5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho nhanh chóng kết thân với cậu em mới đến Dohyeon. Chắc một phần vì luôn vô tình gặp nhau trong nhà nên thời gian tiếp xúc nhiều hơn so với mọi người. Như bây giờ, Wangho đang ngồi thơ thẩn ở bể bơi, không phải cậu không muốn ở trong nhà và trò chuyện với mọi người. Chỉ là đôi lúc, cậu muốn yên lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mỗi nơi cậu đặt chân đến. Wangho đá đá chân vào bể nước, ngân nga một giai điệu mà cậu từng nghe ở trên tivi, lắng tai nghe tiếng gió và sóng vỗ ồ ập phía xa xa. Bỗng, một bàn tay đặt trên vai cậu "Hù", Wangho giật mình, khi suýt cảm thấy mình sẽ rơi vào bể nước thì cũng chính bàn tay ấy níu lại cậu.

- Hì, em Dohyeon nè, xin lỗi vì làm anh giật mình nhé.

- Cái thằng nhóc này. Trêu anh vui lắm đúng không?

- Hì. Nhưng mà anh Wangho đang làm gì ở đây thế. Em xuống nhà tìm anh nhưng mà không có thấy.

- Anh á, anh chỉ ngồi đây và ngắm nhìn biển thôi. Thế nào nghe nhàm chán nhỉ.

- Không đâu, cũng lâu lắm rồi em chưa ngắm biển. Để em ngắm cùng anh.

Nói rồi, Dohyeon tiến tới ngồi bên cạnh cậu. Cũng học theo mà đá đá chân làm nước bắn tung toé.

- Nè nè, nhẹ thôi. Bắn lên cả anh rồi.

Theo như Dohyeon kể thì cậu có thời gian thi đấu ở nhiều nước khác nhau, vậy nên tài lẻ và sở thích của cậu có vẻ là ngôn ngữ. Nghe thế, Wangho khoái chí xả một tràng tiếng Nhật mà cậu học được từ những bộ anime yêu thích, đáp lại người lớn hơn, Dohyeon cũng thoải mái tiếp lời anh. Sau đó, cậu lại tiếp tục kể cho anh nghe về những hoạt động của mình, trong giọng nói trầm ấm, cậu bảo đã tham gia thi đấu từ khi còn nhỏ. Xuất phát điểm từ một gia đình khá giả, cậu nhanh chóng tiếp xúc với bộ môn này khi theo ba đến những câu lạc bộ thể thao. Thế là cứ như một đường thẳng, cậu gia nhập đội tuyển, thi đấu chăm chỉ, đạt được những giải thưởng lớn trong sự nghiệp. Nhưng bỗng một ngày, Dohyeon nhận ra, cậu thực sự cô đơn, ngoài bắn súng, cậu không có ai ở bên cạnh mình. Bởi vậy nghe theo lời một người bạn, cậu đã đăng ký tham gia chương trình này với mục đích nếu may mắn có thể tìm kiếm tình yêu ở nơi đây.
Nghe hết câu chuyện, trong lòng Wangho nhói lên một nỗi thương cảm cho cậu nhóc này. Thế nào nhỉ, tuy không phải một người quá khao khát về tình yêu, đối với cậu, bạn bè, gia đình, 5 con mèo và đống game đã đủ làm cho cậu hạnh phúc. Nhưng cậu biết rằng không phải ai cũng như cậu, có những người cần tình yêu để nuôi dưỡng tâm hồn bên trong của mình.

- Thế thì Dohyeon tranh thủ tìm người yêu đi nhé. Em để ý đến ai chưa?

- Rồi, em để ý đến anh đấy

- Hả

Không ai nói cho Wangho biết người trẻ dạo này thẳng thắn như vậy. Ý là cậu và anh mới gặp nhau chưa đến một ngày thôi đấy. Mà giờ nhóc này đã thoải mái nhận là cậu để ý đến anh.

- Sao anh lại bất ngờ vậy chứ.

- Anh không nghĩ em thẳng thắn vậy luôn đấy

- Có gì đâu. Em chỉ muốn nói cho anh biết vậy thôi. Sự lựa chọn vẫn ở phía anh mà. Nào, ngồi đây mãi rồi, sẵn có hồ bơi. Anh có muốn bơi không?

- Thôi, xin đấy. Anh không muốn bản thân dính nước chút nào.

Nghe vậy, Dohyeon cởi áo nhảy ùm xuống bể bơi. Một lần nữa, Wangho phải cảm thán, vai rộng thích thật, nhìn body thằng nhóc này làm cậu không thể nào không ghen tị được, đến bao giờ cậu mới tập được như vậy nhỉ . Công bằng mà nói thì sự xuất hiện của Dohyeon cũng là cảnh đẹp ý vui, nhưng cảnh đẹp này lại cố tình tát nước vào cậu gây sự chú ý. Wangho thề cậu không thích hơn thua, nhưng mà thua thì cậu không chịu. Vậy nên, cậu cũng quẫy nước vào trả thù Dohyeon. Kết cục, cả hai vào nhà với cả người ướt đẫm. Kwanghee thấy vậy còn trêu chọc.

- Á à, xem ai đi đánh lẻ này. Đi bơi không rủ mọi người nên giờ ướt hết nè.

- Ôi anh Kwanghee thân mến, chắc anh muốn đi bơi lắm. Để em ôm anh cho anh cảm nhận được nước bể bơi như nào nhé.

- Không tránh ra, á á Wangho ám sát người. Dohyeon đừng đứng đó cười nữa, cứu anh.

Vậy là khi Sanghyeok xuống nhà, trước mặt anh là cảnh Dohyeon cởi trần đứng ở cửa, Wangho ướt nhẹp chạy đuổi theo Kwanghee. Khỏi nói, anh cũng biết chuyện gì vừa xảy ra và cả những người nào vừa đi với nhau. Sanghyeok cứ thế trầm ngâm ở cầu thang, không tiến thêm một bước nào nữa, đến khi Ryu Minseok lên lầu mới phát hiện. Thấy cảnh này, cậu chỉ lắc đầu rồi nói nhỏ với anh một câu.

- Anh Sanghyeok à, nếu anh không nhanh thì anh Wangho sẽ bị cướp mất đấy.

Sanghyeok bất ngờ trước câu nói của Minseok, nhưng chưa kịp trả lời, cậu nhóc đã chạy biến lên phòng. Để lại một người với đống suy nghĩ ngổn ngang.
______

Sau khi tắm rửa và ăn tối, lại đến tiết mục bình chọn quen thuộc. Đã hai đêm rồi cậu chọn cho Sanghyeok, nhưng nghĩ lại có thể hôm nay cậu sẽ thay đổi. Âu vì là người đến chương trình với mục đích vui vẻ không phải tìm người yêu. Nên lần này cậu dành sự ưu ái cho người anh trai vừa thua cược, Kwanghee. Còn về phía Dohyeon, cậu khá hợp tính với nhóc ấy, nhưng chỉ dừng lại ở việc như anh em trong nhà mà thôi, để mà nói tiến về tình yêu thì thật khó. Sau khi nhập nội dung vào ứng dụng, chỉ ít phút sau chương trình lại gửi thông báo " Hai người đã chọn bạn là người họ muốn hẹn hò". Nhìn tin nhắn được gửi đến, Wangho có thể đoán rằng một người trong số họ là Dohyeon, nhưng người còn lại là ai, cậu thật sự tò mò về người đã 3 đêm liên tiếp bầu chọn cho cậu.
Nhưng nhanh chóng, cậu đã bị kéo sự chú ý về Ryu Minseok. Minseok là một cậu nhóc đáng yêu, cậu khiến mọi người rất muốn che chở khi ở bên cạnh cậu. Theo như nhóc tâm sự, thì Minseok đang phải đối mặt với một tình tay ba thật sự.

- Aaaa, em chỉ nghĩ thế thôi nhé. Nhưng mà Minhyung cứ như thế nào ý. Lúc cậu ấy cứ tỏ ra quan tâm em, lúc lại phớt lờ em. Chả biết như nào mà lần.

- Nào, chắc người ta cũng ngại. Hay ngày mai em thử hẹn hò với cậu ấy xem.

- Nhưng làm sao em biết, cậu ấy có muốn hẹn hò với em không chứ.

- Em có để ý, trong cuộc tình tay ba mà em nói này, em đang hướng về một người không?

- Không.. không phải. Nhưng mà tóm lại thì cậu ấy chẳng rõ ràng gì làm em khó chịu. Khó chịu vô cùng.

- Ôi cái thằng nhóc này. Thời gian còn nhiều mà, trước khi em quyết định dành trái tim cho ai, hãy thử tìm hiểu xem. Dù em chọn như nào thì anh vẫn ủng hộ em.

- Anh Wangho à, hay là em yêu anh cho rồi

- Này này, cái tên nhóc này. Không đùa thế đâu nhé.

Vuốt lại mái tóc lù xù của Minseok, chính Wangho cũng không biết được rằng, chỉ mấy ngày nữa thôi mình sẽ dính vào rắc rối tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro