4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Wangho mới để ý đến tin nhắn của chương trình trên điện thoại di động. Đọc thông báo trên màn hình, không hiểu sao hình ảnh Sanghyeok lại xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Tự bảo với bản thân có lẽ mới sáng sớm không được tỉnh táo, cậu nhanh chóng bước xuống nhà với hy vọng bữa sáng sẽ giúp cậu bình tĩnh trở lại . Mở cửa phòng, đập vào mắt cậu chính là người vừa xuất hiện trong đầu- Sanghyeok. Không biết anh đã ở trước phòng cậu bao lâu, khi thấy cậu, chính anh cũng vô cùng bối rối. Vẫn biểu cảm vô vị trên mặt , anh ngỏ lời cùng cậu xuống ăn sáng. Wangho gật đầu đồng ý nhưng chính cậu cũng trộm cười khi thấy hai tai anh đã đỏ ửng .
Theo chân anh xuống nhà, mọi người đã có mặt sẵn từ trước. Minseok thấy cậu đến thì vẫy tay muốn cậu ngồi bên cạnh mình, Sanghyeok để ý thấy hành động ấy thì dường như muốn ngăn cậu lại, tay anh dơ ra trong không khí nhưng cuối cùng lại thôi. Hình ảnh đó lại vô tình được Minseok thấy được, cậu mỉm cười với anh rồi nhanh chóng trở lại tiếp chuyện với Wangho. Ở bên này, người được nhắc đến vẫn không biết chuyện gì xảy ra, cậu vừa trêu chọc Minseok, vừa ăn bữa sáng của mình. Không để ý rằng ở phía góc bàn, một người vẫn yên lặng nhìn cậu, mặc cho thế giới tự do chuyển động, người đó như tách mình ra khỏi vòng xoáy thời gian, mãi hướng về một người khác.
Theo chương trình, ngày hôm nay mọi người sẽ hoạt động ở nhà thay vì ra ngoài như hôm qua, cũng như chào đón thành viên mới. Thông báo mới này làm cho ai cũng ngạc nhiên. Họ tưởng đây chính là đội hình chính thức của chương trình rồi, hoá ra vẫn còn có thêm những người mới.
Mang tâm trạng của người hóng hớt, Wangho nghĩ đến viễn cảnh lửa hận tình thù, tình tay ba ngang trái như trên những bộ phim cậu xem cùng mẹ lúc 7 giờ tối. Bởi vì sao, bằng con mắt tinh tường của cậu, cậu biết nhóc Lee Minhyung ngồi đối diện đang rất có ý với Ryu Minseok. Bằng chứng là cậu ta đã nhìn chằm chằm vào Minseok 21 lần, gắp đồ ăn cho em ấy 4 lần và cười hùa theo nhóc ấy 10 lần. Nhưng tiếc thay Ryu Minseok là một người dễ gần, có vẻ như mọi người trong nhà chung rất thích cậu bé. Có thêm người có thêm drama, với tính ham vui của Wangho, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hóng hớt này.
Theo như sự sắp xếp của chương trình, mọi người cùng nhau ngôi quây quần ở phòng khách như ngày đầu tiên gặp mặt. Để chào đón người mới, ai ai cũng mang trong mình sự tò mò nhất định. Nhưng có chuyện gì đó khiến cho thời gian gặp người mới lâu hơn dự kiến, mọi người đã bắt đầu lấy điện thoại ra để làm việc riêng. Wangho cũng như vậy, đang chăm chú đọc tin nhắn group, người bên cạnh huých vai cậu, rồi ghé đầu thì thầm.

- Em muốn chơi một trò chơi nhỏ không Wangho.

Người vừa gây sự chú ý với cậu chính là anh Kwanghee. Trong ấn tượng của cậu, anh đến đây không phải mục đích để tìm người yêu, anh như đến để thu thập em trai thì đúng hơn. Nhìn bên ngoài có vẻ anh Kwanghee rất để tâm đến Minseok, nhưng theo con mắt tinh tường của cậu, anh quan tâm Minseok như một người em trong nhà hơn. Tính ra thì đây cũng là một người có chí hướng giống mình rồi.

- Sao, anh bày trò gì đấy.

- Giờ nhé, em có muốn cược một chút với anh không. Thật nhàm chán nếu chúng ta đợi mãi bọn họ.

- Cược ư? Anh muốn cược cái gì

- Dễ thôi, cược sẽ có bao nhiêu người được thêm vào. Người chiến thắng sẽ được một yêu cầu của người kia.

- Ổn không thế, em thấy như anh lừa em vậy.

- Thề anh không có ý xấu đâu. Chúng ta cũng chả có tình cảm với nhau, thoải mái đi.

- Đùa, anh nói thẳng thế luôn hả.

- Đúng rồi, cược không.

- Được, em cược hai người

- Thế anh cược ba

- Thành giao

Trong lúc hai người đang thì thầm to nhỏ, không để ý rằng đã có biết bao nhiêu ánh mắt lướt qua hai người bọn họ.
Cuối cùng thì cánh cửa cũng hé mở, bước vào là hai chàng trai trẻ, có vẻ cũng chỉ lớn hơn 3 người Minseok, Minhyung, Oner một chút. Thấy thế, Wangho nở một cười, quay lại nháy mắt với Kwanghee "Em thắng".
Nhanh chóng bỏ qua biểu cảm giả vờ buồn rầu của Kwanghee, Wangho hướng đến về phía hai người mới mà quan sát.

- Xin chào, có lỗi quá. Em tên là Park Dohyeon, năm nay 25 tuổi, em là vận động viên bắn súng chuyên nghiệp.

- Xin chào mọi người, em tên là Choi Hyeonjun, em bằng tuổi cậu ấy, hiện đang là giáo viên tiểu học ạ.

Sự xuất hiện của hai màu sắc mới khiến cho không khí nhà chung thay đổi. Vì đều là người trẻ tuổi, nhiều chủ đề để nói nên rất nhanh chóng hoà hợp với nhau.
Trong đó, so với cậu bạn thấp hơn khá ngại ngùng thì người cao hơn tức là Dohyeon lại gây nhiều sự chú ý đến mọi người. Với chiều cao và bờ vai rộng, sự xuất hiện của cậu ta nghiễm nhiên trở nên nổi bật giữa đám đông. Thế nhưng từ khi bước vào, tầm mắt của Dohyeon vẫn để trên người Wangho. Không trách được, Wangho quá toả sáng, nếu mà nụ cười có thể giết chết người thì ngay bây giờ anh đã bãi trận. Nhân lúc mọi người tản về phòng, cậu mon men đến cạnh người đẹp, Dohyeon dúi vào tay Wangho một viên kẹo.

- Cho anh.

- Hửm, có ý đồ gì đây.

- Bị anh nhìn thấu rồi, bình thường em ăn khá nhiều. Nên là Wangho-ssi, hãy cho em nhiều đồ ăn nhé.

Không ngờ tên nhóc này lại thú vị như vậy, anh biết sức ăn của các tuyển thủ khá nhiều, nhưng thẳng thắn như này quả là lần đầu tiên.

- Được rồi, muốn ăn thì vào bếp phụ với anh.

Được sự đồng ý của người đẹp, Dohyeon lẽo đẽo theo phía sau Wangho. Cậu nhóc tính tình vui vẻ này ngay lập tức chiếm được cảm tình của cậu. Vừa phụ, Dohyeon còn tranh thủ pha trò khiến Wangho phải bật cười, cậu còn suýt làm rơi lọ tiêu vào chảo. Nhìn vào khung cảnh phòng bếp, hầu như mọi người cũng đã bắt đầu đoán ra người mà Dohyeon để ý đến là ai.

- Chà, có Wanghoo với Dohyeon rồi thì anh không cần phụ gì nữa đâu nhỉ.

- Nào anh Kwanghee, anh đừng trốn việc, lại đây, anh nấu món này nè.

- Đúng rồi anh Kwanghee, lại phụ anh Peanut này, anh ấy bắt em làm quá trời.

Chưa gì mà Ryu Minseok đã cảm thấy, hai cái người trong bếp và cái người đang đọc sách nhưng mãi vẫn không lật được trang nào sẽ có gì đó căng thẳng lắm đấy. Chà nhìn thấu hồng trần rồi, thật khó cho cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro