6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như sáng hôm qua, khi mở cửa phòng, đập vào mắt cậu vẫn là hình ảnh Sanghyeok đứng bối rối ở cửa . Lần này, với lý do tình cờ ghé sang nên rủ, cả hai lại cùng nhau bước xuống nhà để ăn sáng.
Có vẻ đến ngày thứ 3 mọi người đã quen thuộc với nhau, so với những ngày đầu thì tần suất của những câu chuyện trên bàn ăn đã nhiều hơn trước, đôi lúc cậu còn có thể pha trò với Choi Hyeonjun và Lee Minhyung ở phía đối diện. Wangho cảm thấy, sau chương trình này, họ vẫn có thể là những người bạn gặp nhau cười nói được.

Bữa sáng nhanh chóng qua đi, cũng là lúc nhiệm vụ của ngày mới bắt đầu. Vẫn là giọng nói của người dẫn chương trình, lần này vẫn mở đầu với một trò chơi nhỏ, người chiến thắng sẽ được chọn người hẹn hò hôm nay của mình. Chưa gì Wangho đã thấy mình là người thua cuộc trong trận game này. Đúng như cậu dự đoán, top 3 người thắng cuộc lần lượt là Dohyeon, anh Sanghyeok, Minhyung và Oner đồng hạng với nhau. Cả hai sẽ quyết định bằng việc chơi kéo búa bao với nhau. Đang hóng hớt ai sẽ là người thắng cuộc thì Dohyeon, người đứng đầu đã bảo với bên chương trình.

- Em chọn anh Wangho làm người muốn hẹn hò hôm nay nhé.

Bị chỉ mặt gọi tên khiến cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Và như những bộ phim ngôn tình hào môn thiếu gia, giữa ánh mắt của biết bao nhiêu người, Dohyeon tiến tới ngỏ lời với cậu.

- Hôm nay cho em được hẹn hò với anh nhé anh Wangho.

Ể tình huống gì đây, mọi người nếu cứ nhìn tiếp nữa thì cậu sẽ đào một lỗ để chui xuống đất mất. Lấy tay đấm nhẹ và người đối diện, Wangho lí nhí trả lời.

- Cái tên nhóc này, em làm anh xấu hổ quá.

- Aiss, mạnh tay thế anh.

Sau nhịp sóng nhỏ của Dohyeon, các thành viên khác bắt đầu lựa chọn người hẹn hò. Đúng như dự kiến, Minhyung chọn Ryu Minseok còn Oner thì chọn Hyeonjun. Điều bất ngờ là anh Sanghyeok lại không chọn ai, vậy là hôm nay Kwanghee và Sanghyeok sẽ là những thành viên ở lại nhà. Nhìn thái độ của anh Kwanghee, có vẻ như anh ấy cũng hài lòng với lựa chọn này. Trông anh ấy mới đúng là chỉ đến đây để nghỉ dưỡng.

Rất nhanh mọi người đã di chuyển để đến những địa điểm tiếp theo. Trước khi ra khỏi nhà, Wangho chạm mặt với Sanghyeok đang đọc sách ở phòng khách, dù gì cũng là bạn hẹn hò ngày đầu tiên, Wangho mon men lại hỏi.

- Anh Sanghyeok, sao hôm nay anh lại không đi hẹn hò thế

- Anh muốn hẹn hò với em.

- Với em á, nhưng anh đã hẹn hò với em rồi mà. Sao anh không thử với những người khác nữa.

- Không biết nữa, chỉ là anh muốn hẹn hò với em thôi Wangho à. Không em thì không ai cả.

Nghe được câu trả lời, Wangho cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên. Đây có được xem là một câu thả thính không, cậu không biết nữa, chỉ biết là cả hai cứ thế mà nhìn nhau mãi. Wangho tự nhận mình như bị mắc kẹt trong cái nhìn ấm áp của anh, cậu còn có thể thấy được hình bóng bản thân mình in dấu trên đó, xen lẫn một cảm xúc kì lạ gì đó không rõ tên.
Bầu không khí cứ thế im lặng cho đến khi cuộc gọi của Dohyeon khiến cho cậu bừng tỉnh. Vội vã tạm biệt người ngồi trước mặt, cậu nhanh chóng chạy ra xe Dohyeon, đến tận lúc ngồi lên xe, cậu vẫn thấy thật vi diệu với không khí kì lạ ở phòng khách vừa rồi.
_____

Buổi hẹn hò lần này được diễn ra ở một sân trượt băng, với một người ít tham gia các hoạt động thể thao thì đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Nhìn sân băng với con mắt ái ngại, Wangho không biết xử lý thế nào trước tình huống này.

- Anh yên tâm em biết trượt, để em hướng dẫn cho anh.

Đúng như lời Dohyeon nói, ngay từ lúc mang giày trượt, khi cậu vẫn đang loay hoay không biết mang như nào, thì Dohyeon đã quỳ xuống giúp cậu cố định lại những sợi dây, đồng thời không quên mang bảo hộ giúp cậu. Từ một người anh lớn hơn tuổi, giờ đây Wangho bỗng hoá thân thành em bé không cần phải động tay động chân làm việc gì.
Bước từ tốn ra sân, Wangho cảm thấy khó khăn trong việc làm quen với đôi giày kì lạ ở dưới chân mình, cậu phải cần đến sự giúp đỡ của Dohyeon mới đến được vị trí trượt. Cả sân băng rộng lớn có mỗi hai người, Wangho nhẹ nhàng nhích từng chút một trên tấm băng trắng khổng lồ. Nhưng chưa đi được bao xa, cậu lại trượt chân ngã nhào về phía sau, tưởng bản thân sẽ chạm đến cái lành lạnh của mặt đất, nhưng không. Một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu trước khi cậu kịp ngã xuống. Một tiếng cười nhẹ vang lên.

- Đã không biết trượt còn chạy trước. Nắm tay em em hướng dẫn anh.

Dohyeon quả là một người huấn luyện viên giỏi, chỉ trong vài bước mà Wangho đã bắt đầu có những bước đi mượt mà hơn. Dần dần, cậu cũng có thể cảm nhận được sự thú vị của bộ môn này. Ngay lần đầu tiên trượt được một đoạn dài không cần nắm tay, Wangho thích chí khoe với Dohyeon.

- Này, nhìn đi anh trượt được rồi nè.

- Uhm, anh Wangho giỏi quá.

Cả hai cứ thế mà trượt vòng vòng trên sân, Dohyeon còn thể hiện tài năng của mình, vẽ một hình trái tim lớn ở trên sân trượt khiến cậu phải bật cười. Sau khi làm đủ trò ấu trĩ với nhau, cả hai mệt ra rời ngồi bên thành sân mà thở.

- Trò này mệt hơn anh nghĩ đấy

- Ha, thở từ từ thôi. Anh muốn ăn gì, em đưa anh đi.

- Hmmm, ăn Haidilao đi

- Haidilao á, được thôi, bây giờ chúng ta đi nhá.

Sau khi rời khỏi sân trượt, cả hai di chuyển đến địa điểm tiếp theo. May mắn là hôm nay không có quá nhiều người đến ăn nên không cần phải đặt phòng, cả hai nhanh chóng tiến vào phòng riêng để thưởng thức bữa tối. Sau bữa ăn này  Wangho mới thấy bản thân đánh giá hơi thấp sự nổi tiếng của Dohyeon. Vì mãi không thấy cậu trở về từ nhà vệ sinh, cả anh quay phim và cậu đều thắc mắc về sự biến mất của Dohyeon. Khi cả hai định đứng dậy đi tìm thì Dohyeon cuối cùng cũng quay lại. Theo như lời cậu kể thì cậu vô tình gặp người hâm mộ ở trước cửa, Dohyeon đã kí tặng và chụp ảnh.

- Mãi không thấy em quay lại, anh đã tính đi tìm em đấy.

- Wao, này có phải anh Wangho đang lo lắng cho em không. Em vui quá à.

Rồi, cái tên nhóc này lại dở giọng làm nũng với cậu rồi.

- Vâng vâng, anh phải lo lắng cho người nổi tiếng của chương trình chứ.

- Nhắc đến người nổi tiếng, em còn thua xa anh Sanghyeok, chương trình đỉnh thật, vậy mà mời được cả anh ấy.

Nghe thấy tên Sanghyeok, không hiểu sao Wangho lại nghĩ đến câu chuyện sáng nay, trong vô thức hai gò má Wangho ửng hồng.

- Ơ, anh nóng sao Wangho, mặt anh đỏ bừng lên rồi. Để em yêu cầu hạ nhiệt độ một chút.

- Uhm, cảm ơn em, đúng là anh thấy có chút nóng thật.

Mặc dù không phải do điều hòa, Wangho thầm nghĩ.
Sau khi ăn tối, cả hai lại trở về nhà chung. Vì đang sớm nên có lẽ mọi người chưa về, Wangho về phòng cũng chưa thấy bóng dáng của Ryu Minseok đâu. Nhàm chán nằm trên giường lướt điện thoại, bỗng nhiên một tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu chú ý. Quái lạ, nếu như là Minseok thì cần gì phải gõ cửa, nghĩ vậy nhưng Wangho tiến tới để xem người bên ngoài là ai.
Hóa ra, vẫn là con người chờ cậu mỗi sáng, Sanghyeok đứng đó, cầm trên tay một túi hạnh nhân.

- Uhm, lúc sáng em bảo muốn ăn hạnh nhân, nên anh tiện thể ra ngoài mua đồ nên mua cho em.

Wangho ngạc nhiên, không ngờ chỉ một câu nói vu vơ của cậu vậy mà được anh chú ý. Bất giác chính cậu cũng không để ý, một nụ cười đã hiện lên trên gương mặt cậu.

- Em cảm ơn, không nghĩ đến em nói vu vơ thế mà anh cũng để ý.

- Là vì Wangho mà. Hôm nay em đi chơi vui không?

- Vui lắm, hôm nay bọn em đã đi chơi trượt băng.

Bầu không khí im lặng đột nhiên xuất hiện, Wangho gãi đầu lúng túng.

- Uhm, anh còn muốn nói gì nữa không ạ, không thì em vào phòng nhé.

Nhưng trước khi cậu quay lưng, người đối diện đã nắm lấy cánh tay cậu.

- Wangho à, mai hẹn hò với anh nhé, anh sẽ cố gắng hết sức nên xin em hãy hẹn hò với anh.

Nói rồi, như một chú mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, Sanghyeok xấu hổ chạy biến về phòng, mặc cho Wangho đứng chết trân ở cửa với gương mặt đỏ bừng. Cái con người này, gây chuyện xong lại bỏ chạy như vậy chứ.
Ngồi nhâm nhi gọi hạnh nhân của ai đó, cậu phát hiện còn một tờ giấy note ở bên trong. Đúng là nét chữ nết người. Trên tờ giấy được trang trí dễ thương hiện lên một dòng chữ nghiêm chỉnh " Ngày mai em hẹn hò với anh nhé? Sanghyeok "
Wangho bật cười, cậu nghĩ cậu phát hiện ra người bình chọn cho cậu ba ngày liên tiếp là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro