Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể như muốn bốc cháy, nhiệt độ ngày một tăng cao, Jimin vội vàng đẩy hắn ra, cậu nói:

"Được rồi, tôi có thể tự mặc."

"Vậy em tự mặc đi."

Dáng vẻ hắn vô cùng thản nhiên, thật khiến người ta bực mình. Kim Taehyung tự nhận mình là một kẻ xấu tính, không hiểu sao hắn lại đặc biệt thích trêu chọc cậu, mỗi khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Jimin, hắn lại cảm thấy cậu thật đáng yêu.

"Nóng thật nhỉ? Hay là đừng ăn đồ cay nữa, ăn mì lạnh đi?"

Vừa vỗ vỗ khuôn mặt nóng ran của mình, cậu vừa nói. Hắn nghe thấy liền gật đầu đáp lại, nụ cười vẫn in đậm trên môi, trong chớp mắt liền có cảm giác cả hai như một đôi tình nhân thực thụ.

"Cũng được."

"Vậy tôi nên làm gì đây?"

"Em rửa rau đi."

Hắn đưa cho cậu một bó cải lớn.

Mười lăm phút trôi qua, hắn đã bắt nước sôi đun mì, thịt cũng đã thái, trứng cũng cắt thành từng sợi mỏng, nhưng rau thì vẫn chưa thấy đâu.

Con mèo nhỏ kia vẫn đang loay hoay tìm cách sơ chế khiến hắn thở dài một hơi:

"Lẽ ra em nên ngồi ở ngoài kia coi phim thì nghe có vẻ hợp lý hơn."

"Xin lỗi.. chỉ là tôi thật sự không giỏi trong việc bếp núc cho lắm."

"Thôi được rồi.." Hắn đưa tay xoa mái tóc cậu, khuôn mặt điển trai lại càng thêm động lòng. "..Em ra ngoài ngồi đi, không sao. Cứ để tôi nấu là được."

"Vậy nhờ anh thế."

Jimin gật đầu, cậu tháo tạp dề, vô cùng ngăn nắp mà xếp lại bỏ vào tủ, sau đó mới im lặng rời khỏi phòng bếp.

Rất nhanh, hắn cũng từ trong bếp trở ra, trên tay là hai bát mì lạnh đẹp mắt.

"Woaaa, thật sự lâu rồi tôi không được ăn mì lạnh."

"Em có vẻ thích đồ ăn Busan nhỉ?"

"Vì tôi sinh ra ở đó mà."

"Tôi tưởng em là trẻ mồ côi?"

"Sao anh biết?"

Cậu hỏi, hình như cậu chưa từng nói điều đó cho hắn biết đúng chứ?

"Em từng nói tôi nghe mà, em không nhớ sao?"

Hắn cố tỏ vẻ như thản nhiên lắm, cái dáng vẻ diễn trò thuần thục khiến Jimin chẳng mảy may ngờ nghệch, cậu đáp lại:

"À, ùm..tôi mất bố mẹ khi mười tuổi, những kí ức trước đó, tôi vẫn nhớ rõ."

Đôi tay cầm đũa của Taehyung bỗng ngừng vài giây, hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Liệu Park Jimin trước mặt hắn đây có nhớ về cái chết của bố mẹ cậu, liệu cậu có biết hắn cũng là một trong những kẻ đã che đậy sự thật về tai nạn năm đó? Có phải hay không khi cậu biết được tất cả, cậu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, tuyệt vọng.

"Taehyung!"

Jimin cất cao giọng gọi hắn, dường như cậu nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt Taehyung dù chỉ vài giây ngắn ngủi.

Lòng cậu bỗng chua xót, phải hay chăng hắn là đang chột dạ?

"À, ừm, vậy em có nhớ tại sao bố mẹ em qua đời không?"

Hắn hỏi, đôi mắt lạnh toát, cơ hồ như chỉ vô tình hỏi chứ không có vẻ gì là cố ý, Jimin ngập ngừng vài giây, lòng tin của cậu với hắn vẫn nhiều, nhưng chưa đủ để cậu nói hết tất cả với hắn.

"Không, tôi chỉ nhớ rằng bố mẹ dẫn tôi đi chơi vào giáng sinh, sau đó thì tôi đã ngất xỉu hay gì đó rồi khi tôi tỉnh lại thì tôi đang ở bệnh viện."

"À."

Tâm trí hắn vẽ lên hai luồng cảm xúc khác nhau, một vui, một buồn. Vui vì cậu đã không còn nhớ gì cả, những kí ức đáng sợ đó có nhớ cũng chỉ thêm đau lòng, buồn vì quá khứ của cậu, hắn đau lòng bởi Park Jimin khi đó chỉ mới mười tuổi, đứa trẻ non nớt này đã phải một mình chống chọi tất cả, thậm chí cậu còn mạnh mẽ hơn cả hắn.

"Jimin, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt."

Hắn nói, đôi mắt chứa chan cảm xúc yêu thương, chân thành mà hắn dành cho cậu. Jimin cảm nhận được điều đó, nhưng sâu tận con tim, cậu cũng sợ hãi, cậu phải tìm ra sự thật, nhưng nếu kẻ đó là hắn. Cậu sẽ phải làm sao đây?

Cậu có còn được ngồi cùng hắn ăn mì lạnh vui vẻ như thế này không? Có còn được nói chuyện với hắn hay nghe những lời ngọt ngào mà hắn thốt lên?

Jimin như đang mơ hồ giữa làn sương của sự tuyệt vọng, khi đó, tất cả những thứ này chỉ còn là hồi ức. Và rồi, đau đớn, thù hận và nỗi thất vọng đến tột cùng sẽ khoả lấp cả tâm can của họ thôi.

"Được, mong là vậy."

Cậu mỉm cười nhìn hắn, bát mì lạnh trên tay thật ngon, thế nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, chẳng thể nuốt nỗi, hắn khẽ vén lọn tóc trên trán cậu, Jimin trước mặt hắn tại sao lại có vẻ u sầu đến thế khiến lòng hắn đau nhói lên từng cơn.

"Tôi muốn hôn em, liệu có được không?"

Jimin nhìn hắn, không phải không muốn kháng cự. Chỉ là một thoáng rung động, đôi mắt hắn khiến bản thân Jimin phải ngập ngừng, giờ đây cậu chả còn suy nghĩ gì, mí mắt cụp xuống, hắn tiến đến, một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cậu, vị ngọt ngào này, cả đời hắn cũng chẳng bao giờ quên.

Nụ hôn đầu của Park Jimin, tình yêu đầu của cuộc đời hắn, cảm giác cuồng say chẳng tài nào dứt được.

Tâm can như bị đốt cháy, hắn đắm chìm trong vị ngọt của đôi môi cậu, dư âm mềm mại khiến hắn như kẻ nghiệp ngập mà hôn lấy hôn để, hắn muốn nhấn cậu xuống, tháo bỏ đi lớp y phục này rồi chiếm hữu cậu, nhưng hắn biết, hắn không thể làm thế.

Chốc lát buông cậu ra, hơi thở bắt đầu nặng nề, cố kìm nén dục vọng đang thoi thóp của mình, Kim Taehyung ho một cái rõ to, hắn nói:

"Xin lỗi, tôi đi tắm một chút."

Bóng lưng hắn dần mất tăm, Jimin mới định thần lại được, mặt cậu bây giờ so với ớt chuông trong bát mì còn đỏ hơn, đôi môi cũng trở nên sưng tấy, mái tóc rối bời trông vô cùng đáng thương. Cậu đưa tay sờ lên bờ môi vẫn còn đọng chút dư vị nơi hắn, tâm trí hoảng loạn, Jimin tự gõ đầu mình, than khẽ:

"Ah, Park Jimin, đó là nụ hôn đầu của mày đó trời, mày đang bị cái gì thế này?"

Ngượng ngùng xoa hai má của mình rồi áp người vào sopha, trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi.

Một con người lạnh lùng và sắt đá như Kim Taehyung lại vì cậu mà trở nên dịu dàng, ngọt ngào đến như vậy.

Phải chăng hắn thật tâm yêu cậu, vốn dĩ chẳng hề muốn tiếp cận cậu để che dấu tội ác của mình như lời Hoseok đã nói.

'Cạch'

Tiếng cửa nhà tắm mở ra, hương thơm đầy nam tính lan tỏa khắp không gian, hơi nước như có như không đọng lại trên cơ thể hắn. Taehyung vắt chiếc khăn đang lau tóc lên vai rồi tiến đến chỗ cậu.

.

Hắn thích ngắm nhìn Jimin mỗi lúc cậu ngẩn ngơ như thế, bàn tay nhỏ gọn chống cằm và gương mặt thanh tú xinh đẹp, hai má ửng lên vì ngượng ngùng trông đáng yêu đến nao lòng.

Dáng vẻ của thiếu niên tuổi hai mươi, xinh đẹp và thuần khiết.

Giọng Taehyung cất cao như phá tan bầu không khí ngượng ngùng khi nãy, hắn gọi tên Jimin trong vô thức, đôi mắt chứa chan biết bao yêu thương và cưng chiều, sự băng lãnh vốn có nay lại bị nhiệt độ trong phòng làm cho từ từ tan chảy.

"Jimin"

Taehyung khẽ gọi, bàn tay to lớn đan lấy những ngón tay bé nhỏ của cậu, cố ý muốn kéo Jimin đến gần hơn

.

Lại một lần nữa, cậu nghe thấy hơi thở gợi cảm, nam tính nơi hắn từ từ phả vào mang tai, sóng lưng khẽ run, Jimin đáp lại:

"Taehyung."

"Tôi ôm em một lúc, nhé?"

Âm vực trầm khàn của Taehyung như thuật thôi miên khiến cậu không tài nào cự tuyệt, chỉ có thể để mặc cho hắn bao trọn lấy thân hình bé nhỏ của mình.

Jimin cảm giác được hơi thở ấm nóng của hắn trên mái tóc cậu, sự thỏa mãn dịu dàng. Nhịp đập của cả hai như hoà làm một, hương vị của thứ tình yêu thanh thuần nhất.

Jimin không nhớ được bao lâu thì hắn buông lỏng cánh tay, nhưng đối với cậu, khoảng thời gian tiếp xúc như vậy đã có quá nhiều rung động trong tim.

Jimin khẽ đỏ mặt xấu hổ quay đi, nhưng có vẻ Taehyung chẳng có gì xấu hổ cả. Hắn chỉ nở nụ cười ngọt ngào nhìn cậu.

"Jimin"

"Vâng?"

Jimin đáp lại, mặt cậu nhìn về hướng khác, hai má đỏ ửng. Bị cướp mất nụ hôn đầu sau đó thì chấp nhận cho Taehyung ôm lấy lâu như vậy. Phải chăng điều này là quá vội vàng đi?

Jimin cũng chẳng biết, cậu đã từng nghĩ rằng sau một thời gian mới quyết định có chọn hắn hay không. Thế nhưng lúc này, còn chưa quá hai tuần thì cậu và hắn đã ôm hôn rồi.

Phải chăng bản thân cậu đã điên rồi chăng?

"Em lau tóc giúp tôi được không?"

Giọng hắn khe khẽ vang bên tai, nghe sao lại ấm áp thế kia chứ, Park Jimin có cảm giác dường như khoảng cách của họ được siết chặt hơn một chút.

"À, được!"

Nhận lấy chiếc khăn trắng tinh trên tay Taehyung sau đó vươn tay nhẹ nhàng lau khô mái tóc hắn. Jimin cảm nhận được những lọn tóc ướn ướt đan xen vào nhau rồi lượn lờ trên đôi tay cậu, bất giác mà đỏ mặt, tại sao lại có cảm giác phấn khích đến thế cơ chứ?

Trong tâm trí, những hành động ngọt ngào này khiến Taehyung khẽ xúc động, cũng đã rất lâu chẳng có ai lau tóc cho hắn nhỉ, không ai dịu dàng với hắn một cách thật lòng, trừ mẹ hắn và cậu

.

"Như vậy được chưa?"

"Được rồi, cám ơn em."

Hắn với tay xoa mái tóc cậu, Jimin cảm thấy mặt mình hơi nóng lên liền lắc đầu có chút khách sáo, cậu cười:

"Không sao, anh nấu cho tôi ăn ngon như vậy, hơn nữa lại vì tôi mà mua cả căn nhà. Chút chuyện nhỏ nhặt này tôi cũng không làm được thì ngại lắm."

Taehyung nghe xong nhẹ ừm một tiếng sau đó đứng dậy cất khăn rồi đi vào bếp dự định pha cho cậu một tách trà nóng.

Qua khung cửa sổ, mây đã bắt đầu chuyển màu, tinh tú lấp lánh như soi sáng cả vùng trời đen thăm thẳm. Trong phút chốc, Jimin nghĩ ra một điều, cậu nói với hắn:

"Liệu anh có muốn lên sân thượng ngắm sao không?"

"Được."

Vừa hay hắn cũng mới pha xong hai tách trà nóng, có thể cùng người hắn yêu vừa nhâm nhi tách trà thơm nồng, ấm áp, vừa cảm nhận vẻ đẹp tuyệt mỹ của sao trời thì còn gì bằng.

"Trời hôm nay thật đẹp đúng không?"

Cậu cảm nhận những cơn gió mát thổi qua tóc, cơ thể bỗng run lên, Jimin ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch được lấp đầy bởi những vì sao đầy bí ẩn, song cũng vô cùng mỹ lệ.

Cậu muốn quên đi những rối ren trước mắt mà thả hồn vào từng ánh sao nơi xa kia, cậu muốn cảm nhận hết vẻ đẹp của bầu trời đêm nay mà không chút vướng bận nào.

"Jimin trong lòng tôi.." Hắn ngừng một lúc, quay sang nhìn cậu rồi cởi áo, khoác lên người Jimin. "..đẹp hơn!"

"Ừ."

Park Jimin cảm nhận đâu đó trong khoảnh khắc này là một tình yêu trong sáng, nhẹ nhàng và thuần khiết. Cậu nhận ra được bản thân cũng muốn đáp trả lại tấm chân tình của người trước mặt kia.

Nhưng trớ trêu thay, vì cha mẹ và Hoseok, Jimin không thể, ít ra khi cậu chưa tìm được kẻ đứng phía sau vụ tai nạn đó, cậu sẽ không nói ra tình cảm nơi tận con tim mình.

"Jimin, tôi yêu em, hứa với tôi được không? Sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em nhất định cũng phải tin tưởng tôi, đừng rời xa tôi có được không?"

Taehyung nắm lấy tay cậu, đầy chân thành mà nói ra từng chữ một, ngữ khí mạnh mẽ, tha thiết như trông đợi một cái gật đầu nơi cậu.

Jimin bất giác cảm thấy khó xử trước lời nói của hắn, cậu không thể tùy tiện hứa với Taehyung, nếu hắn không phải kẻ giết hại cha mẹ cậu, nhất định cậu sẽ hứa với hắn, nhưng giờ đây, cậu không đủ can đảm để gật đầu, Jimin cảm thấy sợ hãi, sự thật luôn ê chề hơn bao giờ hết.

Đối mặt trước ánh mắt đó của Taehyung, cậu lại trở nên mềm yếu.

Hắn biết mình đang làm khó cậu, cũng hiểu rằng sắp tổn thương cậu. Chính vì thế Taehyung chỉ có thể thở dài kéo cậu vào lồng ngực của mình, hắn khẽ hôn lên mái tóc cậu:

"Quên những lời đó đi, chỉ cần lúc này em bên tôi là đủ. Nhưng Jimin, hãy nhớ rằng, em không đối mặt một mình, tôi sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro