16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì được buff năng lượng tình yêu thơm má nên Sanghyeok đã có một giấc  ngủ rất ngon. Bình thường anh sẽ không mơ gì trong lúc ngủ, nhưng có lẽ vì tối qua quá tuyệt vời, Sanghyeok vậy mà lại gặp em trong giấc mơ, nắm lấy tay em mà đi vào lễ đường. Điều này làm tâm trạng anh nở hoa ngay từ lúc vừa ngủ dậy, Sanghyeok vui vẻ nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy thật nhanh đến trước cửa phòng em. Bàn tay anh nắm chặt nhẹ nhàng gõ lên cửa, không thấy tiếng động, Sanghyeok lại một lần nữa gõ vào nó. Quái lạ, chả lẽ Wangho đã xuống nhà rồi. Anh hụt hẫng toan quay lưng rời đi, nhưng chính lúc này, cánh cửa yên ắng lại mở ra. Wangho nép sau cánh cửa, như một con thú nhỏ với đôi mắt sợ hãi, em lí nhí bảo.

- Anh...Sanghyeok

- Wangho à, mình xuống ăn sáng nè.

- Ừm..

- Nào, xuống kẻo mọi người đợi.

Sanghyeok hứng thú nhìn em đỏ ửng hai tai, bẽn lẽn theo phía sau anh. Suốt bữa ăn hôm đó, hai tai Wangho vẫn chưa có dấu hiệu đổi màu. Em càng ngại ngùng hơn mỗi khi anh gắp đồ ăn cho em. Sanghyeok thật sự muốn trêu chọc em một chút, anh cứ cười mãi khi nhìn thấy ánh mắt lén lút của em.

Đã đến ngày cuối cùng, hơn ai hết, Sanghyeok luôn hồi hộp mà để ý tới mọi động thái em. Mặc dù nhìn em có vẻ cũng có ý với anh, nhưng mà đâu gì chắc chắn được đúng không. Đôi lúc bản thân anh cũng tự hỏi sao mình lại quyết định đi vào con đường mờ mịt này, một con đường không theo bất kì một kế hoạch nào của anh. Nhưng ngẫm lại, thì có lẽ vì đích đến của con đường ấy là Wangho, người anh yêu nên anh mới như vậy. Wangho đến, tình cờ như một cơn gió mùa thu, còn anh thì là lữ khách đã trải qua một mùa hạ nóng nực. Mùa thu đến, mang cái cảm giác khoan khoái, mơn trớn cái tâm hồn đã khô cằn của anh và gieo vào đó một hạt mầm tình yêu. Sanghyeok đối với Wangho đã không chỉ dừng lại ở thích nữa rồi, anh yêu em, không vì một lý do gì cả. Nếu để hỏi vì sao chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà có thể yêu được một người thì chính anh cũng không biết. Vốn dĩ yêu chỉ là yêu thôi mà.
Sau khi kết thúc bữa sáng, Sanghyeok chưa kịp nhìn về phía em thì Minseok từ đâu đến đã kéo em chạy lên phòng. Anh nhìn Minhyung với gương mặt tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng chỉ đổi lại là cái nhún vai đồng cảm không kém từ cậu. Sanghyeok bất lực, anh đành theo Minhyung đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Vốn dĩ anh không có ý định mua gì, đi theo chỉ vì Minhyung cần mua một chút đồ cá nhân. Nhưng khi đến hàng bánh ngọt, nhớ đến Wangho sáng nay chỉ ăn một chút ít vì bị anh trêu choch, Sanghyeok chọn một vài loại bánh mà em thích rồi đi thanh toán. Anh phải chịu trách nhiệm cho bạn nhỏ này chứ.
Tạm biệt Minhyung ở ngã rẽ hai phòng, anh tiến tới gõ cửa phòng em. Ngoài dự đoán, Minseok lại là người đứng ra mở cửa.

- A, anh Sanghyeok

- Minseok hả, Wangho đâu rồi em

- Anh Wangho đang ở trong phòng ý anh

- Thế hả, đây là bánh Wangho thích, sáng nay em ấy không ăn nhiều, mang vào bảo em ấy ăn hộ anh nhé.

Nói rồi, Sanghyeok tạm biệt Minseok trở về phòng, anh có chút tiếc nuối vì không thấy bóng hình của Wangho.
Thời gian chờ đợi kéo dài khá lâu nên theo đề nghị của Minhyung, mọi người sẽ tụ tập với nhau để chơi vài ván game. So với mọi người ở đây thì Sanghyeok là người có kinh nghiệm chơi tốt nhất, cả bọn miệt mài chơi đến khi chương trình thông báo mới tạm nghỉ. Sanghyeok cũng vì thế mà kết bạn với đa số mọi người trong nhà chung, sau này kéo tổ đội cũng không tệ chứ nhỉ.
Cuối cùng, khoảnh khắc mà mọi người chờ đợi cũng đã đến. Trái ngược với suy nghĩ sẽ lập tức được gặp lại em, tổ chương trình đã yêu cầu anh đến một địa điểm riêng biệt với nhà chung sau khi anh lựa chọn người muốn hẹn hò là Wangho . Thực ra nơi này không lạ lẫm với anh, đó chính là quán cà phê ngày đầu tiên hai người hẹn hò. Sanghyeok biết mình sẽ là người ở lại đây chờ đợi. Thậm chí anh đã nghĩ đến viễn cảnh liệu bản thân có ở đây một mình đến khi trời tối hay không. Sanghyeok vân vê bàn tay mình, có chăng sự im lặng và cảm giác hồi hộp khiến người anh run lên. Anh nhìn về phía cửa, cầu mong rằng chúa hãy mang em đến bên anh.
Sanghyeok không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tim anh hẫng lên một nhịp khi thấy cánh cửa di chuyển, nhưng cũng giống mọi lần, người đó không phải là em. Sanghyeok uể oải nằm gục trên bàn, anh nghĩ bản thân mình tiêu thật rồi. Có khi bây giờ em còn tay trong tay với người khác thì sao. Không hiểu sao nghĩ đến điều đó khiến anh thấy cay cay ở khoé mắt, Sanghyeok biết có khi mình sắp khóc vì những suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân, nhưng mà bây giờ còn máy quay ở đây, cuối cùng anh chỉ đành úp mặt vào hai tay mình để che đi đôi mắt đang dần đỏ ửng.
Bỗng, một cái vỗ nhẹ khiến Sanghyeok chú ý, anh ngơ ngác quay đầu về phía sau rồi như bản năng mà lập tức ôm chầm lấy người kia.

- Wangho à, em đến thật rồi.

- Xin lỗi Sanghyeok nhé, tắc đường nên em đến muộn xíu.

- Bắt đền Wangho đấy, anh còn tưởng em sẽ không đến nữa.

- Nào, ngẩng đầu lên em nhìn xíu nào. Ơ đừng nói anh khóc đấy nhé.

- Không, bụi bay vào mắt anh thôi, Wangho thổi phù phù cho anh nhé.

Em của anh cười, bàn tay nhỏ xinh giờ đây đang nằm gọn trong tay anh, đan lấy từng ngón tay nhau mà quấn quýt. Sanghyeok xúc động nhìn em nhỏ của mình, cuối cùng thì anh cũng có được em.

- Anh thật sự rất yêu em Wangho à.

- Em biết mà, em cũng yêu anh lắm Sanghyeok. Vậy nên, hôm nay anh có muốn hẹn hò với em không?

- Được, chỉ cần là Wangho thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro