Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đứng trước cổng tập đoàn KTH, chỉ việc ngẩng cao đầu để nhìn hết các tầng của nó cũng khiến cổ cậu đau nhức.

Quả không hổ danh là tập đoàn có thế lực lớn mạnh bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Cơ sở hạ tầng cao cấp, vừa đồ sộ vừa bắt mắt, nhìn sơ cũng thấy giá trị liên thành cao ngất ngưởng, thật khiến người ta thán phục.

"Em sao lại thừ người ra như thế?"

Kim Taehyung sau khi đi cất xe trở ra thì liền thấy tiểu ngốc nghếch kia hai mắt nhìn chăm chăm vào trụ sở chính của tập đoàn, trông buồn cười chết được.

"Hả? À, không có gì."

"Vậy thì vào trong thôi."

Park Jimin gật gật đầu bước theo sau Kim Taehyung.

Từ quầy lễ tân, các nhân viên vừa nhìn thấy hắn thì liền cung kính cúi chào, cùng đó là không ít lời ra tiếng vào, và những kẻ dùng ánh mắt dò xét nhìn bóng lưng nhỏ bé đang lẽo đẽo theo sau vị chủ tịch đáng kính của họ.

Đến tận lúc đi vào thang máy chuyên dụng, Jimin mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

"Em căng thẳng?"

"Anh không thấy mấy cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khi họ nhìn tôi à?"

"Em nhớ mặt không? Chỉ điểm đi, tôi không ngại đuổi việc từng người."

Cậu hoảng hốt ngước nhìn hắn.

"Như thế sao được? Anh không ngại nhưng tôi ngại."

Thành công chọc được Jimin, Taehyung hơi nhếch môi, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, dáng vẻ yêu chiều, giọng nói không hiểu tại sao lại có cảm giác vô cùng ấm áp.

"Tôi đùa thôi."

Một tiếng 'đinh' rất khẽ khi thang máy mở ra, như là sợ sẽ có người nhìn thấy loại hình ảnh ám muội này nên cậu vội vàng gạt tay hắn.

Dù không hề tường tận đường đi nước bước ở nơi đây nhưng vì ngượng, Jimin vội vàng lao mình về phía trước chẳng màng tới điều chi.

Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể lẳng lặng theo phía sau. Đây coi như là để cậu dạo vài vòng cho quen vậy.

"A, thật xin lỗi, tôi không cố ý."

Cúi người, Jimin luống cuống nhặt những thứ mà cậu vừa bị cậu va phải, rơi trên sàn nhà trắng sáng, Jimin luôn miệng xin lỗi vì sự vụng về của mình,cậu chỉ lo nhìn hai bên mà vô ý đụng phải người đàn ông phía trước.

"Không phải lỗi của cậu, là do tôi không nhìn đường."

Hai người đều đứng dậy khi những thứ bị Jimin va phải đánh rơi đã được nhặt lại toàn bộ. Người nọ vẻ mặt khá điềm tĩnh, dường như cũng không có ý trách cứ gì Jimin cả.

"Có chuyện gì?"

Min Yoongi nhẹ cười rồi nhìn về hướng Taehyung, y trả lời.

"Chỉ là chuẩn bị một số hồ sơ cho cuộc họp sắp tới thôi."

Kim Taehyung đưa tay đặt lên đôi vai gầy của Jimin, sau đó kéo sát cậu vào lòng mình, vẻ mặt ôn nhu khi nãy, lúc này lại vô cùng lạnh lùng, đôi mắt hờ hững lướt nhìn Yoongi, một câu một chữ cũng không nói, so với Jimin, hắn lại càng kiệm lời với những kẻ khác, tất nhiên là cả y.

Jimin nhìn người đối diện, cậu biết y, là người đã hôn Hoseok trước cửa tiệm hoa của cậu, là Min Yoongi đây mà.

Quan sát một lúc, Jimin thầm cảm thán, làn da trắng nõn, khuôn mặt tròn trịa, vóc dáng nhỏ nhắn, trên người khoác lên bộ âu phục vô cùng trang nhã, so với cậu, người này lại càng có uy lực, tuy rằng anh ta còn thấp bé hơn cả cậu. Jimin mỉm cười rồi đưa tay ra:

"Tôi là Park Jimin. Rất hân hạnh được làm quen với anh."

Y nhìn Kim Taehyung, song cũng chẳng bận tâm mà đưa tay tới bắt lấy bàn tay bé nhỏ của Jimin:

"Chào, tôi là Min Yoongi."

Lời chào hỏi vô cùng ngắn gọn.

"Tôi có việc nên, xin phép."

Jimin tự hỏi, xung quanh hắn, ai cũng ít nói thế sao?

Kim Taehyung nhìn cậu, hắn hỏi:

"Có muốn đến phòng làm việc của tôi?"

"Có thể à?"

Theo như cậu biết thì phòng chủ tịch của một tập đoàn lớn không phải muốn vào là vào, trong khi đó cậu thậm chí còn chẳng phải nhân viên chính thức, thật sự được vào sao?

"Nếu là em thì gì cũng được."

Hai má của Jimin lại vô thức ửng hồng, vốn dĩ những lời thâm tình bá đạo này hắn đã nói cho cậu nghe không chỉ vài ba lần, Jimin cảm thấy sức phòng bị của mình thật kém.

Thân là nam nhân nhưng lại bị nam nhân khác trêu đến mặt mũi đều nóng hết cả lên. Xấu hổ chết đi được.

Đi vài bước, hắn dừng chân lại trước một cánh cửa to làm bằng gỗ trông vô cùng cứng cáp và chắc chắn, trên đó còn có một cái khóa bằng mật mã. Hắn nhấn đủ bốn lần, cánh cửa mới bất ngờ mở ra.

Phòng của Kim Taehyung không hề giống như Jimin nghĩ. Nó không xa hoa bày biện hay trang trí những món đồ đắt tiền mà ngược lại, giản dị, đơn sắc, u ám và hiu quạnh. Ngay cả tấm rèm cửa cũng là một màu đen tối tăm, Jimin bỗng run rẩy, hắn sao có thể làm việc ở một căn phòng đáng sợ thế này được?

"Uống trà chứ?"

"Không cần đâu."

Ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, kết cấu vô cùng đơn giản không hề có một dấu hiệu nào cho thấy cái gọi là 'phô trương'. Taehyung đi đến bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy kín chữ được kẹp gọn gàng trong bìa tài liệu, đưa đến trước mặt Park Jimin.

"Đây là những thứ em sẽ làm khi chuẩn bị cho buổi họp báo."

Jimin chăm chú xem tập tài liệu còn hắn thì yên lặng ngồi bên cạnh quan sát cậu.

Bọng mắt vẫn còn hơi sưng, chứng tỏ đêm qua cậu đã khóc rất nhiều. Có phải hay không cậu đã biết được cái gì về hắn rồi?

Không đúng.

Nếu đã biết thì cậu cũng đã không còn bình thường với hắn như thế. Có lẽ hắn đã nghĩ nhiều rồi.

Cậu chắc hẳn là đã không vui vì điều gì đó nên mới khóc đến sưng cả mắt như thế, lòng hắn khẽ đau nhói, nhưng hắn không hề có ý định hỏi, hắn muốn cậu được tự do, muốn cậu có sự riêng tư của riêng mình. Hắn tôn trọng Jimin, tôn trọng - chính là cách mà hắn yêu cậu.

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói với Jimin:

"Tôi ra ngoài một lúc. Em cứ từ từ xem."

Nhận được cái gật đầu của Jimin, hắn mới bước ra ngoài. Chưa được hai phút, Jimin lại nghe thấy tiếng bước chân, cậu hỏi:

"Anh nói chuyện nhanh vậy à?"

Cứ ngỡ là Kim Taehyung nhưng lại chẳng phải, trước mắt Park Jimin là một nam nhân, gã khoác trên mình bộ vest đen tuyền, thân hình cao lớn với gương mặt lạnh lẽo, bao quanh là cái khí chất cường hãn bức người.

"Anh là?"

"Kim Namjoon. Taehyung đâu?"

Đôi bàn tay cậu khẽ run, Kim Namjoon ư? Là lãnh đạo hắc bang Châu Âu nổi danh lẫy lừng, cũng là người có liên can đến cái chết của bố mẹ cậu đây mà, chẳng phải sao?

"Anh ấy..."

Mồ hôi trên trán cậu, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Tâm trí Jimin lúc này như trống rỗng, sợ hãi, phải, cậu đang sợ hãi, cơ thể cậu run ngày một nhiều hơn.

"Anh đến đây làm gì?"

Kim Taehyung từ xa đi đến, hắn đứng trước mặt Namjoon đồng thời che chắn cho Jimin.

"Có việc."

"Jimin, tôi nghĩ hôm nay không thể đưa em về rồi. Em về trước đi, nhé?"

Giọng hắn nhẹ vô cùng, nhưng Jimin biết, cậu nhìn thấy sự bồn chồn, lo lắng trong mắt hắn.

"Đ-được."

Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, bất chợt một cú đấm với lực đạo không hề nhẹ giáng xuống gò má Kim Taehyung, máu từ khoang miệng hắn từ từ trào ra, Namjoon nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ.

"Jimin? Đưa về nhà? Kim Taehyung, chú khiến anh, vô cùng thất vọng."

Hắn bình tĩnh đưa tay lau đi vệt máu còn vương trên mép, sau đó ho khan một tiếng:

"Đừng hại họ."

"Đến giờ mà chú còn nói giúp những kẻ đó?"

"Jimin là người em yêu."

"Từ khi nào chú chuyển sở thích đi yêu một nam nhân thế? Anh không dèm pha hay kì thị, chú yêu chó yêu mèo, anh chả quan tâm. Còn thằng ranh con đó, không được. Rồi một ngày nào đó khi nó biết được sự thật, chú có chắc nó sẽ không báo thù cho cha mẹ nó? Hơn hết là, anh nó, là Roux Jung đấy Taehyung à. Chú tỉnh lại đi!"

"Em không quan tâm, chỉ cần Jimin gặp phải tổn hại nào, em sẽ khiến người gây ra điều đó phải trả giá, bất kể là ai."

"Chú!!!"

Namjoon như bị chọc tức, từng tia máu hằn lên trên đôi mắt màu hổ phách, dáng vẻ vô cùng hung tợn.

Kim Taehyung hiểu, hắn hiểu chứ, hắn biết rồi một ngày cậu sẽ phát hiện ra tất cả, dù hắn không phải kẻ giết bố mẹ cậu, nhưng hắn có phần che giấu sự thật đằng sau cái chết của họ, liệu cậu có còn dành cho hắn nụ cười hồn nhiên như trước?

Hay thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng không chút bận tâm? Hắn không biết nữa, hắn cũng chẳng dám tưởng tượng, vì hắn sợ, cả đời hắn không sợ trời không sợ đất, thậm chí cái chết hắn cũng chẳng e ngại. Thế nhưng giờ đây, hắn lại sợ mất cậu, vô cùng sợ.

"Em không bận tâm, cho dù em có chết dưới tay Jimin, em cũng sẽ không oán hận."

"Thế còn anh Jin thì sao? Anh không giết hai kẻ đó thì anh Jin cũng sẽ làm. Chú bảo vệ họ được à?"

"Anh ấy biết?"

"Biết! Anh ấy chuẩn bị về nước rồi, chú lo liệu đi. Taehyung, chúng ta là anh em, anh hiểu chứ, nhưng đời còn lắm người, đâu phải chỉ có mỗi thằng ranh con họ Park đó, đừng mù quáng nữa!"

"Anh, khi yêu anh sẽ hiểu, với em, không phải Jimin thì không được. Vả lại, em đã nói rồi. Jimin có tổn hại nào, em sẽ khiến người gây ra điều đó phải trả giá."

"Chú điên rồi Kim Taehyung!"

'Rầm'

Tiếng đóng cửa vang vọng cả một tầng lầu, đủ hiểu rằng Namjoon lúc này giận dữ đến mức nào. Taehyung ngồi trên ghế sopha, xoa xoa chỗ bị đánh khi nãy.

"Lực mạnh, nhưng không phải hết sức nhỉ!" Yoongi nói, trên tay y cầm một cốc cà phê vẫn còn ấm.

"Phải."

Hắn trả lời, bàn tay vươn tới đón nhận cốc cà phê kia rồi uống một ngụm, vị đắng chát của cà phê hòa cùng vị tanh của máu, thật khiến người ta khó chịu.

"Vừa nãy tôi đã gọi người chở cậu Park về nhà an toàn rồi. Sếp không cần lo."

"Lấy công chuộc tội."

Dùng hết dũng khí còn sót lại, Min Yoongi nhìn Kim Taehyung sau đó cất tiếng thẳng thừng đáp lại:

"Hoseok là người tôi yêu."

"Thật?" Hắn nhìn Yoongi đầy khó tin, chân mày bỗng nhíu lại, hắn hỏi.

Yoongi chỉ gật đầu, y nói tiếp:

"Không cần lo, tôi đã nói rõ với anh ấy, tôi và Hoseok là không thể. Còn về chuyện của ngài Seokjin, sẽ nhanh chóng có thông báo thôi."

Y vừa ngắt lời thì chuông điện thoại vang lên.

"Alo?"

"..."

"Được."

Dứt lời, Yoongi ngắt máy.

"Mấy đứa bên đó bảo là hai ngày nữa ngài Seokjin sẽ tới Gangnam. Chắc có lẽ sẽ ở lại đây một thời gian dài."

"Chết tiệt"

Hắn rủa một phát, chân mày chau lại đầy bất mãn, dáng vẻ vô cùng đáng sợ, so với Kim Namjoon, chỉ có hơn chứ không kém.

Đây không phải lần đầu tiên Yoongi thấy hắn như thế này, y chậm rãi rời khỏi không quên nhắc nhở.

"Chốc nữa có một cuộc họp quan trọng, đừng quên."

Hắn gật đầu xong tựa lưng lên ghế, dáng vẻ không cần đoán cũng biết Kim Taehyung đang mệt mỏi vô cùng, hắn muốn ngủ thiếp đi, nhưng đó là điều không thể, hơi thở hắn kéo căng cả không gian. Bất giác hắn bật cười, nụ cười có man rợ, có hiểm ác, có lạnh lùng, nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro