác mái để ngắm trăng mỗi khi mình buồn. Mà có vẻ là không được nữa rồi. Tối nay mình sẽ lên đấy lần cuối cùng. )

Em út cô, đã để ý thấy cô ở gần cửa, tự hỏi không biết tại sao cô không vào mà lại rời đi như thế.

Đêm đó, chị ta leo lên tầng gác mái ngắm nhìn lấy bầu trời sao cùng với ánh trăng tuyệt đẹp kia.

( ..Ngắm ở đây. Công nhận đẹp thật, thật đáng tiếc khi đây là lần cuối mình được lên đây. )

"Anemachi nee-sama."

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên gọi tên cô, đó là em út cô.

"Em là..Hejing? Em tới đây có chuyện gì?"

Chị ta đứng dậy đi về phía em mình, nhẹ nhàng hỏi. Rồi khựng lại, đi ngang qua vội vàng về phía cầu thang xuống dưới.

"Nếu em thích ở trên này thì chị sẽ quay về."

"Ah..Nee-sama.." - Em ấy lo lắng hỏi chị mình vì lo lắng chị ấy đang phiền gì đó. Chị ấy vội vàng bước xuống cầu thang, cố gắng trốn tránh em ta.

( Đừng quay lại, nếu mình quay lại thì..ơ.. )

Xui xẻo làm sao, chị ấy vấp phải bậc cầu thang, lảo đảo ngã xuống dưới sự hoảng hốt của em mình.

"Nee-sama?!"

Anemachi cựa ngồi dậy, hai đầu gối bị thương, tay hơi bầm dập. Thở dài khó chịu.

( Ực, mình đã ngã bao nhiêu bậc thang. )

"Nee-sama!" - Em cô vội vã chạy từ cầu thang xuống chỗ chị mình.

"Nguy hiểm!" - Chị ta quát vì lo lắng cho em ta. Em ấy lao xuống, ôm lấy khuôn mặt chị mình, lắc qua lắc lại trong sự lo lắng.

"Chị không sao chứ? A..làm sao chị lại bị thương thế này."

"Chị không sao. Đừng lo cho chị." - Chị ta giả bộ lạnh lùng gạt tay em mình đi.

"Sao có thể thế được. Chị bị thương thế này cơ mà."

"So vết thương của chị thì lo cho chính mình hơn đi."

"Nee-sama.."

"Bị trầy gối chứ có gì to tát đâu. Chừng này chả là gì. Dù chị có bị thương không cũng kệ chị đi. Làm thế chỉ làm chị cảm thấy phiền thôi. Hơn nữa, em mới bình phục hoàn toàn thôi mà. Sao em lại làm chuyện nguy hiểm vậy chứ." - Chị ta vờ lạnh lùng, giả nói những lời tổn thương cố làm em nổi giận.

( Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ. Thay vì cố đẩy em ra xa và làm ngơ thì cứ làm em ấy tổn thương không phải sẽ nhanh hơn sao. ) - Chị ta nghĩ.

Không để em mình trả lời, chị ta đứng dậy, quay người rời đi.

"..Chị đi đây. Mong em hay mọi người trong gia đình đừng quan tâm tới chị, mà hãy làm gì mọi người cần làm đi."

Chị ấy nghĩ vậy là đủ rồi, lảo đảo bước đi, chút nuối tiếc, nghiến răng buồn bã khi không nghe thấy tiếng em ấy gọi chị ta nữa.

( Chắc em ấy chán chết bộ dạng lạnh lùng này của mình rồi. Giờ em ấy sẽ không tìm mình nữa, việc làm phiền mình và nụ cưới ấy cũng biến mất. )

"Anemachi!!" - Em ấy tức giận hét.

Anemachi giật nảy khi nghe thấy tiếng Hejing. Em ta bế chị mình lên, khiến chị mình bất ngờ khi một cô bé chỉ mới 12 tuổi lại có thể nhấc được cô một người 17 tuổi, chưa kể cô còn cao hơn em mình.

"Chị đừng cử động, nằm yên đi."

Để chị mình xuống bậc thang, xé một phần bên tay áo mình, lo lắng buộc vết thương cho chị mình. Trong khi chị ta còn ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

( Em ấy nhấc bổng mình lên..đủ sức mạnh nhấc bổng mình.. )

Em ta khó chịu lên tiếng trách chị mình.

"Nee-sama, sao chị lại không quý trọng thân thể của mình vậy. Nhìn thấy đầu gối chị bị thương khiến em cảm thấy thật sự tức giận đấy..Nee-sama là người quý giá tới mức nào, là người em quý trọng biết bao nhiêu. Sao chị lại bảo em đừng để ý, đừng quan tâm tới chị cơ chứ..Vì em không phải em ruột chị, giành mất tình yêu thương của cha nên chị mới vậy sao?"

Chị ta giật bắn, quay mặt sang chỗ khác vì bị nói trúng tim đen. Em ấy thấy thế, chỉ nhẹ nhàng cười thật trìu mến.

"Được rồi. Nếu chị không trả lời cũng không sao, đi thôi, nee-sama."

Sau ngày đó cũng là ngày mà cha cô, Suisei, Hejing chuyển ra nhà riêng để sống. Cô không được nghe bất cứ tin tức nào từ họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro