Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi trên ghế sofa, gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh lẽo không chút thông cảm nhìn Jimin ở phía đối diện.

"Anh vẫn không tin em?"

Cậu nhìn anh, vô cùng kiên nghị, không hề có dấu hiệu của sự hồi hộp hay sợ hãi nào. Rõ ràng cậu đã giải thích rất cặn kẽ và chính xác từng câu từng chữ, rằng cậu gặp Taehyung kia, cùng hắn kết thân vốn dĩ chỉ là chuyện tình cờ, ngoại trừ việc được hắn tỏ tình thì cái gì cậu cũng không che giấu.

Thế nhưng Hoseok vẫn phẫn nộ như thế, ánh mắt anh như lửa, như đạn mà chỉa thẳng vào tấm thân bé nhỏ của Jimin:

"Làm sao có chuyện tình cờ như vậy được. Park Jimin, em đã lớn rồi, em không nghĩ Kim Taehyung kia là đang cố tình tiếp cận em sao?"

"Sẽ không có chuyện đó, em tin tưởng anh ấy."

Rất nhanh, Jimin trả lời, đôi mắt cậu ánh lên niềm tin vô tận, cậu tin hắn không phải như Hoseok nói. Cậu tin hắn là một người tốt, ít ra là với Jimin, hắn đã cố gắng hết sức để có thể bên cạnh cậu, chính vì thế nên cậu tin hắn.

Hoseok bất ngờ, anh không thể tin được, cái tên họ Kim kia, chỉ vừa gặp em trai anh liền khiến nó trở nên như thế này?

Đầu anh đau như hàng vạn mũi kim châm vào, Hoseok chỉ hận ngay lúc này không thể lôi tên họ Kim đó ra mà đánh tay đôi với hắn một trận.

"Chắc chắn?"

Jung Hoseok nghi hoặc.

"Anh này, không phải anh cũng chưa điều tra được gì về anh ta sao? Cũng chưa biết được anh ta..."

"Như vậy cũng không được. Em hãy dừng lại đi, hắn vô cùng nguy hiểm. Dù chưa điều tra được hết, nhưng lý lịch của hắn rất phức tạp. Em không hiểu đâu. Vả lại, chỉ mỗi chuyện hắn là chủ tịch của cả một tập đoàn vũ khí lớn mạnh, em cũng đủ biết hắn nguy hiểm cở nào rồi, còn phải để anh nhắc nhở sao?"

Jimin giật nảy mình khi Hoseok bất chợt lớn tiếng. Anh hiện tại trông rất khó chịu, thề rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy đối với mình.

"Tốt nhất là, em đừng nên qua lại gì với hắn nữa cả."

Không phải chứ? Đến mức này thì cậu cũng đã hết giữ được bình tĩnh.

"Anh, anh có thể cấm em bất kì điều gì, nhưng việc chọn bạn của em, ước mơ của em, hạnh phúc của em, anh không có quyền cấm. Hơn nữa, Kim Taehyung là bạn tốt của em, anh ta rất tốt với em."

"Bạn tốt? Từ khi nào hắn trở thành bạn tốt của em? Hắn chỉ đang lấy lòng em thôi! Tỉnh lại đi!"

"Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy."

"PARK JIMIN! Em...."

Jung Hoseok tức giận, anh đập mạnh xuống bàn, âm thanh chói tai toả ra khắp không gian. Sau bao ngày không gặp, vậy mà bọn họ lại chào đón nhau bởi một trận to tiếng như thế này, mà đáng buồn hơn chính là nguyên nhân lại xuất phát từ Taehyung, người mà ngày cả tư cách cũng chẳng đủ để xen vào tình cảm anh em bao nhiêu năm của bọn họ.

Đứa nhỏ này chỉ vì Kim Taehyung mà không còn ngoan ngoãn nghe lời anh như lúc trước. Rốt cuộc hắn ta đã gieo vào đầu Jimin những gì mà khiến cậu tin tưởng hắn là một người tốt đến như vậy.

"Em dám vì hắn mà cãi anh? Em có còn coi anh là anh của em nữa không hả? Jimin, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi!"

Park Jimin hai mắt ửng đỏ, bàn tay nhỏ cũng siết chặt lại. Cắn chặt môi, cậu cuối xuống nhìn mặt sàn nhẵn bóng, giọng nói nghe vô cùng ấm ức:

"Tốt cho em? Anh có thấy mình vô lý quá không? Vốn dĩ mọi chuyện chưa rõ ràng..."

Hoseok thực sự bị cái vẻ bướng bỉnh của Jimin chọc giận đến hoa cả mắt.

"Tất cả là vì anh lo cho em! Park Jimin, em không thể cứ tiếp tục bị hắn thao túng được!"

"Anh, em biết là anh lo cho em. Nhưng không phải vì thế mà anh lại bắt ép em bỏ đi người bạn tốt của mình."

Hét lên một cách đầy bất lực, Jimin đứng phắt dậy không mảy may chờ đợi, một mạch chạy thẳng lên lầu. Cậu biết, nếu còn ở đó tiếp tục cùng Hoseok nói chuyện, chắc chắn mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

Đêm xuống rất nhanh, Park Jimin nằm ở trên giường, tấm chăn dày được kéo đến ngang cổ, dù đã rất khuya nhưng cậu lại chẳng tài nào ngủ được, đôi mắt nhỏ cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Kim Taehyung ư? Cậu từ lúc nào đã tin tưởng hắn đến thế, trước giờ cậu chưa từng cãi lời Hoseok, thế nhưng hôm nay lại vì hắn mà lớn tiếng với anh như thế.

Nhưng Hoseok cũng thật quá đáng không phải sao? Việc điều tra còn chưa đi đến đâu, vậy mà cứ khăng khăng một hai bảo Taehyung lợi dụng cậu.

Đúng là phong thái của Jung đội trưởng, vừa cố chấp vừa muốn người khác nhất định phải làm theo ý mình. Bực không chịu được. Park Jimin trằn trọc, lại bắt đầu đem chăn đắp kín đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng giữa chừng lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho xao nhãng.

"Em ngủ chưa?"

Chỉ vỏn vẹn là một dòng tin nhắn hết sức bình thường, thế nhưng không hiểu là bởi điều gì, Jimin cảm thấy những ưu tư khi nãy như một thoáng bay đi không để lại chút dấu vết. Cậu tự hỏi, sao lúc này hắn chưa ngủ nhỉ?

"Trễ như vậy, chắc em đã ngủ rồi?"

Hắn không thấy hồi âm nên nhắn tiếp, thế nhưng câu trả lời lại chỉ vỏn vẹn một từ duy nhất.

"Chưa."

Hắn đâu hề biết rằng, phía bên kia điện thoại, có một chú mèo nhỏ đang vò đầu bức tóc chỉ vì một từ hồi âm đó. Đáng lý ra cậu nên im lặng và kết thúc mọi thứ với giấc ngủ ngon lành. Nếu như Hoseok mà biết cậu giờ này còn nhắn tin với Kim Taehyung, không cần nghĩ cũng biết anh ấy chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, bảo đảm có thể thổi ra luôn một đống lửa.

Nhưng thật không hiểu sao cứ cảm giác là Kim Taehyung đang có chuyện gì đó muốn tìm đến mình. Hiện thực chứng minh là không phải chuông báo tin nhắn mà Kim Taehyung đã trực tiếp gọi đến. Hơn thế nữa là Park Jimin còn thản nhiên tiếp nhận cuộc gọi không chút chần chừ.

"Tôi tưởng em đã ngủ rồi."

"Ừm! Hôm nay có phần khó ngủ."

"Sẽ quen thôi. Tôi cũng thế mà."

Giọng hắn không hiểu sao lại nhỏ và nhẹ đến mức Jimin không tài nào nghe được, cậu hỏi:

"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì."

"Anh gọi tôi có gì không?"

"Chỉ là hơi mệt một chút nên muốn nghe giọng em."

Park Jimin khẽ cười. Đây có phải Kim Taehyung không thế này? Hai điều đó vốn dĩ đâu liên quan đến nhau? Nếu mệt mỏi thì nên leo lên giường và đánh một giấc, ai lại đi nghe giọng nói của người khác bao giờ?

"Sao lại cười?"

"Vì tôi thấy lý do của anh rất buồn cười."

"Ừ. Vì giọng của em khiến tôi cảm thấy thoải mái, mọi muộn phiền đều có thể được thổi tan biến hết."

Chợt, một dòng xúc cảm chảy tràn trong lòng ngực của Jimin, kiểu ấm áp và thỏa mãn khi bản thân mình được trở thành một liều thuốc có thể 'nạp năng lượng' cho ai đó.

"Có ai nói với anh là anh rất sến súa không?"

"Vốn dĩ không ai dám nói với tôi như thế cả, trừ em."

Jimin phì cười, cậu ngồi dậy, bước tới phía cửa sổ rồi nhìn ngắm ánh trăng đêm nay. Hình lưỡi liềm làm cậu nhớ tới nụ cười của hắn, cũng tỏa sáng, cũng rạng ngời, chỉ là xa xôi quá đỗi.

"Jimin, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Một câu hỏi bâng quơ như vô tình phát ra từ môi hắn.

"Phải, đẹp thật."

"Ừ.."

Có nghĩ, Jimin cũng chẳng ngờ được, trong câu nói đơn thuần đó có chứa cả hàm ý khác nữa. Thế nhưng hắn chọn cách không nói ra, sau này.. rồi cậu sẽ hiểu 'trăng đêm nay đẹp nhỉ?' là có ý gì thôi. Hắn tin, chắc chắn cậu sẽ hiểu.

"Em nghĩ giúp tôi xem, có loại vũ khí nào có thể khiến em quy phục mà cam tâm tình nguyện yêu tôi nhỉ?"

Hắn bắt đầu trêu chọc, ngữ khí bá đạo hùng hồn. Jimin suy ngẫm hồi lâu, chuyện này, có lẽ hơi khó. Suy đi tính lại một lúc sau đó nghiêm túc mà đáp lại:

"Tình cảm, nếu rung động thì dù ra sao cũng có thể bên nhau. Nếu đã không rung động, có làm gì cũng bằng không. Thuận theo cảm xúc."

"Phải, thuận theo cảm xúc."

.. Màn đêm buông xuống, chốc lát, hắn nghe thấy tiếng thở đều đặn bên tai. Có lẽ Jimin đã ngủ, Kim Taehyung khẽ cười.

'cốc cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói quen thuộc.

"Sếp, có việc!"

Hắn đưa mắt nhìn phía cánh cửa to lớn, tiếng nói lạnh lẽo phát ra như đóng băng cả thời gian lẫn không gian.

"Vào đi."

Yoongi từ bên ngoài bước vào, trên tay y cầm một tập hồ sơ quan trọng cần được giải quyết gấp.

"Sếp, dự án vũ khí tên lửa KTH3012 cần anh phê duyệt, có thể đầu tháng này sẽ bắt đầu triển khai."

"Đưa đây."

Yoongi bước tới rồi đặt tập hồ sơ vào tay hắn, y nói thêm:

"Vừa nãy, đàn em của ngài Namjoon có gọi đến bảo rằng hai tiếng nữa ngài ấy sẽ tới Seoul bằng máy bay riêng."

"Ừ, tôi sẽ gọi lại cho anh ấy." Ngừng một lúc, hắn lại nói tiếp.

"Cậu còn nhớ chuyến đi Pháp vào hai năm trước chứ?"

"Nhớ."

"Roux Jung, nhớ không?"

"Nhớ."

Sao thư kí Min có thể không nhớ?

Ngày đó, mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức ngay cả y cũng không kịp phản ứng. Vài giây trước khi biết anh là sĩ quan, y còn nghĩ rằng sẽ cùng anh ăn tối dưới ánh nến tuyệt đẹp của nhà hàng nổi tiếng tại Pháp, nào ngờ kết cục lại ê chề đến mức thấu tận tim gan.

"Điều tra cho tôi về anh ta. Còn nữa, Jimin lúc chiều có đi đến sân bay đón một người đàn ông, điều tra anh ta là ai đi."

Thư kí Min gật đầu đáp lại:

"Vâng"

Trong lòng y không khỏi bất ngờ, điều tra về Hoseok? Để làm gì?

Hàng vạn câu hỏi quanh quẩn tâm trí Min Yoongi, y nhìn Taehyung đầy phức tạp rồi cuối đầu rời đi.

Tích tắc đồng hồ trôi qua, Taehyung chỉ ngồi làm việc, hắn xem đi xem lại mấy tập hồ sơ quan trọng rồi ngước mắt lên nhìn ánh trăng đang dần dần biến mất trong biển lửa rực đỏ của bình minh tuyệt đẹp.

Tại một nơi khác, trong căn phòng chừng hai mươi mét vuông, Hoseok tay cầm ly whisky, một hơi uống cạn.

Anh như con thú hoang bộc phát cơn giận, hai mắt hiện lên những gân máu đỏ tươi vô cùng đáng sợ, Hoseok lấy điện thoại, bấm một dãy số rồi bắt đầu ấn gọi, tiếng chuông chờ vang lên vài giây rồi ngừng lại, anh hắng giọng, sau đó nói với đầu máy bên kia:

"Điều tra tới đâu rồi."

Người bên kia như nghe được sát khí ngút trời của Hoseok, anh ta vội đáp lại "Vẫn chưa có gì thư sếp" sau đó giả vờ như mất sóng rồi nhanh chóng tắt máy.

Jung Hoseok cau mày, đã năm giờ sáng rồi, có lẽ anh cần ra ngoài để hít thở không khí, biết đâu được điều đó sẽ khiến tâm trạng tồi tệ của anh vơi đi chút ít.

Thế nhưng đời chính là muôn vạn chữ ngờ, cánh cửa mở ra, khuôn mặt quen thuộc mà ngày đêm anh nhung nhớ lại ở ngay trước mắt. Yoongi khoác trên mình bộ vest trắng tinh, phẳng phiu, vô cùng bắt mắt, đôi mắt một mí như máy quét, nhìn anh từ trên xuống dưới.

Chỉ mới hai năm trôi qua, anh gầy đi không ít, quầng thâm mắt cũng nhiều hơn, thế nhưng trên người Hoseok luôn toát ra cái năng lượng bền bỉ, hạnh phúc khiến người ta cảm thấy lạc quan, vui vẻ.

.

Y cúi đầu, không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

"Chào, lâu rồi không gặp."

"Ừ... lâu rồi không gặp."

Anh nhìn Min Yoongi, cái con người này vẫn y như trước, vẫn lạnh lùng, xa cách, nhưng lại khiến người ta muốn chinh phục bằng mọi giá. Dáng vẻ nhỏ nhắn hơn cả Jimin, bờ vai gầy gò yếu ớt của y luôn khiến anh phải ngập ngừng, muốn ôm lấy nhưng rồi lại thôi. Có ai mà ngờ được, kẻ uy nghiêm như sĩ quan Jung Hoseok lại đi yêu một thư kí trẻ tuổi mà anh vô tình gặp tại Pháp cơ chứ.

"Không ngờ lại có thể gặp anh ở đây. Anh trai của Park Jimin, Roux Jung!"

"Em điều tra nhanh nhỉ? Nếu đã quan tâm anh đến thế, tại sao ngày đó lại không nói câu nào mà rời khỏi Pháp. Giờ em đứng trước mặt anh là có ý gì?"

"..."

Y không trả lời, Hoseok lại tiếp tục hỏi:

"Tại sao lại không cho anh biết em ở đâu, em làm chỗ nào? Tại sao chỉ vỏn vẹn một cái tên rồi bỏ đi?"

"Hoseok, chúng ta không cùng một thế giới."

"Chẳng phải đang cùng đứng trên mặt đất rồi nói chuyện với nhau đó sao? Em có thể nói điều gì có lý được không?"

"Nói tóm lại là chúng ta không thể đâu."

"2 năm rồi, chẳng phải chúng ta vẫn đứng trước mặt nhau đó sao? Em không thể cho chúng ta một cơ hội à?"

Hoseok tiến tới nắm lấy vai Yoongi, hai năm trước vì không biết gì nên anh mới để vụt mất mối tình còn đang dang dỡ, nhưng lúc này thì không.

"Yoongi, một khi đã ôm lấy em, anh nhất định không buông tay."

"Kể cả việc em là thư kí của Kim Taehyung, cánh tay đắc lực của chủ tịch tập đoàn vũ khí KTH?"

Hoseok như nghe thấy điều gì đó rất đáng sợ, đôi mắt anh như lạc lối, bàn tay nắm lấy vai Yoongi cũng từ từ được thả lỏng, môi khẽ run rẩy, giọng nói nhỏ nhưng lại chứa đựng sức sát thương khủng khiếp, anh cất tiếng:

"Anh có điều tra về Kim Taehyung, nhưng anh chưa từng biết thư kí của hắn ta, lại là em?"

"Anh nghĩ em là người như nào? Em chưa từng để lộ thân phận của mình trừ phi có sự cho phép của Kim Taehyung, hơn hết là thư kí của sếp, em sẽ không phản bội sếp, chắc chắn sẽ có một ngày, anh giết em hoặc em giết anh. Chúng ta...không có kết quả đâu."

"Được, vậy anh chỉ muốn biết một điều duy nhất, em... đã từng yêu anh chưa?"

Những kẻ khi yêu, luôn đánh mất lý trí của bản thân mình. Anh cũng vậy, so với hình ảnh của hắn khi lo sợ mà ôm lấy Park Jimin, anh lại càng đáng thương hơn, không thể ôm, cũng chẳng thế níu kéo, chỉ có thể bất lực đứng đó mà hỏi một câu duy nhất khiến anh thắc mắc bấy lâu nay, liệu rằng Min Yoongi đã từng yêu Jung Hoseok, dù chỉ một lần hay chưa?

Y cúi đầu, không hiểu sao trái tim như bị bóp chặt đến nghẹt thở. Y không muốn nói dối, cũng không muốn che dấu bất kì điều gì, ít nhất là khi đứng trước mặt anh, y muốn là chính mình, y trả lời:

"Có, hiện tại vẫn yêu, rất nhiều. Nhưng chúng ta không thể."

Đôi mắt bỗng đỏ hoe, Min Yoongi cảm thấy bản thân mình dường như sắp khóc. Y quay lưng định rời khỏi, nhưng rồi Hoseok nắm tay y, nụ hôn nóng bỏng dường như xóa tan khoảng cách của cả hai.

"Nếu như đã là như thế, ít nhất lúc này, hãy để anh hôn em."

Dây thần kinh như bị kéo căng, y bất lực mà ôm lấy Hoseok, để mặc cho nụ hôn của anh ngày một cao trào như lấp đầy nỗi nhớ suốt hai năm qua của y. Phải, đã không cùng một thế giới, ít ra lúc này, hãy để thời gian ngưng đọng, chỉ một chút thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro