10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: đây là phần chuyện theo góc nhìn của anh lớn nhà ta nhé.
_________

Faker - tên gọi có lẽ đã quá quen thuộc trong giới Liên Minh Huyền Thoại. Trải qua mười mấy năm gắn bó với bộ môn này, danh vọng, tiền tài, chức vô địch anh đều có cả. Theo như lời những người từng tiếp xúc với anh nói thì tình yêu duy nhất của anh chính là với bộ môn này, còn lại thì dường như đều bình đẳng với nhau.
Nhưng cũng đến lúc phải dừng lại, huyền thoại Faker bây giờ trở về với cái tên Lee Sanghyeok, một người như bao người bình thường khác, có những cảm xúc yêu, ghét, và cũng hi vọng về một người có thể nắm tay khi về già. Khi nghe về nguyện vọng của người được xem là vô cảm với tình yêu, mọi người ai ai cũng bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng cảm thông với ước nguyện nhỏ nhoi của Sanghyeok.
Khi người ta đã khám phá hết thế giới ngoài kia, thì trở về nhà, được ôm lấy người mình thương vẫn là thứ hạnh phúc xa xỉ nhất.
Hiểu được điều ấy, mọi người đều rất tích cực trong việc mai mối cho anh. Có những ngày, anh đi xem mắt liên tục không ngừng nghỉ, hết người này đến người khác, nhưng cuối cùng vẫn chưa có ai chạm đến sự rung cảm trong trái tim của anh. Bang nói anh khó tính, khó chiều và cũng thật khó yêu, anh biết. Nhưng Sanghyeok thà chấp nhận đợi lâu thêm một chút để tìm thấy người ấy, còn hơn là xem người khác là tạm bợ, cuối cùng rồi cũng trở thành hai người lạ từng lướt qua nhau.
Sanghyeok vốn nghĩ bản thân sẽ trải qua những ngày tháng nhàm chán như thế, cho đến một ngày một chương trình hẹn hò liên lạc với anh. Bình thường anh sẽ không nhận những hợp đồng như này và tất nhiên cũng chẳng có chương trình nào có gan mà mời anh như thế. Tính ra thì chương trình này lại trở nên đặc biệt hẳn so với số những hợp đồng của Sanghyeok. Theo thói quen, tất nhiên là anh sẽ lựa chọn bỏ qua lời mời gọi này, nhưng vô tình hôm đó là ngày tụ tập của những thành viên SKT, mọi người nhìn thấy thì đều rất thích thú và bảo anh hãy trải nghiệm thử. Wolf còn đặt tay lên vai anh, giọng cổ vũ mà bảo:

- Tham gia đi Sanghyeok, thử xem và lỡ như mày có người yêu thì sao.

Thế là theo một lẽ tự nhiên, anh đồng ý với tổ chương trình Desti. Thực ra Sanghyeok nghĩ rất đơn giản, nếu may mắn thì anh sẽ gặp được người mình thương, còn không thì anh sẽ xem đó là một trải nghiệm mới, thay đổi môi trường và làm quen với những người bạn mới. Sanghyeok cũng không hi vọng quá về việc bản thân sẽ yêu lấy một người chỉ trong 7 ngày tiếp xúc ngắn ngủi.
Sau khi liên lạc với tổ chương trình, Sanghyeok được nhận thông tin về lịch trình và địa điểm.
Đúng ngày quay đầu tiên, anh đến thẳng ngôi nhà chung ven biển mà chương trình đã chuẩn bị. Là người đầu tiên bước vào, Sanghyeok có thời gian để nhìn ngắm xung quanh, nhìn chung đây là một căn villa với đầy đủ những gì cần thiết phục vụ cho nghỉ ngơi, thư giãn. Điều này khiến cho Sanghyeok rất hài lòng.
Sau khi tham quan hết một vòng, anh nhàm chán ngồi lướt điện thoại ở sofa. Nhưng không để anh một mình quá lâu, tiếng mở cửa và giọng nói trong trẻo đã khiến anh phải chú ý.
Bước vào cửa là một chàng trai trẻ hơn rất nhiều so với Sanghyeok , không hiểu sao chỉ với một ánh nhìn mà tim của anh đã đập mạnh liên hồi. Anh không rõ cảm xúc của anh bây giờ là gì, chỉ biết rằng khi người nhỏ hơn nở một nụ cười và chủ động bắt chuyện, Sanghyeok dường như đã tin vào câu nói tình yêu sét đánh.

- Xin chào anh, em tên là Wangho, em rất hâm mộ anh đấy ạ

Chỉ vì một câu nói, mấy giây thôi cũng khiến anh phải tơ vương mãi về một cuộc sống sau này với em.
Wangho xuất hiện trong đời anh như một nét chấm phá cho những tháng ngày bình ổn không điểm dừng, lần đầu tiên Sanghyeok có cảm giác tim đập mạnh khi nói chuyện với một người, ánh mắt anh không ngừng chuyển động từ đôi mắt lấp lánh, sóng mũi cao thẳng, nụ cười như hạt đậu của em. Dù sau này, có rất nhiều người tham gia cùng đến, nhưng dường như anh chỉ nhìn thấy mỗi Wangho, một vệt sáng xuất hiện trong đời anh.
Sanghyeok không phải là một người quá hướng ngoại, ngay từ đầu anh đã chỉ chú ý đến một mình Wangho. Nhưng ngược lại với anh, em lại rất chủ động làm quen và nói chuyện với mọi người. Em như một mặt trời nhỏ toả sáng lấp lánh, kể cả dù là người xếp cuối cùng trong trò chơi, em chỉ gãi đầu và lại nở nụ cười trêu chọc. Ở bên cạnh Wangho khiến mọi người thoải mái, đó là nhận định mà Sanghyeok rút ra được khi tiếp xúc với em chỉ trong vài giờ. Mà vô tình làm sao, anh lại yêu thích điều đó.
Có lẽ Wangho sinh ra và lớn lên đúng như ý thích của Sanghyeok, bất kể em làm gì cũng khiến anh phải chú ý. Cách em đứng trong bếp nấu ăn, lúc em nhăn mặt vì đồ ăn chưa vừa ý, lúc em trò chuyện về công việc với mọi người. Sự khéo léo trong cách nói về những áp lực công việc để biến thành động lực nỗ lực của em khiến anh cũng phải tán thưởng trong lòng. Chỉ trong vài giờ tiếp xúc ngắn ngủi, Sanghyeok đã dành phần hết cảm tình cho em.
Khi chương trình yêu cầu mọi người di chuyển đến các nơi khác nhau để bình chọn cho người mình có ấn tượng nhất, anh để ý Wangho vẫn giữ nguyên vị trí hiện tại của mình. Trong phút giây ấy, anh mỉm cười chống cằm mà nhìn em.

- Em cũng định ở đây ư?

- Đúng, ở đây cũng ổn mà nhỉ.

- Được thôi, vậy anh sẽ ra sofa, em cứ ngồi đây đi

- Được, tuỳ anh.

Dáng vẻ tuỳ ý của Wangho khiến anh nghĩ đến một con mèo, không gì cả, chỉ là cách em lười biếng rời khỏi chỗ và suy nghĩ mọi người rời đi là được khiến anh cũng phải bật cười.
Sau khi mở ứng dụng của chương trình, Sanghyeok nhanh chóng nhập tên Wangho và bình chọn cho em. Nhìn về phía người vẫn đang suy tư, Sanghyeok bỗng nhiên thấy hồi hộp, không biết liệu người nào may mắn sẽ được em lựa chọn. Được em ấy dành cho cảm tình đầu tiên khi bước vào nhà. Chính anh cũng cảm thấy ghen tị với người đó.
Ngay khi ánh mắt hai người chạm vào nhau cũng chính là lúc Wangho nói tạm biệt với anh, trong sự tiếc nuối của riêng anh, em nhẹ nhàng rời đi, để lại một người ở phòng khách với những suy nghĩ vẩn vương trong đầu.
Sanghyeok quyết định rồi, không là em thì cũng không ai cả. Anh sẽ để em cảm nhận được tấm lòng của mình, mong sao một ngày, có thể không phải là ngày cuối ở chương trình, Sanghyeok có thể công khai nắm lấy bàn tay Wangho.
Mặc cho tiếng thông báo từ tổ chương trình hiện lên, anh cũng mặc kệ. Đối với anh bây giờ, ai lựa chọn cũng không quan trọng nữa, anh chỉ cần một người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro