16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất đi nguồn sáng, bóng tối bọc lấy không gian quanh tôi. Tôi mệt mỏi và cẩn thận ngồi xuống đất, nhận ra sau lưng mình không có bức tường hay gì để dựa vào, tôi nằm thẳng xuống đất, thở dài một cách mệt mỏi.

Không gian xung quanh chỉ toàn là một màu đen, nhưng cũng không hẳn là tôi không nhìn thấy gì, khi mắt của tôi dần quen với bóng tối tôi có thể lờ mờ nhìn thấy tay của mình, hay trần nhà.

Nằm dưới đất cũng không phải là quá tệ, cũng may là nó bằng phẳng nên cũng có chút thoải mái dù hơi lạnh. Tôi mở túi đồ của mình lên để kiểm tra xem có gì hữu dụng hay không, kết quả chỉ có một cây đuốc, tôi ngay lập tức lấy nó ra và đặt nó dựa vào tường.

Lại thêm một vận may nữa đến với tôi, đuốc này không thể bị phá hủy, nói cách khác, nó sẽ mãi mãi cháy. Thật ngu ngốc khi làm một cây đuốc trong game mà có thể bị hết lửa phải không? Đây đâu phải là game sinh tồn đâu chứ.

Ánh sáng vàng cam của cây đuốc chỉ có thể chiếu sáng được một khoảng nhỏ của căn phòng vì tôi không có chỗ nào cao để dựng nó lên đó cả. Mà có là được rồi, với nguồn sáng mới này, tôi có thể nhìn thấy căn phòng một cách rõ ràng hơn. Trên tường chỉ có những hoạ tiết sóng lượn một cách ngẫu nhiên. Không có gì đặc biệt ngoài những kí tự kia cả.

Không biết tôi lại phải đợi trong bao lâu, không biết tôi sau vụ này có bị điên hay ám ảnh tâm lý hay không nữa, còn cả chứng sợ không gian hẹp và tối. Nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi bật cười, bởi vì, có khả năng tôi sẽ quen dần với nơi này thôi, dù sao thì tôi cũng không thể thoát ra, tôi không thể bị đói, khát, chưa kể tôi có chút ánh sáng.

Nghĩ về những việc bị bệnh tâm lý chán, tôi tự hỏi liệu Eva sẽ như thế nào? Không biết cô có chỉ đứng yên một chỗ để mà đợi tôi không nhỉ? Dù sao thì cô cũng chỉ là một npc đồng đội của người chơi, còn thế giới game này nữa, nó có dừng chuyển động không nhỉ? Ý tôi là nó sẽ không load nữa ấy, khi người chơi không nhìn thấy gì đó trên màn hình thì có nghĩa là nó sẽ không được load.

Có lẽ tôi sẽ chả bao giờ biết được những điều đó, thở dài thêm một lần nữa, tôi ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cây đuốc đang cháy đỏ rực. Một vài suy nghĩ vô nghĩa chạy qua đầu tôi, một cách vô thức, tôi nhớ lại vài ký ức khi chưa sang thế giới này.

Chúng vì một lý do nào đó khá là rời rạc và tôi không hiểu chúng đang nói về cái gì. Tôi tập trung suy nghĩ của mình, lục lọi mọi thứ tôi có trong đầu. Nhưng không có bất kỳ một manh mối nào cả, tôi bỏ cuộc rồi lại tiếp tục nằm xuống đất.

Tôi cố nhắm mắt lại để ngủ.

===<>======<>=======<>===

Tôi mệt mỏi lăn qua lăn lại, nhận ra bản thân không thể ngủ được nữa tôi đành ngồi dậy. Chẳng biết tôi đã ngủ được bao lâu nhưng cái cảm giác mệt mỏi và uể oải tôi đang có lúc này nói với tôi rằng tôi đã ngủ khá là lâu rồi.

Tôi đứng dậy, làm vài động tác giãn cơ, rồi sau đó sử dụng vũ khí của mình chém vào không khí, vì thể lực không được bao nhiêu nên chỉ một lúc là tôi thấm mệt, sau khi cảm thấy cơ thể mình có được sự thoải mái nhất định, tôi cầm cây đuốc và đi một vòng quanh căn phòng.

Không có gì cả, cánh cửa chúng tôi bước vào cũng đã biến mất, sau khi nghĩ bản thân đã đi hết căn phòng, tôi ngồi xuống và dựng lại cây đuốc vào tường.

Không có gì tốt hơn để làm, tôi thử suy đoán xem những mật mã kia là gì. Tôi không chắc là nó là của năm 2023 hay là của năm 3077 nữa. Nhưng có đoán cũng vô ích, tôi chỉ là một con người bình thường không phải một lập trình viên mà có thể nói được đây là mã gì. Khi mà tôi đang chìm trong những suy nghĩ của mình, một âm thanh xuất hiện.

Tôi mong đợi nhìn theo hướng âm thanh xuất hiện, một bóng người từ những dạng pixels từ từ được tạo thành. Tôi giấu vẻ vui mừng của mình đứng dậy.

Nhìn thấy tôi, cô tỏ vẻ giật mình.

"Giờ này cậu vẫn còn ở đây à? Ahaha." Cô cười gượng.

"Tôi mới vào check một tí thôi, đang định thoát ra đây." Tôi đáp lại.

"Xin lỗi, mấy hôm nay tôi có chút vấn đề cá nhân. Mà vẫn chưa giải được sao?" Cô vừa cười gượng vừa trả lời.

"Chưa có gì, mà cô thử đưa mấy cái này vào một phần mền hay web giải mã nào đấy được không?" Tôi hỏi.

"Tôi cũng đã thử rồi, chỉ giải được một cái thôi, đó là mã Hex hôm trước." Cô nói cùng với đó là đưa ra những bức ảnh chụp của mình.

"Một trong những mật mã được dịch thành [The Sky]. Cậu có ý tưởng nào không?" Cô nghiêng đầu hỏi tôi, mắt của cô liếc tôi một cái rồi tiếp tục dán chặt vào những bức ảnh.

"[The Sky]? Thật sự không thể giải được những cái khác à?" Tôi hỏi.

"Đáng tiếc là không, những loại mã này không thể giải được, không có cái nào thuộc những loại mã ở hiện tại cả." Cô lắc đầu.

"Hiện tại không thể giải được à. Không nhận diện được những loại mã này được luôn sao?"

Cô chỉ im lặng mà lắc đầu. Miệng lẩm bẩm một cái gì đó.

"Cậu nghĩ trên trời thì có gì?"

"Tôi cũng không chắc nữa, màu xanh, mây trắng, chim bay lượn xung quanh."

"Ahaha, cậu đang sống ở thời nào vậy? Mơ mộng nó vừa thôi chứ." Cô bật cười như bắt được vàng.

"Ý cô là sao?" Tôi khó chịu hỏi lại.

"Con người không còn thấy được bầu trời xanh mây trắng và chim bay lượn xung quanh từ rất lâu rồi, đồ ngốc ạ."

"Cậu có bao giờ ra khỏi nhà không vậy?" Cô châm chọc tôi.

Nghe những điều cô nói khiến tôi có chút giật mình, con người không còn nhìn thấy bầu trời xanh hay mây nữa là sao?

"Hiện tại thì nhìn lên trời chỉ thấy được những ngôi sao, hành tinh trôi nổi xung quanh mà thôi." Cô bổ sung.

Như thể chợt nhận ra điều gì đó, cô im lặng một lúc.

"Không thể nào phải không? Không thể đơn giản như thế được phải không?" Cô lẩm bẩm như thế nhiều lần.

"Tôi hiểu rồi." Cô vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ mặt tự tin.

"The Stars." Cô hét lớn.

Căn phòng bỗng sáng lên. Một cánh cửa từ từ mở ra, ánh đèn phía sau cánh cửa cũng dần hiện lên. Cả hai chúng tôi không chần chừ mà bước vào cánh cửa.

"Chúng ta hoà nhau rồi đấy nhé." Cô vừa cười đắc thắng vừa nói.

"Hoà cái gì?" Tôi bối rối hỏi lại.

"Cậu là một tên ngốc thật sự phải không?" Cô nhìn tôi với vẻ mặt rắc rối và thở dài.

"Cậu là người đã giải được câu đố của căn phòng đầu tiên, tôi là người giải được căn phòng thứ hai, không phải là hoà nhau rồi sao?"

"Cậu nên cẩn thận đi, lần tới tôi nhất định sẽ chiến thắng." Cô cười một cách tự tin.

Nếu cô đã nói thế rồi thì tôi cũng không thể im lặng được, tôi đành chấp nhận lời thách đấu vậy.

"Còn lâu, tôi mới là người chiến thắng trận tiếp theo." Tôi đáp lại với nụ cười tự tin, đến lúc ngầu được thì phải tỏ ra thật ngầu. Tôi hiểu rõ bản thân mình không có mấy tác dụng với những câu đố mã hoá này nhưng đâu ai cấm là không được tỏ ra ngầu phải không?

Cả hai tự tin bước vào căn phòng thứ ba, một ánh sáng chói mắt khiến tôi phải đưa tay lên che nhưng vẫn không đủ nên đành phải nhắm mắt lại.

Tôi dần dần mở mắt của mình ra nhưng không được vì mắt tôi vẫn quá nhạy cảm với ánh sáng, thứ đó mạnh đến nỗi khiến mắt tôi hầu như là không thấy gì trong gần một phút. Những âm thanh ồn ào xuất hiện quanh tôi, khi mà tôi có thể nhìn được thì tôi nhận ra bản thân đang ở trong một lớp học.

Tôi giật mình đứng dậy, hành động kì lạ đó khiến mọi người dồn ánh mắt về phía tôi. Chưa hết một tiếng gọi vọng từ hành lang. Tôi mở cánh cửa kéo ra, một nữ sinh đang gọi tên của tôi, không cần nói cũng biết cô gái đó là Tr1cKst3r, cô đang mặc trên người bộ đồng phục nữ sinh, mái tóc màu xám ngắn ngang vai. Nhìn thấy cô, tim tôi có nhảy một nhịp, trấn tĩnh bản thân lại tôi hắng giọng như thể nhắc nhở bản thân.

"Nơi này là nơi nào vậy?" Cô hỏi trong khi nhìn xung quanh.

Nơi này không còn xa lạ gì với tôi nữa, câu trả lời chỉ có một mà thôi.

"Trường học đấy." Tôi tự tin trả lời.

"Trường học?" Cô hỏi lại.

"Phải, trường học." Tôi nhắc lại thêm một lần nữa.

Không biết thử thách lần này là cái gì mà lại liên quan đến trường học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro