11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tối hôm qua tơ vương một người mãi đến hơn 3 giờ nên kết cục sáng hôm sau, Sanghyeok tỉnh dậy với hai quầng thâm gấu trúc ở mắt. Bạn cùng phòng của anh là Minhyung còn phải giật mình khi thấy gương mặt mệt mỏi khi đón nhận lời chào buổi sáng từ anh. Lấy lý do chưa quen giường, Sanghyeok lẻn vào nhà vệ sinh trước ánh nhìn lo lắng của Minhyung. Chuẩn bị xong thì cũng đã muộn , Sanghyeok tiếc nuối khi thấy phòng Wangho trống không, có lẽ em đã xuống phòng ăn từ sớm. Biết thế anh cố gắng dậy sớm hơn, Sanghyeok đã dự định đến rủ em để tăng độ nhận diện.

Mọi người đã sớm tụ tập đông đủ ở bàn ăn, Sanghyeok chỉ đành ngồi vào vị trí còn trống cuối cùng, đây không phải là một vị trí tốt, nó cách khá xa Wangho. Đã vậy, còn bị vướng bởi một Oner to tướng và một Minseok ở giữa anh và em. Nhưng những điều đó vẫn không thể ngăn cản Sanghyeok nhìn về một người, Wangho của buổi sáng, tràn đầy năng lượng. Nụ cười xinh xắn của em hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn, có lẽ tối qua em ngủ ngon nên cái miệng tia lia ấy có sức hoạt động liên tục. Sanghyeok chẳng nhớ nổi bữa sáng có vị như nào, anh chỉ nhớ cái giọng nói tinh nghịch của người nào đó mà thôi.
Rất nhanh chương trình đã đưa ra yêu cầu của hoạt động ngày hôm nay. Anh không quan tâm lắm về những người khác nên cũng không cần phải lúng túng trước yêu câu của tổ chương trình. So với chuyện đó, anh thích nhìn Wangho mở to mắt vì bất ngờ hơn. Sau khi mọi người bắt đầu tản ra xung quanh, anh chủ động tiến lại gần Wangho.

- Em vẫn định sẽ ngồi ở đây sao.

- Thưa anh Sanghyeok, hôm nay sẽ không. Em nhường vị trí này cho anh, anh nhường vị trí tối qua cho em nhé.

Ngắm nhìn nụ cười lém lỉnh của em, trái tim Sanghyeok loạn nhịp. Vốn dĩ với nhan sắc này của Wangho đã đủ để toả sáng trong đám người, nhưng thêm vào nụ cười tươi nữa thì chính thức làm Sanghyeok gục ngã. Thề với chúa chỉ cần em cất tiếng nói thôi, Sanghyeok có thể làm tất cả mọi thứ chỉ xin được ban phát ân huệ là một nụ cười của em. Ngẫm lại thì đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quân vương thời xưa chắc cũng vì thế mà trở thành hôn quân.
Ghi tên Wangho lên tờ giấy bí mật, Sanghyeok ngồi ngóng trông theo bóng hình người đang nằm ở sofa chơi game. Anh lúng túng muốn ra bắt chuyện với em, nhưng lại thôi vì sợ bản thân lỡ làm phiền không gian riêng tư của Wangho. Mặc dù ở trong lĩnh vực của mình, Sanghyeok có thể được xem là người xưng bá xưng vương, nhưng so với em, thì vốn dĩ anh không là gì cả. Sanghyeok biết mình ăn nói vụng về, đôi lúc còn hơi hạt nhài nữa. Nếu như anh mở miệng ra khiến cho Wangho lúng túng hay hiểu nhầm thì tối đó anh sẽ không ngủ được mất. Vậy nên trên camera chương trình, người ta thấy một Sanghyeok nhìn về phía sofa với ánh mắt khó nói, trông cứ như con mèo đang chờ đợi chủ nhân nó quay lại nhìn một cái vậy.
Thời gian chờ đợi trôi qua tưởng như nửa thế kỉ, khi Sanghyeok đã dần tuyệt vọng vì thấy em chơi không biết bao nhiêu ván game, thì tổ chương trình đã đưa ra thông báo. Thật bất ngờ, vậy mà Sanghyeok hôm nay sẽ hẹn hò với Wangho. Nhận được tin, miệng anh không chủ động mà cong lên. Khỏi phải nói, Sanghyeok đã phải cố trấn an bản thân bình tĩnh như thế nào, đi đi lại lại vài vòng trong phòng, Sanghyeok nghĩ bản thân phải làm gì đó cho buổi hẹn đầu tiên này.
Có lẽ nhìn anh đi lại quá chóng mặt hoặc là sự lo lắng của Sanghyeok lây lan qua Minhyung, sau khi nhìn anh bới tung mọi thứ lên, cuối cùng Minhyung đành phải giúp anh chuẩn bị cho buổi gặp mặt. Tình yêu đúng là khiến con người ta không giữ nổi lý trí mà, nếu không nhanh nữa lên thì anh sẽ đến muộn vào buổi hẹn đầu tiên mất.
____________

Nhìn từ phía xa, Sanghyeok đã thấy một bóng dáng xinh yêu đứng đợi ở cửa. Wangho hôm nay thật nổi bật trong chiếc áo lông màu trắng, cậu trông giống một chú chim cánh cụt nhỏ đang đếm tửng bông tuyết rơi. Nếu có thể, anh muốn được chạm vào khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh ấy, tặng cho em một cái hôn giữa trời đông lạnh giá này.

- Sanghyeok à, em lại gặp anh nữa rồi.

- Chào Wangho, rất vui được gặp em.

Suốt quãng thời gian trên xe, cả hai chủ yếu nói về trò chơi Liên Minh Huyền Thoại, Sanghyeok ước rằng bản thân có thể hoạt ngôn hơn một chút xíu, ít nhất là để câu chuyện xoay quanh em chứ không phải mỗi riêng anh như thế này.
Xe dừng lại ở một tiệm cà phê nhỏ do tổ chương trình sắp đặt. Sanghyeok chủ động là người lấy bánh và nước cho em, nhìn Wangho với đôi mắt mở to thích thú nhìn xung quanh khiến cho anh cũng phải bật cười. Tinh tế đẩy ghế ngồi cho em, Sanghyeok yên vị ở vị trí đối diện. Chưa bao giờ mà Sanghyeok nhìn em trong khoảng cách gần như thế, anh mải mê đuổi theo ánh mắt sáng ngời, cái miệng xinh xinh còn dính chút kem sữa. Anh tính giúp em lau đi vết kem, nhưng chính anh lại đắn đo việc làm thế có khiến em bối rối ngay lần đầu hay không. Cuối cùng, anh chỉ đành đưa khăn giấy và thông báo với em. Sanghyeok tự nhủ rằng, một ngày nào đó chính anh sẽ làm điều đó cho em.
Cả hai nói chuyện rất nhiều về công việc và dự định tương lai. Chưa bao giờ mà anh thấy những quyển sách bản thân đọc trong lúc rảnh rỗi lại giúp ít cho mình như vậy. Wangho còn nhắc anh về lần chiến thắng chung kết thế giới nữa, tự nhiên Sanghyeok cũng cảm thấy vui lây chỉ vì em bảo em cũng xem chương trình hôm đó. Khoảnh khắn hạnh phúc khi chiến thắng của anh vậy mà cũng có sự góp mặt của em.
Trong lúc nói chuyện, Wangho tìm thấy một cái máy ảnh lấy liền làm đạo cụ ở quán cà phê, em thích thú reo lên và đề nghị chụp ảnh cùng nhau. Thực ra Sanghyeok cũng thích lắm, việc tuyển thủ chụp cùng fan hâm mộ đã là chuyện diễn ra bình thường đối với anh, nhưng đây lại là Wangho, không hiểu sao Sanghyeok lại có cảm giác tự ti khi đứng cạnh em. Nhưng dễ gì mà Wangho bỏ qua được, em bắt đầu mở to đôi mắt long lanh, cất cái giọng nói ngọt ngào mà anh tin rằng sẽ không ai có thể từ chối được.

- Anh Sanghyeok à, chụp cùng em đi mà, một tấm thui một tấm thui.

Nghe em líu lo bên mình, tai Sanghyeok bắt đầu đỏ ửng. Hai tiếng anh Sanghyeok ơi, anh Sanghyeok à như gãi nhẹ vào trái tim anh. Kết cục đã rõ, anh đầu hàng trước nụ cười của mỹ nhân. Cả hai chụp cùng nhau một tấm chung rồi tự chụp cho nhau thêm hai tấm riêng nữa. Chưa gì Sanghyeok đã nghĩ liệu có nên mua một quyển album chỉ để ảnh hai người.
Dáng chụp ảnh của Sanghyeok 10 tấm như 1, Wangho ngồi trên xe mà bỉu môi bảo anh phải học tập em ấy đi. Nhìn người ở bên cạnh đang hăng say bàn luận như một đứa trẻ nhỏ, Sanghyeok bật cười mà xoa đầu em. Như thế này thật tốt, anh ước gì sau này cũng sẽ trải qua những ngày tháng như vậy, chỉ có anh và em thế thôi.
________
Tớ đã trở lại với combo kì này thất thể thất tin TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro