Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt vừa mở, dưới ánh nắng chói chang của tháng năm, Jimin cựa quậy người ngồi dậy, xoa xoa mái tóc bồng bềnh vẫn còn rối.

Tâm trí hẳn còn chưa tỉnh táo được mấy phần thì chuông điện thoại bỗng reo lên, Jimin trề môi, cậu nhanh chóng với lấy điện thoại. Trong lòng hiện lên bóng người quen thuộc, chẳng phải sáng nào hắn cũng nhắn tin cho cậu đó sao.

Nhưng chỉ vài giây, nụ cười ấy vụt tắt hẳn.

"Là tớ, Julie đây! Có muốn đi ăn sáng cùng tớ không?"

Thoáng xúc động, cậu cứ ngỡ rằng kể từ ngày hôm đó, khi mà Julie bỏ đi từ nhà hàng, cậu và cô sẽ chẳng còn là bạn, cũng sẽ không liên lạc với nhau nữa. Hóa ra là cậu nghĩ nhiều rồi, Jimin bấm bấm bàn phím trả lời:

"Tớ sẽ đến chỗ cậu."

Vừa đứng dậy, tiếng chuông lại vang lên, một tin nhắn mới được gửi đến:

"Tớ đã ở trước nhà cậu rồi."

Jimin có chút bất ngờ, cô không chỉ hẹn cậu đi ăn, còn đợi cậu từ trước? Điều này làm Jimin vừa mừng vừa lo. Thế nhưng rồi gạt bỏ hết vướng bận, cậu tranh thủ vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà.

Hoseok đang làm bữa sáng, anh còn định hỏi Jimin vì sao tối qua về muộn quá, muốn nói với cậu rằng hãy cẩn thận nhưng chưa kịp cất tiếng thì đã bị Jimin cướp mất câu thoại:

"Em ăn sáng với Julie, chuyện tối qua có gì em sẽ nói sau."

"Uổng công anh còn định nấu cho em ăn, coi như em không có số hưởng!"

Anh thở dài rồi quay lưng tiếp tục với món ăn của mình. Jimin vừa bước ra khỏi nhà, ngay lập tức chiếc xe con hôm trước Julie sử dụng đập vào mắt cậu.

Jimin từ tốn đến gần, nhanh chóng nở nụ cười thân thiện:

"Xin lỗi, tớ vừa ngủ dậy nên hơi muộn."

"Không sao, vì cậu là 'bạn thân' của tớ nên tớ sẽ bỏ qua."

Julie cố tình nhấn mạnh hai từ 'bạn thân' như đang ra sức cảnh báo Jimin. Cậu vờ như không nghe gì, ngồi vào ghế phụ ngay cạnh cô.

"Mình đi ăn gì nhỉ?"

"Cậu gọi tớ đi ăn, vậy cậu muốn ăn gì thì chọn cái đó đi."

"Nhà hàng Pháp lần trước thì thế nào?"

"À, ừ"

Jimin có chút chần chừ, rốt cuộc Julie đã vào vấn đề.

Trên xe, bầu không khí căng thẳng đến rợn người, Jimin thở dài. Có lẽ bữa ăn này, không phải vì cậu, không phải vì tình bạn của họ mà là vì hắn.

Đến nơi, hai người vẫn cứ nhìn chăm chăm vào nhau, không nói lời nào. Juliet cảm thấy ngộp ngạt, cô mở lời một cách khó khăn:

"Vậy cậu với Taehyung biết nhau từ trước?"

Jimin cầm cốc nước lọc trên bàn, uống một ngụm rồi nói:

"Phải, đã quen biết từ trước."

Cậu lúc này, cơ hồ chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hắn nói đúng, nếu Julie coi cậu là bạn, họ sẽ là bạn. Nếu không, có cố gắng bào chữa cho bất kì điều gì, kết quả cũng chỉ có một mà thôi.

"Cậu cảm thấy Kim Taehyung là một người tốt?"

Jimin khựng người, là ý gì đây?

Julie muốn gì ở cậu?

Cho dù cậu với hắn quen nhau đi chăng nữa, cô ta vẫn không có quyền xen vào tình cảm riêng tư của cậu. Ngay khi Jimin đang suy nghĩ nên nói như thế nào để không mích lòng nhau thì Julie bật cười, cô liếc mắt nhìn Jimin rồi nói:

"Park Jimin, sự giả tạo của mày khiến tao buồn nôn."

Nụ cười thân thiện, đáng yêu nay lại chứa chan biết bao là dã tâm, phẫn nộ.

"Cậu có ý gì?"

Jimin nhìn cô, cậu cảm thấy đau lòng. Ít nhất họ đã bên nhau đủ lâu, những lúc Julie vấp ngã, cậu đều bên cạnh cô. Để bây giờ, điều cô dành cho cậu, chính là lòng đố kị chỉ bởi một người đàn ông thôi sao?

"Ý gì?" Cô bất giác cười. "Chẳng phải mày biết rõ sao?"

"Kim Taehyung và tớ gặp nhau trước khi tớ biết cậu thích anh ấy."

"Kể cả như vậy, mày vẫn ôm ấp anh ấy? Cướp anh ấy khỏi tay tao? Park Jimin, mày biết tao thích anh ấy mà? Sao lại làm vậy, 'bạn thân' của mày là vậy à?"

Cô nhìn Jimin, đôi mắt vừa châm biếm, vừa thất vọng, tất nhiên còn cả cơn phẫn nộ tột cùng cơ hồ như muốn ăn tươi nuốt sống chàng trai ngồi đối diện.

"Mày là đồ hồ ly, tại sao? Tao đã làm gì mày? Uổng công tao tin tưởng mày, Park Jimin, làm bạn với tao? Mày không xứng!"

"Phải, tớ không xứng, hết hôm nay cậu cũng sẽ không cần xem tớ là bạn nữa."

"Từ trước đến giờ, mày chưa từng là bạn tao! Mãi mãi cũng không."

Vừa dứt câu, Julie nâng tay định đánh Jimin, nhưng, một bàn tay khác ngăn chặn lại.

"Tae-Taehyung..."

"Taehyung?"

Jimin vừa nhìn thấy hắn, cảm giác vừa bất ngờ, vừa xúc động. Tại sao hắn lại ở đây? Có phải là vì lo lắng cho cậu? Theo phản xạ mà tự nhiên nắm lấy một góc áo của hắn.

Juliet đau đớn nhìn Taehyung, những giọt lệ hoa mỹ từ từ rơi xuống, dáng vẻ vô cùng đáng thương khiến người khác chỉ nhìn cũng bồi hồi, xót xa. Nhưng hắn thì không, Kim Taehyung liếc nhìn cô ta chưa đầy một giây thì quay sang nhìn Jimin, căn bản không hề đếm xỉa đến Julie.

"Có sao không?"

"Không."

"Đi thôi, tôi đưa em đi."

Hắn nắm lấy tay Jimin rồi nói, sau đó quay lưng bước đi. Jimin cũng thuận theo đứng dậy bẽn lẽn bước đi sau lưng hắn.

"Không được, Kim Taehyung. Đừng đi, em có gì thua Park Jimin chứ? Đừng đi."

Julie đứng dậy níu lấy tay hắn, cố gắng để cho bản thân trông thật thảm hại, dáng vẻ lúc này không chỉ xinh đẹp mà còn đáng thương, hoa lê đái vũ như vậy khiến người khác chỉ muốn bước tới ôm lấy mà che chở.

Lòng Jimin bỗng quặn đau, cậu không thích cái cảm giác này, cậu không muốn cô nói những lời như thế.. bởi cậu sợ hắn mềm lòng.

Nhưng Taehyung lại chẳng mảy may bận tâm, hắn nhanh chóng gạt tay cô ta, giọng nói vừa lạnh lùng, vừa đáng sợ. Điều đó khiến Jimin có chút hả hê.

"Điều cô thua Jimin chính là, cô không phải em ấy. Kim Taehyung tôi nói một là một, hai là hai. Đừng để sáng mai ngay cả nhà cô cũng không thể về."

Lời chưa nói xong, Julie chỉ còn nhìn thấy bóng lưng hắn và cậu từ từ mất hút, cô ta nghiến răng đầy giận dữ:

"Park Jimin, đồ cặn bã, cứ đắc ý đi, mày sẽ phải trả gía."

Hắn vô cùng bình thản nắm tay cậu cùng nhau rời khỏi nhà hàng, quang cảnh vắng lặng, trên xe, giọng hắn tựa gió đông, vô cùng lạnh lẽo u ám, quét qua mặt Jimin:

"Park Jimin, em suýt bị đánh!"

"Chỉ là xích mích nhỏ, không có gì đâu."

Cậu gượng cười, bàn tay xua xua bảo hắn rằng chẳng có điều gì to tát cả, Taehyung không nói gì, hắn khởi động xe rồi xoay bánh lái, không một lời hồi âm, chỉ còn lại chút dư tàn của sự tức giận nơi hắn.

"Chuyện đó.." Park Jimin nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng lấy đủ can đảm để nói chuyện với hắn. "Tôi không sao đâu, đừng lo."

"Đừng lo? Vì tôi mà em suýt bị đánh, em bảo tôi đừng lo?"

Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn sự bất mãn, là hắn không tốt, vì hắn mà cậu suýt phải chịu thiệt thòi. Thay vì chửi mắng hắn, cậu lại bảo hắn đừng lo? Thở dài một hơi, cố gắng trấn tĩnh, hắn lại tiếp tục nói:

"Jimin, từ nay trở đi em đừng rời khỏi tôi, rất nguy hiểm, nghe lời tôi đi."

"Được! Miễn là anh không giận nữa."

Jimin gật đầu, cậu nở một nụ cười thật tươi rồi tiếp tục:

"Mà sao anh lại biết tôi ở nhà hàng?"

"Tôi đã gặp Hoseok, anh ta nói cho tôi biết là em đi ăn sáng với Julie nên tôi đã nhờ Yoongi tra chút thông tin. Cũng không khó để tìm ra em đang ở đâu."

"Khoan khoan...Cái gì cơ?"

Jimin như vừa nhận được tin sét đánh giữa trời quang, hai mắt cậu mở to không thể tin nổi.

"Anh Hoseok? Có thật là anh ấy nói anh biết không? Anh ấy trực tiếp nói chuyện với anh sao?"

Jimin hỏi hắn lại một lần nữa, sĩ quan Jung kia lại có thể đồng ý nói chuyện với hắn sao? Jimin cảm thấy đây là chuyện khó tin nhất từ trước đến giờ cậu được nghe.

"Không tin thì em cứ gọi điện hỏi anh ta đi."

Hắn thản nhiên trả lời cơ hồ như chuyện đó thường tình lắm. Tâm tư vô cùng mâu thuẫn, Jimin vội vàng lấy chiếc điện thoại trong túi, rất nhanh tìm số của Hoseok rồi bấm gọi.

"Có chuyện gì?"

Giọng Hoseok vô cùng nghiêm túc, có vẻ anh đang làm việc.

"Anh, anh đã nói chuyện với Taehyung à?"

"Ừ, thì sao?"

Hoseok biết Jimin sẽ bất ngờ, nhưng không nghĩ rằng cậu lại hốt hoảng đến như vậy.

"Anh..." Jimin nhìn Taehyung rồi lại quay sang hướng khác. "...hôm nay uống lộn thuốc à?"

"Ranh con, về nhà nói chuyện, anh trai của em rất bận !"

Hoseok hừ lạnh sau đó liền tắt máy, Jimin vẫn không thể tin được, cậu nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập ánh nhìn tò mò:

"Làm sao anh ấy có thể nói chuyện với anh cơ chứ, vốn dĩ anh ấy rất ghét anh mà nhỉ?"

"Hai người anh của tôi muốn hại em và cả Jung Hoseok, anh ta thì em không cần lo, sĩ quan thì không dễ chết, nhưng em thì khác, nên tôi sẽ bảo vệ em."

"Tại sao họ lại muốn giết tôi?" Jimin cảm thấy khó hiểu.

Câu hỏi của cậu đánh trúng tim đen của hắn, Taehyung ngừng lại chốc lát rồi nói:

"Vì em là em trai của sĩ quan cấp cao, sĩ quan và xã hội đen là kẻ thù."

"À,ừm."

Lẽ nào cậu không biết sự thật kia chứ, chỉ là bản thân Jimin cố gắng gạt bỏ tất cả sang một bên mà thôi.

Hắn đưa cậu trở về nhà, hết sức cẩn thận mà căn dặn từng câu từng chữ:

"Sau này, tôi sẽ đưa đón em mỗi ngày, cần ra ngoài đường thì gọi điện cho tôi, nếu bận, tôi sẽ bảo thư kí đến đưa em đi. Hiện nay vô cùng nguy hiểm, đừng ra ngoài một mình. Nhé?"

"Được."

"Vào nhà ăn sáng và nghỉ ngơi đi, hôm nay em được nghỉ phép. Về dự án công ty, không cần vội. Còn tập đoàn JS, em cũng không cần làm nữa, tôi sẽ sai người sang đó."

"Nhưng đó là công việc của tôi mà?"

"Tính mạng và sự an toàn của em cần được đảm bảo, còn lại cứ để tôi lo, giờ tôi phải đi làm, ở nhà ngoan nhé."

"Vậy, tạm biệt."

Jimin vẫy tay chào hắn sau đó vô cùng bình thản mà trở vào nhà.

Trong gian phòng rộng lớn, Hoseok nhìn Jimin, giọng nói vô cùng thận trọng:

"Park Jimin, anh muốn nói chuyện với em."

"Được."

Jimin ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt cậu rơi vào cặp chân mày khẽ nhíu lại của Hoseok.

"Anh đã điều tra ra một chút về vụ án năm đó! Cộng thêm khi nãy, Kim Taehyung đã nói anh biết vài tin mật thiết quan trọng."

Hoseok nhìn Jimin, bộ dạng vừa mừng vừa lo của cậu, anh hiểu. Không nhanh không chậm, Hoseok tiếp tục nói phần còn dở dang:

"Có vẻ như nghi phạm thật sự là Kim Seokjin."

"Kim Seokjin?"

Jimin thở phào nhẹ nhõm, xong cậu lại nghĩ, Kim Seokjin chẳng phải là anh trai của Kim Taehyung sao? Hắn nói kẻ đó muốn giết cậu, phải chăng là vì điều này? Trong phút chốc, Jimin cảm thấy sợ hãi, kẻ đang muốn lấy mạng cậu, là một ông trùm hiển hách.

"Anh ta chẳng phải là lão đại hắc bang của cả Châu Á? Sao lại để sơ hở như vậy?"

"Năm đó, hắc bang của cả Châu Á lục đục nội bộ, những cánh tay dưới trướng của hắn cũng lần lượt ra đi. Kim Seokjin một lúc say xỉn vì việc đó mà gây ra tại nạn, sau đó khi hắn tỉnh táo thì hiện trường đã có người phát hiện, không kịp dọn dẹp, hắn đành bịt đầu mối bằng cách gọi cho những tên tham mưu quản lý vụ án đó, những kẻ nghe lời thì hắn sẽ đưa cho một khoản khá khẩm rồi đưa lời khai là tai nạn, số còn lại không nghe – giết người diệt khẩu. Chỉ e nếu muốn mở lại phiên tòa, chưa chắc chỉ tội được hắn, Kim Seokjin không hề đơn giản. Đúng thật là hắn không hại người vô tội, nhưng nếu kẻ đó gây ảnh hướng xấu tới hắn, rất khó để Kim Seokjin cho người đó con đường lui."

"Không còn cách nào khác sao?"

"Có lẽ, anh sẽ cố. Và cả Kim Taehyung, anh không chắc hắn thật sự không liên can tới cái chết của bố mẹ em, nhưng suy cho cùng, có lẽ hắn thật sự yêu em, anh cảm nhận được điều đó."

"Em hiểu, nhưng có lẽ cả hai chúng em đều cần thời gian."

"Jimin, hứa với anh đi! Hứa rằng em không làm điều gì phạm pháp cả."

Không làm điều gì phạm pháp đồng nghĩa với việc không chính tay trả thù kẻ giết chết cha mẹ mình. Jimin bất giác cảm thấy bâng khuâng, nhưng khi đối diện với ánh mắt khẩn thiết trịnh trọng của Hoseok, chối từ là điều không thể.

"Được, em hứa với anh. Cho dù có căm hận hắn cách mấy, em cũng sẽ không làm việc phạm pháp."

Jimin gật đầu nói với Hoseok, cậu giờ phút này đây thật sự oán hận Seokjin, nhưng cậu biết, kẻ có tội ắc sẽ chịu báo ứng, hắn sẽ phải trả giá bằng cách mất hết tất cả, hay tệ hơn, hắn sẽ phải mất đi người hắn yêu thương nhất. Cậu tin công lý là có tồn tại.

Hai tiếng sau.

Tại biệt thự riêng của Namjoon, trong căn phòng thiết kế sang trọng, bóng dáng Julie lượn lờ trên cơ thể gã, dáng vẻ vô cùng câu dẫn.

Cô khẽ vuốt mái tóc Namjoon, giọng nói vừa ngọt ngào, vừa ma mị:

"Anh gọi em tới đây có chuyện gì sao?"

"Nghe nói em gần đây cứ liên tục gạ gẫm em trai anh? Vừa nãy còn bị nó cảnh cáo?"

Thoáng giật mình, nhưng rất nhanh, Julie lấy lại bình tĩnh. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt điển trai của Namjoon rồi nói:

"Chỉ là anh ta cũng hợp ý, nào ngờ mắt nhìn người thật tệ. Uổng công em còn từng rung động vì anh ta."

"Vậy sao? Vậy em biết Park Jimin chứ?"

Giọng gã vô cùng đanh thép, cái ngữ khí mạnh mẽ, hung bạo ngút trời đó khiến người ta vừa mê vừa sợ.

"Đương nhiên, một thằng đàn bà không hơn không kém."

Nghe tới tên cậu, Julie hồi tưởng lại khung cảnh đáng xấu hổ trước đó, cô chỉ hận không thể nhốt Jimin lại, từ từ đánh đập cậu đến chết.

"Nếu em ghét cậu ta như vậy, chi bằng giúp anh một việc."

"Việc gì mà ngài Kim đây phải nhờ đến 'gái bán hoa' hèn mọn như em vậy?"

Kim Namjoon nhìn Julie, ánh mắt gã hiện lên ý cười, môi khẽ nhếch, gã nói:

"Giết chết cậu ta, em làm được không?"

"Ngài Kim, anh không phải không biết em trai anh vô cùng bảo vệ thằng ranh đó."

"Không cần lo, về phần Kim Taehyung, anh có thể dàn xếp."

"Joon, anh ta là kẻ không đơn giản, hơn nữa lại sở hữu không ít vũ khí tối tân hạng nặng. Chỉ e là sẽ nguy hại vô cùng."

"Em sợ à?"

"Tất nhiên là em sợ rồi. Nhưng nếu anh đảm bảo không sao thì em sẽ làm."

"Đảm bảo."

"Vậy..." Julie bắt đầu tháo từng lớp áo trên cơ thể, dáng vẻ đung đưa trước mắt Kim Namjoon vô cùng gợi tình, giọng nói thanh ngọt như mật ong hảo hạng. "Anh cho em được gì sau vụ này nào?"

"Em biết mà, làm tốt việc anh giao thì gì cũng được cả."

"Thành giao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro