Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo sau lưng cậu là Ina, có vẻ cô định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì một tiếng động lớn vang lên. Thấy vậy, Rerl đẩy Ina vào phòng rồi chốt cửa lại và chạy ra. Trong hầm lúc này chỉ còn 2 người, tính cả cậu là 3, thấy vậy Rerl quay sang hỏi người bên cạnh:


- Anh Tom, mọi người đâu cả rồi


Người đó run run chỉ vào con quái vật và đống đổ nát trước mắt, nói:


- N... Nó làm sụp trần và giết gần hết mọi người rồi...


Anh ta vừa nói xong câu đó thì con quái vật lao tới, Rerl may mắn né được, nhưng hai người còn lại thì không. Con quái vật dùng hai tay nó nhấc bổng họ lên rồi chọc thủng bụng họ và truyền vào tế bào của nó. Hai người đàn ông ngã xuống, cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích, dù họ có cố thế nào thì tế bào của con quái vật kia cũng đã lan ra. Họ từ từ đứng dậy, lúc này đã biến đổi hoàn toàn thành quái vật


Rerl chứng kiến toàn bộ cảnh đó, người cậu run lên, mặc dù cậu đã biết là lũ quái vật này chính là con người nhưng lần đầu tiên thấy toàn bộ cảnh một con người biến đổi thành quái vật thì cậu cảm thấy kinh tởm. Người Rerl run lên, lúc này cậu chỉ nghĩ tới 1 điều là phải sống, phải chạy khỏi con quái vật đáng kinh tởm kia.


Dù nghĩ phải chạy nhưng cơ thể cậu không hề nhúc nhích, Ina và Ame vẫn còn ở trong căn phòng sau lưng cậu, nếu mà cậu chạy đi bây giờ thì cả hai người họ sẽ đều bị giết.Rerl chưa kịp nghĩ tới nên làm gì thì tiếp theo thì một con đã lao tới, cậu cố gắng xoay xở để né nhưng vẫn bị một tay của nó cào phải. Thấy vậy, con quái vật đã truyền tế bào cho người hai ông cất tiếng nói:


- Thôi nào, phải bình tĩnh chứ, hắn sẽ không thoát được đâu...


Rerl giật mình khi nghe thấy giọng nói đó, cậu cứ tưởng đó chỉ là ảo giác hoặc do tự mình tưởng tượng ra, nhưng khi nhận ra mình vẫn tỉnh táo thì cậu hỏi lại con quái vật đó:


- Cái gì? Các ngươi... Có thể giao tiếp à?


Con quái vật cười lên thích thú:


- Không hẳn, chỉ có những cá thể cấp cao như bọn ta thôi.


Trong lúc trong đầu Rerl vẫn tràn ngập những câu hỏi thì con quái vật đã lao tới đấm mạnh vào bụng cậu, lúc con quái vật bỏ tay ra thì cậu cũng ngã xuống, Rerl khuỵu xuống, liên tục ho ra máu vì bị đấm mạnh vào bụng. Thấy cảnh đó, con quái vật có vẻ thất vọng, hét to, rồi đạp liên tục vào người cậu:


- Chỉ có thể thôi à? Đấy là những gì chúng mày có thể làm à?


Con quái vật liên tục đá vào người cậu,Rerl cố gắng dùng tay để đỡ lại những cú đá đó nhưng không được, cậu làm như vậy chỉ khiến con quái vật đá mạnh hơn chứ không khiến nó dùng lại. Thấy con mồi của mình không còn làm được gì nữa, nó dừng lại, những cú đá của nó đã khiến cả người Rerl đầy những vết bầm dập. Con quái vật gọi hai con còn lại tới xử lý cậu để ăn. Lúc hai con quái vật, mắt Rerl đã mờ dần, trước lúc cậu ngất đi thì đã có một sợi tóc cam cùng với một hơi ấm kỳ lạ dường như đang vỗ về cậu.


Rerl lúc này đang nằm bẹp dưới sàn, bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp chạm vào người cậu, giật mình tỉnh dậy, cậu hoảng hốt nói:


- Ina? Watson? Hai người đâu rồi...


Ina chạy tới ấn cậu nằm xuống:


- Bọn tớ đây rồi, ổn cả rồi, cũng nhờ có chị gái này đã giết bọn quái vật nên không sao cả.

Rerl quay sang nhìn người phụ nữ đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào, cậu hỏi cô:

- Làm thế nào mà cô có thể giết được chúng?


Người phụ nữ quay sang nhìn cậu, cô có một đôi mắt thật đẹp, cô im lặng một lúc rồi từ từ trả lời:


- Tôi cũng không rõ, lúc tôi đến thì bỗng nhiên chúng gào lên gì đó rồi ngã xuống, khi tôi thử chạm vào thì chúng cũng không còn dấu hiệu của sự sống.


- Cái...Amelia đang ngồi ở góc phòng, im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối, lúc này mới từ từ lên tiếng:- Takanashi Kiara, đó là tên của cô, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro