14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn đúng giờ này ngày hôm qua, Sanghyeok đứng đợi Wangho ở cửa phòng em. Cho dù đã rất nhiều lần đứng ở vị trí này, nhưng anh vẫn có gì đó bối rối và xấu hổ. Nhất là vừa trải qua chuyện tối qua, đến giờ mỗi lần nhớ lại đều khiến tim anh đập mạnh. Không dám dơ tay lên gõ cửa phòng.
Đang mải mê chạy theo những dòng suy nghĩ của mình thì cánh cửa trước mặt đột nhiên hé mở. Như có thần giao cách cảm, anh lúng túng chào em.

- Chào..chào buổi sáng Wangho

- Chào buổi sáng anh Sanghyeok.

Đoạn giao tiếp ngượng ngùng này kết thúc ở việc cả hai đi xuống nhà và ăn sáng. Nhưng dù vậy, thì ánh mắt Sanghyeok luôn dịu dàng hướng về em. Nhưng đôi lúc cũng không mấy thiện cảm liếc cái người trẻ tuổi tên Dohyeon ngồi bên cạnh.
Bữa sáng trôi qua nhanh chóng trong tiếng thông báo của chương trình. Chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc, vậy mà Sanghyeok chỉ mới có hẹn hò được một lần với em, điều này khiến anh có chút tiếc nuối. Tự cổ vũ bản thân mình, anh quyết định bản thân hôm nay phải cố hết sức để có thêm không gian riêng với em, không thể để một tuần trôi qua lãng phí như vậy được.
Lần này, chương trình cho phép mọi người có quyền đề nghị người khác đi hẹn hò với mình nhưng với điều kiện phải tìm được người kia. Sanghyeok khẩn trương nhìn mọi người kể cả em bắt đầu di chuyển. Anh đi tới đi lui ở phòng khách, trái tim anh bảo hãy ở lại đây em sẽ trở lại, nhưng lý trí thì bảo lỡ như em gặp một người nào trước và đồng ý thì sao. Sanghyeok rối rắm với những suy nghĩ của mình, anh tự trách rằng nếu có dũng khí hơn chút nữa để ở lại nghe câu trả lời của em. Nhìn kim phút trên đồng hồ chậm rãi di chuyển, Sanghyeok toan chạy đi tìm em thì cuối cùng, Wangho cũng đã quay lại. Không thể chờ thêm được nữa, Sanghyeok chạy lại đứng trước mặt em.

- Em đây rồi, Wangho. Hôm nay anh có thể hẹn hò với em không?

Vì chạy gấp nên hơi thở của anh có hơi hỗn loạn, thấy em đứng hình, Sanghyeok nghĩ mình toi rồi, có khi nào anh nói năng lộn xộn làm em từ chối lời mời này không.

- Sao anh biết em sẽ quay lại đây. Chẳng hạn em đến một nơi khác thì sao, anh sẽ đứng đây mãi ư?

- Anh tin rằng Wangho sẽ quay trở lại, uhm chỉ là có hi vọng về điều đó. Nhưng nếu em không trở lại anh vẫn sẽ đi tìm em. Hôm nay anh đã bảo sẽ mời được em đi hẹn hò mà, anh sữ cố gắng hết sức.

- Được rồi, hôm qua em đã ăn hạnh nhân rất ngon. Nên hôm nay chúng ta cùng nhau đi mua nó nhé.

Nghe câu trả lời của em, Sanghyeok không kiềm chế mà nở một nụ cười. Anh nhanh chóng che miệng lại nhưng vẫn không thể ngăn được sự hạnh phúc truyền qua ánh mắt.  Sanghyeok thực sự đã mời được em đến buổi hẹn hò, anh nhất định phải chia sẻ tin vui này cho đám bạn của mình. Hôm qua bọn nó còn bảo anh sẽ không bao giờ mời được Wangho đi hẹn hò, làm Sanghyeok thức cả đêm để suy nghĩ về nó.

Buổi hẹn hò lần này của cả hai là tại một cửa hàng làm nến thơm. Sanghyeok tuy không hiểu lãng mạn của người trẻ lắm, nhưng chỉ cần ở bên Wangho cũng đủ để anh thấy thú vị rồi.

- Em làm nến thơm cho anh Sanghyeok nhé, vừa đọc sách vừa sử dụng nến thơm sẽ giúp giải toả căng thẳng đấy

Sanghyeok cảm thấy mình toi rồi, nếu Wangho cứ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh và cách nói chuyện như thế thì anh nghĩ bản thân mình sẽ không thể thở mất. Bây giờ Sanghyeok mới thấm nhuần câu nói Ahri hôn gió nghĩa là như thế nào rồi. Wangho thật sự là một tiểu hồ ly tinh mê luyến linh hồn anh.
Vì không có giáo viên nên cả hai phải tự đọc và làm theo bảng hướng dẫn. Máu nghề nghiệp nổi lên khiến Sanghyeok nghiêm túc xem kĩ trước khi làm, và có vẻ điều này gây điểm khá mạnh trong mắt em. Wangho tuỳ hứng sáng tạo khiến đôi lúc việc làm nến không được đúng theo quy trình, thế nhưng vì là Wangho nên Sanghyeok chấp nhận. Anh dịu dàng sửa lại sai sót của cả hai trước ánh nhìn ngại ngùng của em. Đến khoản trang trí thì lại nhường cho Wangho bung xoã, cái này có lẽ em sẽ giỏi hơn anh nhiều.

- Thế nào, xinh chứ.

- Uhm, Wangho thật có con mắt nghệ thuật quá đi.

Câu này có vẻ nói nhiều rồi nhưng mà Wangho dễ thương quá đi.

Cả hai ghé qua một quán ăn nhỏ nửa rồi mới trở về nhà. Sanghyeok tiếc nuối khoảng thời gian bên em sắp hết, chính anh cũng không muốn xa em chút nào. Nhìn mặt biển bao la phía trước, Sanghyeok vô thức đề nghị em đi dạo bên bờ biển của anh. Vốn dĩ anh không mong đợi gì nhiều ở lời mời không chuẩn bị trước này nhưng vậy mà đổi lại được cái gật đầu từ em. Chỉ thế thôi là Sanghyeok đã vui mừng lắm rồi.

Cả hai lại cùng nhau đi dọc bờ biển trắng xoá, im lặng cảm nhận cái ẩm ướt của từng đợt sóng biển nhẹ nhàng trêu đùa cổ chân mình. Sanghyeok suốt buổi chỉ nhìn chăm chú vào Wangho, dõi theo từng thay đổi trên nét mặt của em. Đôi lúc, Sanghyeok thấy Wangho thật giống một cơn sóng. Dữ dội, dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. Wangho tự do vỗ vào trái tim anh, khiến anh thổn thức theo từng nhịp sóng đang gõ mạnh ở cửa trái tim. Để rồi cuối cùng, chính cơn sóng đó nhấn chìm trái tim anh vào bể tình yêu.

- Wangho, em biết anh dành tỉnh cảm cho em đúng không?

Một câu hỏi đột ngột, không bao trước. Sanghyeok cũng không rõ tại sao bản thân lại làm những hành động như vậy, anh chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, anh muốn nói cho Wangho biết tình cảm dấu sâu bên trong mình.

- Thực ra anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh vốn không định nói ra lời tỏ tình lúc bấy giờ. Nhưng có lẽ ở đây thật thoải mái, nụ cười của em thật đẹp, anh không thể kìm lại cảm xúc của mình. Dù lý do nào đi nữa thì anh vẫn muốn em biết rằng anh thích em. Em không cần phải đáp lại tình cảm của anh bây giờ, vì anh biết khoảng thời gian ngắn ngủi này thật khó để xác định tình cảm của mình. Nhưng anh mong em hãy cho anh xin một ánh mắt của em, hãy cho anh chạm đến trái tim của em một lần. Chỉ như vậy thôi, em à.

Wangho ngây người nhìn anh, cũng đúng thôi, tự nhiên được tỏ tình đột ngột như vậy thì chắc chắn ai cũng có phản ứng như em. Sanghyeok biết vậy, nên tiếp theo anh lấy trong túi mình ra một cái nhẫn rồi đặt vào tay em.

- Đây là..

- Nhẫn vô địch của anh, anh không có gì đáng giá nên anh tặng cái này cho em.

Hành động này càng làm Wangho chấn động hơn nữa. Em lúng túng đúng như lời mà anh em đã nói ở trong nhóm. Không ai biết rằng, nước cờ này chính là do các ông anh thân thiết đã dàn trận cho Sanghyeok, báo hại là sớm hôm nay, Bang đã phải chạy đến để đưa nhẫn cho anh. Nhưng vốn dĩ nó sẽ được đem ra ở cuối chương trình, chỉ là hôm nay, anh đã không kìm được mà tỏ tình với em.

- Này, này có quá lắm không?

- Không đâu. Vì anh thích em như thích Liên Minh Huyền Thoại mà. Anh muốn em biết rằng, em quan trọng với anh và anh sẽ cố gắng để em chấp nhận tình cảm của anh như cách anh cố gắng để giành lấy cúp vô địch, Wangho à.

Chức vô địch và em, anh đều muốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro