Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm lấy hai bóng người nơi sân thượng, Kim Taehyung khẽ siết chặt vòng tay, đưa cánh mũi đến hít hà hương thơm dịu nhẹ trên tóc người trong lòng. Họ đã nói rất nhiều, đã tâm sự rất nhiều, thoáng chốc thời gian cũng vì thế mà trôi qua trong tích tắc.

"Muộn rồi, chúng ta về thôi, anh của em sẽ lo lắng."

Giọng hắn có chút tiếc nuối, song, đôi tay bắt đầu nới lỏng, hắn miễn cưỡng mà buông Jimin ra.

"Kim Taehyung, anh biết anh tôi là sĩ quan mà, đúng chứ?"

Jimin hỏi hắn, cậu đã luôn tò mò, kẻ hắc bạch lẫn lộn như hắn, yêu cậu chẳng khác gì chui đầu vào hang cọp, hắn... không sợ sao?

Tuy hắn thật sự rất tài giỏi, tác phong làm việc vô cùng gọn gàng sạch sẽ, nhưng tất nhiên, Hoseok cũng không thua kém gì, Jimin đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu vụ án mà anh phá giải, dù khó khăn đến mấy, chỉ cần Hoseok nhúng tay, sự thật chắc chắn sẽ được phơi bày.

Duy nhất vụ việc của bố mẹ cậu. Mười năm, suốt mười năm cuối cùng cũng chỉ lần tìm được chút ít manh mối. Jimin chắc chắn, người đứng sau vụ án đó, không chỉ có một người.

Việc Kim Taehyung yêu cậu, hắn sao lại có thể mạo hiểm như vậy? Cậu đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có đủ can đảm để thốt lên câu nói đó.

"Tôi biết."

Hắn trả lời, vô cùng ngắn gọn. Hắn hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó, nhưng hắn không muốn trả lời, vì đáp án chỉ có một, rằng hắn yêu cậu.

"Vậy anh vẫn yêu tôi sao?"

"Phải."

Nhận được câu trả lời nhẹ như mây của Taehyung, Jimin có chút thẫn thờ nhìn hắn, tâm trí bỗng chốc vô cùng phức tạp. Thoáng xúc động, nhưng cũng có chút bi ai, hắn luôn khiến cậu khó xử như vậy, Jimin cảm thấy nơi ngực mình nhói đau, cổ họng có chút chua chát. Giờ phút này đây, cậu chỉ ước rằng giá như cái chết của bố mẹ cậu và hắn không chút liên can, thì thật tốt.

Vì chỉ có như thế, cậu mới có thể đến bên hắn không chút bận tâm.

"Vậy, về thôi."

"Ừ, tôi đưa em về!"

Hắn rời đi trong chốc lát, rất nhanh liền trở lại với chiếc xe màu đen quen thuộc.

"Hình như anh không còn chạy chiếc Ford trắng nữa nhỉ?"

"Ừ, vì tôi thích màu đen hơn. Nhưng nếu em thích thì tôi có thể đổi."

"Không cần thiết đâu. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi."

Thật ra trong lòng cậu có chút nhớ nhung chiếc xe trắng đó, dáng vẻ hắn mặc thường phục, trên chiếc xe trắng tinh bóng loáng, tựa như bạch mã hoàng tử. Thế nhưng Jimin không nói gì cả, cậu cứ lẽo đẽo theo sau bước chân hắn, đến gần cửa xe rồi ngồi lên ghế phụ.

"Em có vẻ rất đam mê với ăn uống, tại sao không thử bắt đầu với nghề bếp mà lại chọn trồng hoa?"

Hắn vừa lái xe, vừa nói, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.

"Vì mùi thơm của thức ăn không thế lấn át được mùi máu, nhưng mùi thơm của hoa thì khác."

"Máu?"

Trong giọng nói của hắn, Jimin có thể cảm nhận được rằng hắn đang khó hiểu vì câu nói của cậu. Jimin bắt đầu giải thích:

"Tôi rất sợ mùi máu, cũng rất nhạy cảm với nó. Một biến chứng tâm lý sau cái chết của bố mẹ. Vả lại anh nghĩ xem, tự tay chăm bón rồi trồng lên một cây con giống như đang yểm trợ cho một sinh mệnh nhỏ, không phải rất thiêng liêng hay sao?"

Có ai ngờ được, một đứa trẻ lạc quan, yêu đời như Park Jimin, từ khi bố mẹ qua đời, chỉ cần ngửi thấy máu, cậu sẽ hoảng lên trong vô thức. Cơ thể mềm nhũn và bắt đầu không thể cử động được, chỉ có thể ngồi im và khóc trong vô thức. Nếu không có Hoseok năm xưa che chắn tầm nhìn của cậu bằng cành hoa bách hợp, chắc có lẽ khi ấy Jimin đã suy sụp đến chết mất rồi. Từ khoảnh khắc đó, cậu bắt đầu yêu thích hoa cỏ, những loài hoa ngát hương lại càng tuyệt hơn, cho đến tận lúc này vẫn thế.

Jimin mỉm cười, cơ hồ như chẳng có gì to tát, nhưng khác với dáng vẻ thản nhiên của cậu, Kim Taehyung cảm thấy đau lòng.

Hắn đã làm gì vậy cơ chứ? Hắn đã góp phần khiến cậu mất đi bố mẹ, hắn đã biến một đứa trẻ đơn thuần trở nên đáng thương như thế, hắn đã khiến người mà hắn yêu phải chịu thiệt thòi chỉ bởi những điều sai trái mà hắn đã làm ư?

"Jimin, xin lỗi."

Giọng Taehyung vang lên, sự ân hận như bao trùm lấy hắn, dưỡng khí phút chốc cũng trở nên khan hiếm.

"Vì điều gì?"

"Vì đã không thể bên cạnh em vào lúc đó."

"Gì chứ, khi đó anh cũng đã biết tôi là ai đâu."

Jimin mỉm cười, cậu vỗ vào vai hắn, lực đánh vô cùng nhẹ. Thế nhưng Kim Taehyung lại cảm thấy đau, rất đau, hắn thà rằng lúc này cậu đánh chết hắn, còn hơn mỉm cười với hắn như thế.

Hắn nhận ra bản thân không xứng đáng với nụ cười thuần khiết này của cậu, hoàn toàn không. Nhưng phải làm sao đây? Hắn không muốn buông tay, đáng hận hơn, hắn muốn cậu là của hắn, mãi mãi là của hắn.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

Giọng hắn dần trở nên lạnh lẽo, đôi bàn tay nắm lấy bánh lái ngày một chặt hơn, phút chốc cũng đã đến nơi cần đến, hắn bước xuống mở cửa cho Jimin, trong vô thức, hắn lại ôm lấy cậu, không vì bất cứ lý do gì, chỉ đơn giản rằng hắn muốn ôm cậu mà thôi.

"Tôi yêu em đến sắp phát điên mất rồi."

Hắn có cảm thấy bản thân có sự thay đổi vô cùng lớn khi cậu xuất hiện. Hắn đã biết yêu một người, biết ích kỉ, biết nhớ nhung, biết chiếm hữu, và hơn hết, biết sợ hãi.

Từ rất lâu, những thứ đó đã không còn xuất hiện trong cuộc đời hắn, nhưng Park Jimin, cậu đã cho hắn một tia hy vọng như thế. Cậu gieo vào lòng hắn hạt giống của một đóa hoa tình yêu đẹp đẽ mà thuần khiết, nếu một ngày nó héo úa, hắn không biết bản thân liệu có đủ can đảm để tiếp tục bước đi hay không nữa.

Cánh tay hắn ôm cậu ngày một chặt, Jimin dường như không thể thở nữa, cậu cất tiếng la lên:

"Này, anh không buông ra thì tôi sẽ đánh anh đó, toàn nói cái gì khó hiểu không thôi. Muộn rồi, tôi phải đi ngủ nữa đó."

"Tạm biệt."

Hắn buông cậu ra, hôn nhẹ lên trán cậu rồi vẫy tay tạm biệt. Jimin bước vào nhà, cậu hiểu chứ, cậu biết những câu nói của hắn có ý gì, nhưng cậu không muốn để ý, vì nếu suy nghĩ nhiều, cậu sẽ càng thích hắn hơn, cậu sẽ mềm lòng vì hắn, điều đó là không thể, ít nhất là trong lúc này.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, một người phụ nữ từ đâu bước tới, hộp bánh ngọt trên tay bỗng rơi xuống đất, đôi mắt cô tựa như con mãng xà, vô cùng đáng sợ.

"Người mà bạn thân thích cũng có thể dòm ngó được, Park Jimin, tao xem thường mày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro