Phần XXV: Diễn biến bên ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Âu - Anh Quốc.
Subaru vừa chạy hết tốc lực vừa phải bế Luna theo kiểu công chúa trước sự truy đuổi của hàng chục con Hắc kỵ sĩ ở phía sau lưng. Luna nằm gọn trong vòng tay của Subaru bắt đầu giãy giụa, cô lôi từ trong tay áo ra một khẩu Bazooka, cố đưa người ra mà nhắm vào bọn Hắc kỵ sĩ.

- Luna! Em định làm g-

Không để tâm đến lời nói của Subaru, cô trực tiếp tặng cho bọn chúng một viên hỏa tiễn. Hỏa tiễn của cô bay thẳng vào con Hắc kỵ sĩ gần nhất rồi nổ tung, những con Hắc kỵ sĩ gần đó bị cú nổ thổi bay đi. Sau đòn bắn đó, Luna đưa họng súng lên trời cười khúc khích. Subaru quay đầu lại, cô bất giác đứng lại khi chứng kiến đám Hắc kỵ sĩ trở nên hỗn loạn chỉ vì một lần bắn của Luna, cô lại nhìn Luna trên tay mình và tự hỏi làm sao một khẩu Bazooka có thể nằm trong ống tay áo bé nhỏ đó được.

- Này Luna...Em lấy thứ đó ở đâu ra thế?

- ‎Cái này á? Em đặt trong một chiếc túi không gian mà Roboco đã tạo ra đấy!

Một bầu không khí tĩnh lặng bỗng bao trùm lấy hai người, Subaru đứng như trời chồng khi nghe Roboco lại tạo ra một thứ giúp cho Luna trở nên nguy hiểm hơn như vậy.

- Em khá giống với một người trong cục bộ rồi đấy...

- ‎Hehehe.

- ‎...

Subaru cứng lời, cô không thể nói gì được Luna. Luna và cô vốn dĩ là hai người không thuộc về thế giới này, họ đến từ một vương quốc nằm trong một khoảng không được gọi là dòng thời gian trắng. Luna chính là nhị công chúa của vương quốc, còn Subaru là kỵ sĩ hoàng gia của riêng cô, họ trong một lần đi thám thính ở bên ngoài vương quốc đã vô tình gặp phải nhiễu loạn không gian cấp cao để rồi lạc đến cục bộ. Từ khi lạc đến cục bộ, họ vẫn luôn được giúp đỡ trong việc tìm cách để trở về thế giới ban đầu, nhưng sau khi đã ở lâu, cả hai lại chọn ở lại cục bộ thay vì cố gắng tìm kiếm con đường trở về của mình. Cũng từ đó mà Luna biết đến vũ khí hiện đại như các loại súng ống và bắt đầu nảy sinh niềm đam mê với chúng, dù mang vẻ mặt ngây thơ nhưng Luna luôn có cả một kho súng đi theo bên mình để lúc cần cô có thể lấy chúng ra.

- Ah! Chúng tới rồi!

Luna nói lớn rồi chỉ tay về sau, bọn Hắc kỵ sĩ đã không còn bị ảnh hưởng bởi cú nổ và lao lên tiếp cận hai người. Vài con trong số chúng nhảy lên rồi hướng đòn đánh thẳng vào bọn họ. Subaru trông thấy những con trên không đã tới gần liền ném Luna đang bế trên tay sang một bên rồi đưa một chân lên cao. Ngay khi những con Hắc kỵ sĩ ấy chỉ còn cách Subaru khoảng một mét, cô liền dồn ma lực vào bàn chân rồi giáng thẳng xuống mặt đất.

- Nhận lấy! [Tâm Lực Ngũ Thức - Thổ Trọng Chùy]

Chân của cô đập thẳng xuống mặt đường tạo nên hàng loạt các xung kích dưới lòng đất và hất tung mặt đường lên trời thành từng mảng lớn, những con Hắc kỵ sĩ đang lao lại cô ngay lập tức bị các mảng đường bất ngờ bay lên khỏi mặt đất đâm trúng và văng đi. Subaru vừa rồi đã sử dụng kỹ thuật đặc biệt của một kỵ sĩ hoàng gia được gọi là [Tâm Lực]. Đây là kỹ thuật dồn sát thương tạo ra từ chân lại một điểm tạo thành một đòn đánh mũi nhọn đánh thẳng vào một điểm một, kỹ thuật này được chia thành năm thức tấn công khác nhau tương đương với kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Tùy vào từng thức mà đòn đánh của Subaru sẽ có tác dụng khác nhau.

Luna sau khi bị ném đi liền bực bội đứng dậy, cô phồng hai mái lên rồi ngân ngấn nước mắt nhìn về phía Subaru khiến cho nàng kỵ sĩ phải chạy lại dỗ cô. Đám Hắc kỵ sĩ còn lại ở đằng sau hai người tiếp tục lao lên, Luna thấy thế liền đẩy Subaru ra rồi vác khẩu Bazooka lên vai mà bắn ra thêm một viên hỏa tiễn. Bọn Hắc kỵ sĩ trông thấy hỏa tiễn đã vội tách nhau ra mà né.

- Ah! Hụt rồi!

Hỏa tiễn của Luna bị những con Hắc kỵ sĩ tránh được và bay thẳng ra xa, cú nổ của nó bây giờ cũng đã không còn tác dụng gì. Ngay vào lúc đấy Subaru lao lên, cô giẫm mạnh một chân xuống rồi xoay người đá vào không khí, đòn đá của cô tác động vào không khí tạo ra một đòn đánh bằng ma lực ở diện rộng, nó lan ra rộng hơn, bao phủ toàn bộ lũ Hắc kỵ sĩ và đánh bay tất cả.

- [Tâm Lực Tam Thức - Thủy Thương Kích]

Một đòn đánh ra như những mũi thương đâm thẳng vào bọn Hắc kỵ sĩ, nó xé toạc không khí, đâm thủng thân thể của chúng. Từng con một ngã xuống ngay tại chỗ rồi bất động hoàn toàn, Subaru nhìn chúng một lúc rồi nắm lấy tay Luna tiếp tục chạy về phía trước. Luna lại không muốn nắm tay, cô thu tay lại nhìn Subaru chằm chằm như muốn điều gì đó, thế nhưng Subaru không thể hiểu được điều mà Luna muốn, cô lại cho rằng Luna không muốn nắm tay sau khi đám Hắc kỵ sĩ đuổi theo hai người đã bị diệt toàn bộ. Cô thản nhiên bước đi để rồi bị Luna đu lấy cổ của cô.

Trong suốt chặn đường đi, cô không hề lên tiếng lấy một lần, Luna cũng vì thế mà im lặng làm cho tiếng bước chân như vang vọng xa xăm mà không thể đánh tan cái lặng im của bầu không khí. Subaru nhớ lại khoảng thời gian hai người vừa bị đưa tới cục bộ, công chúa của cô đã rất hoảng sợ và nấp đằng sau cô, đó là khoảng thời gian mà cô không thể quên được. Nhưng bây giờ cả hai đều đã khác, cô đã mạnh lên rất nhiều sau khi bước sang thế giới xa lạ này, việc thức tỉnh ma lực đã giúp sức chiến đấu của cô tăng bậc, cũng vì thế mà cô có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Và hơn hết, nhị công chúa mà cô đi theo bao nhiêu năm tháng ấy thay đổi một cách chóng mặt, cô có một chút không quen con người mới này của vị công chúa mà cô phục vụ.

Luna trở nên gan dạ hơn khi nhìn thấy những điều mới mẻ của thế giới này, cô cũng tìm được niềm yêu thích trên những khẩu súng mà thế giới của cô không hề tồn tại. Tính cách của cô cũng dần bộc lộ nhiều hơn mỗi khi mà cô đụng vào các món vũ khí đặc biệt ở đây, nó làm cho Subaru trở nên khổ sở hơn mỗi khi thực hiện nhiệm vụ với vị công chúa của mình rất nhiều.

Trong khi chìm trong suy nghĩ của mình, Subaru không biết được từ bao giờ mà cô đã đi đến trung tâm của chiến tuyến. Cô dừng lại, ngay trước mặt của hai người là trung tâm của chiến tuyến, nó khác xa so với những gì mà cô đã nghĩ đến. Trung tâm chiến tuyến là các mảnh đất bay lơ lửng trong không trung xếp thành các bậc thang rời rạc. Ở phía trên cùng, Subaru có thể thấy rõ một mảng đất với kích thuớc to lớn, đó chính là mảnh đất mà Subaru cần tới, cô và Luna cần lên trên đấy để có thể phong ấn chiến tuyến này lại. Xung quanh những mảnh đất đó là hàng trăm con Hắc kỵ sĩ đang bay lượn, có vẻ như chúng đã tụ tập lại đây từ trước.

- Chúng ta lên nào, Luna.

- ‎Đi nào!

Nhật Bản - Tokyo.
Hiện tại, Tokyo đang nằm trong biển lửa, mọi thứ xung quanh điều hoang tàn, xác của những con Hắc kỵ sĩ nằm la liệt ở khắp nơi. Và ngay giữa Tokyo ấy xuất hiện hai hình bóng đang di chuyển chầm chậm tiến về trung tâm của thành phố.

- Nyee! Nặng quá! Giúp tui một tay đi mà...

- ‎Chẳng phải bà là người sử dụng phung phí nó sao, Mikochi?

Miko nghe thấy lời nói đó liền quay ra phản bác lại với một chút tức tối.

- Nhưng bà kiêu tui cứ bắn hết mức mà Roboco!?

Roboco quay sang một bên để tránh ánh mắt từ Miko, cô là người đã nói Miko có thể xả đống dung dịch trong bình chứa thoải mái, nhưng chính cô cũng không ngờ kết quả là Miko lại tự tay đốt cháy cả Tokyo như vậy. Hiện giờ vì đã sử dụng hết dung dịch trong bình chứa của súng phun lửa nên Miko buộc phải bỏ xác của con Hắc kỵ sĩ vào bên trong bình chứa để có thể chuyển hóa thành dung dịch.

Miko cố gắng nhấc cả cơ thể to lớn của con Hắc kỵ sĩ lên nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, nó quá nặng so với sức của cô nên cô chỉ có thể nhấc lên khỏi mặt đất được một chút. Roboco quay lại nhìn, cô không tài nào chịu được cảnh Miko cứ cố nhấc con Hắc kỵ sĩ dù không thể nên đã đi lại, rút một thanh kiếm ngắn ra chặt đứt cánh tay của con Hắc kỵ sĩ rồi đưa cho Miko.

Miko cầm lấy lúi cúi bỏ vào bình chứa, ngay lập tức bên trong bình chứa phun ra một loại dung dịch ăn mòn cùng với một dạng chất nhầy được phun ra ở đáy bình, cánh tay của con Hắc kỵ sĩ bị ăn mòn dần và hòa trộn với chất nhầy tạo thành dung dịch có màu cam đậm.

- Ít quá!

- ‎Chỉ mới là một cánh tay thì sao nhiều được chứ? Cầm lấy.

Roboco tiếp tục ném cho Miko thêm vài phần từ con Hắc kỵ sĩ, dung dịch bên trong bình chứa dần tăng lên rồi đạt đến độ cao gần nửa bình. Hai người ngừng việc nạp nhiên liệu lại, Miko cúi người xuống đeo bình chứa ra sau lưng. Sau khi hoàn tất mọi thứ, cả hai tiếp tục bước đi về phía trước.

Miko và Roboco bước đi trên con đường vắng vẻ mà rất lâu trước đây đã từng là con đường có rất nhiều người đi. Khung cảnh ảm đạm xunh quanh kèm theo tiếng lửa cháy đã làm cho nơi đây từ Tokyo quen thuộc trở thành một cái chảo lửa khổng lồ. Miko vừa đi vừa vung cánh tay của cô lên trời, cô đang nghĩ ngợi điều gì đó, khuôn mặt của cô thoáng lên một vẻ buồn khó tả.

- Nè Roboco, không biết bọn họ như thế nào rồi nhỉ...

- ‎Ừm...

Roboco đã nhận ra, Miko hiện đang nhớ về ba người họ, những người bạn mà Miko lần đầu tiên có được. Ba người họ cùng với cô và Miko đã tạo thành một đội năm người cùng nhau làm việc tại cục bộ.

- ‎Sora và Azki không biết có an toàn không khi mà đến một nơi lạnh lẽo như thế, cả Sui-chan nữa...

- ‎...

Nghe được những lời này khiến cho Roboco cũng bắt đầu suy nghĩ về bọn họ, cả Sora và Azki điều là những người kiên cường mạnh mẽ, nhưng dẫu sao thì bọn họ vẫn là người phàm mà thôi. Dù cho kinh nghiệm của bọn họ có nhiều hơn thì khi phải đối mặt với những con quái vật trong cái môi trường bất lợi đó, có khả năng cao bọn họ sẽ phải bỏ mạng.

- Sui-chan...Lần cuối chúng ta gặp Sui-chan là bao lâu rồi...

- ‎Tui không biết, có lẽ là quá lâu rồi...

Về phần của Suisei, do cô đã biến mất khỏi đội từ trước khi xảy ra nhiễu loạn không gian nên không một ai có được tin tức cụ thể cũng như không thể gặp mặt được. Tất cả mọi người chỉ có thể mong chờ cô quay về, và người luôn mong chờ nhất có lẽ không phải ai khác ngoài Miko.

Lần cuối mà họ có được tin tức về Suisei là về việc cô bị cuốn vào một dòng thời gian không xác định, từ đó về sau họ không còn nghe được bất cứ tin tức nào về Suisei nữa. Việc này đã khiến cho Miko và Sora lo lắng rất nhiều, Miko đã thức trắng nhiều đêm liền chỉ để tìm mọi cách có được thông tin về Suisei. Những lúc như thế Roboco lại chỉ có thể đứng từ xa quan sát mà không thể lại gần an ủi cho Miko một lời.

- Có lẽ họ vẫn ổn thôi, đừng lo lắng quá, Miko.

Ngay lúc này Roboco nghĩ rằng cô có thể an ủi Miko dù chỉ một chút. Khi nghe được lời nói của cô thì khuôn mặt của Miko có một chút giãn ra, xem ra lời nói của cô đã có tác dụng. Roboco cùng với Miko vừa chầm chậm bước đi vừa nói chuyện ở ngay giữa biển lửa cao vút xung quanh do Miko tạo ra. Đột nhiên cả hai bỗng nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc bạc từ xa, ông ta diện một bộ trang phục kimono có đai màu đen nhạt quấn quanh cùng một thanh katana vắt ở bên hông và bước đi rất tự nhiên dù dưới chân có rất nhiều xác của Hắc kỵ sĩ.

- Roboco.

- ‎Ừm.

Cả hai cô gái điều cảm thấy người đàn ông ấy không đơn giản. Miko thúc giục Roboco đến bên cạnh rồi ngỏ lời chào hỏi với ông ta. Tưởng chừng như ông ta sẽ rút katana ra để tấn công, nhưng trái ngược hoàn toàn khi ông ta đứng lại và cười.

- Oh! Xin chào các quý cô! Ta có thể biết danh tính của các quý cô đây chứ?

Roboco tỏ vẻ nghi ngờ trước sự xuất hiện của ông ta và cả cách mà ông nói, cô dùng tay chắn ngang Miko để tạo khoảng cách nhất định với ông.

- ‎Ông vẫn nên tự giới thiệu trước thì hơn.

- ‎Ah! Thật xin lỗi, là ta đã thất lễ rồi. Ta tên là Nohari Haori. Một samurai.

Miko và Roboco nhìn nhau, họ đang mang một số suy nghĩ về việc tại sao lại có một samurai như ông ta ở đây. Chẳng phải người dân đã được sơ tán hết rồi sao, và làm cách nào mà người như ông ta có thể bước vô thành phố Tokyo được khi mà Miko đã bao phủ nơi đây bằng lửa, cùng với đó là làm thế nào mà vẫn còn tồn tại một samurai ở dòng thời gian này được?

- Vậy, ta có thể biết danh tính của các cô rồi chứ?

- ‎Tôi là Roboco, còn đây là Miko.

- ‎Hừm...Roboco...Có phải là tiến sĩ về công nghệ quái dị tại nơi đó không?

- ‎Đúng thế...Mà khoan, công nghệ quái dị?

- ‎Hahaha, ta chưa nói gì cả.

- ‎Ông nghe cái đó từ đâu?

Roboco khi nghe ông ta nói công nghệ của cô là quái dị liền nổi cơn tức giận xông về ông ta làm cho Miko phải ôm lại để ngăn Roboco. Nohari không nói gì thêm mà chỉ đơn giản là cười lớn một trận khiến Roboco càng thêm tức. Cô không biết được việc ông ta có thông tin của cô từ đâu, nhưng cô chắc chắn người đàn ông này không phải là một người tầm thường, Roboco dần nguôi cơn giận, cô nhìn ông ta với ánh mắt dò xét, từ trên người ông cho cô thấy rằng cách ăn mặc của ông không phải đến từ dòng thời gian này, nó cổ xưa hơn dòng thời gian này rất nhiều.

- Này, ông có phải là-

Roboco định hỏi ông ta điều gì đí, nhưng cô chưa kịp nói hết thì xung quanh ba người bỗng xảy ra những tiếng nổ lớn, các ngôi nhà bị phá hủy tạo nên lớp khói bụi bao vây lấy ba người. Từ trong những ngôi nhà bị phá hủy đó, từng con Hắc kỵ sĩ một lần lượt bước ra, chúng dường như đã chờ sẵn Roboco và Miko đến nơi này từ rất lâu, một điều mà các cô gái không thể lường trước được.

- Chậc, là lũ cấp độ 2! Chúng giống như là đã chờ bọn mình sẵn ở đây vậy!

- ‎Nè! Ông hãy mau chạy đi, bọn chúng không dễ đối phó đâu!

Bọn chúng lao đến, Roboco liền rút ra một thanh kiếm ngắn và chặn đòn của một con Hắc kỵ sĩ. Những con khác bỏ qua cô mà trực tiếp xông về phía Miko và Nohari. Ngay lúc đó, tưởng chừng như ông ta không thể làm gì đối với một con cấp 2 thì cô lại thoáng nhìn thấy một nụ cười trên gương mặt ấy.

Nohari đạp chân xuống đất rồi nhảy lên không trung né đòn của một con Hắc kỵ sĩ nhắm vào ông ta. Sau đó ông đưa tay vào trong lớp áo lấy ra một cây tanto chém một đường thẳng vào phần đầu của con Hắc kỵ sĩ, cú chém đã cắt một lớp sâu vào đầu của nó khiến cho nó chết đi tức khắc.

- Hả? Chỉ một chém từ cây đoản đao đó thôi?

Miko kinh ngạc, cô chưa từng thấy một ai lại sử dụng đoản đao để đi chém một con quái như này cả. Hơn nữa một cú chém trên không với cây đoản đao chỉ có ba mươi centi đó không thể nào mà giết được con Hắc kỵ sĩ dễ dàng như vậy cả. Miko có chút ngớ người ra khi chứng kiến cảnh tượng đấy, một con Hắc kỵ sĩ khác chớp lấy thời cơ Miko mất tập trung mà lao đến, nhưng bằng giác quan nhạy bén, cô cảm nhận được có một con đang đến gần, cô xoay người tránh đi cùng với đó là chĩa khẩu súng vào ngay đầu của nó rồi bóp cò, một ngọn lửa phun ra khỏi họng súng nuốt chửng đầu của con Hắc kỵ sĩ.

- Oh, cách chiến đấu thú vị đấy thưa quý cô.

- ‎Ông còn nói được sau khi giết một con chỉ với cây đoản đao đó sao?

- ‎Hahaha, chỉ là may mắn thôi.

Miko nghe thấy liền quay mặt đi, cô không buồn hỏi về cái kỹ thuật mà ông cho là may mắn nữa. Cô có thể nhìn được đó không phải là động tác mà một người nghiệp dư có thể làm được, đó chắc chắn là kỹ thuật đã chạm đến đỉnh cao của kiếm thuật. Cô vẫn không thể hiểu được vì sao mà ông ta lại che giấu nó đi cũng như tự nói là do may mắn.

- Này, Mikochi.

- ‎Biết rồi.

Ngay sau tiếng gọi của Roboco, Miko xông lên phía trước đứng chắn trước bọn Hắc kỵ sĩ. Sau đó cô mở van của ống dẫn, phun ra một biển lửa bao trùm tất cả, một vài con ở trên đầu nhanh chóng lao ra thoát khỏi biển lửa ấy và xông thẳng vào cô.

- Chết tiệt! Chúng vẫn thoát ra được!

Roboco định hỗ trợ cho Miko thì bắt gặp Nohari đã chạy trước mình một đoạn. Ông ta lao về phía trước với tư thế cúi thấp người rồi ném cây tanto cắm thẳng vào đỉnh đầu của một con sắp tấn công lấy Miko, sau đó ông bẻ mũi chân chuyển hướng rồi rút thanh katana ra khỏi vỏ chém một đường thẳng vào cổ của con Hắc kỵ sĩ còn lại. Ngay vào lúc ông ta rút thanh katana ra, Miko đã thấy được một chữ được khắc trên lưỡi kiếm, đó là chữ "Sát".

Đường chém của ông lướt nhanh qua cắt đứt đầu con Hắc kỵ sĩ khỏi thân, Nohari bắt lấy cái đầu của nó, ông rút thanh tanto ra rồi ném cái đầu vào biển lửa đang rừng rực cháy.

- Thanh katana có khắc chữ "Sát"...

Miko bất giác nói ra điều cô thấy được, Nohari có hơi bất ngờ liếc nhìn cô nhưng rồi ông nhanh chóng quay sang chỗ khác giả vờ như không nghe thấy gì. Đáng tiếc rằng Roboco ở phía sau cũng đã nghe thấy lời nói của Miko.

Roboco nhìn ông ta đầy nghi ngờ, cô lục soát lại các thông tin từ con chip chủ mạch của mình. Một loạt các thông tin xuất hiện trong đầu cô về lịch sử của các thanh katana ở các thời đại, từ đây mà cô biết được một điều, các thanh katana có khắc chữ "Sát" đều là những thanh katana tuyệt thế được truyền cho những samurai được chọn dưới trướng của shogun. Họ là những lưỡi đao của shogun, nhận mệnh lệnh từ shogun và sẵn sàng giết bất cứ ai phản bội lại shogun một cách âm thầm. Tổng cộng có bảy thanh tuyệt thế katana tương đương với bảy vị samurai dướng trướng shogun của thời xưa, vì họ luôn thẳng tay thanh trừng rất nhiều người, huyết tẩy cả một tòa thành với ánh mắt vô cảm mà người dân của thời đó rất sợ những người này, họ có một cái tên gọi chung cho những thanh kiếm đã uống máu hàng vạn con người này là Thất Sát.

Với kỹ năng chiến đấu của ông ta, Roboco dường như đã có câu trả lời của mình. Rất có thể ông ta đã đi lạc tới đây khi không gian ở chỗ ông ta xảy ra nhiễu loạn, và dựa vào thông tin cô có được thì Nohari không phải là samurai, ông chính là những người phục vụ dưới trướng của shogun. Chuyên thực hiện các nhiệm vụ giết chóc một cách âm thầm. Nói cách khác, ông chính là một trong Thất Sát đáng sợ nhất vào thời đại của các shogun.

- Ông là...Tại sao ông lại ở dòng thời gian này?

Roboco cất tiếng hỏi, Nohari đang định bỏ đi thì chợt dừng lại, ông khẽ liếc về hướng Roboco. Dựa vào câu hỏi của cô thì ông đoán cô đã biết được thân phận của ông. Nohari muốn bỏ đi, vậy mà đôi chân già của ông sau khi nghe câu hỏi kia lại trở nên mềm nhũn không cách nào nhấc lên được, câu hỏi như gợi nhớ về một cái gì đó đã từng xảy ra mà ông không muốn nhớ lại. Cuối cùng, ông buông bỏ ý định bỏ đi, ông quay lại nhìn Roboco và Miko.

- Cô muốn biết sao?

- Đúng vậy.

Roboco nghiêm mặt nói với ông ta. Nohari thở dài ngước mặt lên trời, ánh mắt của ông hiện rõ sự vô vọng sâu thẳm, rồi ông cúi đầu xuống nói với cảm xúc đang dần dâng trào của mình.

- Ta là một kẻ bị chủ nhân của mình ruồng bỏ để rồi đi lạc vào dòng thời gian này.

- ‎Vậy ông thực sự là một trong Thất Sát.

Nghe thấy Roboco nhắc đến hai từ thất sát, Nohari liền mở to đôi mắt đã già của ông, cảm xúc ông cũng dâng đến đỉnh điểm. Như để phản ứng lại với hai từ thất sát, ông bắt đầu cười, một tiếng cười man dại kéo dài cùng với cảm xúc dâng trào bên trong ông.

- ‎Hahahahahahaha! Ta không xứng với cái danh đó! Không bao giờ xứng với nó! Bởi vì chính ta! Chính ta đã giết chết chủ nhân của mình!

Tiếng cười của ông vang vọng khắp đất trời, nó đâm xuyên qua biển lửa bao bọc quanh thành phố mà rơi vào trong bóng tối, làm đánh động đến những sinh vật ở gần đó. Một tiếng cười chứa đầy sự dằn vặt, chứa đầy nỗi đau đớn của một kẻ chỉ biết giết chóc trong gần hết phần đời của mình, nó vang lên như muốn giải thoát, cũng như muốn kìm hãm và giam giữ cái tội lỗi bên trong ông.

Một tiếng cười của một kẻ tay nhuốm đầy máu của người khác thì có gì đáng để tâm? Một lời nói của một kẻ cướp đi hàng vạn sinh mạng có gì đáng để trân trọng? Nhưng ông vẫn cười, một tiếng cười mang theo bao nhiêu tội lỗi tưởng chừng như không bao giờ vụt tắt, một kẻ như ông sẽ chẳng bao giờ được xóa tội hay dung thứ. Những gì chờ đợi ông chỉ là cái chết và sự dày vò. Tiếng cười ấy vẫn tiếp tục không dứt cùng với màn đêm đang dần bao phủ cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro