Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đến hè đi như chớp mắt, khoảnh khắc những chiếc lá xanh xum xuê dần ngã vàng rồi nát tan trên mặt đất cũng là lúc kết thúc ngày hè để chuyển mình sang thu.

Chỉ mới đó hắn và cậu đã bên nhau gần hơn hai tháng.

Những ngày đầu tiên trôi qua êm đẹp không chút nghi hoặc, nhưng đến tháng thứ hai, Jimin cảm thấy bản thân dường như bị đe dọa, cậu nhận thức được xung quanh mình bắt đầu có những điều bất thường.

Những chuyện xui xẻo cứ luân phiên bám lấy cậu. Những lúc ở cửa tiệm, hay là đi dạo đâu đó một mình, có lúc thì suýt bị xe đâm, có lúc thì bị người ta tạt sơn đỏ, nỗi lo âu trong lòng cậu ngày một lớn hơn.

Nhưng thật may mắn, Kim Taehyung vẫn luôn xuất hiện mỗi khi cậu sợ hãi nhất, sự dịu dàng nơi hắn khiến nỗi lo âu trong lòng Jimin vơi đi không ít.

Cậu cũng không rõ bằng cách nào mà chủ tịch của một tập đoàn lớn như hắn lại có nhiều thời gian rảnh rỗi để bên cậu nhiều như thế. Đôi lúc chỉ là một việc nhỏ nhặt như đi mua đồ ở siêu thị, hắn cũng không hề ngần ngại mà lái xe đưa cậu đi.

Cảm thấy mình nên làm gì đó cho Taehyung, Jimin chủ động gọi cho hắn.

"Tôi nghe đây."

"Tối nay anh rảnh chứ?"

Đầu dây bên kia bỗng im lặng khiến Jimin cảm thấy có chút căng thẳng.

"Nếu em nói em nhớ tôi thì tôi sẽ rảnh đấy."

"Nếu tôi không nói thì anh không rảnh à?"

"Không phải. Chỉ là tôi muốn nghe em nói rằng em nhớ tôi thôi."

"Ngày nào cũng gặp, cớ gì lại phải nhớ?"

"Không biết nữa, tôi thì đang nhớ em đây."

Những lời ngọt ngào vốn đã nghe rất nhiều lần nhưng lại khiến cậu cảm giác như chỉ vừa nghe qua một lần duy nhất trong đời, thật khiến người ta ngượng ngùng, e ngại.

Sự ấm áp len lỏi trong tâm trí vô tình vẽ nên nụ cười đẹp đẽ nơi khóe môi.

"Anh có muốn đi xem phim với tôi không? Tôi được tặng hai vé, định đi cùng với anh Hoseok nhưng anh ấy bảo không thích đi."

Về khoảng nói dối, Park Jimin thực sự tệ không tả nỗi.

Dù cho cậu là muốn đền đáp hắn nhưng bản tính ngượng ngùng bẩm sinh khiến Jimin chẳng tài nào mở lời mà thẳng thắn nói rằng chính cậu mới là người đã lên mạng đặt vé và cũng không hề hỏi qua Jung Hoseok có muốn đi xem hay không.

Truyền qua tai là tiếng cười khe khẽ trầm thấp của kẻ kia.

"Park Jimin, em nói dối tệ thật. Được rồi, tối nay tôi sẽ lái xe đến đợi em."

"V-vậy được, tôi đợi anh."

"Được."

Nói xong, cậu tắt máy. Có thể Park Jimin không biết, Kim Taehyung đã vui đến mức nào khi được cậu ngỏ lời chủ động cho một buổi xem phim bất ngờ. Hắn đã đem tâm tình thoải mái nhất để hoàn thành lượng công việc khổng lồ với tần suất cao đáng nể. Cũng chẳng phải là quá đáng khi hắn nghĩ rằng hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên giữa mình và Jimin.

Bầu trời Seoul thật ngộ, con gió se lạnh thổi qua khiến cậu run cầm cập, thế nhưng trên những tầng mây nơi xa xôi kia, nắng vẫn gắt gao đến lạ thường.

Park Jimin rời khỏi nhà rồi chậm rãi bước đến chiếc xe lớn quen thuộc cách đó không xa.

Kim Taehyung vận sơ mi đen lịch lãm, tay áo xắn cao trông rất khoẻ mạnh, vẻ mặt khôi ngô, tuấn tú lại càng thêm động lòng. Hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với cậu:

"Cũng chưa tới giờ, em có muốn đi đâu trước không?"

"Công viên nhé? Được chứ?"

"Nghe có vẻ hay đấy."

Gần rạp phim có một công viên lớn, ở đó trồng rất nhiều hoa. Hắn nghĩ, có lẽ Jimin sẽ rất thích.

Họ gửi xe gần đó rồi dừng chân tại công viên.

Đúng như dự đoán, Jimin cười rất tươi, cậu dùng đôi mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn những đóa hoa tươi tắn được trồng kĩ càng được phân chia thành các khu vực khác nhau, hương thơm tỏa ra như xua tan sự thẹn thùng nơi cậu. Jimin nhìn hắn, cậu nói:

"Tôi rất thích chỗ này."

"Vậy thì tốt rồi."

Hắn đưa tay xoa đầu Jimin, chốc lát lại nhìn đồng hồ. Cũng gần đến giờ, hắn nắm lấy tay cậu rồi cùng đi đến rạp phim.

Hai người đàn ông nắm tay nhau xuất hiện ở những chỗ như thế này, tất nhiên cũng sẽ gây nên không ít sự chú ý. Nhưng chẳng ai dám bàn tán hay quan sát họ quá nhiều bởi cổ hàn khí mạnh mẽ tỏa ra từ Kim Taehyung.

Trước rạp chiếu phim là một cửa hàng bán những món ăn vặt, hắn nhớ trước khi đi, Min Yoongi có bảo với hắn rằng mua bắp rang và nước ngọt rất cần thiết. Y còn không quên nhắc đi nhắc lại:

"Sếp, nhớ nhé, một cốc nước ngọt nhưng cắm hai ống hút. Tuyệt đối không mua mỗi người một cốc riêng!!!!"

Tuy lúc đó hắn tỏ ra như chẳng quan tâm, nhưng phút này đây, hắn đang làm y như những gì Yoongi căn dặn, trách sao được, trước đây hắn có bao giờ đi đến những chỗ này đâu cơ chứ.

"Để tôi đi mua bắp rang cho em."

Hắn thực chất là muốn đem Jimin theo luôn nhưng có vẻ như sẽ không tiện khi nơi đó đang quá đông đi. Nếu biết trước sẽ diễn ra tình cảnh phiền phức này, hắn có lẽ cũng nghĩ đến việc bao luôn cả rạp cho Jimin cảm thấy thoải mái hơn.

Hình ảnh một chủ tịch cao cao tại thượng lại đi xếp hàng chỉ để mua bắp rang cho cậu. Park Jimin vội lắc đầu, sự rung động trong cậu hình thành ngày một lớn, đến nỗi cậu cũng không thể ngờ rằng một ngày bản thân lại bị hắn kéo vào cuộc tình này.

Bởi rạp phim được xây dựng ngay mặt phố cộng thêm đông người, vốn dĩ cậu đã đứng nép vô một góc nhỏ nhưng vẫn có người va trúng cậu từ phía sau, một lực không nhỏ khiến thân thể mảnh khảnh bị đẩy ra đến đường lớn, cũng không biết là hữu ý hay vô tình, ngay lúc đó lại có một chiếc xe hơi lao đến bằng tốc độ kinh hoàng.

Những người xung quanh đều trố mắt nhìn sang, không hiểu vì sao cậu thiếu niên kia vẫn còn đứng thẫn thờ ra như thế?

Thực tế bản thân Park Jimin đang rất muốn tránh đi nhưng nỗi sợ hãi trong lòng lớn đến mức đôi chân cậu như chôn sâu dưới mặt đường, một chút cũng không có khả năng nhúc nhích.

Đèn xe lóe lên, Jimin theo quán tính đưa tay lên che ngang tầm mắt, hơi thở như đứt đoạn. Trong giây phút mũi xe chỉ còn cách cậu trong gang tấc, thì tiếng la thất thanh của ai đó vang lên, một khắc sau, cậu cảm nhận rõ được bản thân bị văng đi một khoảng, nhưng hình như lại không xảy ra một sự va chạm thảm khốc nào.

"Đồ ngốc, em đứng khờ như thế, muốn bị tông chết à?"

Tiếng thở gấp gáp đan xen với chất giọng trầm khàn quen thuộc, Jimin mở mắt. Là gương mặt hoàn mỹ vương vài giọt mồ hôi của hắn, Taehyung đang ôm cậu.

"Không sao, may là tên lái xe thắng lại kịp lúc."

Từng ngón tay thon dài bị trầy xước khẽ vuốt ve mái tóc của cậu để trấn an, Kim Taehyung biết ai là kẻ đứng sau vụ này nên cũng chẳng buồn truy cứu thêm. Jimin không sao, như thế là được rồi.

Nếu khi nãy mà chậm trễ một chút thì có lẽ hắn sẽ phải hối hận cả đời.

Đỡ Jimin đứng dậy, từ nãy đến giờ cậu vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng mà nhìn hắn, một chút cũng không phản ứng gì.

"Em không bị đau ở chổ nào chứ?"

Taehyung lo lắng hỏi, tuy rằng trước đó hắn có quan sát, trên cơ thể cậu cũng chỉ bị trầy đôi chút. Cũng không có vết thương nào đáng ngại.

"Taehyung..."

"Tôi nghe đây."

"T-tay của anh!"

Giọng Jimin đứt đoạn, dáng vẻ yếu đuối vô cùng, ngay cả đứng cũng không nỗi.

Lúc này hắn mới để ý ống tay áo của mình đang chảy máu, từng giọt như đua nhau rơi xuống đất. Cảm giác đau nhói vô cùng, nhưng thay vì để ý, hắn lại lo cho cậu nhiều hơn.

"Tôi không sao."

Taehyung lùi lại vài bước chân, đem cánh tay đầy máu che đậy ra phía sau lưng, kéo giãn khoảng cách với cậu.

Suýt chút hắn đã quên mất, Jimin sợ nhất là ngửi thấy mùi máu.

Hai mắt của cậu ánh lên một tầng sương mỏng long lanh, rõ ràng hắn đang bị thương rất nặng thì cớ gì mà còn quan tâm đến việc sợ hay không sợ của cậu kia chứ.

Jimin cảm thấy bản thân thật yếu đuối, cậu cố gắng ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, đè nén những giọt lệ còn đọng trên mi mắt. Cậu ôm lấy hắn, mùi máu đã không còn quan trọng nữa, giờ phút này đây điều Jimin lo lắng nhất chính là cậu sợ mất hắn, thật sự rất sợ.

Trên đường đi đến bệnh viện, hắn cố kìm nén hơi thở nặng nề của mình, sau đó vươn cánh tay còn lại xoa mái tóc cậu.

Taehyung biết rằng Jimin sợ máu, thế những điều mà hắn không ngờ chính là cậu lại có thể bỏ qua cả nỗi sợ bấy lâu mà ôm lấy hắn.

Jimin dường như chẳng quan tâm đến mọi thứ, tim đập liên hồi nhìn thẳng cánh tay Taehyung, cậu chẳng thể nghĩ gì lúc này.

Chiếc xe vẫn lăn bánh, bệnh viện cách khá xa vì thế máu từ vết thương chảy ngày một nhiều hơn. Thế nhưng trên gương mặt Taehyung vẫn nở nụ cười, tỏ vẻ chẳng sao cả.

Làm sao cậu không biết được rằng hắn đang gắng gượng? Jimin có thể thấy được mồ hôi rơi trên má hắn và sự run rẩy tê dại của cánh tay phải đầy máu kia.

Chua xót trôi qua, trái tim Jimin như bị bóp nghẹn. Hai mắt dần trở nên gay gắt, cậu bắt đầu thúc giục tài xế chạy nhanh hơn.

Taehyung chưa từng thấy một Jimin như vậy, tay luống cuống xé áo mình rồi băng lại vết thương cho hắn, một thủ thuật cầm máu cơ bản mà cậu từng được Hoseok chỉ dạy.

Gương mặt sợ hãi và hành động một cách kì lạ này khiến hắn lo lắng.

"Jimin"

Taehyung bắt lấy bàn tay vụng về của cậu.

"!!!"

Jimin giật mình, cậu gần như hành động một cách tự nhiên, vô thức. Có lẽ quá sợ hãi và lo lắng đã khiến Jimin trở nên như vậy.

Cậu hít thở thật sâu rồi cười gượng gạo:

"Thật xin lỗi, chắc đã làm anh đau rồi."

Taehyung lắc đầu, hắn nâng đôi tay nhỏ bé vẫn còn run của cậu, hôn một cái trấn an:

"Đừng lo, tôi không sao. Em như vậy khiến tôi rất đau lòng."

Nghe những lời như vậy, Jimin lại càng thấy xúc động.

Nam nhân này, quả thật đến hiện tại đều lo cho cậu, biết cậu sợ máu mà che đi vết thương, biết cậu vì lo lắng nên kiềm nén cơn đau trong người. Jimin gục đầu trên vai hắn, nước mắt không hiểu sao lại rơi thấm ướt một mảng áo.

"Taehyung, xin lỗi anh."

Chốc sau cũng đến bệnh viện, bác sĩ sau khi đã điều trị và sơ cứu kĩ càng liền dặn dò Jimin nhất định phải chăm sóc cho hắn thật tốt.

Vết thương tuy không quá nghiêm trọng nhưng vì mất nhiều máu đồng thời khiến khớp tay của Taehyung bị chấn thương nên để bình phục có lẽ phải mất thời gian khá lâu.

"Tạm thời ngài Kim đây không thể sử dụng tay phải của mình trong thời gian ít nhất là 1 tháng, nếu không sẽ để lại di chứng."

Hắn nằm trên giường bệnh khẽ thở dài, thời gian này với Jimin là vô cùng nguy hiểm. Hắn biết rằng cậu còn có Hoseok, nhưng có hắn kề cạnh vẫn tốt hơn chẳng phải sao?

Thế mà nay hắn lại bị như thế này. Mí mắt nhắm lại, hắn bắt đầu rơi vào suy tư của riêng mình.

Sau khi bác sĩ rời đi, Jimin lặng lẽ bước đến bên giường của hắn. Cậu hiểu Taehyung không muốn cậu lo lắng, hắn không muốn cậu tự trách bản thân mình nhưng làm sao Jimin có thể bình thản coi như chưa có chuyện gì được?

Hắn vì cậu mà trở nên như vậy, đừng nói là làm việc ở công ty, hiện tại sinh hoạt cá nhân cũng vô cùng khó khăn rồi.

Càng nghĩ Jimin càng cảm thấy cắn rứt. Cậu quyết định gọi cho Hoseok ý muốn ở lại bên Taehyung cho tới khi tay hắn khỏi hẳn. Hoseok vốn dĩ không đồng ý nhưng vì Jimin cứ liên tục van xin, cuối cùng anh cũng chỉ biết cắn răng mà nói:

"Nếu hắn dám đụng đến một cọng tóc của em thì gọi anh ngay. Nghe rõ chưa?"

"Em biết rồi, vậy em cúp máy nhé? Tạm biệt anh."

Jimin cất điện thoại vào túi quần, quay sang thì bắt gặp hắn đang mỉm cười nhìn cậu.

"Vậy em sẽ chăm sóc tôi cho đến khi tay tôi khỏi đúng chứ?"

"Ừ, ừm."

"Vậy chúng ta về nhà thôi."

"Không phải sẽ ở lại bệnh viện sao?"

"Tại sao? Tôi không thích mùi thuốc sát trùng. Hơn nữa ở đây đôi khi cũng thoang thoảng mùi tanh của máu. E rằng em không chịu được đâu."

"Vậy được, về thôi."

Jimin lấy từ trong túi ra chiếc khẩu trang mà cậu xin được từ một cô y tá, đeo lên, sau đó chạy đến bên cạnh hắn, vô cùng tự nhiên mà che chắn cho cánh tay phải đã được băng bó kĩ lưỡng kia. Taehyung nhìn cậu, sắc mặt có chút khó coi, hắn hỏi:

"Em không sợ mùi máu nữa sao?"

"Còn chứ, nhưng anh nhìn xem, tôi đeo khẩu trang rồi. Tuy vẫn còn hơi chóng mặt nhưng không sao đâu. Nào, đi thôi!"

Nói xong, Jimin cùng hắn rời khỏi bệnh viện.

Chiếc xe đậu cách đó không xa, Yoongi đã đến từ trước. Y nhìn tay Taehyung rồi lại nhìn Jimin, phân tích sơ cũng hiểu đã xảy ra điều gì.

"Đến biệt thự của anh hay biệt thự của cậu Park?"

"Nhà của tôi và Jimin."

Jimin bỗng chốc cảm thấy xấu hổ. "Nhà của tôi và Jimin" ư? Lại còn nói với giọng thản nhiên như vậy, hắn không ngượng sao?

Ngay lúc Jimin không để ý, hắn đưa tay ôm lấy cậu rồi cùng lên xe.

"Này, vết thương sẽ rách đấy."

Cậu lo lắng nhìn hắn, bất chợt nhận được sự quan tâm hết mực của người mình yêu, Taehyung cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hắn mỉm cười thầm nghĩ:

'Chỉ bị thương một chút có thể khiến em quan tâm tôi như vậy, đáng cả. Đều xứng đáng cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro