Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày..

Đã hai ngày kể từ khi Jimin bắt gặp Namjoon, thế nhưng Kim Taehyung không gọi cho cậu lấy một lần, Jimin cảm thấy có điều gì đó không ổn, nếu là bình thường, chẳng phải hắn sẽ chủ động gọi cho cậu, nói những câu sến súa khiến cậu ngượng ngùng cả ngày trời hay sao?

Thế nhưng lại chẳng có, tin nhắn cũng không, thậm chí khi cậu đến trụ sở chính của KTH cũng chẳng thấy hắn, gặng hỏi thì chỉ nhận lại duy nhất một câu:

"Chủ tịch ngài ấy có việc bận không thể gặp ai."

Lo lắng khiến Jimin không tài nào yên giấc. Bảy giờ tối, cậu chạy xuống phòng Hoseok, gõ cửa ầm ầm khiến anh bực bội mà quát lên:

"Park Jimin! Em bị điên à?"

"Anh, em sợ có chuyện gì đó không ổn xảy ra!"

"Chuyện gì?"

Hoseok vừa tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng ngà, mùi sữa tắm nam tính phảng phất trong không khí, khung cảnh chỉ nhìn cũng đỏ mặt, thế nhưng Jimin lại chẳng màng bận tâm, cậu chạy vào phòng rồi ngồi lên giường Hoseok, sau đó kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho anh nghe.

"Anh, em sợ Taehyung có chuyện."

"Không cần lo."

Hoseok chỉ nói vỏn vẹn ba từ, một tay lau tóc, tay kia lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm bấm gì đó rồi ném qua phía Jimin.

Cậu chụp lấy, vẻ mặt hoang mang như đang muốn hỏi cái quái gì đang xảy ra vậy, thế nhưng tấm hình trong điện thoại Hoseok dường như giải đáp hết mọi thắc mắc của cậu suốt hai ngày qua, cậu có thể thấy hắn cùng Kim Namjoon đang ăn cơm, nhưng khoan, còn một người nữa, kẻ đó mặt vest xanh huyền, khuôn mặt bị tấm màn che đi một nửa, khí thế vô cùng bất phàm, so với Kim Namjoon và Kim Taehyung chẳng hề thua kém một chút nào, trái lại còn nổi bật hơn.

Tên đó thật sự rất đẹp trai.

"Người này?"

"Kim Seokjin, anh cả, người đứng đầu hắc bang của Châu Á. Kẻ mà chưa ai dám đụng đến, bao gồm Kim Namjoon."

Thoáng chốc Jimin cảm thấy sợ hãi, người đàn ông mặc vest xanh huyền này, lại chính là người đứng đầu của ba anh em nhà họ Kim – Kim Seokjin sao?

Cậu từng nghe không ít những câu chuyện về quá khứ lẫy lừng của Kim Seokjin, có người từng bảo Kim Seokjin chính là con rắn độc đeo mặt nạ, vẻ ngoài ôn nhu, nhã nhặn nhưng tâm địa lại vô cùng hiểm độc, đôi tay nhuốm đầy máu tanh, ngay cả thân sinh của mình cũng có thể nhẫn tâm mà đuổi cùng giết tận.

Thế nhưng hắn cũng là người thấu đáo nhất trong ba anh em, hắn không hại những người vô tội, trừ phi là bất đắc dĩ.

"Anh, tại sao anh lại biết?"

"Em quên rằng anh của em là sĩ quan cấp cao à? Mấy cái chuyện nhỏ nhặt này, sao anh lại không biết? Anh còn biết, hắn về là vì anh và em đấy."

"Vì anh và em?"

"Hắn biết em là đứa trẻ còn sống sau vụ án đó."

"Nhưng tại sao lại có cả anh?"

"Vì anh là anh trai của em."

Jimin nhìn Hoseok, trong mắt cậu lúc này là cảm giác tội lỗi cùng sự áy náy tận cùng.

"Xin lỗi anh."

"Ranh con, em là em trai của anh. Anh đã hứa chăm sóc em thật tốt, anh sẽ không để em thất vọng. Muốn giết anh? Em nghĩ dễ vậy à?"

Anh xoa đầu Jimin, đứa trẻ này luôn như vậy, cứ mỗi khi cảm thấy có lỗi thì hai mắt lại ngấn lệ, vẻ mặt đáng thương như vậy, ai lại nỡ đi trách mắng cơ chứ? Huống chi anh là cam tâm tình nguyện giúp cậu.

"Anh, em sẽ bảo vệ anh."

Jimin nắm chặt lấy vai Hoseok, giọng nói ba phần nghị lực, bảy phần kiên quyết làm anh không kìm được mà bật cười. Búng lên trán cậu một cái, Hoseok nói:

"Để xem ai bảo vệ ai."

Jimin xoa vầng trán còn hằn đỏ, cậu trề môi, giọng nói có chút đanh đá:

"Anh toàn coi thường em."

"Không có, anh chỉ nhìn nhận tình hình một cách thiết thực thôi."

"Xì, chả thèm nói với anh nữa!"

Jimin vươn tay, cậu đánh một cái rõ đau lên vai Hoseok sau đó chạy thẳng lên phòng. Anh phì cười, giọng nói vô cùng châm biếm:

"Park Jimin, em hai mươi rồi đó!"

Lát sau, Hoseok lấy một chiếc áo phông trơn sau đó mặc vào.

Thường phục không khiến sự uy nghiêm của Hoseok giảm đi, trái lại còn khiến anh càng thêm hấp dẫn, mê người. Chuông điện thoại vang lên, Hoseok với tay cầm lấy, dòng số trên đó khiến anh nhíu mày, cảm giác vừa khó tin, vừa khó hiểu.

"Có chuyện gì?"

Đôi mắt anh như bị che lấp bởi một màn sương mờ, dư vị ngọt ngào của ngày hôm đó vẫn đọng lại trên vành môi, thế nhưng tâm trí lại không mấy vui vẻ, có chút chua xót, lại có chút đau thương.

"Vẫn khỏe chứ?"

Giọng nói hờ hững của đầu máy bên kia vang lên, rõ ràng là bên tai nhưng lại có cảm giác xa vời, điều đó khiến Hoseok khó chịu.

Anh ngồi trên giường, mắt ngước nhìn trần nhà trơ trọi, tâm trí như bị kéo căng.

"Đó là điều em muốn hỏi anh lúc này sao?"

"Đi đi."

"Đi? Đi đâu?"

"Trở về Pháp."

Ngữ khí của Yoongi vô cùng lạnh nhạt. Hoseok ngày càng bực tức, anh gắt gỏng:

"Min Yoongi, em quá rồi đấy!"

"Hoseok, em không muốn tự tay giết anh."

"Anh không ngại để em giết chết anh."

"Jung Hoseok, anh biết rằng Kim Seokjin, ngài ấy đã đến Hàn rồi mà. Anh sẽ gặp nguy hiểm."

"Phải, nên anh sẽ ở lại. Nếu yêu anh thì xin em đừng nói gì nữa cả."

Min Yoongi như phát điên, y quát lên.

"Jung Hoseok!!"

"Tạm biệt."

Hoseok dập máy, cố gắng đè nén cảm xúc tận đáy tim, anh hít một hơi thật sâu, giọng nói run run vô cùng yếu ớt, ánh mắt cũng trở nên bi thương:

"Min Yoongi, em luôn biết cách tổn thương anh."

Khác với Hoseok, Jimin lúc này vô cùng hớn hở. Biết được hắn không sao, điều đó khiến cậu thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Trong khi cậu đang nghĩ nên mặc gì thì có người gọi đến.

"Chào?"

"Chào!"

Phải chăng đã hai ngày không nghe thấy tiếng hắn khiến cậu nhớ nhung không thôi, giờ phút này, Jimin cảm thấy bản thân như tràn trề năng lượng.

"Năm phút nữa tôi đến nhà em, cùng nhau đi ăn tối nhé?"

"Được."

Jimin nhận ra một điều, mỗi khi gặp hắn, nếu không phải ăn trưa thì là ăn tối. Bất giác cậu cảm thấy thật khôi hài.

Đúng năm phút thì hắn có mặt, cậu có thể nhìn thấy chiếc Hyundai sáng bóng của Taehyung đậu trước cửa nhà mình qua ô cửa sổ nhỏ. Vội vàng chải chuốt lại mái tóc còn hơi rối, cậu như tên bắn mà chạy thật nhanh xuống từng bậc thang.

Hắn giờ chỉ cách cậu chừng hai mét, nỗi nhớ như bao trùm cả không gian, Taehyung bước tới, hắn đưa tay nắm lấy rồi ôm cậu vào lòng.

"Jimin, tôi thật sự đã rất nhớ em."

"Đừng để anh Hoseok thấy."

"Mặc kệ."

Không hiểu là bởi lý do gì, Jimin không còn cảm thấy bài xích những cử chỉ thân mật của hắn nữa, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu thật sự đã rung động vì Kim Taehyung.

"Đi nào, tôi đưa em đi ăn."

Hắn buông cậu ra sau đó tiến tới mở cửa xe.

"Cám ơn nhé."

Jimin ngồi vào ghế phụ, cậu hớn hở nhìn con đường phía trước, bụng rỗng bỗng chốc kêu lên như đang hỏi nên ăn gì đây nhỉ?

Hắn khẽ cười, cái dáng vẻ đáng yêu này thật khiến người ta muốn cưng chiều mà. Đưa tay thắt đai an toàn cho cậu, hắn nói:

"Vậy, em muốn ăn gì nào?"

"Tôi cứ nghĩ là anh đã chọn chỗ sẵn rồi."

"Vậy, món cay Busan nhé? Tôi sẽ nấu cho em ăn."

"Chủ tịch Kim, nếu tôi không lầm thì anh là người Daegu mà nhỉ?"

"Gần đây tôi có hứng thú với đồ ăn Busan nên đã học."

"Được thôi, vậy tôi sẽ rộng lượng làm chuột bạch của anh."

"Được."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trên con đường quen thuộc, hắn đưa cậu đến căn biệt thự mà họ đã từng đến cách đây không lâu. Đến giờ Jimin mới cảm thấy, nơi này thật quá tốt đi, khác hẳn với cái căn hẻm nơi cậu ở, đi một chút là đến cửa hàng tiện lợi, nào là nhà hàng, quán ăn, lướt sơ cũng có thể thấy, nơi này như một thành phố thu nhỏ, một trung tâm đô thị đầy văn minh.

"Giờ tôi mới để ý, nơi này thật sự rất rất tân tiến luôn."

"Phải. Tôi cố tình chọn nó vì điều này."

"Rốt cuộc là anh đã chi bao nhiêu cho căn hộ đó thế?"

"Không nhiều. Gần hai tỉ won."

"Gần hai tỉ won???"

Jimin như nghe thấy tiếng sấm, cậu giật mình. Gần hai tỉ won? Hai tỉ ư? Thậm chí khi đó cậu chỉ mới quen biết hắn, thế mà hắn lại mua cho cậu một căn hộ gần hai tỉ won?

Ôi trời, một lần nữa, Jimin cảm thấy cuộc sống của những người giàu có thật khó hiểu.

"Đến nơi rồi."

Hắn dừng xe trước cổng nhà, sau đó lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa màu đồng.

"Lúc nào anh cũng mang chìa khóa theo à?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Vì tôi thích thôi."

"À... ừm..."

Jimin gật đầu, cũng đúng, dù gì cũng là nhà mà hắn bỏ tiền mua, giữ chìa khóa cũng có lý của nó.

"À mà, anh đã mua đồ dùng để nấu chưa?"

"Trong tủ lạnh có, mỗi ngày đều có người đến đây dọn dẹp và mua đồ bỏ vào tủ lạnh cả mà."

"À... Vậy, tôi giúp anh nhé?"

"Được."

Nói xong, hắn nắm lấy tay Jimin rồi bước thẳng vào nhà. Trong căn bếp nhỏ, hắn cởi áo khoác rồi đặt lên bàn, mở tủ lấy ra hai chiếc tạp dề, một xanh một hồng, trông đáng yêu vô cùng.

"Tôi có thể chọn chứ?"

"Dĩ nhiên là không."

Hắn nói, xong liền tiến tới, bắt đầu mặc tạp dề vào cho cậu, khoảng cách được kéo gần, Jimin có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn từ từ phả vào mang tai, hai má cậu đỏ ửng, lòng cậu thầm nhủ:

'Ngượng chết mất.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro