Phần XXIV: Lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tuyến số 6 (ALASKA)
Mọi sự chuyển động bây giờ đã là vô nghĩa, mọi âm thanh bây giờ đã là vô nghĩa, mọi thứ xung quanh bây giờ cũng chỉ là vô nghĩa. Chú chim nhỏ đậu bên vai Kronii cũng đã bay đi, nhưng cô vẫn ngồi đó, ngồi sụp dưới cái nền tuyết lạnh lẽo đó. Đầu cô không ngừng nghĩ về Mumei, tim cô không ngừng nhớ về Mumei, đôi môi nhạt màu của cô không ngừng gọi lên cái tên Mumei từ sâu trong thân tâm.

Cô chơi vơi nhìn bầu trời, những bông tuyết rơi sao mà chậm đến thế? Sao lại không còn đẹp đẽ như trước nữa? Tại sao nhìn chúng mà cô lại đau hơn, buồn hơn chứ? Cô cố đưa tay lên, một bông hoa tuyết rơi vào tay cô, nó đọng lại, không tan đi, cũng không lạnh. Cô không hiểu, cô không biết chính bản thân mình đang làm gì, cô chẳng còn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh hay âm thanh nữa.

Mọi thứ cô nhìn thấy bây giờ chỉ là một mảng màu xám và các sự vật quanh cô dường như chuyển động chậm đi. Cô quay đầu nhìn, cô có thể thấy ông Brank ở trước mắt, thấy cả hai con Alaska của ông, nhưng nó lại lúc gần lúc xa, cô không thể cảm nhận được chính xác. Kronii nhìn thấy vài con Hắc kỵ sĩ ở đằng xa, chúng di chuyển rất chậm trong mắt cô, cô không biết được chuyện gì đang xảy ra. Cô đứng dậy, cầm hai thanh kiếm trong tay rồi chém một đường về con Hắc kỵ sĩ một cách vô định.

Đòn chém đó của Kronii không hề gây tổn hại, nó vẫn đang tiến về phía cô dù rất chậm. Cô nhìn nó rồi nhìn vào thanh kiếm của mình, nó đã gãy sau đòn chém khi nãy dù chẳng có gì xảy ra. Kronii suy nghĩ, nhưng dường như não cô bây giờ không thể hoạt động, cô không thể nghĩ được gì. Kronii nhấc chân đi đến chỗ con Hắc kỵ sĩ, nhưng khi chỉ vừa bước một bước, cô nhận ra mình đã đi một đoạn xa, bước thêm vài bước nữa thì cô đã đứng ngay kế bên con Hắc kỵ sĩ.

Hiện tại Kronii đang ở trong trạng thái đặc biệt, cô đạt được trạng thái này nhờ vào các tầng cảm xúc chồng chéo lên nhau tạo thành. Cái chết của Mumei đã trực tiếp tác động vào năng lực và phá tan gông kìm đang kìm hãm cô bấy lâu nay. Nhưng Kronii không biết trạng thái này là gì, Kronii còn không thể biết được tình trạng hiện tại của chính mình.

Kronii đưa tay lên, chạm nhẹ vào đầu con Hắc kỵ sĩ. Bỗng nhiên đầu cô trở nên nặng hơn, mọi thứ xung quanh di chuyển nhanh hơn và màu sắc cũng rõ hơn.

Vì Kronii đã đột ngột thoát khỏi trạng thái ban nãy, con Hắc kỵ sĩ ngay trước cô liền chuyển động bình thường trở lại, nó ngay lập tức đấm vào bụng Kronii ngay khi nhận ra sự hiện diện của cô ở ngay đó. Kronii vội lấy hai tay đỡ, lực đấm đột ngột của nó lao tới đánh cô văng về sau. Kronii trượt dài trên nền tuyết, miệng cô rỉ máu, đòn đánh vừa rồi đã tác động vào cơ thể Kronii. Kronii khó khăn thở ra một cách nặng nề như trút bỏ dư âm của đòn đánh, rồi cô nhìn lại hai thanh kiếm của mình, nó đều đã gãy nát đến chuôi kiếm, không còn có thể sử dụng được nữa.

Kronii ngước lên, con Hắc kỵ sĩ đã lao về phía cô từ lúc nào, nó lao lại với nắm đấm chực chờ để tung vào người cô. Khoảng cách cả hai đang rút dần, Kronii hoảng loạn nghĩ cách để thoát được cái nắm đấm của nó, nhưng với cảm xúc hỗn loạn bất thường của Kronii lúc này thì sao có thể né được đòn tấn công đó. Vào lúc mà khoảng cách giữa Kronii và nó đã quá sát nhau, cô đột nhiên bước vào trạng thái kia một lần nữa. Xung quanh trở nên chậm đi, nhạt màu hơn, đầu cô cũng nhẹ hẳn đi, Kronii bất giác nhảy ra sau giữ khoảng cách với Hắc kỵ sĩ, nhưng cú nhảy của cô lại kéo cô ra xa khỏi nó hơn chục mét.

Kronii nhìn xuống bản thân, như một cách kiểm tra lại mình, cô nhìn qua hai cánh tay rồi kiểm tra sơ qua cơ thể từ trên xuống, cô chạm vào vệt máu còn động trên môi, khẽ lau nó đi. Kronii chẳng thể biết mình đang bị gì, cô cũng không biết vì sao mình có thể tiến vào trạng thái kì lạ này. Nhưng cảm giác mà trạng thái này mang lại cho cô thật thoải mái. Dù thế, trạng thái kì lạ này vẫn mang lại cho Kronii một cảm giác buồn mà cô chẳng thể dứt ra được.

Từ phía sau Kronii, một bóng trắng dần hiện lên, cái bóng trắng tạo thành hình người rồi ôm lấy Kronii chầm chậm. Bóng trắng đấy lơ lửng trên không, choàng hai cánh tay mảnh mai qua cổ cô. Kronii im lặng, khẽ đưa tay lên chạm vào cánh tay kia, cô run run, những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống, bóng trắng kia nhẹ nhàng gạt nước mắt của cô đi.

- ‎Mumei...

Kronii không kìm được, cô ngước lên nhìn trong nước mắt, ở ngay phía trên cô chính là khuôn mặt của Mumei. Mumei đang cười, một nụ cười trông thật nhẹ nhàng, cô đưa mặt mình sát lại gần Kronii rồi cất một giọng nói êm dịu vang bên tai của Kronii.

- Đừng khóc, Kronii. Không phải tui đã ở đây rồi sao...

- ‎Đừng...Đừng mà...Đừng nói như vậy mà...Mumei...Bà vẫn còn...Còn sống...Phải không?...

Kronii nắm chặt lấy cánh tay của Mumei dù cô biết đó chỉ là cái bóng của người bạn cô. Cô không muốn buông đôi tay ấy ra, bởi lẽ nếu buông ra, Kronii có thể sẽ không bao giờ có thể gặp lại được Mumei. Mumei lơ lửng phía trên như hiểu được sự lo sợ bên trong Kronii, cô chạm tay của cô và Kronii lại làm một, những lời nói của cô vang lên bên tai của Kronii một lần nữa.

- Kronii, đừng sợ. Tui sẽ luôn ở đây, bên cạnh bà mà.

- Không...Mumei...

- Không sao cả...Không sao cả. Rồi sẽ ổn thôi, Kronii.

Kronii không thể cất lời, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, nhưng trong lòng cô, cơn lo sợ đã được lời nói của Mumei làm tiêu biến đi phần nào. Lúc này, Mumei dần tan biến đi, cô hóa thành một làn sương mờ ảo rồi bay vào hai bàn tay của Kronii. Trong lúc cuối cùng ấy, cô đã gửi gắm những lời nói từ tận sâu trong đáy lòng mà cô đã vùi chôn từ lâu với Kronii.

- Kronii, tui yêu bà, cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời tui...

- Không...Mumei...Đừng đi mà! Mumei!!!

Kronii hoảng loạn nhìn Mumei biến mất đi chỉ để lại cô ở nơi đây cũng với một câu nói. Kronii đã không thể làm gì để cứu lấy được người bạn của mình, cô chỉ có thể bất lực nhìn người bạn của cô từ từ biến mất. Cô bắt đầu hận bản thân cô vì đã không thể làm gì, hận vì bản thân không thể đến bên người bạn mà cô trân trọng nhất.

Kronii hiểu ra, hiểu rằng Mumei cũng như cô, cùng là những con người của cô đơn. Được gặp nhau, được trở thành bạn của nhau là để xóa bỏ sự cô đơn đó. Nhưng bây giờ chỉ còn cô ở lại, Mumei đã đi, mãi mãi không quay lại. Kronii cắn răng, hét thật to trong khi nước mắt tuôn ra, từ khi bắt đầu, cô đã cô đơn, khi lớn lên, cô vẫn cô đơn. Rồi vào lúc mà Mumei đến bên cạnh cô, cô đã nghĩ rằng mình sẽ không còn cảm thấy nỗi cô đơn bám lấy mình nữa. Nhưng đến cuối cùng, Mumei lại rời bỏ cô mà đi, rốt cuộc thì cô vẫn không thoát ra khỏi nó được.

Nước mắt và cảm xúc dâng trào tác động vào tâm trí làm cho cô nhớ lại một khoảng khắc nhỏ len lỏi sâu trong thâm tâm. Khi Kronii đưa Mumei đi chu du bên ngoài thế giới, lần đầu tiên Mumei nhìn thấy được nền văn minh của nhân loại dưới sự dẫn dắt của cục bộ, cô ấy đã cười.

- Vậy ra đây là thế giới của nhân loại sao? Thật là đẹp.

Lúc nhìn thấy nụ cười đó, Kronii đã không thể hiểu được. Một nụ cười thật hồn nhiên dù chính tay nhân loại đã cướp đi gia đình cô ấy, cướp đi giống loài cô. Mumei vẫn thản nhiên cười và biểu lộ một mặt cảm xúc rất vui tươi khi được nhìn thấy nơi ở của nhân loại, những kẻ đã tước đoạt mọi thứ của cô.

Thế nhưng, đối với Mumei, cô không hận thù hay căm ghét nhân loại, cô vẫn chấp nhận nhân loại dù họ đã đối xử với cô thật tàn độc. Kronii nhớ lại khoảng khắc đó, Mumei đã quay đầu lại cười và nói với cô một câu tưởng chừng là sự khởi đầu cho tương lai cả hai.

- Kronii này, nền văn minh thật đẹp nhỉ? Nếu có thể, tui rất muốn được làm người bảo vệ nền văn minh ở trước mắt mình.

Kronii từ từ nhìn xuống hai bàn tay cô, các làn khói trắng bao quanh tay cô lúc ẩn lúc hiện chính là tàn dư cuối cùng của Mumei để lại cho cô. Nó thúc đẩy cô phải bước tiếp, thúc đẩy cô phải cố gắng mạnh mẽ hơn. Đây có lẽ là điều cuối cùng mà Mumei muốn dành nó cho Kronii, cô phải trân trọng nó.

Kronii nắm chặt hai bàn tay lại, rồi cô nhắm đôi mắt đã đỏ hoe của mình lại, dần dần cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay. Cô có thể cảm nhận như thể Mumei đang nắm lấy đôi bàn tay của cô vậy. Cảm xúc của Kronii từ từ trầm ổn lại, Kronii cũng bắt đầu nhận thức được trạng thái hiện tại của mình.

Cô thử điều chỉnh cảm xúc của bản thân, giải trừ đi trạng thái đặc biệt kia. Lúc này mọi thứ đã trở về như bình thường, thời gian tiếp tục xoay chuyển. Con Hắc kỵ sĩ lúc nãy cũng đã tiếp cận được Kronii, nó vung tay ra với ý định bóp nát tay Kronii, thế nhưng Kronii nhanh chóng tiến vào trạng thái ban nãy và dễ dàng né được cánh tay của nó.

Một trạng thái đặc thù giúp cô có thể bước vào thế giới của thời gian, nơi mà cô có thể nhìn rõ các dòng chảy thời gian và cả tốc độ của chúng. Điều này làm cho cô có thể khống chế tương lai ở một khoảng cách nhất định bằng cách thay đổi dòng chảy thời gian ở xung quanh. Vì tính đặc thù mà Kronii đã gọi trạng thái này là Time Control.

Kronii thay đổi hướng của dòng chảy thời gian trên người của Hắc kỵ sĩ, khi cô giải trừ trạng thái của mình, con Hắc kỵ sĩ đã di chuyển theo đúng dòng chảy mà cô đã đặt ra trước đó mà lao thẳng ra phía sau cô.

Cô thả lỏng cơ thể rồi triệu tập hai thanh kiếm đã vỡ nát của mình trên lòng bàn tay. Kronii nhìn chúng, nhắm mắt lại và khẽ cười.

- Cảm ơn, Mumei...

Các làn khói trắng trên tay cô cuộn quanh hai thanh kiếm vỡ nát, nó như đang xoa dịu hai thanh kiếm của cô. Cô mở đôi mắt của mình ra, truyền ma lực vào hai thanh kiếm, những làn khói khi tiếp cận ma lực của cô liền cuộn xoay lại thành hai cơn lốc nhỏ ở hai bên tay cô. Cô có thể cảm nhận được sự đổi thay từ vũ khí của mình, cô đưa hai tay lên, các luồng gió bắt đầu nổi lên quanh cô.

Từ rất lâu rồi khi thế giới này vẫn còn hoang sơ, khi những mảnh đất cằn cỗi còn trải dài gần như là toàn bộ lục địa, đã có những khái niệm đầu tiên về vũ khí và phân loại vũ khí được lưu truyền. Nó không chỉ là vũ khí của con người, mà nó còn là vũ khí của các loài chủng tộc khác. Đó là thứ mà các chủng tộc sử dụng để sinh tồn, để đấu tranh trong thế giới này, và giữa hàng nghìn hàng triệu vũ khí đó luôn tồn tại một mức độ phân loại khác nhau.

Một thanh kiếm bình thường sẽ được xếp vào hàng thô sơ, một thanh kiếm được chế tác bởi các thợ rèn dày dặn kinh nghiệm sẽ được xế vào hàng tinh luyện, hay một khẩu súng tiên tiến, một quả bom với phạm vi nổ rất lớn thì sẽ được xếp vào hàng cực phẩm. Thế nhưng, trong các mức độ đó, có một mức độ vũ khí còn cao hơn cả những quả bom có thể san bằng cả một lãnh thổ, một thứ vũ khí đem lại cho người dùng sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đó là thánh khí.

Thánh khí, một loại vũ khí đặc biệt có thể ban tặng cho người dùng những khả năng vượt qua giới hạn, chúng như những thứ vũ khí được trời cao ban tặng cho người được chọn vậy. Với sức mạnh đó, từng món thánh khí một đều được các quốc gia xem như bảo vật trấn giữ của họ và không ngừng bỏ ra công sức để chiếm đoạt thứ sức mạnh đó.

Điểm khác nhau lớn nhất giữa vũ khí thông thường và thánh khí là mỗi một món thánh khí đều có trí tuệ, tính cách, nhận thức của riêng nó, thậm chí những món thánh khí cường đại sẽ sở hữu cả dòn chảy ma lực riêng mà không cần tiếp nhận ma lực của người sở hữu chúng. Trí tuệ và nhận thức của từng món thánh khí là khác nhau, chúng được gọi là các bản ngã.

Dù rằng thánh khí mạnh đến bất thường, nhưng chúng lại không phải là thứ chỉ có thể cầu để có. Chúng hoàn toàn có thể được chế tạo ra theo những phương thức đặc biệt, tuy vậy thì những món thánh khí được chế tạo ra sẽ không thể nào so được với thánh khí thức tỉnh giữa trời đất.

Sở dĩ cục bộ có thể vươn lên và trở thành cơ quan tối mật của nhân loại đều là nhờ vào các phương pháp chế tạo ra thánh khí mà họ khai quật được từ các dòng thời gian khác nhau và từ các thế giới khác nhau. Họ còn có thể tự tạo ra những thứ vũ khí chỉ nằm dưới thánh khí để vũ trang cho đội quân của riêng mình.

Kronii đã từng được xem trộm qua những cách chế tạo được thánh khí, và theo trí nhớ của cô có một cách để tạo nên thánh khí, đó là ban tặng linh hồn.

Ban tặng linh hồn của một cá nhân mang sức mạnh lớn vào bên trong món vũ khí đã chinh chiến nhiều năm, khi đó linh hồn kia sẽ giúp cho món vũ khí đó có được trí tuệ và nhận thức, từ đó thức tỉnh trở thành thánh khí.

Hai cơn lốc cuộn xoáy quanh hai thanh kiếm của cô ngày một mạnh hơn và to hơn, con Hắc kỵ sĩ áp sát lại gần liền bị hai cơn lốc đánh văng đi, dường như chẳng ai có thể lại gần được Kronii vào lúc này. Cô có chút bất ngờ trước sự thay đổi của vũ khí, nhưng rồi cô hiểu ra và cười thầm.

- Ra là vậy, bà đã quyết định như thế sao...

Để có thể ban tặng linh hồn cho vũ khí, điều kiện tiên quyết phải là có sự tự nguyện và đồng ý của linh hồn đó. Nếu khi ban tặng mà linh hồn phản đối hoặc chống lại sự hợp nhất đối với vũ khí thì món vũ khí đó sẽ nát vụn hoặc sẽ trở thành một món hung khí đem lại chết chóc.

Cô nâng tay mình lên cao hơn, từ trong cơn lốc xuất hiện những tia sáng chiếu ra khắp nơi. Bầu trời phía trên cũng dần kết mây lại mà xảy ra dị tượng. Âm thanh lời nói của cô vang vọng khắp nơi dưới bầu trời đang cuồn cuộn mây như vòi rồng.

- Ta ban cho ngươi sự đổi thay, ta ban cho ngươi sức mạnh mới. Thức tỉnh đi! Thánh khí!

Cơn lốc bao quanh hai thanh kiếm của cô thổi bùng lên rồi mất đi. Hai thanh kiếm của cô hiện lên với ánh sáng chói lóa, những tia sáng dần biến mất để lộ ra các đường gân kiếm sắc bén. Hai thanh kiếm mang màu vàng cổ kính sang trọng, thân kiếm nhỏ hơn lúc trước cùng với lưỡi kiếm dài hơn, trọng lượng kiếm cũng đã nhẹ đi vài phần, trên lưỡi kiếm có thể thấy được những dãy kí tự cổ và các con số la mã từ một đến mười hai tượng trưng cho thời gian.

Việc thức tỉnh thánh khí đã làm động đến không gian của cả chiến tuyến, những thân cây khô xung quanh Kronii bắt đầu biến thành những cái cây cổ quái mang tạo hình giống những chiếc đồng hồ quả lắc lớn. Những con Hắc kỵ sĩ cũng kéo đến đông hơn với số lượng hơn trăm con vì bị sóng ma lực thu hút, thánh khí của cô cũng thu hút cả vài con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3 lao qua đây.

- Nếu đã là thánh khí rồi thì phải có tên chứ nhỉ?

Một con Hắc kỵ sĩ áp sát cô, nó tung ra một đòn đánh trực diện vào cô. Nhưng ngay lập tức bị thanh kiếm của cô chém đứt nửa người dù cô vẫn chưa động tay. Bản ngã của thanh kiếm hiện lên, là Mumei đã chém nó, cô đã lựa chọn biến linh hồn của mình thành bản ngã cho thanh kiếm của Kronii và làm nó thức tỉnh thành thánh khí.

- Quyết định rồi, tên của nó là ¦Hoàng Khải Thời Gian¦!

Kronii đặt tên cho thánh khí xong liền xoay cả hai thanh kiếm, rồi cô bất ngờ nắm chặt lại. Tâm trí của cô tập trung cao độ, một lần nữa tiến vào trạng thái Time Control, bản ngã Mumei bên cạnh cô liền trở về bên trong thanh kiếm. Ánh mắt Kronii dần sáng lên, cô nhoẻn miệng cười rồi chém một đường về phía trước. Sau khi chém xong, cô giải trừ trạng thái, đường chém của cô lập tức chẽ ra thành bốn hướng và chém bay bốn con Hắc kỵ sĩ trong tầm.

Cô đưa một thanh lên trời, vẽ một đường vòng cung nhỏ, ngay lập tức trên không trung xuất hiện ra rất nhiều những thanh kiếm y hệt hai thanh cô đang cầm. Đây là khả năng mới có được từ khả năng sử dụng lông vũ để chiến đấu của Mumei. Những thanh kiếm bay lơ lửng trên không có thể di chuyển theo sự điều khiển của Kronii. Cô lao lên, vẽ một đường tuyệt đẹp với những thanh kiếm bay xung quanh cô. Đồng thời những cái cây kì quái hình đồng hồ ở đó đều biến thành những thanh kiếm nhỏ bay khắp trời.

- [Thời Không Thiên Kiếm Vũ]

Những thanh kiếm uốn lượn theo ý nghĩ của cô, chúng chém xuyên qua từng con Hắc kỵ sĩ như những con đại bàng lao xuống mổ con mồi của mình. Trong phút chốc, lượng Hắc kỵ sĩ giảm đi đáng kể, Kronii lao vào giữa bọn chúng, múa những đường kiếm mượt mà giữa chúng như thể cô đang khiêu vũ trên một sâu khấu rộng lớn.

Kronii gọi ra thêm một đợt kiếm, gần một trăm cây bay khắp trời chém giết Hắc kỵ sĩ như vũ bão. Cô chuyển hướng, tấn công trực diện vào những con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3, đòn chém phủ đầu của cô cắt đứt tay của một con, hai con ở gần đó liền vung nắm đấm về cô, nhưng vũ kiếm bên trên liền bay xuống chém phanh hai cánh tay của chúng thành mảnh nhỏ. Kronii xoay kiếm chém lên một đường, tiếp theo sau là hàng loạt nhát chém của những cây kiếm bên trên chém xuống trực tiếp giết chết một con.

Kronii liếc một cái rồi nhảy lên hai thanh kiếm bay ngay đằng sau cô. Dùng chân đạp vào hai thanh kiếm để lấy đà bật tiếp lên không trung, cô uốn lượn chém liên tiếp năm đường vào hai con còn lại, cùng với ý nghĩ của cô, các thanh kiếm bay tới chém hai con Hắc kỵ sĩ như một trận mưa tên không có một chút kẽ hở nào. Kronii dẫn động vũ kiếm xuyên qua cả hai con rồi tung đòn chém bay đầu của hai con Hắc kỵ sĩ. Kronii tiếp đất, các thanh kiếm quay về lơ lửng phía sau lưng cô tạo thành một ánh hào quang rực rỡ. Sự thức tỉnh của thánh khí và cả sức mạnh mới đã nâng lực chiến đấu của cô lên một tầm mới.

Cô ngước nhìn lên bầu trời, dị tượng đã tan đi từ lúc nào, ánh nắng đang chiếu rọi xuống nơi đây, dù yếu ớt nhưng những tia nắng nhỏ bé ấy đã làm cho cô tỏa sáng hơn bao giờ hết. Brank cũng đã rời khỏi nơi này từ lâu, cô chẳng biết, nhưng cô đã không thể quan tâm được nữa. Cô ngoảnh mặt đi, lao về trung tâm chiến tuyến, bỏ lại phía sau cô là kết quả của một cuộc thảm sát Hắc kỵ sĩ.

Trên khắp mặt trận hiện tại mà Kronii đi ngang qua, xác của đám Hắc kỵ sĩ chất thành từng đống. Hiện tại cô đã có mặt tại nơi trung tâm để phong ấn mảnh chiến trường này lại, để cho hai thanh kiếm của mình bay xung quanh hai bên, cô lục lọi khắp người và lấy ra một viên AntimatterStone sáng lấp lánh. Khi đã đặt nó vào khu trung tâm thì bất ngờ, Mumei từ bên trong hai thanh kiếm của Kronii hiện ra rồi ôm chầm lấy cô. Cái ôm đột ngột đến mức Kronii chẳng thể làm gì ngoài đờ người ra.

- Bà đã làm được rồi, Kronii.

- ...

- Nè, bà thật sự đã rất cố gắng khi giết sạch lũ đấy trước khi phong ấn lại nơi này đấy.

- ...

- Kronii nè, bà có thể chôn cất cho tui không?

- ...

Mumei nhìn thấy Kronii vẫn không đáp lại, cô từ từ buông tay ra rồi chầm chậm trở về  bên trong hai thanh kiếm của Kronii. Cô biết Kronii vẫn còn rất đau sau cái chết của cô, nhưng cô đã lựa chọn trở thành bản ngã cho vũ khí của Kronii, cũng là vì lựa chọn này có thể khiến cô ở bên Kronii lâu nhất có thể...Trước khi linh hồn của cô đi đến giới hạn.

Không như các thánh khí thức tỉnh giữa trời đất, thánh khí thức tỉnh thông qua ban tặng linh hồn sẽ không ngừng bào mòn linh hồn bên trong nó mỗi khi được sử dụng. Và cái giá của việc bào mòn là thánh khí đó sẽ vỡ nát khi chạm đến giới hạn, cả linh hồn bên trong cũng sẽ biến mất theo, mãi mãi không thể luân hồi.

Mumei khẽ nhìn Kronii, cô có thể thấy bờ vai của Kronii khẽ run lên, Kronii biết được linh hồn của cô đang bị bào mòn, nhưng lại không thể làm gì vì đây là quyết định của chính cô.

- Nè, Kronii...Khoảng thời gian ở bên bà rất vui. Bà đã cho tui được nhìn thấy thế giới bên ngoài, dạy tui cách để chiến đấu, còn cho tui thấy rất nhiều điều ý nghĩa nữa...Nhưng mà Kronii, chuyến hành trình nào cũng phải có kết thúc, chúng ta không thể thay đổi được nó. Thay vài đấy, chúng ta hãy chấp nhận nó...Và chấp nhận cả người ngồi trên chuyến hành trình đó nữa nhé...

Lúc này, Kronii đã quay lại, cô nhìn Mumei bằng đôi mắt còn vương một ít nước mắt của cô.

- Mumei...

- Hứa với tui, Kronii. Hứa với tui rằng bà sẽ vượt qua và sống sót, nhé?

Kronii cắn chặt môi, cô đang cố gắng để không khóc khi nhìn Mumei, nhưng cảm xúc của cô một lần nữa lại vỡ òa, từng dòng nước mắt cuốn theo cảm xúc của cô chảy dài hai bên. Kronii thốt lên, nhưng cổ họng cô trở nên nghẹn ứ, giọng nói của cô cũng không còn nghe rõ được.

- Kronii...

Kronii gắng sức, cô hết sức kìm nén cảm xúc của mình rồi hít thật sâu.

- Mumei...Tui hứa...Tui hứa sẽ sống sót! Tui hứa sẽ chôn cất bà ở một khu vườn được trồng đầy hoa! Để...Để cho bà có thể yên nghỉ!...

Lúc này, Mumei đã nở một nụ cười trông thật mãn nguyện.

- Ừm!

Ouro Kronii đã thành công phong ấn lại chiến tuyến số sáu tại Mỹ, trở thành một trong bốn mảnh chiến trường đã hoàn toàn được phong ấn không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro