Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nền tuyết trắng tinh pha lẫn cùng màu đỏ của máu, khung cảnh tuyệt mỹ đến xiêu lòng. Song, cũng khiến người ta phải khiếp vía vì độ kinh hoàng.

Đứa trẻ đó tầm mười tuổi, trên người dính đầy máu tươi, nó chập chững bước đến gần thi hài của bố rồi đến mẹ, nước mắt từng giọt rơi lã chã, sự thống khổ xâm chiếm cả linh hồn vẫn còn non nớt, thơ dại.

"Bố... mẹ... chúng ta chưa tới nhà... bố mẹ chở Jimin về nhà đi.. Jimin sợ lắm..."

Cứ gọi như thế, yếu ớt nhưng liên tục. Nó cứ dùng chút hy vọng nhỏ nhoi đó mà gọi, mong rằng nếu bố mẹ nó nghe thấy, họ sẽ tỉnh dậy, bọn họ một nhà ba người sẽ lại hạnh phúc bên nhau, thế nhưng tại sao? Tại sao nó gọi mãi, mà bố mẹ vẫn cứ nằm đó?

Máu, cứ tuôn trào...

Cơ thể họ cũng lạnh dần theo thời gian...

"Jimin, em bình tĩnh lại đi."

Hoseok đau lòng ôm lấy Jimin, anh biết quá khứ đau buồn ấy là nỗi ám ảnh cả cuộc đời cậu, thế nên, khoảnh khắc Jimin kể cho anh nghe tất cả những việc cậu đã trải qua, anh đã thề rằng sẽ bảo vệ cậu thật tốt, sẽ không để cậu phải chịu đựng những thương tổn như thế thêm một lần nào nữa.

Thế mà giờ đây, lại chính anh khiến cậu thêm một lần nữa bị bóng ma của nỗi ám ảnh đó đè nặng.

"Anh, thật sự Taehyung là kẻ đã hại chết bố mẹ em sao?"

"Anh không chắc, nhưng rất có thể. Biển số của chiếc xe mà năm đó gây tai nạn khiến bố mẹ em qua đời, cuối cùng anh cũng đã tìm được trong trụ sở của một viên tham mưu – đã bị giết chết để bịt đầu mối. Trong tập tài liệu có ghi kẻ dàn xếp tất cả cho vụ này, là họ Kim, nhưng không nói rõ tên gì. Nếu nói những kẻ họ Kim có thể làm ra chuyện đáng sợ đó mà không chút manh mối, chỉ có thể là ba anh em họ Kim – Kim Taehyung, Kim Seokjin và Kim Namjoon mà thôi. Vì thế, cả ba người bọn họ, đều có thể là nghi phạm."

"Anh, em tin Kim Taehyung sẽ không làm chuyện đó."

Jimin cố gắng đứng dậy, cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương rồi nhìn Jung Hoseok.

"Cho đến bây giờ em vẫn còn tin hắn?"

Hoseok giận dữ nắm lấy vai Jimin, anh chỉ hận không thể đem hình ảnh của Taehyung kia trong đầu cậu mà xóa đi tất cả. Jimin hoảng sợ nhìn Hoseok, nhưng rồi cậu lại ôm lấy anh thay vì vùng vẫy, cố chấp.

"Xin lỗi, em đã khiến anh thất vọng rồi."

"Jimin, em biết rằng anh chỉ có duy nhất người em trai là em. Anh không muốn che giấu em bất kì điều gì, càng không muốn em phải hối hận."

"Nếu vậy thì hãy kể cho em biết Min Yoongi kia là ai đi."

"Em đã thấy?"

"Phải."

"Là người anh yêu, cũng là thư kí kề cận Kim Taehyung."

"Anh vẫn theo đuổi anh ta kể cả việc anh ta là thư kí của Taehyung?"

Hoseok như rơi vào trầm mặc, anh im lặng đẩy Jimin ra rồi nhìn xuống nền nhà bằng gỗ màu nâu sẫm, trái tim bỗng chốc lại đau nhói như hàng vạn mũi kim đâm vào. Rất nhanh, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng về khoảng không trước mặt và nói khẽ:

"Phải. Jimin, khi yêu thì em sẽ hiểu."

"Em hiểu, vì chúng ta giống nhau."

Có phải hay không, cậu là đang thừa nhận.. bản thân thật sự rung động vì hắn?

"Anh có thể xin em giúp anh một việc?"

"Được."

"Điều tra Kim Taehyung giúp anh."

"Gì cơ?"

Hai mắt Jimin mở to, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Điều tra hắn? Sao cậu có thể?

"Jimin, em làm được. Anh tin ở em."

"Anh chắc?"

"Phải. Chắc chắn."

Jimin suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng gật đầu với Hoseok sau đó vội vàng trở về phòng.

Trên chiếc giường bông ấm áp, lẽ ra cậu phải đánh một giấc thật ngon, thế nhưng, Jimin lại trằn trọc không yên giấc, cậu nhìn lên trần nhà trơ trọi, tâm trạng như treo trên không, ánh mắt xa xăm khó tả. Liệu kẻ đó có phải hắn hay không? Liệu cậu có làm được việc mà Hoseok nhờ cậu làm? Và quan trọng hơn hết, tại sao khi nghe hắn có thể là nghi phạm giết chết bố mẹ cậu, trong tiềm thức, cậu không hận hắn, mà lại tuyệt vọng đến tột cùng?

Biệt thự của Kim Taehyung, trong phòng sách, hắn ngồi suy tư, tự hỏi tiếp theo hắn nên làm gì.

Trớ trêu làm sao, kẻ nửa trắng nửa đen như hắn lại đi yêu em trai của một sĩ quan cơ đấy. Hắn cười, nụ cười không ghê gớm man rợ cũng chẳng ôn nhu dịu dàng, mà là đau khổ cùng cực.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, hắn với tay cầm lấy điện thoại rồi nghe máy.

"Em đã kêu Yoongi sắp xếp chỗ ở cho anh rồi"

"Ừ. Cám ơn."

Giọng kẻ kia vô cùng đanh thép, hơi thở cùng lời nói mạnh mẽ như từng đợt sóng trào, nghe qua cũng biết là nhân vật phong vân tiếng tăm lẫy lừng trong hắc đạo.

"Anh định ở Hàn bao lâu?"

"Có lẽ là ba tháng, vì lô hàng lần này khá nhiều. À, nghe nói vũ khí tên lửa KTH3012 đang được tiến hành? Anh muốn thử vũ khí mới của chú lắm đấy."

"Sớm thôi. Sức công phá rất lớn, hơn nữa đảm bảo không ai sống sót trong phạm vi cách 200 mét."

"Khá lắm." Đầu máy bên kia cười lớn vô cùng khoái chí.

"Có cần gì thì gọi cho em."

"Ừ. Rảnh thì đi uống vài ly. Cũng hơn cả tháng không gặp rồi."

"Được." Ngừng một lúc, hắn lại nói.

"Anh, Roux Jung, hắn cũng đang ở Pháp."

"Anh biết, có lẽ là để điều tra vụ án của mười năm trước."

"Vụ án mười năm trước?"

"Chú còn nhớ tai nạn xe mười năm trước của anh Jin chứ?"

"Em nhớ."

Sao hắn lại không nhớ? Ngày đó, kẻ bịt miệng viên tham mưu đó, chính là hắn.

"Khi đó có một cặp vợ chồng trẻ tuổi đã chết, đứa con của họ, chính là em trai kết nghĩa của hắn, hình như họ Park."

Từng câu từng chữ vang vọng bên tai Kim Taehyung. Họ Park? Em trai kết nghĩa của Roux Jung? Tất cả mọi chuyện không phải đều là trùng hợp chứ?

"Anh tính làm gì họ?"

"Giết."

"Đừng!"

Hắn ngồi bật dậy, trán đẫm mồ hôi, bờ môi mỏng cũng dần trở nên nhợt nhạt.

"Tại sao?"

Kẻ kia hỏi, giọng nói so với tiếng gầm gừ của chúa tể sơn lâm thậm chí còn uy nghiêm, đáng nể hơn gấp bội.

"Không còn cách nào khác, ngoài giết họ sao?"

"Chậc, vậy tùy ý chú. Việc này, anh giao cho chú giải quyết vậy."

"Được"

Nói xong, gã cúp máy. Kim Taehyung im lặng, cặp chân mày khẽ nhíu lại.

"Chết tiệt! Jimin, em nghĩ xem, tôi phải làm sao đây?"

Quá nhiều suy nghĩ chất chứa khiến Jimin phải đau đầu, giải pháp tốt nhất bây giờ là cậu cần đi tắm để đầu óc có thể thoải mái hơn.

Trở ra với chiếc khăn bông còn khoác trên cổ, Jimin bất giác nhìn về phía chiếc điện thoại nằm bơ vơ trên giường.

Liệu có thể trực tiếp hỏi hắn không?

Đầu dây bên kia phản hồi rất nhanh chóng, giống như là đã chờ sẵn, bất cứ lúc nào.

"Tôi nghe đây."

Giọng của Kim Taehyung vẫn như mọi khi, chỉ là pha lẫn thêm chút chút tư vị bất an trong lòng hắn cùng cảm giác bồi hồi khó tả.

Hình như đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi cho hắn nhỉ?

"Tôi..."

Vốn trong lòng có rất nhiều thắc mắc, nhưng khi vừa nghe thấy giọng của ai kia, Park Jimin đã không còn biết phải bắt đầu từ đâu cho phải.

Muốn hỏi hắn chuyện năm xưa, muốn biết rằng lời Jung Hoseok nói có phải là sự thật hay không?

Nếu hắn nói không thì thật tốt, Jimin tất nhiên sẽ ngay lập tức tin tưởng hắn. Nhưng nếu hắn trả lời có thì bảo cậu phải làm sao đây? Hay tệ hơn, hắn sẽ nói dối...

Cậu đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh đáng sợ nhất, Kim Taehyung hại chết ba mẹ cậu một cách tàn nhẫn. Mà cậu, thay vì cảm thấy hận hắn, muốn giết hắn báo thù, thì lại chỉ có cảm giác vô cùng tuyệt vọng, phải, vô cùng tuyệt vọng.

.

Một người mà bản thân rất xem trọng, một người mà không biết từ khi nào đã lảng vảng trong tâm trí của mình, giờ lại trở thành người khiến mình trở thành cô nhi, một đứa trẻ không cha cũng chẳng có mẹ.Thử hỏi làm sao có thể chấp nhận được đây?

"Jimin à?"

"Tôi..."

Từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má trắng mịn, Park Jimin cũng không rõ chính mình cớ gì lại yếu đuối đến mức như vậy?

Từ khi nào nước mắt cậu cứ rơi không thấy điểm dừng?

Cậu đã từng rất mạnh mẽ mà, không phải sao?

Phải chăng, đây là cái cảm giác chán ghét bản thân đã không đủ quyết tâm ? Hay là, lo sợ sẽ đánh mất một điều gì đó rất quan trọng?

Tiếng nấc khẽ của Jimin truyền vào tai Taehyung rõ mồn một khiến cho lời nói của hắn cũng vội vàng hơn.

"Em làm sao thế? Trả lời tôi đi được không?"

Đem bàn tay nhỏ gạt đi những giọt nước mắt vô dụng của mình, cậu nhẹ giọng.

"Tôi không sao."

"Không sao? Tôi có thể nghe thấy tiếng nức nở của em."

"Do bụi bay vào mắt thôi. Chúc ngủ ngon."

Không để Kim Taehyung có cơ hội hỏi thêm, Park Jimin đã tắt ngang điện thoại.

Coi như là, cậu đang cần thời gian để tìm hiểu mọi thứ rõ ràng hơn đi.

Đèn phòng vụt tắt, cậu thiếp đi khi nỗi bất an vẫn còn hiện hữu trên gương mặt.

Ánh trăng ban đêm soi sáng cả một vùng trời, bóng của chiếc Hyundai Palisade vừa mới đậu lại đổ dài trên bờ tường bên cạnh.

Kính xe từ từ hạ xuống, xuất hiện ngay sau đó là bộ dạng lo lắng của Kim Taehyung.

Mắt hắn hướng về ô cửa sổ nọ.

Ngay lúc hắn xác định được là Park Jimin đang không ổn và đột ngột ngắt điện thoại thì hắn đã chẳng thể yên lòng mà lái xe ngay đến trước nhà cậu.

Phòng tối có nghĩa là Jimin đã ngủ? Hắn thực sự mong là như thế.

"Jimin à!"

Thì thầm gọi tên cậu khi đã gục đầu lên vô lăng, Kim Taehyung bật cười, nụ cười đầy cay đắng cùng bất lực.

Cuộc đời này có phải đã quá trớ trêu với hắn rồi không? Cứ tưởng hắn đã tìm được nguồn sống, tìm được một người cho hắn cảm giác được yêu.

Cơ hồ như sắp chạm đến nào hay lại bị đẩy ra xa.

Park Jimin tại sao lại là đứa trẻ đó? Tại sao lại không phải là bất cứ ai trên thế giới này? Tại sao nhất thiết phải là cậu?

"Phải làm sao đây?"

Hắn dành câu hỏi đó cho chính mình và cho cả Jimin.

Rồi cũng sẽ đến lúc cậu biết được mọi thứ, biết được hắn là người đã góp phần biến cậu trở thành một cô nhi. Cậu sẽ thất vọng, sẽ hụt hẫng và sẽ căm hận hắn.

Không còn gì đau khổ hơn việc người mình thương chán ghét mình. Hắn sẽ phải trả giá cho việc làm đó, sẽ phải chứng kiến cậu nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, sẽ phải đối diện với sự vô cảm nơi cậu, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến con tim hắn như bị bóp nghẹn, đau nhói đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến, việc quan trọng của hiện tại là hắn phải làm mọi cách để bảo vệ cậu khỏi bàn tay của Kim Namjoon. Không thể để cậu gặp bất cứ một nguy hiểm nào.

Liệu có cách nào để ở bên cạnh Jimin mọi lúc, có thể quan sát mọi vấn đề phát sinh xung quanh cậu?

Kim Taehyung bực tức vò rối mái tóc, chưa bao giờ hắn cảm thấy bế tắc như bây giờ.

Hắn trở về nhà khi quỹ đạo Seoul điểm một màng sương lạnh buốt của đêm khuya. Và rồi, lại một đêm hắn trằn trọc không ngủ, một đêm dài miên man với đầy ắp những bộn bề toan tính.

Ánh nắng ban mai soi rọi vào cửa phòng của Park Jimin, cậu trở mình, chậm rãi nâng mi mắt đã có phần hơi sưng vì khóc.

Màn hình điện thoại hiển thị hai cuộc gọi nhỡ đến từ Kim Taehyung, Park Jimin thở dài. Đôi mắt vô cùng xa xăm, có chút mông lung, khó xử.

Có phải đêm qua cậu đã khiến hắn lo lắng hay không?

Là lương duyên hay là nghịch cảnh, chiếc điện thoại một lần nữa lại rung lên. Có người gọi đến, tất nhiên vẫn là không một ai khác, ngoài Kim Taehyung.

"Vâng! Tôi nghe đây"

"Em đã ổn hơn chưa?"

Park Jimin chớp chớp mi mắt.

"Tôi bình thường, vẫn ổn mà."

"Được rồi. Tôi có một đề nghị, không biết em cảm thấy ổn không?"

Kim Taehyung nói hơi ngập ngừng, dường như còn e dè điều gì đó.

"Đề nghị?"

"Đến chỗ của tôi làm việc."

Bàn tay định cầm lấy ly nước trên bàn của Jimin khẽ khựng lại, sau đó chỉ còn biết chìm vào khoảng lặng với riêng mình.

"Tôi biết em sẽ cảm thấy khó xử, nhưng hãy đồng ý. Điều đó tiện hơn trong lúc em làm việc và hơn hết, tôi sẽ có thể bên em nhiều hơn."

Nghe đến đây Park Jimin liền bật cười.

"Kim Taehyung, là chủ tịch của một tập đoàn lớn, anh cần phải công tư phân minh."

"Tôi đã làm điều đó."

"Sao tôi lại không thấy nhỉ?"

"Em chỉ cần thấy tôi là đủ."

Từng câu từng chữ đều làm cho lòng Jimin trở nên ấm áp nhưng sâu trong đó cũng tồn tại không ít sự bất đắc dĩ.

"Được rồi, cứ như vậy đi. Tôi sẽ đi làm vào hôm nay đúng chứ?"

"Phải. Tôi tới đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro