13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc bây giờ của Sanghyeok rất hỗn loạn. Nguyên ngày hôm nay, anh đã phải chứng kiến tên Dohyeon kia bám dính lấy em. Sanghyeok vò rối mái tóc, lại một lần nữa trở mình, nói đâu xa, chỉ vừa lúc nãy xuống lấy nước, anh đã phải chứng kiến cảnh Wangho đuổi theo Kwanghee, bên cạnh là Dohyeon đang đứng cười. Nhìn vào hai cơ thể ướt đẫm, Sanghyeok cũng đoán được là cả hai vừa ở cùng nhau tại bể bơi ngoài trời. Anh đứng lặng ở trên cầu thang, cảnh tưởng này khiến anh đau nhói ở trong tim. Ngay cả khi Minseok xuất hiện bên cạnh từ khi nào anh cũng không rõ, chỉ biết rằng khi anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình thì chỉ kịp nghe Minseok bảo rằng " Anh Sanghyeok à, nếu anh không nhanh thì anh Wangho sẽ bị cướp mất đấy"

Trở về với thực tại, Sanghyeok đã nằm nghĩ đến bao nhiêu viễn cảnh, nhưng đa số là cảnh Wangho sẽ tay trong tay ra về với Kwanghee hoặc Dohyeon. Sanghyeok biết bản thân không nên tiêu cực như vậy, nhưng khi thích một người, đôi khi ta sẽ trở nên tự ti trước mặt người đó. Anh cũng vậy thôi, em của anh quá tỏa sáng, không chỉ bởi vì ngoại hình mà còn ở tính cách của em. Wangho tự do, mạnh mẽ như một chú hổ trong khu rừng của riêng mình, nhưng chú hổ ấy còn mang trong mình linh hồn của một con mèo, em khiến mọi người dễ chịu khi ở cạnh, dễ dàng thân thiết và nói ra tâm sự của mình. Bảo vật trân quý như thế, muốn giấu cũng không dễ dàng gì. Và Sanghyeok, vốn dĩ cũng chỉ là những nhà tham hiểm đang trên con đường gian nan để đi tìm nó mà thôi.

Thật không khó để nhận ra tâm trạng Sanghyeok không tốt, hôm sau, lúc anh đứng đợi Wangho ở cửa phòng, em đã rất lo lắng hỏi han anh. Điều đó làm Sanghyeok có chút vui mừng. Lần này thì cuối cùng anh cũng được ngồi ở bên cạnh em. Sanghyeok chỉ mải chăm chú đến việc em thích ăn gì để gắp cho em. Phải đến khi Wangho đỏ mặt vì ngượng mà nhắc anh cũng ăn đi thì anh mới dời mắt về dĩa của mình.

Bữa sáng trôi quá nhẹ nhàng như thế. Sanghyeok như bước trên tầng mây theo ánh mắt của em. Tình cảm của anh giờ đây đã không chỉ là cảm xúc thoáng qua nữa rồi, Sanghyeok thật sự thích Wangho. Anh càng quyết tâm để hôm nay có thể hẹn hò với em hơn.

Cuối cùng, ban tổ chức đã đưa ra hoạt động ngày hôm nay. Là một trò chơi nhỏ quyết định người bạn muốn hẹn hò. Sanghyeok vực lại tinh thần đã ủ dột từ hôm qua đến giờ, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác mong muốn chiến thắng trò chơi như vậy. Nhưng cuối cùng may mắn không mỉm cười với anh, chỉ một chút xíu thôi anh đã có thể vượt qua Dohyeon, điều đó làm Sanghyeok thất vọng. Và cuối cùng anh phải nhìn em bên cạnh tên kia để đi hẹn hò. Sanghyeok không muốn nói là bản thân đã sa ngã từ thiên đường xuống mặt đất, cảm giác trống rỗng khiến anh không có cảm hứng làm gì cho ngày hôm nay. Thế là anh từ chối việc đưa ra lời hẹn với một ai đó, đối với anh, nếu không phải Wangho thì cũng không ai cả. Em chính là ngoại lệ của anh.

Ngày hôm nay của Sanghyeok trôi qua thật chậm, anh không đọc vào một cuốn sách nào, dù cho nó từng khiến anh hứng thú đi nữa. Sanghyeok dành sự chú ý lên thời gian trên điện thoại, rồi lại chán chường nhận ra hiện thực là quá sớm để hai người kia trở về. Lần đầu tiên trong đời, Sanghyeok phải gọi điện cho Haneul để hỏi chuyện. Nhìn thằng bạn chỉ mới mấy ngày mà đã phải vò đầu bứt tai vì chuyện tình cảm, Haneul chỉ đành an ủi, nhưng chính anh cũng mong chờ được diện kiến người khiến cho quỷ vương có những cảm xúc như vậy.

Vì không có ai về ăn trưa nên Kwanghee và Sanghyeok quyết định đến cửa hàng tiện lợi gần đó để kiếm gì lót dạ. Nhìn hàng đồ ăn vặt trước mặt, Sanghyeok bỗng nhớ về hình ảnh em tíu tít kể về món ăn vặt yêu thích của em ban sáng. Nói rồi, không nghĩ nhiều, anh để ngay vào giỏ hàng. Định bụng sẽ về đưa tặng em.
Buổi chiều lại trôi qua lặng lẽ với việc Sanghyeok dành phần lớn thời gian nhìn ảnh chụp chung của hai người hôm trước. Khi nhìn vào tấm ảnh lần thứ bao nhiêu không nhớ thì cuối cùng tiếng động mở cửa ở dưới nhà đã xuất hiện. Sanghyeok vùng dậy, anh hé cửa ra để quan sát ai là người trở về. Không khiến anh thất vọng, đó chính là Dohyeon và Wangho. Sanghyeok vui mừng như một chú chuột mà nhìn lén cả hai trở về phòng. Khi đã thấy mọi thứ ổn định, anh vớ lấy túi hạnh nhân trên bàn, bước về phía cửa phòng em. Lần này Sanghyeok đã mạnh dạn gõ cửa, anh nhớ Wangho quá rồi.
Wangho mở cửa, em ngạc nhiên khi thấy anh ở ngoài. Vội đưa em túi đồ, Sanghyeok lắp bắp bảo.

- Uhm, lúc sáng em bảo muốn ăn hạnh nhân, nên anh tiện thể ra ngoài mua đồ nên mua cho em.

- Em cảm ơn, không nghĩ em nói vu vơ thế mà anh để ý.

- Là vì Wangho mà. Hôm nay em đi chơi vui không?

- Vui lắm, hôm nay bọn em đã đi chơi trượt băng.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, Sanghyeok tự cổ vũ bản thân trước khi em quay lưng rời đi. Nắm lấy cánh tay em, anh ngượng ngùng bảo.

- Wangho à, mai hẹn hò với anh nhé. Anh sẽ cố gắng hết sức nên xin em hãy hẹn hò với anh.

Cuối cùng cũng nói ra được, mặt Sanghyeok đỏ ửng, hai tai thì chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim bản thân đập liên hồi. Sanghyeok chạy về phòng mà còn run run. Anh nghĩ về biểu cảm của Wangho mà cười ngờ nghệch, được rồi tự nhận anh mong ngày mai đến nhanh hơn rồi.
_________
Viết chap này tự thấy sim lỏ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro