Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể kết thúc cuộc tình chỉ bằng một nụ hôn, thế thì thật tốt. Nhưng không, càng chìm đắm trong hơi thở và nhịp tim của Jung Hoseok, Min Yoongi lại càng lưu luyến không muốn dừng lại. Tâm trí y như bay bổng giữa những tầng mây, lạc lối và mù quáng trong sự ngọt ngào của thứ gọi là "tình ái".

Nhưng rồi, y cũng lấy lại được cái lý trí vốn có của mình sau đó đẩy anh ra. Hoseok mất đi thăng bằng, anh ngã nhào xuống đất, đôi mắt vô cùng phức tạp. Phẫn nộ, bi thương nhưng cuối cùng lại là sự bất lực đến tột độ.

"Dừng lại đi. Đủ rồi. Chấm dứt tại đây thôi."

Từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng Yoongi, vô cùng rõ ràng, rõ đến mức có thể cắt đứt trái tim Hoseok ra làm đôi. Anh ngước mắt lên, nở một nụ cười đầy châm biếm rồi nói:

"Min Yoongi. Em hèn thật."

"Phải. Từ trước đến giờ đều là như thế, nên anh cứ nghĩ em hèn đi. Tạm biệt."

Nói xong, y rời đi.

Mùi nước hoa vẫn thoang thoảng trong không khí, Hoseok khẽ ho một tiếng, anh đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính trên áo, đôi mắt sắc lạnh như hàn băng.

"Nếu không gặp em, ít ra anh có thể nghĩ em đã chết mà tiếp tục sống một cách bình thường. Nhưng Min Yoongi, đã gặp lại, anh sẽ không buông tay."

Trên ban công, Jimin nhìn Hoseok với ánh mắt vô cùng phức tạp, Min Yoongi kia là ai? Tại sao anh và y lại hôn nhau? Họ có quan hệ gì? Không cùng thế giới là lý nào? Quan trọng hơn hết là... thư kí của Kim Taehyung ư?

Không phải trùng hợp chứ?

Những thắc mắc cứ chất chồng trong tâm trí cậu, chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo?"

"Chim Chim, là tớ đây."

"Ô Julie, cậu gọi cho tớ có chuyện gì không?"

Jimin vừa nói vừa đi xuống phòng bếp, cậu đưa tay lấy trên bàn lát bánh mì được cắt sẵn rồi cắn một miếng thật lớn.

"Hôm nay cậu có rảnh không?"

"Ừ, tớ rảnh."

"Chuyện là có vài người bạn của tớ cần tìm người trang trí cho buổi họp báo của họ. Tớ nghĩ cậu có thể giúp."

"Được rồi, vậy tầm nửa tiếng nữa, cậu đến nhà tớ nhé?"

"Được, tớ sẽ đến."

Nói xong, Julie dập máy. Đối với bao người, cô là kẻ lẳng lơ, tham tiền, một con đàn bà ti tiện không hơn không kém, nhưng trong mắt Jimin, cô lại là một người mạnh mẽ, tốt bụng. Cậu vẫn luôn tử tế như thế, hắn hay bất kì ai trên thế gian này, Jimin vẫn luôn tươi cười mà ôm lấy họ, kể cả khi kẻ đó không phải người tốt đẹp gì.

Bỏ điện thoại vào túi quần sau đó ăn nốt phần bánh mì còn lại rồi trở về phòng.

"Mặc gì bây giờ nhỉ?"

Park Jimin nhìn tủ đồ ít ỏi của mình rồi thở dài, lòng thầm nghĩ

'ahhhh lẽ ra mình nên mua thêm đồ khi vừa về Hàn.'

Bây giờ là sáu giờ sáng, Jimin quyết định chọn áo sơ mi xanh ngà cùng quần tây đen kèm theo áo khoác dạ màu da vô cùng trẻ trung, tươi tắn. Cánh cửa được mở ra, dường như Hoseok đã rời đi, cậu thở phào nhẹ nhõm, nếu lúc này mà chạm mặt anh, thật sự không biết nên nói gì đây nữa.

Lát sau, Julie lái chiếc audi mới toanh đến trước mặt Jimin, kiếng xe được kéo lên, Julie tỏ vẻ kiêu ngạo, cô nói:

"Mèo nhỏ, cậu thấy sao, ngầu không?"

"Cậu lấy đâu ra tiền mà tậu chiếc audi này thế?"

"Cậu quên rằng người yêu trước của tớ là đại gia à?"

"Phải phải, tớ quên mất."

Jimin cười ngọt ngào nhìn Julie, người khác luôn nhầm lẫn họ là một đôi, thế nhưng thật ra mối quan hệ của họ, chỉ tới mức bạn bè không hơn không kém.

.

Cậu vội bước lên xe, ngồi vào ghế phụ, cái mùi nước hoa này, so với nước hoa trên xe hắn, rõ ràng khó chịu hơn nhiều, Jimin khẽ nhíu mày, cậu nói:

"Aghhh... tớ sẽ say xe mất, cái mùi này!"

"Chịu thôi, tớ thấy xe nào cũng có mùi này."

"Không phải, xe của Ki.... Của bạn tớ có mùi dễ chịu hơn nhiều."

"Xe đó có mùi gì? À mà không quan trọng, quan trọng là Chim Chim, cậu ngồi xe của ai hả?"

"Chỉ là bạn tớ vừa quen thôi. Mà xe của anh ta có mùi hoa trà ấy."

"Hoa trà? Lạ thật. Nếu đặt làm nước hoa riêng thì có lẽ cũng tốn cả bộn tiền đấy. Không lẽ bạn của cậu là đại gia?"

Cặp mắt của Julie đầy phấn khởi.

"Chắc tớ nhầm lẫn."

"À, được rồi, chúng ta đi thôi."

Thất vọng một chút nhưng rồi lại thôi, Julie gạt cần, sau đó xoay bánh lái, chiếc xe dần dần khởi động tiến về phía trước.

Bên ngoài khung cửa kính, vạn vật chuyển động nhanh như chớp. Hàng loạt sự vật, sự việc lướt qua đôi mắt nhỏ trông tựa như thức phim tua nhanh.

Bất chợt, túi áo Jimin rung lên, một tập tin nhắn được gửi đến, cậu cầm điện thoại, bấm rồi mở mục tin nhắn ra xem, đôi mắt cong lên vô cùng xinh đẹp. À, là hắn.

"Tối qua em ngủ có vẻ ngon nhỉ?"

Jimin bật cười, hôm qua vì mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi khi đang gọi điện cho hắn, không biết kẻ nào đó có nghe thấy cậu ngáy hay không nhỉ?

Julie thấy Jimin bật cười, cô tò mò hỏi:

"Có chuyện gì mà vui thế?"

"Không, chỉ là bỗng dưng thấy buồn cười thôi."

Julie cảm thấy khó hiểu, rõ là cậu đang che giấu điều gì đó, nhưng chỉ chốc lát, vài giây sau cô không để ý nữa. Tiếp tục tập trung vào việc lái xe.

Jimin trả lời Taehyung, cậu còn kèm thêm nhãn dán thật đáng yêu.

"Có, còn anh? ~ ^3^ ~"

"Tối qua tôi không ngủ ^^"

"Tại sao?"

"Vì nhớ em nên không ngủ được."

Đến lúc này, Jimin không còn cười nữa, hai má cậu bỗng chốc đỏ lên như quả cà chua chín mọng.

"Đến nơi rồi."

Julie dừng xe ở một nhà hàng Pháp nổi tiếng, Jimin vội cất điện thoại sau đó bước xuống xe.

Không khí trong lành khiến cậu thoải mái không ít, so với cái mùi nước hoa ngột ngạt, tận hưởng không khí tự nhiên của đất trời vẫn là tốt nhất.

Julie cùng Jimin vừa vào nhà hàng thì một người phục vụ tầm ba mươi bước ra, ông hỏi:

"Hai vị đã đặt trước chưa?"

"Rồi ạ, Julie Ahn."

Cô trả lời, trên người khoác lên một bộ váy bó sát màu đen trông vô cùng gợi cảm.

Khuôn mặt cũng được trang điểm tỉ mỉ hơn bao giờ hết, đôi mắt vốn đã đẹp nay lại càng thêm hấp dẫn, rạng ngời hơn. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, đẹp đẽ đến mê người, chỉ cần liếc sơ cũng có thể thấy, hầu như mọi người xuất hiện ở đây đều đang ngắm nhìn cô.

Bỗng chốc, Jimin cảm thấy mình thật nhỏ bé, tầm thường.

Nhưng rồi cậu nhận ra, ánh mắt của ai đó hình như đang chăm chú nhìn mình không rời dù một giây ngắn ngủi. Người phục vụ đưa cả hai đến bàn ăn đẹp nhất, lớn nhất của nhà hàng. Park Jimin nhìn hai người trước mắt, tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp.

"Xin chào, tôi là Julie, đây là bạn tôi, cậu ấy sẽ giúp hai ngài trong việc trang trí cho buổi họp báo sắp tới, là một học xuất sắc tại ISE. Cậu ấy tên Park Jimin."

"Ồ.. xin chào."

Hắn nhìn cậu, môi khẽ cong, vẻ đẹp như thật như ảo khiến Julie không tài nào rời mắt.

Cô cố gắng dậy thật sớm, mặc thật đẹp, thậm chí trang điểm hàng giờ đồng hồ chỉ để thú hút sự chú ý của hắn, cô muốn chinh phục người đàn ông vạn người mê này bằng mọi giá,việc mời Jimin cùng đi chỉ đơn giản là vì cấp bách, trong đầu Julie nghĩ, có lẽ cái ánh hào quang nhỏ bé của Jimin sẽ chẳng thể lấp đi được khí thế rạng ngời của cô lúc này.

Thế nhưng cô không hề biết được rằng, chẳng những Kim Taehyung không hề để ý đến cô, trái lại trong mắt hắn, Jimin của hôm nay lại càng xinh đẹp, đáng yêu đến mê người.

Julie thấy hắn cười, trong thâm tâm liền hiện lên một dòng suy nghĩ, phải chăng Taehyung có tiếng lạnh lùng, băng giá cũng bị vẻ đẹp của cô làm cho dao động? Trong phút chốc, dã tâm chinh phục của cô tăng cao đến đỉnh điểm.

"Tôi ngồi đây nhé?"

Julie vội vàng bước đến rồi đưa tay đặt lên chiếc ghế bên cạnh hắn định kéo ra, đôi mắt nóng bỏng như muốn bắt trọn vị chủ tịch họ Kim lịch lãm.

Thế nhưng, dẫu cô có làm gì đi chăng nữa, hẳn cũng chẳng màng quan tâm, đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo, u ám như ánh trăng đêm đông, là trước mắt nhưng không tài nào với tới.

Hắn nói:

"Xin lỗi nhưng tôi muốn cậu Park ngồi đây, như thế sẽ tiện bàn bạc về dự án hơn."

Giọng hắn vô cùng tự nhiên, không chút kiêng dè. Julie như ăn một cú tát đau nhói, cô thắc mắc nhìn Jimin, nụ cười tươi tắn khi nãy, lúc này lại trở nên vô cùng khó coi.

Jackson ở phía đối diện, gã nhìn Taehyung, lại nhìn Jimin, sau đó mỉm cười, vỗ vỗ chiếc ghế trống bên cạnh mình:

"Thú vị thật, vậy quý cô Julie, nếu không phiền thì hãy ngồi đây nhé?"

"À.. đ-được."

Jimin nhìn Julie, cái cảm giác vừa chột dạ vừa thỏa mãn này là gì nhỉ?

Thôi không bận tâm nữa, cậu tự động bước tới chiếc ghế ở cạnh Taehyung, sau đó nhanh chóng ngồi vào.

"Vậy ngài Kim, ngài muốn bàn về việc gì?"

Dáng vẻ của Park Jimin lúc này vô cùng câu dẫn, đôi mắt tinh khôn cùng tư thế tập trung cao độ, nếu đem so với chàng trai bán hoa đáng yêu mà hắn thường thấy thì hoàn toàn trái ngược.

Cậu mỉm cười, thật khuynh thành. Thậm chí đến cả người ngoài như Jackson cũng phải si mê mà ngắm nhìn không rời mắt.

"Tôi nghĩ là cậu Park không nên cười nữa. Tránh để ngài Jackson bộc phát thú tính mà nhào tới ăn thịt cậu."

Giọng hắn vô cùng lạnh lẽo, hàm ngữ chua chát nghe có vẻ như đang ghen?

"Khụ! gì cơ? Thú tính? Ngài Kim có vẻ khéo đùa. Trái lại, tôi nghĩ người muốn ăn thịt cậu Park đây lại là ngài Kim đó chứ ?"

"Vậy sao ? Có lẽ vậy đấy, à mà tôi không có ý đùa đâu. Ai mà không biết ngài Jackson đây có sở thích đặc biệt khác người, hay mời các cậu trai trẻ về dinh thự để trò chuyện đêm khuya."

Jackson như dẫm phải quả bom hẹn giờ, mặt gã vô cùng khó coi. Kim Taehyung không thèm ngó đến Jackson, hắn quay sang nói nhỏ vào tai cậu.

"Lát tôi sẽ đưa em về."

Julie ngồi im nhìn mọi chuyện diễn ra, bờ môi mỏng nhếch lên. Cô lúc này đây cảm thấy vô cùng hối hận, phải chăng việc cô mang Park Jimin theo là sai lầm? Thế nhưng rồi, cô mỉm cười, có lẽ cô chỉ nghĩ quá vấn đề thôi, dù gì Jimin cũng là bạn cô, vả lại chủ tịch Kim có tiếng lạnh nhạt đây chắc không phải lại đi thích một chàng trai đó chứ ?

Nhưng đúng thật, kẻ có tiếng lạnh nhạt đó thật sự đi thích một chàng trai đấy. Hơn nữa lại thích tới mức có thể vì cậu mà bất chấp tất cả.

"Ngài Kim, mời!"

Julie đứng dậy, cúi người, nâng ly rượu về phía hắn.

Cổ áo cô trễ xuống, khung cảnh trước mắt khiến người khác nhìn thấy cũng phải che mặt vì xấu hổ. Nếu là một người đàn ông nào đó bắt gặp khung cảnh này, chắc chắn sẽ chăm chú ngắm nhìn không chớp mắt, ánh mắt đầy dục vọng và ham muốn.

Thế nhưng, Kim Taehyung thì khác, đôi mắt hắn không chút dấu hiệu gì gọi là lung lay, dáng vẻ vô cùng tự nhiên uống cạn ly rượu trước mắt rồi quay sang nhìn Jimin, từ đầu đến cuối, thứ duy nhất hắn dành cho Julie chính là sự vô cảm, không chút bận tâm.

Cô như bùng phát, ánh mắt ngập tràn tia phẫn nộ nhìn cậu, những ký ức đẹp đẽ phút chốc tan biến, chỉ còn lại sự ganh đua không đáng có. Một người phụ nữ từng trãi lại đi thua thiệt một chàng trai ngay cả yêu cũng chưa từng, ai lại không khó chịu kia chứ?

Hơn nữa, người đó lại là bạn cô, điều này thật sự quá buồn cười!

Bỗng, hai người phục vụ từ xa tiến tới, một người kéo xe đựng thức ăn, một người cầm khăn tay và những vật dụng khác như dao, nĩa. Họ đặt từng đĩa thức ăn đẹp mắt, thơm lừng vào bàn rồi lịch sự rời đi, hành động vô cùng nhanh lẹ, chuyên nghiệp.

Jimin nhìn đĩa gà sốt vang trước mắt, môi khẽ cong, ánh mắt chăm chú nhìn không rời đi dù chỉ một giây.

"Lâu rồi tôi không ăn món Pháp đấy!"

Cậu nói, môi bắt đầu chép chép có vẻ như đói lắm.

"Vậy thì hãy ăn nhiều vào."

Taehyung gắp thức ăn từ đĩa hắn sang cho cậu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không chút thay đổi, thế nhưng cử chỉ lại vô cùng ôn nhu.

Julie nhìn hắn, có ai mà ngờ chủ tịch Kim lại đi ân cần gắp thức ăn cho một người con trai bình thường cơ chứ? Cô đặt miếng thịt lớn vào đĩa của Taehyung sau đó nói:

"Tôi nghĩ ngài Kim đây cũng nên ăn đi."

"Không cần. Tôi có thể tự gắp, hơn nữa, tôi không đói."

Hắn thẳng thừng trả lời, Julie như bị chọc cho tức điên. Một lúc sau, cô vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng khó coi:

"Xin lỗi, tôi có việc nên có lẽ phải về trước. Jimin, chốc nữa cậu tự về nhé."

Nói xong, cô liền rời đi. Julie nghĩ, nếu cô cứ tiếp tục ngồi đó xem bọn họ ân ái, chắc chắn cô sẽ không kìm được mà phát hỏa.

Jimin nhìn bóng lưng Julie từ từ mất hút, tâm trạng vô cùng phức tạp. Phải chăng lúc này, Julie đã coi cậu là kẻ thù không đội trời chung chăng? Không hiểu sao thức ăn lúc này, lại không còn ngon miệng như trước nữa, Jimin buông nĩa, cậu nhìn Taehyung rồi tới Jackson sau đó nói:

"Chúng ta bắt đầu bàn công việc vậy."

Jackson nhìn Jimin, gã mỉm cười:

"Được thôi, tôi rất đơn giản. Hơn KTH là được."

Ánh mắt gã khiêu khích nhìn hắn, Taehyung im lặng, lúc sau, hắn nói:

"Sao cũng được."

Hắn nào có hứng thú để tâm tới cái tính háo thắng của Jackson, trong mắt Kim Taehyung, tập đoàn JS cũng chỉ là một con muỗi không hơn không kém. Nếu đem so với KTH, thật sự thua xa rất nhiều.

Park Jimin thở phào, cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nếu lúc này hai người họ gây chuyện, chắc chắn cậu sẽ là người tử trận đầu tiên. Một lúc lâu, chuông điện thoại của Jackson reo lên, gã nhìn Jimin, mỉm cười rồi tạm biệt cậu. Từ đầu đến cuối không thèm liếc sang Taehyung lấy một lần.

"Nào, tôi đưa em về."

"Kim Taehyung, anh có nhận ra Julie rất thích anh không?" Níu lấy vạc áo hắn, cậu nói.

"Tôi biết."

"Vậy anh nghĩ sau hôm nay, cô ấy và tôi có thể làm bạn tốt của nhau nữa không?"

Giọng cậu yếu ớt cất lên, hắn không nhìn thấy được đôi mắt cậu, hắn không đoán được hết tâm tư của cậu, nhưng nghe được thanh âm đó, hắn biết cậu giờ đây thật sự rất đau lòng, hơn bao giờ hết, cậu là đang thất vọng.

"Nếu như cô ta thật sự coi em là bạn tốt, chắc chắn là có thể."

"Nhưng tôi buồn lắm."

Hắn đau lòng nhìn cậu, sau đó hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jimin, giọng nói không còn lạnh lẽo như trước nữa mà thay vào đó là sự ấm áp, dịu dàng và tràn ngập yêu thương.

"Là tôi không tốt, xin lỗi em."

"Tôi không trách anh. Tôi chỉ thắc mắc, tại sao tôi lại vì anh mà trở nên như thế?"

Một câu nói giản đơn nhưng lại khiến Taehyung hạnh phúc khôn cùng, hai luồng cảm xúc đan xen vào nhau, hắn vui vì cậu để tâm tới kẻ không danh không phận là hắn. Tất nhiên có cả cảm giác mang mác buồn bởi Jimin đã vì hắn mà thiệt thòi như vậy.

"Từ nay tôi sẽ bảo vệ em thật tốt."

Nói xong, hắn nắm lấy tay cậu rồi cùng nhau rời khỏi nhà hàng.

Chiếc Hyundai Palisade như con hắc mã tuyệt đẹp dưới ánh hoàng hôn rực đỏ. Hắn đưa tay thắt đai an toàn cho cậu rồi ngồi vào vị trí ghế lái của mình sau đó gạt cần khởi động xe. Ngọn gió như đưa đẩy khiến cho tốc độ ngày một tăng nhanh, chẳng mấy chốc Taehyung đã đưa Jimin đến nơi cần đến.

Ngay khi cậu vừa bước xuống xe thì bị Hoseok kéo về phía mình, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chằm vào Taehyung, môi mím chặt, anh nói:

"Tránh xa em tôi ra."

"Roux Jung?" Kim Taehyung thắc mắc nhìn cả anh lẫn cậu. "Nhưng tại sao?"

"Đừng để tôi phải tống anh vào ngục vì những tội lỗi mà anh đã làm."

Nói xong, anh vội kéo cậu vào nhà. Kim Taehyung vẫn ngồi trên xe, vẻ mặt hắn vô cùng khó coi, có trầm mặc, có khó hiểu, nhưng quan trọng hơn hết, điều hắn không ngờ nhất chính là Roux Jung – tên sĩ quan khi đó hắn gặp tại Pháp, thế mà lại là anh trai của cậu, Min Yoongi, tại sao lại chưa nói gì cho hắn biết?

"Anh có thể đừng tùy tiện như thế có được không?"

Jimin bất lực nhìn Hoseok, cậu đưa tay đẩy anh ra ngay khi cánh cửa tiệm đóng lại.

"Park Jimin, anh đang bảo vệ em!"

"Bảo vệ? Vì điều gì cơ chứ?"

"Park Jimin, Kim Taehyung đó, hắn có thể là kẻ đã giết chết bố mẹ em vào mười năm trước, nên anh xin em, hãy ngừng lại đi!!"

Hoseok quát lên, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng.

"Anh nói gì cơ chứ?"

Jimin không tin những gì mình vừa nghe, cậu hắng giọng rồi nhìn Hoseok, cố gắng hỏi anh thêm một lần nữa.

"Jimin, phía sau cái chết của bố mẹ em, kẻ đã hại bố mẹ em, có thể là Kim Taehyung đấy."

"Làm sao có thể? Không thể nào? Không thể nào như thế được."

Đôi bàn tay bắt đầu vò nắn mái tóc, đôi mắt đỏ hoe, hàm răng nghiến lại kêu ken két. Cậu quỳ xuống, những mảng kí ức tối tăm hiện hữu rõ ràng trong tâm trí, đáng sợ.. vô cùng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro