Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dứt lời, cả người Amelia ngã gục xuống,Ina vội chạy tới đỡ cô, Amelia lắp bắp:- C- cậu chắc chứ?


Rerl không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái như âm thầm xác nhận. Thấy cái gật đầu đó Amelia chạy tới nắm cổ áo cậu, thét:


- Không thể nào, cậu đang nói dối đúng không? Đừng đùa nữa, nói thật đi!


Cậu chỉ đứng đó, không nói gì, Ina phải chạy tới gỡ tay Amelia ra khỏi cổ áo cậu:- Chị Amelia...


Amelia ngã gục xuống, thì thào:- Không, Gura, không, xin cậu đừng chết...


Rồi xung quanh cô tối dần, cô cũng chỉ nghe được vài tiếng hét thoáng lại của Rerl và Ina:- Watson!


- Chị Amelia!!


Rồi mắt cô nhắm dần, cho đến lúc xung quanh cô chỉ còn bóng tối..."Tiến sĩ Amelia!"


"Đây không phải chỗ ngủ đâu tiến sĩ, chúng ta vẫn đang tiến hành thí nghiệm mà!"


Cô giật mình tỉnh giấc, đây là đâu? Còn hai người kia? Họ đang ở đâu? Trong lúc một loạt câu hỏi đang diễn ra trong đầu cô thì người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng cất lời:


- Tiến sĩ thật là, chúng ta đang làm thí nghiệm mà cô lại ngủ như vậy, nhỡ đâu mẫu vật sổng mất thì sao?


Cô chưa biết trả lời ra sao thì thấy bản thân mình đã cất lời:- A, xin lỗi, do tối hôm qua tôi thức muộn để xem lại mẫu vật thứ nhất nên sáng nay hơi buồn ngủ.


"Mẫu vật?"


Cô nhìn lên phía trước, một cảnh tượng khiến cô run lên, một người đàn ông đang bị một người trang bị đầy đủ tiêm một loại thuốc kì lạ, anh ta run lên rồi biến đổi thành một con quái vật nhưng cùng lúc đó nó lại nằm bất động ngay tức khắc.


Người đàn ông bên cạnh cô thở dài:

- Lại thất bại rồi...

Cô lấy ra một chiếc máy ghi âm, ghi lại những gì mình nói:


- Thí nghiệm bất tử cho con người. Mẫu vật số 107. Thất bại."Bất tử cho con người?"


WATSON!


Trong lúc cô vẫn đang cảm thấy bàng hoàng thì tiếng gọi của Rerl đã đánh thức cô, Ina bên cạnh cậu lao tới ôm lấy cô:


- Tốt quá, em tưởng chị bị sao rồi...


Có vẻ cái ôm đó khiến cô thấy ngại nên vội đẩy Ina ra. Giờ cô mới nhìn xung quanh, ngoài Rerl và Ina ra thì còn có những người khác xung quanh cô có cả những người khác đang lo lắng. Rerl hỏi:


- Cô không sao chứ? Trong lúc ngủ cô la hét nhiều lắm đấy?


- Tôi không sao, chỉ là giấc mơ đó...


- Sao cơ?


- Không có gì...Rồi, dứt lời cô đứng dậy, định đi phụ giúp mọi người nhưng bị ngăn lại. Tất cả mọi người đều bảo cô nghỉ thêm chút nữa, cho dù cô có gắng thuyết phục mọi người nhưng đều bị mọi người ngăn lại. Rerl và cả Ina cũng ra ra giúp mọi người quét dọn và chia khẩu phần cho thức ăn. Nhờ số lương thực mà Rerl và những người khác đem về nên họ mới có đủ lương thực để ăn. Rerl cũng kiếm được một ít thuốc đem về để phòng lúc có người bị bệnh. Cuối cùng, sau khi dọn dẹp xong thì mọi người cùng ăn, Ina cũng đem cho Amelia một phần.


Thấy Ina đi vào thì Amelia lập tức ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy đĩa thức ăn và cảm ơn cô. Ina có vẻ còn muốn hỏi thăm Amelia nhưng có vẻ thấy cô vẫn mệt nên Ina cũng chỉ chào và đi ra. Lúc này, Amelia không muốn ăn bất cứ thứ gì, nếu đúng theo những gì cô đã được thấy, lũ quái vật này do chính con người tạo ra ư? Có phải chính cô là người tạo ra chúng?


Trong lúc cô đang dằn vặt chính bản thân mình thì một tiếng nổ lớn vang lên, nhiều tiếng hét cũng vang lên cùng với tiếng nổ. Rerl chạy vào phòng, hét to:


- WATSON! CĂN HẦM BỊ ĐỘT KÍCH BỞI LŨ QUÁI VẬT RỒI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro