7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, không cần mở cửa, Wangho cũng biết người nào đứng sẵn ở đó. Đúng như cậu nghĩ, Sanghyeok đã chờ cậu từ lâu, anh ngại ngùng gãi đầu.

- Chào..chào buổi sáng Wangho.

- Chào buổi sáng anh Sanghyeok.

Như thường lệ, cả hai lại cùng nhau xuống nhà để dùng bữa sáng. Trong lúc đợi hoạt động của ngày hôm nay, Wangho nhẩm tính chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc chương trình. Thế nào nhỉ, ban đầu cậu đến chương trình với tư cách của một người ngoài cuộc, khác với mục đích của chương trình, cậu không có mưu cầu về một cuộc tình sẽ bắt đầu từ nơi đây. Mọi thứ ở đây rất tốt, mọi người đều rất vui vẻ, và cậu cũng có thể cảm nhận được một số dấu hiệu từ vài người. Wangho không phải kẻ ngốc, nếu như những hành động ấy mà cậu không nhìn ra được thì Wangho không thể tồn tại trên thương trường khắc nghiệt như bây giờ. Nhưng một điều bất ngờ là cậu không cảm thấy khó chịu khi đón nhận tình cảm từ họ, cậu thấy thật biết ơn khi có ai đó dành tình cảm cho mình, nhưng thứ cậu phân vân là sự lựa chọn của bản thân mình. Đôi lúc cậu không rõ bản thân cậu sẽ nhầm lẫn giữa việc rung động tạm thời hay dành trọn cả trái tim cho người khác hay không. Với một người theo chủ nghĩ không tình yêu như cậu, việc quyết định để cho một người bước vào cuộc sống cậu rất quan trọng.
Nhất là khi cậu đang đứng giữa sự lựa chọn, Wangho không thể ngồi yên trước ánh mắt của hai con người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ngại quá, nếu cứ tiếp tục nhìn thì cậu sẽ không thể ăn bữa sáng một cách bình thường mất.
Cuối cùng, thông báo đã đến. Hôm nay, mọi người sẽ có quyền đề nghị một người để hẹn hò với mình. Nhưng lời đề nghị này phải không để ai biết ngoại trừ hai người, không thể vồ vập công khai được.
Thử thách này có vẻ không dễ dàng, khi mọi người đều có thể xuất hiện bất kì đâu trong ngôi nhà, việc ở riêng với một ai đó khá là hiếm ở nơi đây.
Nhưng dù sao cũng là thử thách mà, khi thông báo mọi người có thể bắt đầu di chuyển, Wangho đi đúng một vòng quanh nhà rồi cuối cùng trở lại bàn ăn. Vẫn với suy nghĩ mọi người rời đi thì chỉ còn cậu ở lại, cậu về lại điểm bắt đầu. Nhưng sự xuất hiện của người đó khiến cậu ngạc nhiên, Sanghyeok đứng đó, như chờ đợi cậu trở lại.

- Em đây rồi, Wangho. Hôm nay anh có thể hẹn hò với em được không?

Wangho bật cười, không ngờ Sanghyeok không hề di chuyển khi mọi người tản đi.

- Sao anh biết em sẽ quay lại đây. Chẳng hạn em đến một nơi khác thì sao, anh sẽ đứng đây mãi ư.

- Anh tin rằng Wangho sẽ quay trở lại, uhm chỉ là có hi vọng về điều đó. Nhưng nếu em không trở lại anh vẫn sẽ đi tìm em. Hôm nay anh đã bảo sẽ mời được em đi hẹn hò mà, anh sữ cố gắng hết sức.

- Được rồi, hôm qua em đã ăn hạnh nhân rất ngon. Nên hôm nay chúng ta cùng nhau đi mua nó nhé.

- Được.

Vậy là kết quả cuối cùng, Wangho hẹn hò với Sanghyeok, Minhyung lại tiếp tục với Minseok, Dohyeon và Hyeonjun, cuối cùng là Kwanghee và Oner.
So với buổi hẹn đầu tiên, lần này Sanghyeok chủ động hơn rất nhiều. Suốt quãng đường đi, anh gợi cho cậu rất nhiều chuyện để nói. Bầu không khí hoà hợp diễn ra xuyên suốt quá trình đến địa điểm hẹn hò. Cả hai quyết định đến một tiệm làm nến thơm trong một con ngõ nhỏ, nghe bảo đây là hoạt động khá phổ biến cho cặp đôi hiện nay. Wangho đã thấy nhiều lần Jihoon đi làm nến thơm cùng với anh Hyukkyu, cả hai còn có hẳn một bộ sưu tập nến ở nhà. Nhìn những khuôn nến với hình thù khác nhau, Wangho thích thú bảo.

- Em làm nến cho anh Sanghyeok nhé, anh vừa đọc sách vừa sử dụng nến thơm sẽ giúp giải toả căng thẳng đấy.

- Được, Wangho muốn làm cái nào.

- Cái này đi, nhìn thú vị nè.

Vì không có giáo viên nên cả hai chỉ đành dựa vào tờ hướng dẫn để làm theo. Nhưng may mắn hôm nay cậu đi cùng với Sanghyeok, so với cậu, anh cẩn thận hơn nhiều, dù cậu có tuỳ hứng làm sai đi nữa thì anh cũng không hề tỏ vẻ khó chịu. Mọi thứ đều được Sanghyeok xử lý một cách thuần thục, chỉ để việc trang trí mặc cho Wangho thoả sức. Là một người thích mèo, đương nhiên cậu sẽ không bỏ qua những chú mèo dễ thương, không quên một cuốn sách bên cạnh, Wangho cảm thấy cậu đã hoàn thành một hộp nến rất Sanghyeokie.

- Thế nào, xinh chứ.

- Uhm, Wangho thật có con mắt nghệ thuật quá đi.

Sau khi nhận hộp nến được gói ghém cẩn thận từ tay nhân viên, cả hai di chuyển đến một tiệm canh bánh gạo theo sở thích của Wangho. Trong hơi nóng bóc ra từ bát canh, Sanghyeok chăm chú nhìn cậu vui sướng khi được ăn món yêu thích. Có lẽ vì đồ ăn quán này ngon nên Wangho ăn rất nhiệt tình, hai má cậu phồng lên như con hamster gặm hạt, Sanghyeok thật muốn chạm tay vào nó thử một lần xem sao.

- Anh Sanghyeok à, đừng nhìn em thế nữa, từ nãy đến giờ anh chả ăn gì cả.

- À được rồi, nhưng mà Wangho thích món này thật đấy, nhìn em ăn rất ngon.

- Đúng vậy, anh Sanghyeok cũng nhanh nếm thử đi chứ.

Bữa tối đã được giải quyết xong, cả hai lại trở về căn nhà chung. Nhưng trước khi vào nhà, Sanghyeok đã đề nghị cậu đi dạo cùng anh. Tất nhiên là Wangho đồng ý, thực ra bữa ăn cũng khiến cậu đầy bụng, đi bộ một chút cho tiêu cũng là một ý hay.
Bầu trời đã nhanh chóng nhuộm sang màu đen , cả hai thơ thẩn đi dạo dọc bờ biển trước nhà. Wangho có thể ngửi được cái mùi muối biển mằn mặn tràn vào khoang mũi, có thể nghe được cái tiếng rì rào của từng nhịp sóng vỗ bờ. Phía trên cậu là cả một dải ngân hà rực sáng, bên cạnh lại là người chỉ luôn nhìn về phía cậu. Sanghyeok rất hay nhìn về phía Wangho, đây là kết luận từ những lần vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, nếu chỉ một hai lần thì sẽ không khiến Wangho chú tâm, nhưng rất nhiều lần khi ánh mắt cậu va vào anh, thì cũng là lúc đón nhận sự trìu mến từ đôi mắt ấy. Đúng là thật khó để dấu đi tình cảm một người, nhất là một người luôn dành sự đặc biệt cho một người khác.

- Wangho, em biết anh dành tình cảm cho em đúng không.

Câu nói vừa thốt lên, Wangho bất ngờ, cậu không nghĩ anh lại trực tiếp như vậy. Mặc dù không có tổ chương trình ghi hình ở đây nhưng này cũng được xem là lời tỏ tình mà nhỉ.

- Anh... em biết

- Thực ra anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh vốn không định nói ra lời tỏ tình lúc bấy giờ. Nhưng có lẽ ở đây thật thoải mái, nụ cười của em thật đẹp, anh không thể kìm lại cảm xúc của mình. Dù lý do nào đi nữa thì anh vẫn muốn em biết rằng anh thích em. Em không cần phải đáp lại tình cảm của anh bây giờ, vì anh biết khoảng thời gian ngắn ngủi này thật khó để xác định tình cảm của mình. Nhưng anh mong em hãy cho anh xin một ánh mắt của em, hãy cho anh chạm đến trái tim của em một lần. Chỉ như vậy thôi, em à.

Wangho nhận ra bây giờ cậu không còn phân biệt được đâu là tiếng tim đập và đâu là tiếng sống vỗ nữa, cậu mơ hồ cảm nhận trái tim mình dường như đã có gì đó len lỏi vào rồi. Một hạt mầm tình yêu hay chỉ là cảm xúc nhất thời hình thành, đến chính cậu cũng không phân biệt được. Đúng như lời Sanghyeok nói, cậu không thể xác định chính xác tình cảm của mình chỉ trong 7 ngày vỏn vẹn, nhưng cậu cảm nhận được, tình cảm của người kia dành cho cậu, của một người mà vô cảm với thế giới, nhưng lại dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.
Trong lúc Wangho vẫn còn ngây người, một thứ gì đó nhỏ nhoi đã được đặt vào bàn tay cậu.

- Đây là..

- Nhẫn vô địch của anh, anh không có gì đáng giá nên anh tặng cái này cho em.

Ôi, giờ thì Wangho chuyển từ bất ngờ sang ngỡ ngàng rồi. Ai có thể tin được, quỷ vương LOL vậy mà dùng nhẫn vô địch để tỏ tình với cậu, thế lỡ như cầu hôn thì sao, chả nhẽ anh ấy định tặng hết tất cả số nhẫn anh có sao.

- Này, này có quá lắm không.

- Không đâu. Vì anh thích em như thích Liên Minh Huyền Thoại mà. Anh muốn em biết rằng, em quan trọng với anh và anh sẽ cố gắng để em chấp nhận tình cảm của anh như cách anh cố gắng để giành lấy cúp vô địch, Wangho à.

Hơn ai hết, là một người chơi và theo dõi bộ môn này, cậu cũng biết khó khăn như nào để có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Khi thấy chiếc nhẫn ghi chữ Faker nằm gọn trong tay mình, chính trái tim của cậu cũng đã hẫng một nhịp. Sanghyeok không nói anh yêu cậu nhiều như thế nào, Sanghyeok dùng hành động của mình để nói yêu cậu, anh không bắt cậu phải chấp nhận anh, anh chờ đợi cậu chấp nhận lấy tình cảm của mình. Wangho nghĩ mình tiêu rồi, sớm hay muộn cậu cũng rơi vào lưới tình của anh mất thôi.

____________

Mãi sau này khi nhớ lại chuyện ở bờ biển, Wangho tò mò hỏi Sanghyeok.

- Ngay từ đầu khi ghi hình anh đã mang nhẫn đúng không, vậy là nếu không phải em thì anh sẽ đưa nhẫn cho người khác hả. Tính ra Sanghyeok nhà ta cũng biết cách tán tỉnh nhỉ.

Nghe trong lời nói tràn đầy sự giận dỗi của em người yêu, Sanghyeok dừng hoạt động đang cho mèo ăn của mình, anh với tay ôm lấy khuôn mặt đang thể hiện rõ là bản thân sắp dỗi của người ấy.

- Wangho trách nhầm anh rồi, phải nói là từ khi gặp em, anh mới nhờ người đem nhẫn đến. Có Bang làm chứng, chính anh ấy đã mang nhẫn đến cho anh. Nên là Wangho à, không phải em thì không là ai khác.

Nói rồi anh hôn chóc vào cái miệng đang định phản bác của cậu. Hứ tìm cớ giận cũng không được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro