Tập 25: Đoàn tụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó cũng là ngày mà cha Anemachi, cùng Suisei và Hejing chuyển ra nhà riêng để sống.Chị ấy không được nghe bất cứ tin tức nào từ họ nữa. Cũng đã được hơn 2 tháng kể từ họ rời đi, tại giờ trong thư viện biệt thự, cô đang ngồi đọc sách, một số tài liệu, ngẫm nghĩ trong lúc làm.
( Chẳng bao lâu nữa thì người đứng đầu trong bản di chúc, cha mình sẽ chuyển nhượng lại vị trí ghế chủ tịch cho mình. Việc được đẩy nhanh thế này, chắc hẳn là muốn giúp làm vững vị trí của mình đây mà. Chắc ông ngoại sẽ vui lắm đây. Nhưng mà chỉ vậy thôi sao? Việc mình lên thẳng vị trí chủ tịch theo ý ông như vậy, thì mình sẽ mãi làm theo ý ông riết như vậy sao...Ngột ngạt quá, mình muốn rời khỏi đây, mình cũng chẳng có nơi nào ở đây cả. )

Rồi cô nhìn ra cửa sổ, nơi có một con ve sầu đang đậu trên chiếc rèm, cô thấy nó bay đi mất, làm nổi lên khát vọng muốn tự do của cô, âm thầm mong muốn.
( Mình muốn được bay..Mà sau ngày đó. Cũng vài tháng rồi mình không gặp.. )
"Nee-sama" - Một giọng nói quen thuộc kêu cô một cách nhẹ nhàng đầy trìu mến. Khiến cô quay vụt người lại thì nhìn thấy em út đang nở một nụ cười hiền hậu. Chị ta bị bất ngờ khi thấy em mình.
"Hejing?"
"Lâu rồi không gặp chị, Nee-sama. Ah, bây giờ phải gọi là Chủ Tịch Anemachi chứ nhỉ? Chúc mừng chị. Em có nghe cha nói. Rằng chức chủ tịch cũng thuộc về chị." - Hejing cười híp mắt, vui vẻ mừng cho chị mình.

"..Cảm ơn em." - Ngài chủ tịch cảm ơn với chút lo lắng vô thức trong người.
"Nee-sama, không biết bây giờ chị có bận không?" - Con bé hỏi.
Chị chủ tịch trả lời lại, như thể muốn lẩn tránh.
"Cũng không hẳn.."

Em ấy tươi cười, vì đó cũng coi như lời đồng ý.
"Nếu được thì chị muốn đi làm một tách trà xanh với em chứ?"
Họ cùng nhau đi đến căn phòng cũ, nơi Hejing từng ở khi còn ở trong đây. Kỳ lạ thay, căn phòng không bám chút bụi nào, sạch sẽ, còn thêm phần lộng lẫy làm người chị phải ngó nghiêng. Người em thấy chị mình có vẻ thích hoạ tiết trong vòng nên cảm thấy vui mà cười thầm.

Hejing cùng Anemachi mình ngồi xuống cặp ghế cùng chiếc bàn gần ban công, một khung cảnh thật tuyệt đẹp dưới gió tươi mát thổi qua khung cửa sổ. Lúc này, em ấy mới mở lời hỏi chị mình trong khi tay đang rót trà.
"Thật ra..em có chuyện muốn nhờ chị."
Câu hỏi đơn giản nhưng làm cho chị ta sững người, nuốt ực một cái, nghĩ rằng mình đã đoán đúng mọi chuyện.
( Cuối cùng em ấy cũng lộ bản chất rồi sao? Quả nhiên ông ngoại nói đúng. Bây giờ chiếc ghế chủ tịch thuộc về mình rồi, em ấy liệu muốn gì từ mình chứ. )
"À..nhờ vả sao? Có chuyện gì.."
"Việc mà em muốn nhờ vả chị là..Thi thoảng chị có thể đến thăm em và Suisei được chứ?"

Câu hỏi đã làm Anemachi bất ngờ, khi mà yêu cầu nó lại giản đơn, nhẹ nhàng đến vậy.
"Đến thăm sao?"
"Đúng vậy, em muốn chị và Suisei được hòa thuận như trước. Nếu thế chị sẽ là một người chị gái tốt mà, tốt biết bao nhỉ? Vả lại, chị cũng bớt cô đơn đi nữa."
Nghe được câu đấy, mặt ngài chủ tịch lộ rõ ra vẻ vui tới kỳ lạ.
( Lần đầu tiên có người yêu cầu mình đảm nhận một vai trò khác không phải Chủ Tịch hay là Phó Chủ Tịch. )

Không thấy chị mình trả lời, Hejing lo lắng, đỏ mặt bối rối nhẹ, trông chút đáng yêu.
"Lẽ nào yêu cầu của em khó quá lắm sao?"
"..Không. Chị sẽ suy nghĩ."
"Vâng!" - Cô dù vừa nghe một câu trả lời không chắc chắn, nhưng vẫn vui vẻ tươi cười mà không nghĩ ngợi gì cả.
Từ đó về sau, cô thường xuyên lui tới nhà của hai người em gái mình. ''Không có nơi nào để đi cả'' như thể cười nhạo việc cô từng suy nghĩ như thế. Cô thật sự cảm thấy nhà của hai người em rất ấm áp, rất mãn nguyện. Tất cả đều vui vẻ, hạnh phúc và không lâu sau đó cha cô công bố chức vị chủ tịch thuộc về cô và mở tiệc trong công ty suốt một tháng.

Hôm đó, Anemachi đang ngồi trong phòng đọc sách với bộ Vest sang trọng, tiếng cốc cốc vang đến. Cô rời xuống ghế, đi ra mở cửa, thì đó là ông cô.
"Cháu gái.."
"Ông ngoại."
"Con đã mặc quần áo cho ngày đi làm đầu ở công ty rồi nhỉ. Thật là hợp với con." - Ông ngoại nói với tâm trạng vui vẻ.
"Cảm ơn ông ngoại." - Cô cũng vui vẻ đáp lại ông.
"Haha. Giờ gọi là chủ tịch Hoshimachi mới đúng."
Lúc này, cô ngậm chặt miệng, buông hết can đảm với ông ngoại cô.
"Ông ngoại, con có điều muốn nói với ông."
"Sao vậy chủ tịch?"

Anemchi nghẹn ngào nói.
"Tuy ông cảm thấy có hơi đường đột nhưng con chưa một lần nào muốn làm chủ tịch hết."
"Hả?" - Ông ấy sững sờ trước lời nói của cháu mình.
"Dù con biết con giỏi, nhưng con chưa từng muốn lên ghế chủ tịch. Dù chỉ một lần. Nhưng ông luôn bắt buộc con phải đảm nhận vai trò đó. Chuyện đó làm con rất mệt mỏi.."
Dứt lời, cô siết chặt, nhắm nghiền vì lo lắng ông mình sẽ không chấp nhận những lời vừa rồi.
( Ông liệu hiểu cho mình chứ? Mình cũng không biết nữa, nước mắt như muốn trào ra vậy..nhưng mà mình muốn nói ra rằng mình không phải công cụ để sử dụng cho mục đích cụ thể nào. Nên nếu ông không hiểu cho mình, mình sẽ vờ như chưa có ngày hôm nay. Dù gì mình cũng không hối hận về những gì mình đã nói. )

"Xin lỗi. Thật ra ta cũng biết chuyện đó. Về việc con không hề thích việc bị đặt áp lực về vị trí đó." - Người ông đấy quỳ hai xuống nền đất trước chính cháu mình.
Cô bất ngờ trước câu trả lời của ông mình, chần chừ nói.
"Vậy sao tới tận bây giờ..."
"Có lẽ đây là biện minh của ta, nhưng hiện giờ ta đang rất vội kể từ ngày Seina chúng ta sớm rời đi và con gái ta, mẹ con rời đi mà chỉ bỏ lại Suisei và con thôi. Vậy nên ta phải gắng sức bảo vệ cả hai trước bao mũi dao của họ hàng, nhưng nó lại thành tham vọng của lão già này, ta rất xin lỗi." - Ông ấy hai tay đặt lên đầu gối, cúi đầu xuống xin lỗi cháu mình, xong ngẩng dậy nhìn vào mắt cháu mình, nhẹ nhàng cười.
"Mỗi lần ta nhìn đôi mắt con, ta lại tự nhủ rằng sẽ không để con như con gái ta, rời ta mà đi nữa.."

Cô nhìn ông mình, rồi lại nhớ về mẹ mình, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"..Nhưng mà ông ngoại sai một việc rồi. Ông ngoại luôn nói Hejing em ấy là kẻ thù của con đúng chứ ạ. Nhưng em ấy rõ ràng là người tốt. Nếu ông nghĩ ý con là sai, thì cho con xin lỗi."
Cô cũng quỳ xuống, gập đầu tạ lỗi với ông mình. Xong ngẩng đầu lên, hai ông cháu nhìn nhau mỉm cười, xong ông ngoại cô lên tiếng.
"Đứa bé ấy chắc đang ở trong phòng ngồi hút thuốc. Con muốn đi gặp chứ?"
"Vâng. Khoan, hút thuốc sao?!"

Anemachi nghe thế, ngồi dậy chạy vội tới trước phòng em mình, thì ba cô cũng tình cờ đứng ngay gần đó. Cha cô lên tiếng hỏi thăm.
"Con đến thăm con bé sao?"
"Cha?"
"Tâm trạng con tốt nhỉ?"
"Vâng."
"Anemachi à, sau khi Seina, vợ ta mất, vì tình hình trong gia tộc hỗn loạn nên ta không có thời gian chăm sóc chu đáo cho con, ta xin lỗi. Việc ta đem Hejing về nuôi chỉ đơn giản vì muốn cứu rỗi sinh mạng nhỏ bé thôi, chứ không phải dành cho việc đào tạo thay thế con đâu, đừng hiểu nhầm, dù rằng con bé sẽ cần cai một số thứ mà ở độ tuổi 12 không nên nghiện. Nhưng mà lựa chọn cũng vì con đấy. Nhờ đứa bé ấy, mà con cũng trưởng thành hơn rồi. Thôi, ta không làm phiền con nữa. Hai chị em cứ nói chuyện đi nhé."
Người cha rời đi, bỏ con mình ở giữa hành lang sáng trước phòng con út mình.

Anemachi mở cửa ra, thì khói tím và mùi thuốc Desrisorete, một loại thuốc có tác dụng gây mê nhẹ dễ nghiện, giúp người sử dụng thư giãn tràn khắp phòng. Từ trong làn khói, cô thấy em mình, một cô gái chỉ mới 12 tuổi, mặc trên mình bộ quần áo nam sinh, đang gác chân trên bàn hút lấy điếu thuốc gỗ chứa Desrisorete, bên cạnh là chai Wisky. Cảnh tượng này khiến cô thực sự sốc.
( Em ấy rõ ràng, ăn nói cư xử trưởng thành lắm cơ mà. Sao lại mang bộ dạng thế này cơ chứ, hơn nữa con bé chỉ mới 12 tuổi thôi mà. )

Đang hút, Hejing nhìn thấy chị mình, nhanh chóng để điếu thuốc lên bàn, ra khỏi bàn, đỡ người chị đang ho do mùi thuốc ra khỏi phòng, vỗ nhẹ lưng
"Nee-sama, có chuyện gì mà chị đến đây vậy. Chị khói thuốc Desrisorete hại tới mức nào không vậy? Lỡ hít vào thì chị tính sao?"

Lúc này, đôi tay Anemachi cầm chặt hai cánh tay em mình lại, chỉ hít một chút nên chỉ ho nhẹ, không bị dính tác động nặng gì. Cô tức giận quát em mình
"Câu đó chị hỏi em mới đúng! Em biết nó có hại mà vẫn hút? Em có bị ngốc không?"
"Em ổn mà, chị đừng lo. Em đã dùng nó từ hồi mới 7 tuổi rồi. Nên thành ra quen thôi. Giờ thì lâu lâu em mới hít lại nên sẽ ổn cả thôi. Vậy chị tìm em có chuyện gì sao?"
Cô nhìn kỹ lại em mình.
( Dù em ấy uống rượu Whisky, dùng chất gây mê, nhưng vẫn trông tỉnh táo tới lạ thường.. )
"Nee-sama?"
"Không được, dù có quen cũng không được đụng tới. Nó gây hại lắm, từ mai chị còn thấy em dùng nó nữa thì chết với chị. Rượu thì chị sẽ xem xét.."

Em cô cười mỉm, nhẹ nhàng kéo tay chị mình ra, nắm lấy bàn tay phải chị mình, tay còn lại của em cô bất ngờ cầm tay cô, đưa lên miệng rồi hôn lấy mặt bàn tay đấy làm cho cô đỏ ửng.
"Vâng, đều nghe theo lời Nee-sama của em hết."
"Em..Em..học được trò đó ở đâu vậy.."
( Con bé này có thực sự là 12 tuổi không vậy? Cái dáng vẻ quyến rũ trong bộ đồ của đàn ông như thế này là thế nào? )
"Trong truyện ngôn tình mà em nhờ cha chúng ta mua thôi. Chị đừng quá để tâm thôi. Dù gì thì..ta đi chứ? Nếu không chị sẽ muộn đấy."
"Đi thôi."

Trên đường đi, hai chị em đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với nhau.
"Nhân tiện thì..chị ở đây rồi. Hôm qua, em đã có một giấc mơ."
"Mơ?"
"Vâng, giấc mơ về một con bướm màu hồng bay lượn trên bầu trời hoa và trên đó là một cầu vồng vô cùng đẹp. Quả là giấc mơ đẹp, lạ làm sao khi nó làm em nhớ tới chị. Em cầu mong sao cho chị cũng được tự do như chú bướm đó vậy."
"Còn chị thì mong em sẽ làm người em gái yêu quý mới cũng chị chứ?"
Em ấy im lặng rồi cầm tay chị mình, hôn lên mu bàn tay đấy trong sự hạnh phúc. Tươi cười đáp.
"Vâng, được ạ. Em sẽ trở thành một người em tốt với cả Anemachi Nee-sama và cả Suisei Nee-chan. Em sẽ yêu thương cả hai bằng cả trái tim này. Giờ thì ta đi nào, mọi người đang chờ chị đấy."
Hai chị em vui vẻ cầm tay nhau, đưa nhau xuống sảnh, trước sự vui vẻ của họ hàng và gia đình.

Trở về thời điểm hiện tại, tại phòng của Anemachi. Cô đang ngồi kế bên em mình, Hejing đang ngủ say sưa, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho em, xoa nhẹ chiếc trán đấy, ân cần nói.
"Sự cứu giúp của em, sự thánh thiện của em, Hejing. Chị sẽ bảo vệ em. Đó là vinh dự, tình yêu cũng như sức mạnh của chị. Chị sẽ dùng tất cả để có thể bảo vệ em."

Xong, đứng dậy, thay đồ xuống lầu, chuẩn bị bữa sáng cho hai người em mình, rửa tay, đeo giày lên, lên chạy đến công ty làm việc như mọi hôm với tâm trạng vui tươi hơn bao giờ hết.

Khoảng vài tiếng sau khi chị cả đi làm, em út cũng tỉnh dậy dưới chiếc nắng chói chang đầy đẹp đẽ chiếu qua khung cửa sổ, vừa hay Suisei cũng bước vào phòng. Thấy chị hai, cô liền chào hỏi.
"Sáng tốt lành nhé Nee-chan. Mà Nee-sama đâu rồi chị?"
Chị ta ân cần đáp lại em mình.
"Chị chúng ta đi lên công ty đi làm. Em xuống lầu đi, chị nấu đồ ăn sáng dưới, em ăn đi. Nếu em có hỏi, thì chị ăn rồi, em đừng lo."
"Vâng."

Cô vừa định bước xuống giường thì bị chị mình bế lên, cô cũng biết chuyện này sẽ xảy ra nên chiều theo ý chị mình. Chị ta đánh răng cho cô, chải chuốt tóc, bế cô xuống để lên ghế bàn ăn.
"Em ăn ngon miệng nhé, chị ra phòng khách ngồi đây."
Lúc chị ấy đi, sau khi thấy nụ cười vui vẻ của em mình làm cho chị ta yên tâm, thì cô ngồi khỏi bàn, đi lấy giấy bút để viết thư trong lúc ăn.

Cô vừa ngồi ăn, vừa viết thư xoèn xoẹt để gửi cho người bạn mình, báo rằng mọi chuyện vẫn ổn. Đang viết thư dở sau khi dọn rửa xong thì Suisei tiến đến nhẹ nhàng bảo.
"À, em này."
"Dạ?"
"Ừ, chuyện là..Mẹ của thằng khốn kia đến."
"À..bà ta đã thoát khỏi án tù chung thân rồi nhưng mà vẫn mặt dày tới đây à?" - Cô cau mày khó chịu.
"Hay để chị đuổi bà ta về?"
"Không cần đâu ạ, thời tiết cũng đang đẹp nên nói vài câu cũng được. Chị cứ ngồi đây đi nhé. Để em tiếp bà ấy."

Chị cô đồng ý, ngồi xuống ghế chơi Nintendo, vốn định đuổi bà ta về nhưng mà nghe em mình nói thế, nên cô cũng nghe theo dù hơi khó chịu.
Hejing đi ra, đón tiếp người từng là mẹ của cô vào phòng khách, rót hai ly trà rồi cả hai cùng ngồi xuống đối diện nhau. Lúc này, cô nở mỉm nhìn đối phương.
"Cũng lâu rồi nhỉ, mấy năm rồi hai mẹ con ta mới đoàn tụ thế này, cũng là lần đấu chúng ta uống trà với nhau."
"Đúng vậy nhỉ, sao con có thể sống một mình trong căn nhà này suốt mấy năm vậy?"
"Đây là một nơi tuyệt vời mà mẹ." - Cô cười mỉm đầy khinh bỉ đối phương, có ý nói rằng thật tệ khi bà ta không được ở nơi tuyệt vời thế này.

"À ừ..Gia đình mới của con và con sao rồi? Nghe nói là con đã tách để ra ở riêng một mình." - Bà ta nói trong sự sốt ruột.
"Đã có chút thay đổi ạ."
"Là chuyện tốt nhỉ..may mà cả hai không cãi nhau to về chuyện tranh giành hay chia gia tài." - Bà ta nói với giọng điệu mỉa mai.
"Họ vẫn bồi thường đầy đủ cho con mà mẹ."
"Hể? Cái đám người không biết gì ngoài tiền đấy sao? Vậy thì tốt rồi, ít nhất vẫn có tí mặt mũi cho gia đình chúng ta, cả anh con nữa." - Giọng điệu mỉa mai thốt lên hai từ ''chúng ta'' làm cho cô khó chịu, khi mà bà ta là người đã làm ngơ mọi chuyện mà thằng anh trai khốn nạn cùng với người cha chết dẫm đã làm với cô. Để rồi bà ta lại trắng án một cách trơ trẻn vì không đủ bằng chứng.
Nhưng khi nghe được hai từ ''anh con''. Cô liền hiểu ra đối phương tới đây vì việc gì.
( Thì ra tới đây vì hắn ta à. )
"Anh ta đã nói họ là người không biết gì ngoài tiền sao?"
"Không chỉ có anh con mà, ba con, mấy người bạn của ba con cũng nói thế. Họ nói đúng mà."
"Nhưng chưa có sự cho phép của con, hai người chị của con khi gọi họ như thế mà?" - Cô cau mày nhìn đối phương, đem lại một sự áp lực tới lạ kỳ, làm bà ta phải đổ chút mồ hôi.
"..Hejing à. Bọn ta cũng đâu có ý đó đâu. Gia đình phải yêu thương nhau chứ."
"Gia đình phải hi sinh vì nhau chứ, hành động đấy mà gọi là hi sinh à?"
"Đúng thế, hi sinh vì nhau, con không bằng lòng hi sinh bằng anh con à? Bây giờ con đủ trưởng thành để nghe điều ta nói rồi."
Cô nghe thế, ánh tức tối đầy kiên định đáp lại đối phương với giọng điệu bình tĩnh.
"Tôi sinh ra không phải để làm món đồ chơi cho hai kẻ kinh tởm đó. Không ngờ bà cũng có suy nghĩ đó. Với lại, bà đừng nghĩ tới việc đụng vào số tiền mà gia đình tôi trao cho tôi. Tôi không bỏ bất cứ đồng nào bảo lãnh tên đó ra đâu."
"Hejing! Mày có quá nhiều thứ trong tay rồi! Còn anh mày chả có gì hết, vậy nên tao xin mày hãy thương lấy anh mày một lần thôi! Tao xin đấy!"
Cô siết chặt tay, nhớ lại những đêm mà anh cô đè cô ra cưỡng hiếp, những đêm cô muốn tự sát nhưng bao lần đều không thành công. Ánh mắt đầy hận thù nhìn đối phương, hằn giọng nói.
"Bà không thể quyết định đúng sai nữa rồi. Nếu cứ thế, tôi sẽ cho hắn ta không những bóc lịch trong tù. Mà còn chết mục trong tù dưới sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần suốt quãng đời còn lại thì bà mới vừa lòng nhỉ?"
Bà ta tức giận quát lên.
"Sao mày có thể nói như thế! Mày phải là đứa con mà tao mang nặng đẻ đau không vậy? Không tin được luôn đấy."
"...Haizz. Tôi cũng vậy thôi. Bà về đi, tôi không tiễn."
Cô đứng dậy, quay lưng định rời đi. Thấy thế, bà ta đập bàn quát.
"Hejing! Đúng như lời anh mày nói! Mày giờ như gia đình đó rồi, chả biết gì ngoài tiền!"
Cô quay lại, lạnh nhạt nhìn người từng là mẹ của cô, trông thảm hại làm sao. Cười nhạt một cái, quay người bỏ vào gian bếp. Bà ta cũng đành cay cú rời đi, vì biết rõ dù cô bỏ qua, nhưng gia đình mới của cô sẽ không bỏ qua chút nào hết, nên vội vàng biến đi mất.

Hejing vào gian bếp, gặp chị mình, hai chị em nhìn nhau cười nhẹ nhõm khi mối phiền toái đã rời đi. Chị cô lại ra phòng khách, cô cầm theo giấy bút ra ngồi với chị mình, viết thư xong, cuộn lại buộc vào chân con chim sẻ trên kệ Tivi để gửi cho Kanata và Fubuki.

Một hồi chuông nữa vang lên, Hejing đi ra mở cửa.
"Đến đây. Đến đây."

Đó là một người đàn ông đẹp trai đầy lịch lãm, mặc trên mình bộ đồ quản gia, mái tóc trắng dài, đôi mắt đỏ như quỷ. Anh ta tự ý cầm tay cô, sau đó hôn lên bàn tay đó như hiệp sĩ đang hôn công chúa vậy.
"Xin giới thiệu. Tôi là Clotted, quản gia mời của ngài. Rất vinh hạnh khi được diện kiến người."

Bỗng nhiên bàn tay của anh quản gia bị hất ra, đó không phải do Hejing mà là do Suisei.
"Đến rồi thì không cần vào trong nhà đâu. Chìa khoá nhà và địa chỉ nhà em ấy đấy, tự đến đó mà dọn dẹp đi."
"Nee-chan, anh ấy là ai vậy."
"Vào đi, rồi chị sẽ giải thích."

Sau khi cả hai vào trong. Suisei đã bắt đầu giải thích. Đó thì ra là quản gia mới của cô sau khi được sự chọn lọc dưới con mắt nhìn người của hai chị. Hejing cũng không phản đối vì đơn giản cô cảm thấy anh quản gia cũng đẹp trai, tên nước ngoài và bị ảnh hưởng bởi tư tưởng quý tộc nên cũng không tệ.

Xong, hai chị em ngồi chơi Game với nhau, tắm rửa, trò chuyện, ăn trái cây, uống sinh tố tới khi Anemachi về tham gia cùng họ. Cứ thế, một ngày nữa trôi qua, bắt đầu cho một ngày mới.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro