15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong đêm hôm ấy, lúc Sanghyeok đang chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào mà em đem lại, thì tiếng điện thoại từ quản lý vang lên. Hoá ra, vì một số lý do nên quảng cáo của anh phải quay lại, điều này buộc anh phải trở về xử lý công việc ngay trong đêm nay. Nói không phiền thì là nói dối, vốn dĩ Sanghyeok đã chuẩn bị để có thể gây ấn tượng với em ở ngày hẹn hò cuối cùng. Nhưng cuối cùng lại vì lý do công việc phải rời xa em. Sanghyeok vò rối mái tóc, mắt nhìn đăm đăm vào dòng tin nhắn thông báo của quản lý. Anh chán nản nghĩ bản thân mình toi thật rồi, dường như chỉ lơ là một phút thì anh thật sự sẽ đánh mất Wangho.
Phía bên nhãn hàng đã gọi điện gấp, Sanghyeok chỉ đành viết note cho em rồi chạy theo công việc, vốn dĩ anh đã muốn đối mặt với em để nói trực tiếp những chuyện như thế này. Nhưng cuối cùng chỉ đành bất lực nhìn người đang ngủ yên giấc trong chăn.
Vì ngay từ đầu địa điểm quay đã cách Seoul khá xa nên buộc Sanghyeok phải di chuyển từ sớm. Loay hoay mãi đến khi hoàn thành cũng đã là buổi chiều hôm sau. Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, có lẽ bây giờ Wangho đang đi hẹn hò với ai đó, chắc em sẽ cười khi cả hai nói chuyện với nhau, rồi người đó cũng sẽ bị vẻ dễ thương của em hớp hồn. Chỉ nghĩ đến thôi mà Sanghyeok đã khó chịu trong lòng, ngồi trên chuyến bay trở lại nhà chung, chính anh cũng không thể yên giấc mà nghĩ nhợi lung tung về em.
Sanghyeok về đến nơi cũng đã là nửa đêm, nhìn vào khoảng đen ở trước mặt, anh thở dài đầy tiếc nuối. Bây giờ có lẽ em cũng đã ngủ rồi, vậy là hôm nay cuối cùng anh cũng không gặp được Wangho.
Sanghyeok cũng không có tinh thần để ngủ, vốn dĩ thì bây giờ lên phòng mắt anh cũng chỉ đối diện với trần nhà. Nghĩ vậy, anh đành di chuyển đến bên phía ban công, định bụng sẽ hút một điếu thuốc. Sanghyeok bình thường rất ít khi hút, chỉ là bên người sẽ mang theo nó, phòng trường hợp căng thẳng quá sẽ nhờ đến nicotin mà bình tĩnh trở lại. Ngậm điếu thuốc vào miệng, anh thẫn thờ nhìn về biển đen ở phía trước. Dường như Sanghyeok đã ngồi đó rất lâu, anh không biết hiện tại là mấy giờ. Chỉ biết là, mắt anh vẫn chưa có dấu hiệu mỏi mặc cho tinh thần còn đang kêu gào nghỉ ngơi.

- Này, nếu anh không vào thì sẽ ốm đấy.

Sanghyeok bất ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Hoá ra là chú mèo nhỏ mà ngày hôm nay anh đã vô cùng nhớ thương. Hai má em đỏ hồng, gương mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại không biết nói dối mà nhìn về phía anh. Có lẽ vào khoảnh khắc này, nỗi nhớ đã chiến thắng tất cả sự rụt rè bên trong anh, Sanghyeok nắm chặt lấy tay em.

- Wangho à, ngồi với anh một chút được không?

Tuy nhìn em có vẻ khó chịu nhưng cuối cùng Wangho đã ngồi lại ở bên anh. Sanghyeok trộm vui mừng, lòng anh có một thứ gì đó ấm áp len lỏi vào. Nhìn vào tấm áo ngủ mỏng tanh, Sanghyeok vội đem áo mình khoác lên cho em.

- Mới nãy Wangho đi hẹn hò với Kwanghee à.

- Ừm

- Nay hẹn hò vui không em, anh thấy cả hai uống rượu nữa.

- Vui chứ. Anh Kwanghee tốt mà

- Ừm.. Wangho vui là tốt rồi.

Còi báo động bên trong Sanghyeok vang lên. Anh mơ hồ nhận ra em đang rất tức giận. Nhưng giận dỗi chuyện gì thì chính anh lại không biết. Chả lẽ nay cuộc hẹn không vừa ý, hay anh đã làm gì sai vào ngày hôm qua. Sanghyeok rối rắm nhìn gương mặt đang lạnh lùng nhìn về nơi khác. Cả người Wangho thật sự đang toả ra dòng chữ em đang rất là giận rồi.

- Wangho giận anh gì à..

- Không, ai dám giận anh chứ.

- Có, em có rồi. Xin lỗi em mà Wangho.

- Sao anh phải xin lỗi em, anh còn chả biết là lỗi gì nữa

- Không, anh làm em buồn thì là lỗi của anh. Xin lỗi Wangho mà, cười với anh một cái được không?

- Hứ, đồ dẻo miệng. Cần gì, em cũng có phải là gì của anh đâu.

- Thế mà bảo không giận. Wangho biết anh thương em mà.

- Haiz không thể tin lời đàn ông được.

- Anh xin thề mà, Wangho đừng buồn nữa được không TT

- Ai mà buồn với anh, anh đi mà làm những việc riêng của anh ý, không cần thông báo gì mà biến mất luôn đi.

Sanghyeok bất ngờ, vậy có nghĩa là Wangho cũng để tâm đến sự biến mất của anh đúng không. Vốn dĩ anh không dám mơ mộng hão huyền, ngay cả việc em từng có suy nghĩ về anh anh còn không dám đặt cược. Vậy mà sự thật là Wangho để ý đến anh, ở một nơi nào đó mà nhớ đến sự tồn tại của anh. Chính em vì thế mà cũng trở nên giận dỗi khi không thấy anh xuất hiện. Sanghyeok cười, một nụ cười thật sự xuất phát từ việc bản thân anh vui mừng trước sự quan tâm của em.

- À, hóa ra vậy. Nhưng mà anh có để lại lời nhắn cho em rồi mà.

- Hả lời nhắn gì?

- Lời nhắn ở tủ đầu giường của em. Vì em chưa cho anh số liên lạc, đã thế em còn đang ngủ nữa. Anh không muốn làm phiền em.

Có lẽ bản thân em không nhận ra được tín hiệu của anh nên mới khó chịu cả ngày hôm nay. Bằng chứng là hai má của Wangho lại đỏ hơn lúc nãy. Em lúng túng tính nói gì đó, nhưng lại ngay lập tức im lặng. Nhìn Wangho bây giờ như một con mèo mắc lỗi đang ngơ ngác nhìn về phía chủ nhân của mình vậy.

- Nào Wangho, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, anh xin lỗi vì không thông báo trước với em. Tại có việc gấp ở nhà nên anh phải về xử lý. Không phải lỗi của em đâu mà

- Nhưng, nhưng em đã trách nhầm anh.

- Không sao, anh còn vui nữa mà. Có thể nói Wangho cũng chú ý đến anh mà phải không?

- Hứ, ai chú ý đến anh chứ. Chỉ thấy thiếu đi một người trong nhà chung thôi nhé.

- Được rồi, không phải em nhớ anh. Là anh tự mình đa tình thôi.

- Không... không phải tự mình đa tình.

- Hả, Wangho nói gì, anh không nghe rõ

- A, không có gì, nói chung là anh không có lỗi.

- Thế thì Wangho không giận nữa nhé, nè anh có quà cho em.

Đừng hỏi vì sao bên người Sanghyeok lại có nhiều hạnh nhân đến thế. Chỉ là trưa nay, vì nhớ em nên anh lại mua một chút. Người ta hay bảo trông vật nhớ người mà.

- Đây, hạnh nhân của em. Hôm nay không gặp em nên anh mua này để nhớ tới em.

- Anh nhớ đến em thật hả?

- Tất nhiên rồi, không nhớ em thì nhớ ai nữa. Chỉ có em thôi.

- Ừm...

Thấy em đã bắt đầu nguôi ngoai, Sanghyeok vui mừng ra mặt. Anh cười hì hì nhìn em bối rối đến mức đan hai tay vào nhau. Thế rồi, bỗng nhiên em đứng dậy, nhẹ nhàng đặt môi mình lên má anh, rồi như sợi lông vũ kì cọ ở đầu tim mà cất tiếng " Em cũng nhớ anh"
Khoảnh khắc em chạy đi cũng là khoảnh khắc mà máu trên cơ thể anh sôi sùng sục. Hai gò má Sanghyeok ửng hồng, đôi môi không nhịn được mà cong lên. Sanghyeok cố ngăn cho bản thân mình hét lên trong hạnh phúc.
Nụ hôn này liệu chính là lời mời gọi dành đến cho anh. Sanghyeok vui mừng trộm nghĩ, có lẽ trong mối quan hệ này, không chỉ một mình anh đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro