"Tôi nghĩ từ giờ nên gọi là school arc nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn xung quanh, những học sinh đang dồn sự chú ý vào cả hai chúng tôi, nói chính xác hơn là về người đứng trước mặt tôi đây.

Cảm nhận được những ánh mắt đó, cô nhìn xung quanh khiến tất cả mọi người giật mình đảo mắt đi, trở lại việc mình đang làm, nhưng vẫn lâu lâu liếc về phía này với sự tò mò. Họ thì thầm với nhau những điều gì đó mà tôi không nghe được.

Để ý thấy những người xung quanh hành động kì lạ, cô nhìn về phía tôi với ánh mắt khó hiểu và tò mò.

Tôi chỉ có thể nhún vai rồi lắc đầu mà thôi.

"Mà sao cậu có thể chắc chắn đây là trường học? Ý tôi là trường học ở ngoài đời đâu giống như thế này?" Cô nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"Khó mà giải thích được lắm, cơ mà trường học mà cô nói là như thế nào?" Tôi cũng bối rối hỏi lại.

"!?" Mặt cô đờ ra, miệng hơi mở ra, biểu cảm trông như thấy gì đó cực kỳ không thể tin được.

Tôi ngay lập tức hiểu ra tại sao cô lại có biểu cảm như thế. Đơn giản mà nói, tôi chưa từng đi học hay đến trường học bao giờ, ít nhất thì ở năm 3077 này. Tất nhiên là cô phải ngạc nhiên bởi vì một kẻ không bao giờ ra ngoài để biết bầu trời chỉ có sao và những hành tinh, bởi vì một kẻ còn chẳng biết trường học là gì.

"Cậu...đúng thật là không bao giờ ra khỏi nhà nhỉ?" Ánh mắt của cô từ bình thường chuyển sang như là đang nhìn vào thứ gì đó rất là thấp kém vậy.

"Tôi có ra ngoài thường xuyên đấy chứ, chỉ là lâu rồi tôi không biết trường học hiện tại ra sao thôi." Tôi vội vã chữa cháy.

"Điều đó vẫn chứng tỏ cậu không ra ngoài nhiều nhỉ?" Cô ngao ngán lắc đầu.

"Có nhiều game lấy bối cảnh trường học từ quá khứ mà phải không?" Tôi cố gắng nói những từ vô nghĩa một cách tuyệt vọng. Chỉ mong rằng chúng nghe có lý một chút thôi.

"Có sao? Tôi chưa từng nghe đến chúng bao giờ." Cô cười khẩy.

"Chúng khá là cổ rồi." Tôi chỉ có thể cười gượng. Dù cười nhưng mặt tôi lại méo xệch đi.

"Thôi thì cũng không còn giả thuyết nào khác. Cơ mà lần đầu tiên tôi thấy game này có mấy thứ như thế này đấy." Cô chợt tỏ ra hào hứng.

"Có lẽ đây là một màn chơi bí mật hay gì đó, một quả trứng phục sinh." Đúng lúc cô đang cao hứng thì tiếng chuông vào lớp vang lên cắt đi nụ cười của cô.

"Gì vậy?" Cô hỏi trong khi nhìn những học sinh trở về lớp của mình.

"Đến giờ vào lớp rồi, cô cũng nên vào lớp của mình đi." Tôi nói, chân bắt đầu bước đến chỗ cửa kéo.

"Tại sao trong một trò chơi lại phải tuân theo mấy thứ ngớ ngẩn này chứ?" Cô bực bội hỏi.

"Làm sao mà tôi biết được, nhưng nó tồn tại thì có nghĩa là nó có lý do. Biết đâu lại có thông tin hay manh mối gì đó thì không phải là quá tốt sao?" Tôi nói trong khi khi dừng bước trước cánh cửa kéo. Tôi kéo cánh cửa rồi bước vào nói thêm.

"Giờ nghỉ trưa đợi tôi ở đây."

Cánh cửa kéo từ từ che khuất khuôn mặt ngơ ngác và bối rối của Tr1cKst3r. Tôi thở dài. Không ngờ có ngày tôi lại được trải nghiệm cảm giác này một lần nữa.

Ngồi vào chỗ của mình, tôi chuẩn bị sách vở, tiết đầu tiên là quốc ngữ à? Lấy những cuốn sách có sẵn từ cặp ra, tôi bất ngờ vì chúng chi tiết đến mức đáng sợ. Đây có phải là game nữa không vậy? Cơ mà, đây là cuộc sống hiện tại của tôi trong một trò chơi thì nó là đời thật nhưng cũng vẫn là một trò chơi?

Giáo viên dạy quốc ngữ bước vào. Lớp đứng lên chào và tiết học bắt đầu. Thật hoài niệm dù cho tôi không có nhớ bất kỳ điều gì về việc đi học. Dựa trên cảm giác hoài niệm này, ít nhất tôi có thể chắc chắn mình đã từng đi học.

Vì ngồi cạnh cánh cửa kéo nên tôi có thể cảm nhận nó đang được mở ra một cách nhẹ nhàng và cố gắng không gây tiếng động nhiều nhất có thể. Không chỉ có tôi, những học sinh ngồi những bàn từ gần cuối đều có thể nhìn thấy cánh cửa từ từ mở ra, chỉ có giáo viên là đang tập trung trên bảng mà thôi.

Tôi tự hỏi đó là ai, câu trả lời khiến tôi nửa bất ngờ nửa chán nản, nửa mệt mỏi, nửa phiền phức...nói chung là pha lẫn nhiều cảm xúc khác nhau. Người mở cánh cửa đó không ai khác ngoài Tr1cKst3r. Cô rón rén, cúi khom người bước vào lớp, lén lút, nhẹ nhàng kéo ghế trống bên cạnh tôi và ngồi vào.

Nhìn thấy cô nhiều học sinh bắt đầu thì thầm. Nhiều ánh mắt khiếp sợ có, tò mò có đổ dồn về cô, không biết tại sao nhưng cô thường gây ra rất nhiều sự chú ý. Nghe thấy nhiều tiếng thì thầm, giáo viên quay xuống nhắc nhở cả lớp im lặng, xem ra chưa có nhận ra sự có mặt của học sinh mới này.

"Sao cô không ở lớp của mình đi?" Tôi thì thầm.

"Tôi không nhớ mình ở lớp nào cả." Cô cũng nhỏ giọng đáp lại.

Khỏi phải nói, mặt tôi lúc nghe thấy câu đó giở khóc giở cười. Tôi cố không cho ra một câu thở dài. Tôi nhìn xung quanh một lần nữa trước khi thì thầm với cô. Nhiều ánh mắt dù không trực tiếp nhưng họ thường hay liếc về phía này. Người ngồi trước Tr1cKst3r còn không giám nhúc nhích, người cậu ta cứng đơ lại, trông có vẻ cực khổ lắm. Không biết tại sao mà sự hiện diện của Tr1cKst3r lại khiến mọi người cư xử kì lạ đến thế.

Khi tôi con chưa ổn định được tinh thần thì một bất ngờ khác lại đến, một cô gái với mái tóc đen dài, gọn gàng. Đứng dậy, lên tiếng nói.

"Thưa thầy, có một học sinh không phải của lớp ta ạ."

Nghe thấy điều đó cả hai chúng tôi giật mình, nhìn nhau mà không biết phải làm gì trong tình huống này. Giáo viên bước từ bục giảng xuống, đi một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở trước mặt Tr1cKst3r.

"Em là Uyeno Kimiko của lớp 2D phải không?" Thầy nghiêm giọng hỏi.

"Vâng?" Tr1cKst3r đáp lại với tông giọng không chắc và khuôn mặt bối rối.

"Không phải em nên ở lớp của mình trong giờ học sao?" Thầy vẫn giữ nguyên tông giọng nghiêm túc của mình.

"Vâng, để em về lớp của mình ạ." Tr1cKst3r mặt đầy sự bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Tôi sẽ đưa em đến lớp của mình." Nói rồi thầy bước đến cánh cửa kéo và đợi Tr1cKst3r.

Cô miễn cưỡng đứng dậy, thở dài rồi lết từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng. Nhìn cảnh đó mà tôi không khỏi bật cười, vì cố giữ cho mình không cười mà miệng của tôi méo mó một cách khó coi, tệ hơn nữa là cô nàng chưa ra khỏi lớp. Nhìn thấy tôi có những cử chỉ kì lạ, cô liếc tôi một cái rồi bước ra khỏi lớp.

Lúc mà Tr1cKst3r và giáo viên rời đi, cả lớp bắt đầu ồn ào hẳn lên, những lời bàn tán, ánh mắt hướng giờ đây tập trung vào tôi. Tôi nhìn về hướng cô gái đã đứng lên lúc nãy, cô cũng nhìn về phía tôi và mỉm cười đã thế lại còn giơ ngón cái lên, những hành động của cô khiến tôi có chút bất ngờ.

Sau một lúc, giáo viên trở về, tiết học tiếp tục như bình thường. Cảm giác viết bài với tôi lúc này vừa xa lạ nhưng cũng vừa hoài niệm. Có lẽ vì lâu quá mà tôi chả động chạm gì đến bút chay chữ viết mà có nhiều lúc tôi không viết được chữ nào ra hồn, vài chữ thì quên mặt như chưa từng thấy bao giờ. Nếu có hỏi tôi bảng chữ cái vào lúc này thì tôi cũng không thể nào đọc hết được ấy chứ.

Trong suốt những tiết học, ánh mắt của tôi và cô gái kì lạ kia đôi khi lại chạm nhau, một phần lý do là vì tôi hay nhìn qua đó. Cứ mỗi lần cả hai chạm mắt nhau, cô gái đó nó một nụ cười nhẹ nhàng và kín đáo. Mỗi lần như vậy tôi liền quay ngắt đi chỗ khác, cố thở đều để giữ bình tĩnh cho trái tim đang loạn nhịp của mình.

Chuyện xảy ra dù không nhiều nhưng cứ mỗi lần như thế, tôi cứ ngỡ rằng bản thân sẽ chết vì đau tim, nó còn đáng sợ hơn cả một bộ phim kinh nữa. Đáng sợ thật đấy...

Tất cả những tiết học cuối cùng cũng kết thúc, khoảng thời gian đó sao mà giống như đã là mấy ngày trôi qua vậy. Do đau đầu với những bài học mà mình không nhớ, thêm việc phải giữ tim của mình không ngừng đập tôi mệt mỏi gục xuống bàn. Nhắm mắt lại toan ngủ một giấc.

"À, này..."

Nghe thấy giọng nói dịu dàng, với những tiếng gõ bàn nhẹ, tôi hơi chuyển mình ngồi dậy, hờ hững đáp lại.

"Ừ?"

"A, xin lỗi, cậu trông có vẻ mệt, thành thật xin lỗi cậu vì đã làm phiền!"

Giọng nói dịu dàng đó bắt đầu cuống quýt, hoảng loạn, cô hơi cúi đầu của mình xuống kèm với những lời xin lỗi. Tôi lấy lại được chút tỉnh táo nhận ra đó là cô gái lúc nãy. Cô nhìn tôi với ánh mắt lo lắng pha chút hoảng loạn. Tôi nhanh chóng đáp lại vài lời xã giao.

"Cậu có chuyện gì muốn nói à?"

"Cũng không hẳn....là có gì." Cô ngập ngừng đáp, ánh mắt cô đảo liên tục, vẻ khó xử, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại không tìm được lời thích hợp. Cuối cùng, cô thở mạnh và nhìn thẳng vào tôi.

"Cậu đang bị bắt nạt à?"

"A, xin lỗi, tớ hơi vô ý quá." Cô lại hoảng loạn xin lỗi lần nữa, mặt cũng hơi đỏ lên vì xấu hổ, gãi má một cách gượng gạo.

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Tôi hơi bối rối hỏi lại. Nhưng tôi ngay lập tức nhận ra câu trả lời, không cần phải suy luận nhiều. Sự thật luôn chỉ có một mà thôi. Tại sao Tr1cKst3r lại bị mọi người chú ý? Tại sao có nhiều ánh mắt tò mò và sợ hãi hướng về cô nàng? Tất cả bởi vì, Tr1cKst3r ở nơi này là một kẻ bắt nạt, nói chính xác hơn, vai diễn của cô là một kẻ bắt nạt. Nếu vậy thì, tôi, sẽ vào vai kẻ bị bắt nạt à? Cuối cùng thì chỉ là suy diễn của tôi mà thôi, cũng có thể đúng, cũng có thể không phải bởi vì người duy nhất Tr1cKst3r nói chuyện được chỉ có tôi mà thôi.

Cơ cô nàng này lại thẳng thắn một cách đáng sợ, sự thành thật này không bình thường chút nào. Tại sao cô lại phải quan tâm đến một người bị bắt nạt như tôi cơ chứ? Từ đầu đến giờ đâu có ai làm gì ngoài nhìn và thì thầm với nhau?

"Mà, tại sao cậu lại quan tâm chuyện này vậy?"

"Tại...vì, tại...vì, tớ là lớp trưởng, là lớp trưởng phải giúp đỡ bạn học phải không?"

"Ờ, phải?"

"Đúng là vậy, vì là lớp trưởng nên tớ phải giúp đỡ những bạn học trong lớp."

Có thật không vậy? Mới lúc nãy cậu còn không biết viện cớ gì mà? Sao nhắc đến "lớp trưởng" cái là mặt cậu đầy tự hào thế kia? Nhìn cô nàng trưng ra cái biểu cảm đầy tự hào và khoanh hai tay trước ngực khiến tôi có chút buồn cười, tuy vậy phải công nhận là dễ thương thật.

Tôi chợt nhận ra mình quên một việc gì đó khá quan trọng, nhưng không nhớ là việc gì, mà kệ đi nếu không nhớ thì thôi vậy. Giờ nghỉ trưa cũng gần hết rồi. Cánh cửa kéo cạnh tôi kêu lên một tiếng cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro