12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã có kinh nghiệm nên sáng hôm nay, Sanghyeok đã có mặt ở phòng Wangho từ sớm. Minseok dạo gần đây thường dậy sớm để chạy bộ cùng Minhyung, nên tất nhiên ở trong phòng còn mỗi mình Wangho.
Thế nhưng Sanghyeok vẫn thấy thật hồi hộp, anh đứng bối rối ở cửa, bàn tay đặt lên cửa rồi lại thôi. Cứ thế lặp đi lặp lại mãi đến khi cánh cửa bổng mở ra. Có lẽ Wangho cũng bất ngờ khi thấy người trước mặt, nhưng nhanh chong em nở một nụ cười chào buổi sáng với anh.

- Chào buổi sáng anh Sanghyeok

- Chào buổi sáng, em có muốn xuống nhà cùng anh không?

- Tất nhiên rồi. Chúng ta đi thôi.

Nhận được sự đồng ý của em, Sanghyeok thở phào như trút được gánh nặng. Khỏi phải nói, chỉ nói ra được từng ấy từ thôi mà tai anh đã đỏ bừng, tim đập liên hồi, tay run cầm cập. Nếu em không đồng ý, có khi anh sẽ suy sụp vì hụt hẫng mất.
Cả hai cùng xuống phòng ăn, vẫn như ngày hôm qua, mọi người đã đến bàn ăn từ sớm. Theo kế hoạch thì Sanghyeok sẽ rủ Wangho ngồi bên cạnh mình, nhưng đó chỉ là dự tính của anh, giữa chừng vậy mà xuất hiện một Ryu Minseok. Lấy lợi thế là bạn cùng phòng, cậu vẫy tay gọi Wangho đến ngồi bên cạnh mình. Sanghyeok tính ngăn em lại nhưng cuối cùng lại thôi. Vốn dĩ mình cũng chả là gì của người ta mà yêu cầu cậu từ chối Minseok thì cũng thật kì lạ, em cũng sẽ khó xử lắm. Thở dài một hơi, anh lẳng lặng nhìn em tiến về phía cậu bạn cùng phòng. Chả biết nữa, Sanghyeok đành phải ngồi tiếp tục ở vị trí hôm qua. Sự chán chường khiến anh không nếm nổi vị của bữa sáng, chỉ đành quay sang ngắm em xinh đẹp ngày hôm nay, ước gì lại được hẹn hò với em, Sanghyeok thầm nghĩ.
Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng như ý nguyện của bản thân, ngày hôm nay cả nhóm sẽ ở nhà để chào đón thành viên mới. Cũng giống như mọi người, Sanghyeok cũng bất ngờ với những mảnh ghép mới sẽ được thêm vào. Không hiểu sao Sanghyeok có linh cảm không ổn với những người mới ấy, nó khiến anh không tự chủ mà nhìn về phía Wangho.
Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, mọi người ngồi quây quần với nhau ở phòng khách để chào đón người mới. Vẫn những câu chuyện hàng ngày được đem ra để trò chuyện, nhưng cũng không trụ nổi được lâu, đã có những người lấy điện thoại ra để làm việc cá nhân. Sanghyeok vẫn chú ý đến em, tất nhiên là so với điện thoại di động nhàm chán, Wangho có sức hấp dẫn lớn hơn rồi. Vì chú ý đến em, nên tất nhiên anh sẽ không thể bỏ lỡ cảnh Kwanghee và em thầm thì to nhỏ. Cả hai dính sát vào nhau, dường như không có khoảng cách, Wangho còn bật cười vì cái gì đó. Bình thường Sanghyeok rất thích ngắm nụ cười của em, nhưng trong khoảnh khắc này, nụ cười ấy lại như một vết dao rạch vào trái tim anh. Sanghyeok cau mày, anh cố dời mắt đi nơi khác nhưng vẫn không tự chủ mà nhìn về phía hai người kia. Sanghyeok biết anh đang ghen, đôi tay đã không thể giữ bình tĩnh mà nắm chặt lại. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Sanghyeok đắng chát tự nhủ với bản thân mình rằng, đã là gì của người ta đâu mà có quyền ghen được chứ.
Hai nhân vật mới cuối cũng đã đến. Thế nào nhỉ, so với Kwanghee, Dohyeon mang lại nhiều cảm giác nguy hiểm hơn. Từ khi bước vào, ánh mắt của Dohyeon đã luôn theo sát Wangho. Nếu như anh không nhầm, thì ánh mắt ấy hệt như lúc anh nhìn Wangho những ngày đầu tiên. Nó mang theo chút gì đó tò mò, háo hức và muốn chinh phục. Sanghyeok day day trán, crush đẹp quá nên khiến nhiều người để ý quá rồi.

- Anh Sanghyeok ơi, lên phòng em nhờ chút.

Tiếng của Minhyung từ phòng truyền đến, mặc dù không muốn nhưng Sanghyeok buộc phải rời phòng khách để trở về phòng. Trước khi về anh còn thấy bóng hình của Dohyeon tiến về phía em.
Mang trong lòng nhiều suy nghĩ, Sanghyeok nhanh chóng hoàn thành công việc mà Minhyung nhờ vả. Rồi vớ đại một quyển sách gì đó anh không rõ, hối hả xuống phòng khách. Sanghyeok vẫn cố tỏ ra bình thường như bao ngày, nhưng đôi mắt anh đã không tự chủ tìm kiếm Wangho. Không để anh phải tìm lâu, tiếng của em truyền đến từ phòng bếp khiến Sanghyeok phải chú ý. Nhưng xen lẫn đó lại là tiếng của Dohyeon cười nói với em. Lòng Sanghyeok chùng xuống, anh cứng đờ ngồi trên ghế sofa. Cuối cùng thì cả buổi hôm đó Sanghyeok không đọc được chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro