Phần V: Sát Thần Suisei.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ - chi nhánh trụ sở HoloMyth - Washington.
Hội đồng Council đã tới Mỹ thông qua cánh cổng không gian mà Omega mở ra. Hiện tại, cả năm thành viên đang đứng tại chi nhánh của HoloMyth.

- Vậy...Giờ ta làm gì đây?

- ‎Quản lý nói rằng bên đây sẽ có người tiếp nhận, nhưng quanh đây làm gì có người cơ chứ?

Baelz ngó quanh chi nhánh, rồi cô quay đầu nhìn ra ngoài mặt đường. Các ngọn lửa rừng rực cháy ngay trong đêm và các cột khói bay cao có thể nhìn thấy được trong màn đêm sâu thẳm. Trái ngược với ngoài kia, khuôn viên xung quanh chi nhánh hoàn toàn không có tổn hại gì, bên trong chi nhánh, đèn điện được bật ở công suất cao chiếu sáng cả không gian lớn phía trong.

- Thật sự...Như là hai thế giới tách biệt nhau vậy...

Ở dòng thời gian này, có tổng cộng mười hai chi nhánh của Myth và hội đồng Council rải rác khắp hai lục địa Mỹ - Âu, các chi nhánh đóng vai trò như một chỗ trú ẩn an toàn cho toàn bộ nhân loại còn sống sót tại đây đồng thời cũng là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ nhân loại, nếu nơi đây bị tấn công và thất thủ thì tất cả cố gắng của mọi người sẽ thành vô ích.

Từ bên trong, có một người đang bay ra ngoài cửa chi nhánh, người đó đã nhận ra hội đồng ngay gần cửa và tiến lại gần.

- Ah, mấy đứa đến rồi!

- ‎Mel senpai?

- ‎Em chào chị, tụi em chỉ vừa đến thôi ạ.

Mel bay lại, cô đưa tay xoa đầu Mumei và Baelz.

- Mel senpai, chị ở đây một mình sao?

- ‎Ah...Không đâu, chị ở đây cùng với Choco sensei. Em biết đấy, có rất nhiều người bị thương mà. Các em đợi chút nhé.

Mel đưa hai tay ra trước mặt, ngay lập tức một vòng phép cỡ trung xuất hiện trên không trung. Sau đó, một lượng lớn những ống thủy tinh chứa một loại dung dịch không màu rơi xuống và chất đống.

- Đây là toàn bộ thuốc hồi phục mà chị chuẩn bị cho các em.

- ‎Woah, nhiều quá!

Mel tiếp tục lấy một chiếc ipad từ phép thuật của cô và bật lên.

- Quản lý đã đưa cho chị thông tin về các chiến tuyến mới xuất hiện tại Mỹ, giờ chị sẽ đưa cho các em xem.

Mel đưa chiếc ipad cô đang cầm cho Baelz và bấm nút hiện lên trên màn hình, ngay lập tức chiếc ipad chiếu lên không trung một màn ảnh ảo toàn bộ bản đồ của nước Mỹ.

- Vì mỗi người các em điều có thiết bị định vị được quản lý cài vào nên các em sẽ được hiển thị trên bản đồ bằng những chấm đỏ.

- ‎Hể? Em có thiết bị định vị sao?

- ‎Tất cả mọi người điều có cả, Mumei.

- ‎Vậy, chị tiếp tục nhé. Các lá cờ màu vàng chính là các chiến tuyến đang có, hiện tại đã xuất hiện thêm bốn chiến tuyến mới tại Alaska, Montana, Alabama và California. Chiến tuyến số 3 đã có người tới đó từ trước rồi nên có vẻ sẽ khó cho việc phân chia của các em nhỉ.

- Bọn em lo được.

- ‎Vậy sao...Vậy thì chúc các em thắng lợi nhé!

Mel vẫy tay chào năm người bọn họ rồi cô bay vào phía trong chi nhánh. Kronii, Fauna và Sana thu lại đống thuốc hồi phục cạnh đó và chia đều ra, tiếp đó, bọn họ bắt đầu phân chia các chiến tuyến.

- Tui sẽ đến Alabama!

- ‎Từ từ đã nào Baelz...

- ‎Vậy tôi đến Alaska.

- ‎Kronii, cả bà nữa à, thế tui đến California vậy.

- ‎Mọi người...Quyết định nhanh thật...

Cứ như thế, cả bốn người điều quyết định được điểm đến của mình: Baelz đến Alabama, Kronii đến Alaska, Mumei đến California và Sana đến Montana.

- Nếu vậy thì, Fauna sẽ đi đâu đây?

- ‎Đúng nhỉ, chỉ còn Fauna là vẫn chưa có nơi...

Mọi người nhìn về phía Fauna với nỗi bồn chồn vì đã tự mình quyết định mà không hỏi ý của cô, nhưng Fauna chỉ mỉm cười hiền từ.

- Không sao đâu, tui sẽ đến Colorado.

- ‎Nhưng nơi đó...Hình như chị Calli đang ở đó...

- ‎Được rồi được rồi, đó là quyết định của bà, tui sẽ tôn trọng quyết định đó, cả mọi người cũng vậy!

- ‎Ừm, Baelz.

Sau quyết định, cả năm người đều chuẩn bị đi đến các chiến tuyến. Tất cả nhìn nhau, nhớ về khoảng khắc mà họ đã chiến đấu cùng nhau. Những giọt nước mắt cùng những nụ cười hiện lên trên gương mặt của họ, đó là những giọt nước mắt của hy vọng le lói trong mỗi người. Rồi Kronii đưa hai tay lên, cô nhập hai thanh kiếm của mình lại.

- Đi thôi, mọi người. [Thời Không Thuật - Dịch Chuyển Thời Gian]

Một vòng sáng chứa mười hai con số la mã của thời gian bao trùm lấy bọn họ, từng người một được nâng lên và tan biến thành những hạt ánh sáng. Ngay trước lúc được dịch chuyển, Mumei đã quay sang Kronii.

- Sống sót nhé, Kronii...

- ‎Ừm...

Chiến tuyến số 3 (IOWA)
Chỉ vừa mới nửa tiếng trước, nơi đây vẫn còn là chiến tuyến yên tĩnh nhất nước Mỹ vì không hề có bất cứ nhiễu loạn nào, nhưng hiện tại lại xuất hiện hàng loạt các nhiễu loạn khắp chiến tuyến và chúng xuất hiện cùng lúc. Những con Hắc kỵ sĩ cấp độ 1 và 2 tạo thành từng nhóm lớn và bắt đầu tàn phá mọi thứ mà chúng nhìn thấy.

Từng cuộn cỏ khô chạy dài trên đất cũng trở thành mục tiêu của chúng, bọn chúng không hề quan tâm đó có phải sinh vật sống hay không, chúng chỉ có tàn phá mọi thứ một cách vô nghĩa. Ở ngay phía sau đống kiện cỏ khô gần đó, có một cô gái với dáng người nhỏ đang nhìn bọn Hắc kỵ sĩ, ngay khi bọn chúng chú ý đến đống kiện cỏ, cô gái liền vụt mất khỏi chỗ mà cô vừa đứng.

Cô bật mạnh lên không trung rồi xoay người, tay cô di chuyển nhanh khẩu glock bắn chính xác từng con một khi đang xoay vòng. Cô đáp xuống, sử dụng chân đạp vào đống kiện cỏ khiến chúng lăn đi thu hút sự chú ý của bọn Hắc kỵ sĩ, khi thấy những cuộn cỏ khô lăn đi trên đất, bọn Hắc kỵ sĩ điên cuồng lao ra tấn công. Cô bắt lấy thời cơ, lướt lên rồi phóng tay về phía chúng, từ người cô bắn ra một thứ dây bằng kim loại, nó sáng lóe lên trong đêm bởi ánh trăng rồi đâm xuyên qua đầu một con Hắc kỵ sĩ cấp độ 2.

Cô thu tay nắm chặt thứ dây bằng kim loại và xoay người kéo con Hắc kỵ sĩ lại gần, sau đó đạp mạnh nó xuống đất theo đà và rút đầu dây mà cô vừa cắm vào đầu nó. Cô đưa tay lên cao rồi xoay vòng cái dây bằng kim loại. Đó là dây xích, một dây xích cực dài cuốn quanh phần eo của cô.

Bọn Hắc kỵ sĩ trông thấy cô đứng đó liền nổi loạn xông về cô, nhưng cô phóng tay, chiếc dây xích bay thẳng về phía bọn chúng và trực tiếp đâm xuyên qua đầu của bốn con liên tiếp, bên tay còn lại, cô liên tục bóp cò súng bắn hạ hết bọn Hắc kỵ sĩ xung quanh, rồi cô dùng lực rút dây xích khỏi bốn con Hắc kỵ sĩ vừa rồi.

- Đêm nay sẽ dài đây...

Với thân hình thon gọn, vũ khí linh hoạt cùng tốc độ di chuyển cực nhanh, cô nhanh chóng giết hết bọn Hắc kỵ sĩ trong một khu vực trong chốc lát. Đứng trên xác bọn chúng, cô nhìn về phía thành phố Des Moines bằng ánh mắt khát máu của loài quỷ, chiếc đuôi quỷ của cô liên tục đưa lên đưa xuống, và cô liếm môi lộ vẻ khát máu của mình.

- Nơi đó sẽ cho ta nhiều cảm giác hơn...

Tại chiến tuyến số 3, <Nữ Hoàng Bóng Tối - Towa> đã có mặt.

Chiến tuyến số 5 (TEXAS)
Cách nơi xuất hiện nhiễu loạn không thể xác định 990m. Ame, Gura và Kiara đang đứng phía sau một bức tường cao của một tòa nhà, hiện tại cả ba đang ở gần trung tâm thành phố El Paso, nơi đây từ sau khi xuất hiện nhiễu loạn đã biến thành một vùng chỉ còn đất, cát và một số công trình lát đát còn trụ vững. Gió thổi từ khu vực nhiễu loạn đập mạnh vào bức tường liên tục, nhưng cả ba nấp đằng sau nó vẫn bình thản.

- Kiara này, bà có mang theo máy dò không?

- ‎Ừmm...Có.

Kiara lấy trong không gian riêng của cô ra chiếc máy dò và khởi động nó, màn hình chiếc máy nhấp nháy rồi sáng lên, ngay sau đó một vùng nhiễu loạn cực lớn xuất hiện trên màn hình của máy.

- Vị trí và kích cỡ của nhiễu loạn điều tương đồng, vậy là đúng rồi.

- ‎Nhiễu loạn ở mức độ này...Rốt cuộc thứ chui ra sẽ là gì cơ chứ...

- Gura, đừng hoảng.

Ame chấn an cho Gura rồi ngước nhìn, gió từ khu vực nhiễu loạn mạnh đến nỗi cuốn cả cát bay ngay trên đầu ba người.

- Đây có thể xem như bão cát rồi...

Ame ngó quanh, cô tìm kiếm một cơ hội để tiếp cận với khu vực nhiễu loạn, nhưng rồi Kiara ngăn cô lại.

- Ame, bà không thể làm gì được đâu.

Cô lặng im, cô biết rõ cả ba không thể làm được gì với thứ đằng sau bức tường, gió vẫn thổi ngày một mạnh, Ame đứng đó thẫn thờ.

- Nếu con quái vật đằng sau sự nhiễu loạn đó xuất hiện...Thì ta phải làm gì đây...

- ‎Ame, bà đang căng thẳng quá rồi, có tui và Gura ở đây thì không có chuyện gì đâu.

- ‎Đúng thế, Ame.

Nghe được những lời nói ấy, Ame rất vui, nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên một nỗi bất an, cô đang sợ hãi, sợ hãi cơn bão cát từ nhiễu loạn, sợ hãi con quái vật sẽ bước ra từ đó. Và, cô sợ hãi chuyến đi này cô có thể mất đi bạn bè của mình, những dòng suy nghĩ tiêu cực ngày một nhiều hơn và quấn lấy cô.

- Gió ngừng rồi?

- ‎Hả?

Giọng nói của Kiara kéo Ame ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, cô nhìn xung quanh, gió đã thật sự ngừng lại. Ame đi ra khỏi bức tường và nhìn về phía xảy ra nhiễu loạn.

- Kiara! Kiểm tra máy dò, nhanh lên!

Kiara bật màn hình của chiếc máy dò lên một lần nữa, nhiễu loạn đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

- Chuyện này là gì đây? Nhiễu loạn đột nhiên biến mất?

Ame đi lại, cô nhìn vào máy dò rồi lại quay đầu đi ra khỏi bức tường nhìn vào khu vực trống rỗng sau cơn nhiễu loạn, nó là một vùng trũng xuống cực lớn do cơn bão từ nhiễu loạn tạo nên, tại trung tâm của vùng trũng cũng hoàn toàn không có gì cả.

- Nhiễu loạn...Cứ như vậy mà kết thúc sao?

Ame không tin, cô không muốn tin vào sự thật trước mắt cô. Cô liền nhặt một viên đá rồi ném xuống dưới vùng trũng, không hề có một động tĩnh nào xảy ra. Cô đứng lặng đó mồi hồi lâu rồi xuay người.

- Nếu nhiễu loạn đột ngột biến mất, thì có nghĩa là ta đã an toàn rồi phải không?

- ‎Thế thì chúng ta không còn việc ở đây nữa rồi.

Gura và Kiara cùng nhau kéo tay Ame lại gần họ, cả ba nhìn nhau, khẽ cười bình thản và bước đi. Đúng lúc này, như có một luồng điện chạy dọc cơ thể khiến Ame đứng khựng lại, cô lập tức quay đầu nhìn vào khu vực đó, nó vẫn yên tĩnh như vậy. Nhưng với trực giác thám tử, cô vẫn nhìn vào đó mà không hề rời mắt.

Ngay sau đấy vài giây, một cái lỗ đen trong như cánh cổng đến từ địa ngục bỗng xuất hiện, cánh cổng cao lên đến tận 250m và u tối không lối thoát.

- KIARA! GURA!

Nghe thấy tiếng hét của Ame, cả hai quay lại nhìn, cánh cổng xuất hiện trước mắt bọn họ như muốn làm rõ một điều: Họ không thể thoát được cuộc chiến này.

Rồi từ bên trong, có một sinh vật bước ra khỏi đó. Nó mang hình dạng của một con khủng long bạo chúa và cao đến 200m. Khi hoàn toàn bước ra, nó ngẩng đầu lên gầm một tiếng, ngay dưới chân nó, hàng loạt các lỗ đen nhỏ được tạo ra, những con Hắc kỵ sĩ lũ lượt chui ra, chúng tụ tập ngày một nhiều dưới chân của con khủng long.

- Đó là...Hắc kỵ sĩ cấp độ 4...Nhưng kích thước này, nó quá to so với một con cấp độ 4 bình thường...

- ‎Kiara, nó rất có thể là một con cấp độ 4 đột biến.

- ‎Đột...Đột biến sao...

- ‎Dựa vào đợt biến mất của nhiễu loạn vừa nãy, thì rất có khả năng.

Ba người lùi lại rồi vào thế chiến đấu, những con Hắc kỵ sĩ bên dưới chân của nó bắt đầu lao vào bọn họ từ vùng trũng. Kiara rút kiếm ra và lao lên trước. Với thanh kiếm của mình, cô dễ dàng chặn được phần lớn lũ Hắc kỵ sĩ đang lao về ba người. Ame trông thấy cảnh tượng phía trước, cô do dự rồi lùi về sau, nhưng Gura đã nắm lấy tay cô.

- Ame, chừng nào tớ còn ở đây, thì sẽ không có gì đâu, đừng sợ.

- ‎...

Bên trong Ame, cô đã nghĩ rằng liệu cô cùng Gura và Kiara có thể thoát khỏi nó hay không, có thể tránh được cái chết hay không. Cô đã sụp đổ và tuyệt vọng từ tận sâu bên trong ngay khi thứ đó bước ra, cô biết rằng không ai có thể đánh được nó, ngay cả cơ hội chạy thoát cũng rất thấp. Nhưng rồi hình ảnh Kiara lao lên chặn đứng bọn Hắc kỵ sĩ đang lao lên khỏi vùng trũng và cả lời nói của Gura đã tác động lên Ame, kéo cô ra ngoài ánh sáng thực sự. Cô cần phải chiến đấu, cần tiêu diệt nó, ngay cả khi khả năng để làm điều đó là bằng không đi nữa. Cô không hề cô đơn, cô có bạn bè cùng chiến đấu với mình, những người bạn thật sự.

- Ừm...Xin lỗi nhá Gura. Nhưng bây giờ tui không sao rồi.

Nhìn thấy Ame đã lấy lại tinh thần, Gura cười thầm. Từ bên phía con Hắc kỵ sĩ cấp độ 4, nó mở miệng của mình ra và tụ một tia sáng lại ngay phía trong miệng rồi bắn thẳng vào Kiara. Kiara vì chặn bọn Hắc kỵ sĩ đang lao lên nên không thể né được, cô đã ăn trọn đòn bắn từ nó.

- KIARA!

Ame và Gura hét lên, nhưng ngay sau đó, một ngọn lửa màu cam bùng lên mãnh liệt và đốt hết tất cả những con Hắc kỵ sĩ gần đó.

- Mấy bà quên rằng, phượng hoàng có thể tái sinh sao?

- ‎Kiara vẫn không sao...Tốt rồi.

- Thôi lo cho tui đi, tui sẽ chặn cái đám này, hai người giải quyết nó đi!

Gura bước lên, cô nắm lấy tay Ame.

- Ừm, đi thôi!

Cả hai bước lên phía trước rồi đứng cạnh nhau đối diện với sức khủng bố của con Hắc kỵ sĩ. Ame rút thanh kiếm ở sau lưng của cô ra truyền vào thanh kiếm ma lực của mình. Khi tiếp xúc với ma lực của Ame, thanh kiếm bắt đầu tỉnh giấc, toàn bộ lưỡi kiếm bắt đầu dài ra tới 110cm, trên lưỡi kiếm xuất hiện các ký tự cổ và mười hai chữ số la mã tương ứng với mười hai giờ của đồng hồ.

- ¦EternalTime¦! Kích hoạt!

Xung quanh Ame được bao trùm một ngọn lửa xanh nhạt, nón của cô cùng với tóc cô bay lên không trung, dưới chân cô cũng mở ra phạm vi tác động của thanh kiếm.

Ngay kế bên Ame, Gura đưa hai tay về phía trước, cô nắm chặt lại và kiêu gọi vũ khí của cô.

- Vũ khí thượng cổ, vật trấn giữ của đại dương. Ta ra lệnh cho ngươi, đến đây và chiến đấu vì ta! XUẤT HIỆN ĐI! ¦Ancient Storm Trident¦!

Từ trong tay Gura, một cột nước xuất hiện. Cột nước ấy nhanh chóng cao lên và đâm thẳng lên bầu trời, mây bắt đầu kéo đến xung quanh cột nước của Gura. Rồi một tia sét đánh thẳng xuống chỗ Gura, tia sét đánh xuống nhanh chóng tan đi cùng với mây ở trên bầu trời. Trong tay của Gura lúc này là một cây đinh ba cổ đại, cô vụt cây đinh ba qua một bên, xoay vòng rồi chống mạnh xuống đất.

Gura nhìn sang Ame đang bao bọc trong khu vực của thanh kiếm.

- Sẵn sàng rồi chứ, Ame?

- ‎Lúc nào tui cũng sẵn sàng cả, nói thật thì tui cũng muốn sử dụng thử thanh kiếm này rồi.

- ‎Vậy thì lên thôi! Ame!

Ame cười rồi xoay nhẹ thanh kiếm, con số VI trên thanh kiếm phát sáng. Rồi cô đạp chân phóng về phía con Hắc kỵ sĩ, Gura cũng bắt đầu nhấc cây đinh ba của cô lên, cô triệu tập nước lại xung quanh rồi tự bắn mình đi bằng cách đập mạnh đuôi của cô vào dòng nước xung quanh chiếc đuôi.

- Họ đã tham chiến rồi, mình cũng không thể thua được!

Kiara nhắm mắt lại, cô bắt đầu bao bọc mình bằng ngọn lửa màu cam. Ngọn lửa xủa cô lớn dần, nuốt chửng tất cả Hắc kỵ sĩ gần đó. Rồi từ phía trong, Kiara thu ngọn lửa của cô lại, để lộ ra một nửa người đang bốc cháy, cô tạo ra một thành kiếm và một cái khiên bằng chính ngọn lửa của mình.

- Phượng Tộc - Khai Mở Phong Ấn! Hiện tại ta không thể khống chế sức mạnh của chính mình đâu~ Đến nào~

Ame và Gura bay thẳng về phía con Hắc kỵ sĩ. Ame nhanh chóng thu người lại, con số III trên thanh kiếm phát sáng.

- [Vĩnh Hằng Thuật - Trảm Không Gian]

Ame dùng lực chém thanh kiếm trong không trung, ngay tức khắc có một vết nức không gian xuất hiện trên người của con Hắc kỵ sĩ, nó cảm nhận được có sát khí hướng đến liền di chuyển cả cơ thể đi, nhưng với thân hình to lớn, nó không thể tránh được hoàn toàn.

- Hừ, chỉ tạo ra cho nó vết trầy thôi sao.

- Ame, để tui thử.

- ‎Ừm.

Gura xoay cây đinh ba trong tay, cô tạo ra một cột nước quấn quanh cây đinh ba rồi dùng sức ném cột nước ấy đi.

- [Đại Dương - Thủy Kích]

Cột nước bắn ra khỏi đinh ba của Gura, bay thẳng về phía chân trước của con Hắc kỵ sĩ và tạo ra một vết thương nhỏ trên đó nhưng rồi nó đã rất nhanh biến mất. Gura cau mày trước độ hồi phục vô lý của nó.

- Hoàn toàn không có tác dụng.

- ‎Gura! Cẩn thận!

Sau hai đòn tấn công mở màn, nó liền đáp trả bằng cách quật đuôi vào cả hai. Vì cả hai đang trên không trung nên đã dễ dàng dính đòn của nó và bị đánh bật lại.

- Ame! Gura! Hai bà không sao chứ?

- ‎Vẫn còn trụ được.

Ame và Gura nhanh chóng bật dậy. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu, Ame nhanh chóng kích hoạt số VI và bay lại phía nó một lần nữa, nhưng lần này Gura lại đứng tại chỗ.

Ame bay lại chỗ của nó, một số con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3 bật nhảy lên tận chỗ của Ame, nhưng chúng đã vô tình tiến vào phạm vi của Ame.

- [Vĩnh Hằng Thuật - Thiên Trảm]

Ame vung một kiếm về phía bọn nó, ngay lập tức tất cả điều bị chém thành từng mảnh như thể Ame đã chém cả nghìn lần vào chúng.

- Gura, ngay lúc này!

- ‎Được. [Đại Dương - Song Ngư Trọng Kích]

Gura sử dụng đinh ba tạo ra hai làn nước mang hình dáng của hai con cá mập đánh thẳng về phía Ame và đưa cô thẳng lên trời. Khi tới được độ cao mà Ame mong muốn, cô xoay người lại, ngọn lửa quanh cô bùng lên mạnh hơn, con số X phát sáng rồi cô rơi xuống. Ngay vào lúc đó, Ame tung kiếm.

- [Vĩnh Hằng Thuật - Tĩnh Lặng]

Một làn sóng kiếm chém thẳng xuống đuôi của con Hắc kỵ sĩ và trực tiếp cắt lìa chiếc đuôi ra. Nhưng nó đã để ý tới Ame, nó há miệng, bên trong dần sáng lên, Ame cầm chắc thanh kiếm, con số I sáng lên, và rồi một luồng ánh sáng bắn thẳng lên trời từ miệng của nó.

Ame dịch chuyển về ngay kế bên Gura, cô trượt dài sau khi dịch chuyển rồi dừng lại. Ame ngước lên với vẻ mặt đắc thắng.

- Cắt được đuôi của nó rồi. Lần tới sẽ là đầu của nó!

- ‎Tui không chắc là nó dễ chết thế đâu...

- ‎Hả?

Ame nhìn vào phần đuôi, rõ ràng cô đã cắt lìa đuôi của nó rồi nhưng hiện tại chiếc đuôi vẫn không bị gì.

- Sức hồi phục quá đáng sợ rồi...

Bên phía Kiara. Từng con cấp độ 3 lao thẳng về cô, chúng áp sát và tung đòn ngay lập tức, nhưng rồi Kiara biến mất và để chúng tự ăn đòn tấn công của chính mình. Cô xuất hiện ngay kế bên bọn nó và sử dụng lửa phượng hoàng thiêu đốt chúng ngay sau khi chúng nhận đòn tấn công từ chính mình.

- Bọn này cũng đông quá rồi đó...

Kiara vừa giết được chục con thì sẽ có thêm chục con nữa lao lên ngay sau đó, cô lùi về sau và phát cáu.

- Bọn này là nhân bản chắc? [Phượng Hoàng Hỏa Vũ]

Cô tung ra rất nhiều lông phượng hoàng lên không trung, những chiếc lông màu cam mềm mịn từ từ rơi xuống, nhưng ngay khi bọn Hắc kỵ sĩ chỉ vừa chạm vào thì chúng sẽ bốc cháy và thiêu rụi với tốc độ cực nhanh, với mật độ lông dày dặc, Kiara nhanh chóng dọn sạch một mảng của bọn chúng. Lửa của cô trải dài ra như một tấm thảm phát sáng trong đêm.

Phía bên này, Ame tặc lưỡi, cô cắm thanh kiếm xuống đất và quan sát tình hình. Con Hắc kỵ sĩ dường như đã chậm lại, nó đã bắt đầu cảnh giác hơn đối với cô và cả thanh kiếm của cô. Ở bên cạnh cô, Gura đột ngột xoay cây đinh ba rồi cúi người.

- Gura, bà định tấn công tiếp sao.

Gura im lặng, cô nhắm mắt lại. Xung quanh Gura, từng dòng nước xuất hiện bao bọc lấy cô tạo thành một quả cầu xoay quanh cô.

- Ame, bây giờ tui sẽ chuyển đổi nhân cách, hỗ trợ tui.

Ame sững sờ khi nghe Gura nói rằng cô sẽ chuyển đổi nhân cách. Lần cuối mà cô chuyển sang nhân cách "kia", một mình cô đã hoàn toàn san phẳng cả một thành phố.

Không để Ame phản ứng lại, ngay lập tức Gura đập đuôi xuống đất và bật về phía con Hắc kỵ sĩ. Ame thở dài, cô cầm thanh kiếm lên rồi kích hoạt số IV trên đó.

- Thật là, bà chẳng cho tui nói gì cả. [Vĩnh Hằng Thuật - Không Gian Đảo Lộn]

Ame chém một đường kiếm về phía con Hắc kỵ sĩ, sóng kiếm vụt ngang qua nó với tốc độ cực nhanh nhưng lại không hề gây thương tổn gì đến nó.

- Kích hoạt không gian!

Ngay sau tiếng la của Ame, một trường không gian màu xanh trắng nhạt mở ra và bao trùm lấy con Hắc kỵ sĩ, cùng lúc đó Gura đã bay vào trong trường không gian ấy. Ở trong không gian của Ame, con quái vật bị khống chế về tốc độ khiến nó di chuyển rất chậm, ngay trên đầu của nó, Gura phá vỡ cầu nước đang bao bọc cô.

Cầu nước bị vỡ và để lộ ra một Gura khác hoàn toàn, toàn thân của cô đã chuyển sang đỏ, ánh mắt hoang tàn hơn và cây đinh ba cũng chuyển sang màu đỏ theo cô. Đó là một nhân cách khác của Gura, một nhân cách chỉ biết chém giết và tàn phá điên cuồng. Cô đưa tay cầm đinh ba lên, cây đinh ba dẫn động ra hàng trăm cột nước đỏ thẳm rồi xoáy lại ngay tại mũi đinh ba, chúng xoáy và nén lại thành dạng hình cầu cực nhỏ. Tiếp đến, Gura trực tiếp đâm cây đinh ba về phía con Hắc kỵ sĩ, cầu nước được nén lại trên mũi đinh ba bùng nổ, một luồng sáng trắng đỏ được bắn ra từ mũi đinh ba.

Luồng sáng với bán kính gần hai mươi lăm mét đâm xuyên qua thân trên của con Hắc kỵ sĩ và tạo thành một lỗ lớn trên nó khiến nó gào lên hoảng loạn. Ame thu tay, không gian biến mất, con quái vật lấy lại được chuyển động, nó đập mạnh đuôi vào Gura nhưng cô đã chặn lại bằng cây đinh ba của mình, cô xoay đinh ba rồi đưa ra sau tạo thế đâm, cây đinh ba phát sáng. Ngay tiếp đó, toàn bộ xung quanh con Hắc kỵ sĩ xuất hiện hàng trăm cây đinh ba bao vây lấy nó.

- Một con mồi thì không có quyền kháng cự! [Đại Dương Huyết - Huyết Ảnh]

Gura nhìn nó bằng ánh mắt đỏ máu hoang tàn của cô rồi đâm mạnh cây đinh ba vào đuôi nó. Ngay lập tức, hàng trăm cây đinh ba bao quanh nó đồng loạt đâm vào. Con quái vật đứng bất động sau khi bị hàng trăm cây đinh ba đâm xuyên qua cùng tiếng cười hoang dại của Gura vang vọng trên trời. Bên dưới, Ame kích hoạt số XI trên thanh kiếm, ngọn lửa quanh cô bùng lên dữ dội, rồi cô phóng thẳng lên trời, tiếp cận Gura.

Không để Gura kịp phản ứng, cô chém về phía Gura bằng tốc độ cực nhanh.

- [Vĩnh Hằng Thuật - Đảo Ngược]

Gura nhận thấy bất thường, cô quay người lại và đưa cây đinh ba ra đằng trước để đỡ đòn, nhưng sóng kiếm từ Ame trực tiếp vụt qua người cô, đánh bật nhân cách cổ đại đi, Gura chuyển từ màu đỏ về lại dạng bình thường rồi rơi xuống.

Ame đưa tay đỡ lấy Gura, Gura ngước lên nhìn rồi cười với cô.

- Hehe, thành công rồi.

- ‎Ừm.

Cả hai cùng cười với nhau và rơi xuống mặt đất, nhưng ngay khoảng khắc mà cả hai cho rằng đã đánh bại được con Hắc kỵ sĩ, một luồng sáng ánh lên kế bên. Hai người nhìn vào luồng sáng ấy, con quái vật đã phục hồi và chuẩn bị bắn họ ở khoảng cách gần.

- Không...Không thể nào...

- ‎Nó...Đã hồi phục rồi sao...

Ngay lúc nó tung ra đòn bắn, trước mắt cả hai xuất hiện một cô gái với nửa người bốc cháy. Vì ngược sáng nên cả hai chỉ nhìn được bóng của cô lấp ló, cô dùng sức đánh bật hai người ra xa và hứng chịu toàn bộ sát thương từ đòn bắn của nó.

- Không! Kiara!!!

Sau khi hứng chịu hết toàn bộ sát thương, Kiara rơi xuống đất và nằm thoi thóp một chỗ, lửa của cô cứ bùng lên và nhỏ dần, đòn đánh đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Với toàn thân đầy thương tích, cô đã ngất đi sau đòn đó.

- Kiara!!!

Ame không nghĩ ngợi nhiều, cô nắm tay Gura rồi kích hoạt sức mạnh của thanh kiếm lao nhanh về phía Kiara.

- Gura, bà vẫn còn sức chứ?

- ‎Ừm.

- ‎Hỗ trợ tui, tui sẽ đem Kiara ra khỏi chỗ đó!

Ame và Gura nhanh chóng tiếp cận con quái vật từ dưới chân. Khi thấy cả hai, nó nhấc chân lên định đạp xuống, nhưng Gura đã đánh bật lại nó bằng những bóng nước trôi nổi quanh cô. Ame sà xuống ôm lấy Kiara, lúc này trong Ame chỉ có một ý nghĩ đó là chạy càng nhanh càng tốt.

Ngay khi Ame ôm được Kiara, Gura liền xoay người chạy theo sau Ame, cả hai nhanh chóng tạo khoảng cách với con Hắc kỵ sĩ, nhưng nó há miệng và bắn ra luồng sáng ngắn. Luồng sáng đánh thẳng về phía họ, Gura xoay người, cô đưa cây đinh ba ra để chống đỡ, cô chống chịu không được bao lâu liền bị đánh bật ra. Ame tay cõng Kiara khi thấy Gura bị đánh bật ra thì dần chậm lại và đứng lại.

- Hah...Hah...Có lẽ, chúng ta không thoát được rồi...

Ame và Gura ngước lên đối đầu với nó. Từ trong miệng của nó, một luồng sáng cực lớn đang được tụ lại, trước tình thế đó, cả hai người quay sang nhìn với nhau.

- Gura, được đồng hành với bà và mọi người, là niềm vui lớn nhất của tui.

- ‎Ame...

- ‎Cùng nhau nào Gura! Ở thời khắc cuối cùng này, ta phải đối mặt với nó.

- ‎Ừm...

Cả hai cùng nhau nắm tay, Ame cũng đưa tay nắm lấy Kiara đang bất tỉnh phía sau lưng cô.

- Kiara...Cảm ơn bà...Vì tất cả.

Ame ngẩng cao đầu đối mặt với nó, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Đó không phải là giọt nước mắt của sợ hãi, mà là giọt nước mắt niềm vui của thời khắc cuối cùng. Ngọn lửa quanh cô lụi tàn, cô cười nhẹ.

- Gura, nếu vẫn còn gặp được nhau, hãy cùng nhau đồng hành một lần nữa, được không?...

- ‎Đó là đương nhiên rồi! Ame!

Ngay khoảng khắc con Hắc kỵ sĩ bắn luồng sáng ra, cả hai đã nhắm mắt lại, tay nắm chặt hơn, khung cảnh ba người con gái nhỏ bé đối đầu với một con quái vật khổng lồ ánh lên dưới trăng và cả ánh sáng từ con quái vật. Họ không hề sợ hãi cái chết, ánh sáng dần được bắn ra khỏi miệng của nó. Gió xung quanh nổi lên, cuốn theo cát bay lên không trung...

Từ phía xa, một chiếc rìu màu vàng được phóng thẳng về phía con Hắc kỵ sĩ. Chiếc rìu trực tiếp chém đứt một bên chân của nó khiến ánh sáng trong miệng bắn lệch qua một bên, sau khi chém một bên chân của con Hắc kỵ sĩ, chiếc rìu bay ra đằng sau, xoay một vòng cung rồi quay về như một chiếc boomerang.

Một cô gái đứng ngay trên vùng trũng đưa tay lên nắm lấy cây rìu rồi nhìn xuống. Cô trượt xuống vùng trũng rồi tiến lại gần, Ame nhận thấy điều bất thường liền mở mắt, cô thấy con Hắc kỵ sĩ đã bắn trượt sang một bên và đang hồi phục một cái chân vừa bị cái gì đó chém đứt.

- Bọn mình...Vẫn còn sống...

- ‎Hả?

Gura mở mắt theo, điều mà cô chứng kiến khiến cô hơi sững sờ, rồi từ phía sau hai người, một giọng nói cất lên.

- Hai đứa dám đối đầu với nó, cũng dũng cảm đấy.

Cả hai quay đầu nhìn. Đứng ngay phía sau hai người là một cô gái cao và mảnh mai, đôi mắt của cô ánh lên một bầu trời sao thu nhỏ vô cùng đẹp nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác sợ hãi. Cô cầm một cây rìu vàng, đôi môi của cô khẽ mở ra và nở nụ cười đáng sợ.

- Ah!

- ‎Suisei senpai!

Ngay lúc bọn họ cận kề cái chết thì đã xuất hiện một viện binh cực mạnh đến kịp thời. Đó là <Sát Thần - Suisei> Trận chiến bước sang giai đoạn mới.

Suisei quan sát con quái vật, tay cô lắc chiếc rìu vàng qua lại, con Hắc kỵ sĩ đang cố gắng hồi phục cái chân đã bị chém kia nhưng hoàn toàn không thành.

- Tốc độ hồi phục của nó...Chậm quá...

Ame nhìn thấy rõ những sợi tơ màu đen đang dần mọc ra và nối cái chân đã đứt lìa của nó, cô không thể nào tin được vào mắt mình.

- Suisei senpai...Chị làm cách nào thế?...

- ‎Em muốn biết sao? Được thôi.

Suisei nói rồi ném cho Gura một bình thuốc rồi bảo Gura hãy cho Kiara uống nó. Sau đó cô hất tung cây rìu trên tay mình, cây rìu xoay vòng trên không trung rồi rơi xuống.

Suisei nắm lấy phần cán của cây rìu vào lúc nó rơi xuống, ngay khi vừa nắm được, cô liền vung mạnh tay. Cây rìu bay thẳng về phía con Hắc kỵ sĩ và rạch một đường lớn trên lưng của nó, chiếc rìu bay ra thêm một đoạn và quay về tay cô hệt như một chiếc boomerang.

Như vết chém ở chân, vết chém trên lưng của nó cũng không thể hồi phục lại ngay được.

- Cây rìu này là ¦Basilik¦, nó là một sinh vật sống và cũng là thánh khí.

- ‎Hể?...Chị nói sao cơ?...S...Sinh vật sống?!?

- ‎Ừm, chị đã thuần phục được nó khi đánh nhau với một con Catoblepas ở dòng thời gian nào đấy.

- Vậy...Vậy sao...

Ame quay đầu lảng tránh ánh mắt của Suisei. Sau khi nghe được lời đó, cô cùng với Gura đã phần nào hiểu hơn về cái danh Sát Thần của Suisei.

- Ame này...Hình như nó là...Thần thú nhỉ...

Cả hai rùng mình khi đứng kế bên một người đã thẳng tay giết thần thú. Lúc này, cả người Kiara bỗng bốc cháy, ngọn lửa lớn dần rồi vụt tắt đi ngay lập tức.

- Kiara!

- ‎Bà tỉnh rồi!

Kiara mở mắt, ngọn lửa phượng hoàng đã làm các vết thương của cô biến mất. Cô quay đầu, đứng kế bên cô là Ame và Suisei.

- Tốt rồi...Bà vẫn không sao...

Ngay khi Kiara tỉnh lại, ngọn lửa của cô đã khiến chiếc rìu của Suisei rung lên một chút.

- Nó có phản ứng rồi, giải quyết chuyện này nhanh nào.

- ‎Ý chị là gì ạ? Giải quyết?

Suisei bước lên phía trước, cô không trả lời Ame mà chống cây rìu xuống đất, một chân đạp mạnh và lướt về phía trước. Con Hắc kỵ sĩ nhận thấy điều bất thường, nó liền lập tức lùi về sau, nhưng Suisei đã áp sát được nó, cô đảo lưỡi rìu rồi chém thẳng lên trời, tiếp đến cô xoay vòng tại chỗ theo quán tính và chém thêm một đường ngang vào bụng của nó. Hai đường chém dấu thập in thẳng vào trong con Hắc kỵ sĩ khiến nó mất thăng bằng và ngã xuống.

Sau hai cú chém, Suisei vụt lên trên con Hắc kỵ sĩ, ánh mắt cô sáng lên trong màn đêm. Cây rìu trong tay cô trực tiếp chém thẳng xuống đầu của con Hắc kỵ sĩ và bổ đôi nó ra dễ dàng. Một màn trình diễn nhanh chóng và nhẹ nhàng từ Suisei, hệt như một vũ công đang uốn lượn nhảy múa ngay trên cái chết.

- Đây là...Sức mạnh của một Sát Thần sao...

- ‎Nhanh quá...

Cả ba đứng ngỡ ngàng trước sự việc vừa xảy ra, Suisei thản nhiên giết một con Hắc kỵ sĩ cấp độ 4 mà không hề có cảm xúc nào trên mặt cô. Hình ảnh một cô gái cầm rìu đứng trên xác của Hắc kỵ sĩ cấp độ 4 với đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén ánh lên trong đêm khiến Ame run lên sợ hãi.

Rồi bỗng nhiên, Suisei bật nhảy lên cao, cô nhìn qua Ame và Gura.

- Nó vẫn chưa chết. Ame! Gura! Hai em có thể hất tung nó lên không trung không?

- ‎Vâng...Được ạ...

Dù không hiểu lời mà Suisei nói, Ame cùng Gura vẫn thực hiện theo yêu cầu của senpai. Ame tái kích hoạt thanh kiếm, một lần nữa cô được bao bọc trong ngọn lửa màu xanh rực cháy. Ngay kế bên, Gura cầm đinh ba lên triệu tập các bóng nước và nén lại ngay đầu mũi của đinh ba.

Cả hai tách ra ở hai hướng ngược nhau và lướt đi với tốc độ cao. Sau đó, hai người dừng lại và quay người về phía con Hắc kỵ sĩ. Ame cúi thấp người rồi phi thẳng về nó, còn Gura trực tiếp đâm đinh ba về phía trước, khối nước được nén trên mũi đinh ba bắn ra tạo thành một đường nước cực lớn đam thẳng vào con quái vật.

- Lên nào! [Đại Dương Thuật - Vòi Rồng]

Ame kích hoạt số XII trên thanh kiếm của cô, con số phát sáng. Cùng với lúc đó, đường nước của Gura đã hất phần trước của con Hắc kỵ sĩ lên khỏi mặt đất. Ame cúi thấp người, cô để thanh kiếm ngang tầm mắt rồi chém ra một đường kiếm vòng cung lớn.

- Lên nào, thứ to xác này! [Vĩnh Hằng Thuật - Vĩnh Hằng Trảm]

[Hợp Kỹ - Nguyệt Long Tức]

Dưới tác động của hợp kỹ, thân thể to lớn của con Hắc kỵ sĩ bị hất tung lên giữa không trung. Đúng lúc này, con Hắc kỵ sĩ mở to mắt và gầm lên điên cuồng. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của nó đã chạm phải sự lạnh lẽo từ đôi mắt của Suisei ngay phía trên.

- Ồn ào!

Suisei đưa cây rìu lên khỏi đầu, hai tay cô nắm cán rìu và tạo thế bổ củi. Rồi cô dùng sức trực tiếp bổ xuống phần cổ của con Hắc kỵ sĩ, đường chém xuống của cô cắt đứt lìa cái đầu của nó một cách rất ngọt, lưỡi rìu vụt qua phần cơ thể của con Hắc kỵ sĩ và hứng lấy ánh trăng từ xa. Nó lóe sáng trong không trung của bầu trời đêm, chiếu sáng một phần khuôn mặt đẹp như tranh và không cảm xúc của Suisei cùng ánh mắt của kẻ đi săn. Một ánh mắt khát máu lạnh đến thấu xương.

Dưới đất ngay phía trên đường chém xuống của Suisei, mặt đất cũng bị chẻ đôi ra do dư chấn từ sức mạnh của cô. Vết chém kéo dài tận hai mươi mét và sâu tới bay mét. Cô đáp đất, xoay cây rìu rồi để lên vai mình.

- Xong rồi.

- ‎Ah...Vâng...

Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, cả ba người điều có một sự tôn kính đối với Suisei. Cô có thể nhẹ nhàng chém chết một con cấp độ 4 mà cả ba hao tổn sức lực cũng không thể khiến cho nó có một vết thương. Lúc này ba người họ đã ý thức được sức mạnh của cấp độ 4 khinh khủng như nào, và cả khoảng cách quá lớn giữa họ với Suisei.

- Này...Ame, nếu cả năm người chúng ta đánh với chị ấy...Bà nghĩ ta có thể thắng được không...

- ‎Hoàn toàn không, đến cơ hội để chạy trốn cũng sẽ không có...

Ame run lên sau câu hỏi của Kiara. Thân là đội trưởng của HoloMyth, cô biết rõ sức mạnh của mọi người. Nhưng sau khi nhìn thấy Suisei chém con Hắc kỵ sĩ. Cô biết rằng tất cả điều sẽ vô nghĩa trước thứ sức mạnh tuyệt đối đó.

- Hm...Trung tâm chiến tuyến...Ở hướng ngược lại sao...Vậy là ba người các em đã qua thẳng đây để ngăn chặn nó?

- ‎Vâng, chúng em đã đến đây vì sự nhiễu loạn bất thường đã xảy ra.

- ‎Chị hiểu rồi, giờ ta cần đi về phía trung tâm để đặt "thứ đó" xuống.

"Thứ đó". Sau khi nghe thấy, Ame lục tìm trong không gian riêng, rồi cô lôi ra một thanh thủy tinh hình trụ dài màu xanh trong, thanh thủy tinh có hình biểu tượng của cục bộ. Chỉ cần đặt nó vào giữa trung tâm của chiến tuyến thì sẽ phong ấn được sự nhiễu loạn không gian của toàn bộ chiến tuyến.

- Vậy, đi thôi nào.

- ‎Ừm.

Kiara bước lên, cô bao bọc mình bằng ngọn lửa màu cam rồi dang rộng đôi cánh, để lộ ra một con phượng hoàng tuyệt đẹp. Ame, Gura và Suisei lần lượt nhảy lên lưng của cô.

- Tiến về trung tâm nào!

Cả ba người Ame, Gura và Kiara đồng thanh vang lên. Rồi cô tung cánh, bốn người lao vụt qua tầng mây trong đêm và bay thẳng về phía trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro