Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy Amelia gọi tên của cô gái bí ẩn vừa mới tới, tất cả mọi người đều giật mình, Kiara quay lại phía Amelia, hỏi một cách khó hiểu:


- Sao cô lại biến tên của tôi? Tôi đã nói nó ra đâu?


Dường như không khí xung quanh bốn người họ trở nên căng thẳng hơn một chút sau câu hỏi của Kiara, Amelia chầm chậm sờ tay lên trán, lau đi giọt mồ hôi trên đó rồi trả lời Kiara:


- Chính tôi cũng không rõ, từ lúc gặp cô, trong đầu tôi chỉ có cái tên đó.


- Vậy à...


Kiara im lặng một lúc rồi cất lời:


- Có vẻ như theo tôi thấy thì chỗ trú ẩn của mọi người đều đã bị phá hủy, tôi cũng có một nơi trú ẩn ở gần đây, nếu muốn thì mọi người có thể đi cùng tôi, về việc này thì tôi không hề ép buộc mọi người.


Rerl định đứng thẳng dậy để qua chỗ Ina và Amelia để nói về chuyện thì Ina đã ra dấu bảo cậu ngồi xuống và trả lời Kiara:


- Nếu được vậy thì tốt quá, vậy chúng em nhờ chị dẫn đường vậy.


Kiara gật đầu rồi trèo ra khỏi căn hầm bằng chỗ bức tường sụp xuống, theo sau cô là Amelia và Ina, Thấy Rerl vẫn chưa trèo ra, Ina giục cậu:


- Nhanh lên đi chứ, mọi người đều đang chờ cậu đấy.


- À ừ, đợi tớ chút


Trả lời xong Ina, cậu từ từ bước ra giữa căn hầm, nơi lúc này đang ngổn ngang gạch đá và xác chết, Rerl quỳ xuống, chắp hai tay lại, khẽ nói:


- Mọi người đã vất vả suốt thời gian suốt thời gian qua rồi, những việc này sẽ do chính tôi đặt tôi dấu chấm hết để không còn ai phải chết trong vô ích nữa. Xin mọi người hãy yên tâm mà nghỉ ngơi.


Xong việc, cậu chạy nhanh ra chỗ bức tường nhảy lên, rồi đi cùng mọi người. Chợt một giọt nước mắt chảy ra từ nơi khóe mắt cậu, Rerl khẽ đưa tay lên mắt để gạt nó đi. Vừa đi, cậu vừa nhớ lại những ký ức mà từ lâu cậu đã quên, những ký ức về gia đình cậu...


Đến một đống đổ nát khác, Kiara cất tiếng nói:


- Đến nơi rồi, nơi trú ẩn của tôi là sau đống đổ nát này


Nói xong cô mày mò gì đó ở một mảnh tường, đẩy nó ra, phía sau nó xuất hiện một cánh cửa bám đầy bụi trùng màu với tảng đá nên khó bị phát hiện nếu không để ý, Kiara đẩy cửa và đi vào, những người còn lại cũng lần lượt theo sau cô


Kiara khép cửa lại, quay vào trong căn phòng mà cô bảo mọi người chờ, ngồi xuống và bắt đầu hỏi chuyện về những người xung quanh:


- Mọi người có thể thư giãn được rồi, vậy hãy chúng ta có thể làm quen với nhau được rồi nhỉ? Tên của tôi là Takanashi Kiara, trước đây tôi làm việc ở một cửa hàng băng đĩa, lúc xuất hiện đại

 dịch thì mở mắt ra tôi đã thấy mình ở đây, nên từ đó đến giờ tôi đã luôn ở đây. Lúc tôi ra ngoài để kiếm đồ ăn thì đã gặp mọi người. Vậy tên của mọi người là gì?

Ina lúc này tươi tỉnh lên một chút, trả lời Kiara:


- Em là Ninomae Ina'nis, chị chỉ cần gọi là Ina thôi, còn đây là chị Amelia Watson và đây là bạn thân của em, Rer...


Thấy Ina giới thiệu đến mình thì Rerl khẽ đưa tay lên bảo ra hiệu cho cô im lặng, rồi tự giới thiệu với Kiara:


- Tôi là Rerl, cô chỉ cần gọi như vậy thôi.


Nghe thấy vậy, Kiara thắc mắc hỏi:


- Sao cậu chỉ có tên thôi thế? Cậu không có họ à?


Rerl không đáp lời cô, cậu chỉ khẽ quay đầu đi chỗ khác, tỏ ý không muốn trả lời. Thấy vậy thì Kiara cũng không hỏi thêm. Im lặng một lúc thì Rerl cất lời:


- Dù sao cũng cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến đây, cô có gì cần giúp không?


Nghe thấy câu hỏi đó, cả Amelia và Ina cũng hăng hắng muốn giúp Kiara. Tất cả bọn họ đều đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp lại xung quanh như lời Kiara. Nơi này có vẻ đã rất lâu chưa được dọn, khắp nơi đều bám đầy bụi. Nhìn từng lớp bụi được quét xuống, Kiara nhỏ nhẹ:


- Xin lỗi nhé, tôi có một số việc bận nên chưa có thời gian dọn dẹp, đành phải nhờ mọi người vậy.


Nghe vậy, Amelia lúc này đang sắp xếp lại giá sách thấy vậy thì liền nói:


- Cũng không có gì, những việc này tôi cũng quen làm rồi nên với tôi khá dễ dàng, không nặng nhọc mấy.


- Vậy à, thế thì cảm ơn cô nhé.


Trong lúc Kiara và Amelia đang trò chuyện với nhau thì Ina đang cố giúp Rerl hết hắt hơi, vì cậu bị dị ứng với bụi mà còn ra chỗ bụi nhất để dọn dẹp. Lúc đầu Ina cũng đã cố ngăn Rerl lại nhưng vì cậu bảo mình đã đỡ nên Ina cũng đành để cậu làm. Thấy Rerl hắt hơi liên tục, Kiara ra bảo cậu thử bóp chặt mũi lại để hết hắt hơi, nó khá là có tác dụng bởi ngay sau đó Rerl cũng đã dừng được việc hắt hơi và tiếp tục dọn dẹp.


Sau khi tất cả mọi nơi đều đã sạch hơn lúc trước thì mọi người đều đã mệt, khi biết là tất cả đều chưa ăn gì thì Kiara liền cầm lấy con dao và đi ra sau căn phòng, vừa đi vừa bảo:


- Mọi người đợi tôi chút nhé, để tôi làm bữa tối rồi chúng ta sẽ cùng ăn


Sau khoảng nửa tiếng chờ đợi thì cuối cùng cô cũng đã quay lại tay cầm một chiếc đĩa chứa một loại thịt gì đó giống thịt gà, cô vui vẻ cười, nói:


- Mời mọi người, đây là thịt gà hun khói do chính tay tôi làm, nhớ phải ăn cho no đấy nhé!


Mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, tất cả đều tận hưởng món ngon do Kiara làm, sau khi ăn xong thì tất cả lại giúp Kiara dọn dẹp bát đĩa và sắp xếp chỗ ngủ. Amelia, Ina sẽ ngủ với Kiara trong phòng bên, còn Rerl thì sẽ ngủ trên ghế ở phòng ngoài.


Vì đã trải qua một ngày mệt mỏi nên tất cả đều chìm vào giấc ngủ rất nhanh, đêm đó họ đã có một đêm yên bình mà không hề biết rằng một cơn bão lớn sắp ập đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro