8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi buổi sáng, Wangho mở cửa với tâm thế biết trước người trước mặt là ai. Nhưng hôm nay lại khác, phía sau cánh cửa không phải cái người ngày hôm qua đã tặng nhẫn cho cậu.

- A, anh Wangho, em đang tính gõ cửa đây, trùng hợp quá.

- Hả, Dohyeon..em..

- Chào buổi sáng anh Wangho, em lên gọi anh xuống ăn sáng nè.

- À ừ, chào buổi sáng. Chúng ta xuống thôi.

Nhìn bóng lưng Dohyeon, Wangho thấy thật khó hiểu, đáng nhẽ phải là Sanghyeok mới đúng chứ nhỉ, sao giờ lại biến thành người khác rồi. Wangho không tự chủ mà nghĩ đến gương mặt lúng túng vào mỗi buổi sáng của ai đó, chính cậu không nghĩ đến, hành động của Sanghyeok đã trở thành thói quen mỗi buổi sáng của cậu.
Xuống bàn ăn, Wangho nhìn một lượt, quái lạ, không thấy bóng dáng của anh ấy ở đây, dù cho cậu có cố tình vào phòng bếp đi nữa cũng không tìm thấy Sạnghyeok. Wangho bỗng hiện lên một nỗi lo lắng kì lạ, cậu cố tình hỏi Ryu Minseok đang ngồi bên cạnh.

- Sao nay không thấy anh Sanghyeok vậy?

- Anh Sanghyeok á, hôm nay anh ấy có việc bận nên đã xin phép tổ chương trình nghỉ một ngày rồi.

- À, ra vậy.

Không hiểu sao nghe tin người kia không có mặt ở đây, Wangho bỗng  có chút hụt hẫng, rồi chính cậu lại không tự chủ mà tức giận. Cậu nghĩ mọi chuyện thật lố bịch, anh ấy bảo thích cậu nhưng anh ấy chẳng nói một lời nào với cậu đã rời đi. Vậy mà chính Wangho là người lo lắng rồi trở thành người cuối cùng biết tin, thật sự đấy, Wangho đang rất khó chịu.

Tâm trạng bực bội khiến bữa sáng hôm nay của Wangho trở nên thật tệ, cậu trầm mặc hẳn so với ngày thường, đã thế còn không ăn được gì. Kwanghee để ý cậu im lặng mãi tò mò hỏi.

- Wangho nay ốm hả?

- À, không. Chỉ là em thấy hôm nay hơi mệt thôi.

- Thế tối nay anh nấu cháo cho em nhé.

- Không sao đâu anh, em uống thuốc xíu là khỏe rồi.

Để anh Kwanghee không lo lắng, cậu còn cố tình nở một nụ cười rồi trêu đùa với anh vài câu. Nhưng chính cậu biết, hôm nay Wangho hoàn toàn không có tinh thần, sự bực bội khiến cậu bỗng nảy ra những suy nghĩ rất trẻ con. Cậu nghĩ nếu anh ấy đã xem cậu như không khí, thì việc gì chính cậu ở đây lại buồn phiền, Wangho cảm thấy hôm nay cậu phải hẹn hò thật vui, cậu sẽ cho anh thấy, không có anh thì Wangho vẫn rất vui vẻ.
Nghĩ là làm, sau khi ban tổ chức thông báo về thể lệ ngày hôm nay, Wangho suy nghĩ về người cậu sẽ mời hẹn hò. Nếu như những ngày trước , cậu sẽ chẳng chú tâm lắm về vấn đề này, đối với cậu thì ai cũng được, nhưng bây giờ thì khác rồi. Suy nghĩ một hồi, Wangho trực tiếp lướt qua Minseok và Minhyung, hai con người này chỉ thiếu một bước tỏ tình nữa là thành đôi, không được , Oner và Hyeonjoon thì cậu không quá thân thuộc, cũng không được nốt, chỉ còn Dohyeon và Kwanghee. Đứng trước hai lựa chọn, cậu khá phân vân, cậu xem Dohyeon như một người em của mình nhưng có lẽ Dohyeon lại dành một cảm xúc khác cho cậu. Là một người được nuôi dạy tốt, cậu biết rằng không thể gieo cho người ta hi vọng để rồi giẫm đạp lên chính điều ấy được. Ai cũng xứng đáng để yêu và được yêu, chứ không phải dành tình cảm cho một người xem mình là sự lựa chọn.
Vậy nên, lần này cậu quyết định chọn Kwanghee, hơn ai hết, cả hai đều đến chương trình không phải để tìm kiếm tình yêu, nếu cần một người bạn thì Kwanghee sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
Sau khi ghi tên người muốn hẹn hò hôm nay, Wangho di chuyển đến phòng của Kwanghee để đưa tờ giấy mời cho anh, nhưng trên đường đi xảy ra một số chuyện. Đó chính là cậu phải tránh mặt Dohyeon, người muốn hẹn hò với cậu hôm nay. Như đã nói ở trên, tín hiệu từ Dohyeon cậu đều nhận ra được, cậu không muốn trở thành một người tồi với ai, nên bằng tất cả sức lực có được từ khi sinh ra, cậu đã phải cố gắng để lẻn được vào phòng, đưa tận tay tờ giấy cho anh Kwanghee, người đang nhàm chán lướt điện thoại và không có ý định mời ai đi hẹn hò.

- Oa, bất ngờ nhé, hôm nay Wangho vậy mà muốn hẹn hò với anh.

- Nào, em cũng muốn gia tăng tình cảm với người anh trai thân thiết mà.

- Khiếp, có khi người nào đó đi mất thì có ý.

- Chậc, anh nói nhiều quá, thế có đi không.

- Đi, nhưng mà làm gì thú vị tí đi. Anh thấy chúng ta chả có nhu cầu làm mấy trò hẹn hò lắm

- Thế hay đi chơi game ở trung tâm thương mại không, rồi đi làm ly cho ấm nhỉ. Thực ra em muốn đi net hơn nhưng mà chắc chương trình không cho đâu.

- Được, chốt nhé. Để anh báo tổ chương trình.

Vậy là kết quả cuối cùng, Wangho hẹn hò với Kwanghee, Minseok với Minhyung , Dohyeon và Hyeonjun, Oner lựa chọn ở nhà và không tham gia cuộc hẹn hò nào.
Hẹn hò với Kwanghee mới thấy, Sanghyeok và Dohyeon đã để ý và nhường nhịn cậu như thế nào. Với cái tính cách hơn thua từng điểm với cậu thì không biết bao giờ người này mới có người yêu được. Đúng là anh em ta sòng phẳng với nhau, nơi nào có game ở trung tâm thương mại thì nơi đó trở thành chiến trường quyết đấu với nhau. Đến tận khi cả hai mệt nghỉ, trò chơi này mới được kết thúc. Wangho nhìn người bên cạnh, cậu không hiểu sao ngày đầu hẹn hò với Ryu Minseok, anh ta có thể dịu dàng và tặng gấu bông cho em ấy nữa, cũng là em mà sao phân biệt quá vậy.
Tiếp như lịch trình, Kwanghee và Wangho lại di chuyển đến một tiệm ăn Nhật để nhâm nhi chút rượu. Vì còn phải quay chương trình, cả hai không thể say tít trong quán nhậu được, nên cuối cùng chỉ đành chọn một nhà hàng có chút rượu và đồ ăn ngon. Có chất cồn vào trong người thường dễ nói chuyện hơn, bên cạnh đó Kwanghee tình cờ cũng làm về lĩnh vực như cậu, thế nên một điều tất yếu là cả hai nói với nhau rất nhiều. Đến nỗi nhân viên của chương trình phải ra thông báo đến giờ ra về, nếu không chắc kèo cả hai sẽ tâm sự đến tối khuya mất.
Mang theo hai cái má ửng hồng vì rượu về đến nhà, Wangho bất ngờ khi thấy bóng hình quen thuộc ngồi đọc sách ở phòng khách. Nhưng mà thế thì sao chứ,  cậu lựa chọn làm ngơ rồi bước lên phòng, không quên vẫy tay tạm biệt anh Kwanghee đang bất ngờ trước hành động của cậu. Wangho quyết tâm dỗi người ta rồi.
________

Thời gian đã về khuya, có men say trong người vậy mà Wangho vẫn không thể ngủ được, sự khó chịu trong cậu càng hiện rõ, không thấy người còn đỡ, giờ trong đầu cậu chỉ hiện mỗi hình ảnh cái người mà ngày hôm nay biến mất mà không thông báo gì với cậu. Wangho ghét cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi một người khác, ghét phải nhớ tới một bóng hình không dành cho cậu. Sự khô nóng do rượu bây giờ mới hiện rõ, Wangho đành phải xuống nhà để uống chút nước. Trong ánh sáng yếu ớt của đèn hành lang, vậy mà cậu lại bắt gặp thân ảnh của mọi tội lỗi đang ngồi ở ban công. Thực ra Wangho định làm ngơ tiếp đấy, nhưng thấy trời bắt đầu trở gió lớn. Xuất phát là một con người tốt bụng, cậu không thể làm ngơ con người yếu ớt này được.

- Này, nếu anh không vào thì sẽ ốm đấy

- Hả.. Wangho à.

Thấy người kia đã phát hiện ra mình, Wangho toan lạnh lùng mà bước lên phòng, nhưng khi vừa mới quay lưng lại thì một bàn tay ấm nóng đã nắm lấy cậu.

- Wangho à, ngồi với anh một chút được không.

Wangho chắc chắn bản thân bị bỏ bùa, cái con người mới nãy lạnh lùng quyết tâm không dây dưa gì nữa vậy mà sao bây giờ lại ngồi bên cạnh Sanghyeok rồi, đã thế trên người cậu còn đang khoác áo khoác của ai đó nữa chứ. Chắc chắn đã có một thế lực nào đó nên cậu mới trở nên như vậy. Wangho thật sự tức giận đấy.

- Mới nãy Wangho đi hẹn hò với Kwanghee à.

- Ừm

- Nay hẹn hò vui không em, anh thấy cả hai uống rượu nữa.

- Vui chứ. Anh Kwanghee tốt mà

- Ừm.. Wangho vui là tốt rồi.

Đến rồi, cái bầu không khí im lặng chết người này đến rồi, cái con người này muốn hỏi gì cậu thì nói tiếp đi chứ, cứ im lặng mãi khiến Wangho bắt đầu mất hết bình tĩnh rồi, đấu tranh nội tâm dữ dội liệu bản thân có nên chủ động hay không thì ơn trời, người bên cạnh lại cất tiếng.

- Wangho giận anh gì à..

- Không, ai dám giận anh chứ.

- Có, em có rồi. Xin lỗi em mà Wangho.

- Sao anh phải xin lỗi em, anh còn chả biết là lỗi gì nữa

- Không, anh làm em buồn thì là lỗi của anh. Xin lỗi Wangho mà, cười với anh một cái được không?

- Hứ, đồ dẻo miệng. Cần gì, em cũng có phải là gì của anh đâu.

- Thế mà bảo không giận. Wangho biết anh thương em mà.

- Haiz không thể tin lời đàn ông được.

- Anh xin thề mà, Wangho đừng buồn nữa được không

- Ai mà buồn với anh, anh đi mà làm những việc riêng của anh ý, không cần thông báo gì mà biến mất luôn đi.

- À, hoá ra vậy. Nhưng mà anh có để lại lời nhắn cho em rồi mà.

- Hả lời nhắn gì?

- Lời nhắn ở tủ đầu giường của em. Vì em chưa cho anh số liên lạc, đã thế em còn đang ngủ nữa. Anh không muốn làm phiền em.

Ơ, hoá ra là cậu trách nhầm anh à. Bình thường cậu ít chú ý vào tủ đầu giường, chỉ vơ vội lấy mắt kính rồi ra khỏi phòng, cũng chả nhớ có gì khác lạ hay không. Vốn dĩ đã đinh ninh Sanghyeok sẽ đợi mình ở trước cửa, nên vô tình khiến cho cậu nhanh chóng muốn rời khỏi giường hơn . Hai má Wangho bắt đầu đỏ ửng lên, lần này không phải rượu nữa mà là cậu đang xấu hổ. Vậy là hôm nay cậu tự gây chuyện rồi tự khó chịu một mình ư.

- Nào Wangho, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, anh xin lỗi vì không thông báo trước với em. Tại có việc gấp ở nhà nên anh phải về xử lý. Không phải lỗi của em đâu mà.

- Nhưng, nhưng em đã trách nhầm anh.

- Không sao, anh còn vui nữa mà. Có thể nói Wangho cũng chú ý đến anh mà phải không?

- Hứ, ai chú ý đến anh chứ. Chỉ thấy thiếu đi một người trong nhà chung thôi nhé.

- Được rồi, không phải em nhớ anh. Là anh tự mình đa tình thôi.

- Không... không phải tự mình đa tình.

- Hả, Wangho nói gì, anh không nghe rõ

- A, không có gì, nói chung là anh không có lỗi.

- Thế thì Wangho không giận nữa nhé, nè anh có quà cho em.

Nói rồi, Sanghyeok đặt vào tay cậu một bịch hạnh nhân, vẫn là món ăn yêu thích của cậu.

- Đây, hạnh nhân của em. Hôm nay không gặp em nên anh mua này để nhớ tới em.

- Anh nhớ đến em thật hả

- Tất nhiên rồi, không nhớ em thì nhớ ai nữa. Chỉ có em thôi.

- Ừm...

Có thể do tiếng sóng vỗ ở phía xa cổ vũ, tiếng gió khẽ thì thầm vào tai, tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh hay chính là do men rượu đã thôi thúc trái tim, Wangho bỗng có dũng khí đứng dậy thơm nhẹ vào má của anh, lém lỉnh như một chú mèo nhỏ.
"Em cũng nhớ anh".
Nói rồi, cậu ngượng ngùng chạy thẳng lên phòng. Chỉ để lại một người vẫn còn đang ngẩn ngơ ở dưới.
Đêm nay quả là một đêm khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro