9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngủ dậy, sau khi nhớ lại tất cả mọi chuyện. Wangho ôm lấy đầu mình, hai gò má cậu đỏ ửng, cậu thầm nghĩ biết vậy đã không đồng ý với anh Kwanghee uống rượu. Giờ đây, chính cậu còn không có dũng khí để đối diện với Sanghyeok nữa chứ nói gì là giận dỗi.
Nhìn đồng hồ đang chạy ở trên bàn, người kia chắc cũng đang bắt đầu đợi cậu ở trước cửa rồi. Nhưng mà Wangho hiện tại không muốn ra ngoài chút nào, chỉ cần nghĩ phải mở lời như nào với anh cũng khiến cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt.
Wangho quyết tâm sẽ ở trên phòng đến sau khi bữa sáng kết thúc, nhưng tiếng gõ cửa liên hồn khiến cậu không thể ở yên mãi trong phòng. Rón rén mở cửa, người ở ngoài không ai khác chính là Sanghyeok. Thấy cậu ló đầu ra nhìn, anh cười và bảo.

- Wangho à, mình xuống ăn sáng nè.

- Ừm..

- Nào, xuống kẻo mọi người đợi.

Bằng tất cả sự can đảm tích tụ trong hai mấy năm sống trên đời, Wangho với cái tai đỏ ửng, lẽo đẽo phía sau anh xuống nhà. Có lẽ vì biết cậu ngượng ngùng nên suốt bữa ăn, Sanghyeok chỉ lo lấy đồ ăn cho cậu mà không nói gì, nhưng đôi lúc cậu bắt gặp nụ cười trộm của anh. Wangho không nói cậu đã bất giác cười theo anh đâu.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng tại nhà chung. Nhanh thôi mọi người cũng sẽ tìm ra nửa kia của mình. Nhẩm tính lại 7 ngày qua, Wangho cảm thấy mình đã trải qua biết bao cảm xúc khó tả, nói là tàu lượn siêu tốc cũng không sai. Bắt đầu từ việc đến chương trình một cách tình cờ, chính cậu cũng không nghĩ là bản thân sẽ rơi vào lưới tình của một ai đó chỉ trong những ngày ngắn ngủi như này, thêm nữa là hào quang độc thân của cậu quá lớn, cậu xác định sẽ chỉ đến mua vui cho đời mà thôi. Ấy vậy mà cậu gặp anh, cảm nhận những dấu hiệu từ một người. Bắt đầu từ im lặng, dấu kín đến nỗ lực tấn công. Trong 7 ngày này, Wangho cảm thấy nên trao huy chương nỗ lực cho Sanghyeok, người luôn được mệnh danh gắn liền với sự độc thân còn hơn cả cậu. Đã vậy cậu còn tức giận chỉ vì anh không nói với cậu mà bỏ đi nữa, nếu là trước kia chắc cậu sẽ coi đó là trò cười mà Siwoo nghe ngóng ở đâu đấy thôi.

Sau khi kết thúc bữa sáng, theo yêu cầu của chương trình, cậu sẽ có một khoảng thời gian trò chuyện với mọi người trước khi đưa ra quyết định của mình. Lần này, chưa kịp để Wangho định thần thì Minseok đã kéo cậu về phòng.

- Minseok à bình tĩnh nào, thế nào rồi, hôm nay em đã có quyết định chưa.

- Anh Wangho, em sẽ nói cho anh một bí mật nhé. À không phải bí mật lắm, chắc khi nào phát sóng thì mọi người cũng biết thôi. Nhưng mà em muốn kể với anh.

- Bí mật gì thế?

- Là hôm qua, Minhyung đã tỏ tình với em đó.

- Hả thật sao. Xong rồi thế nào?

- Lúc đầu ý, em phân vân lắm. Nhưng mà bạn ý bảo, về bên bạn ấy, tiền tài danh vọng đều cho em. Thế là em đồng ý luôn.

Wangho bật cười, xoa đầu tên nhóc với đôi mắt long lanh trước mặt. Minseok chắc cũng đã rất phân vân trước quyết định của mình.

- Thế nào anh Wangho? Liệu.. liệu em có nhanh quá không?

- Hahaa, không đâu Minseok à. Anh đã bảo anh sẽ luôn ủng hộ quyết định của em mà, nên em làm gì cũng được miễn là em thấy hạnh phúc là được. Có anh bảo kê em.

Minseok nghe thế thì cười hì hì, cậu ngồi kể cho anh biết bao nhiêu chuyện của hai người. Từ khi Minhyung tiếp cận cậu, chăm sóc cho cậu, rồi tỏ tình cậu, mọi thứ chi tiết đến nỗi nếu không có tiếng gõ cửa thì cậu có thể kể đến sáng hôm sau.
Nghe tiếng gọi, Minseok tạm dừng câu chuyện của mình, em chủ động đứng dậy mở cửa để Wangho ngồi yên trên giường. Nhưng bất ngờ thay người gõ cửa lại chính là Sanghyeok. Anh thấy Minseok thì nhanh chóng hỏi Wangho ở đâu, nhưng sau khi thấy cậu còn đang yên vị ở trên giường, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

- Đây là bánh Wangho thích, sáng nay em ấy không ăn nhiều, mang vào bảo anh ấy ăn hộ anh nhé.

Nói rồi anh tạm biệt Minseok, người đang nở một nụ cười ranh mãnh nhìn về phía người ở trong. Khỏi phải nói, chuyện hot như này làm sao mà Minseok bỏ qua được.

- Anh Wangho, thành thật khai báo. Anh với anh Sanghyeok có gì đó đúng không?

- Hả, có cái gì chứ? Anh chả biết gì cả

- Đừng có giấu em, ai không có gì mà lại lo lắng rồi đem bánh tận phòng chứ

- Thì, như em thấy đấy. Anh ấy có ý với anh, còn anh thì đang đáp lại lời anh ấy.

- Á á, thật hả. Vậy là anh Sanghyeok đã chịu chủ động rồi. Nói nhỏ cho anh nghe, em là fan của Faker đấy. Khi anh ấy nhìn về phía anh, em biết ngay là anh ấy có ý với anh mà. Nhưng anh ấy chả chịu hành động gì cả, em còn tưởng ảnh sẽ đơn phương đến hết chương trình.

- Thế á, anh ấy rõ đến như thế sao

- Đúng rồi, để em kể anh nghe...

Cả hai nói chuyện mãi cho đến khi staff lên nhắc nhỡ đã đến giờ tập hợp mới dừng lại. Wangho nghĩ mọi người sẽ trực tiếp nói lên người mình thích cho nhau, nhưng chương trình lại có một lựa chọn khéo léo hơn rất nhiều. Một lần nữa, app Desti lại được mở ra, lần này mọi người sẽ chọn cho mình một lựa chọn yêu thích cuối cùng. Đối phương nếu chọn lại thì cả hai sẽ gặp nhau ở địa điểm lần đầu tiên gặp mặt. Đây cũng là một cách để cả hai ghi dấu kỉ niệm với nhau.
Wangho mỉm cười chọn tên một người, cậu nghĩ cậu sẵn sàng đến nơi đó rồi.
________

Wangho chọn ai thì chắc mọi người cũng biết rồi. Chương sau sẽ kể về những cảm xúc, suy nghĩ của anh nhà trước, trong và sau khi đến chương trình á. Mong mọi người sẽ đón đọc ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro