Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lúc này trông thật lạ lẫm, đôi mắt hạnh phúc ngập ý cười, trong đầu hắn cứ liên tục hiện lên dòng suy nghĩ:

'Chốc nữa nên nấu món gì cho Jimin đây nhỉ?'

Cái dáng vẻ phấn khởi lạ lùng này, nếu đem kể cho thư kí Min, có đánh chết y cũng chẳng tin đó là hắn.

Chiếc xe như lao vào cơn gió với tốc độ kinh hoàng, chẳng mấy chốc đã đến nơi, trước mắt Jimin là một căn hộ nổi bật với hai màu sơn, xanh và trắng. Bất giác lòng cảm thán, chẳng lẽ do hắn biết cậu thích hai màu này mà cố tình đưa cậu đến đây?

"Có thích không?"

Hắn hỏi cậu, vẻ mặt hiện lên nét kiêu ngạo hấp dẫn đến chí mạng, trái ngược với cái dáng vẻ yếu ớt, bất lực khi hắn ôm lấy cậu bảo rằng 'tôi sợ mất em'.

Jimin gật đầu, giọng nói trong trẻo như dòng suối nơi tận cùng thế giới, đôi mắt to tròn toát lên sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.

"Rất thích luôn!"

"Vậy thì cho em đấy."

Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa màu đồng, sau đó đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của cậu. Jimin nhìn chiếc chìa khóa trong tay rồi lại nhìn hắn, vẻ mặt hoảng hốt, lớn tiếng hỏi:

"Cái gì cơ?!"

"Căn nhà này, là của em." Hắn trả lời không chút do dự sau đó đẩy Jimin tiến thẳng về phía cánh cửa đang khóa.

"Mở thử đi..."

"Khoan đã, chiếc chìa khóa này.." cậu đặt lại chìa khóa vào tay hắn. "Trả lại cho anh, tôi không thể nhận món quà đắt giá như vậy được."

"Tại sao?"

"Thứ nhất, hiện tại chúng ta có thể coi là bạn tốt, tôi vẫn chưa đồng ý là hẹn hò với anh mà. Thứ hai, những món quà đắt tiền như vậy, tôi không dám chắc mình sẽ bảo quản tốt, hơn nữa tôi không muốn người ta nói mình hám lợi."

"Ai dám nói em như vậy?" Hắn vùi chiếc chìa khóa vào lại tay cậu, ánh mắt vẫn thản nhiên như chỉ trao một con gấu bông nho nhỏ không đáng tiền. "Kim Taehyung tôi muốn tặng ai thứ gì chưa đến việc người khác lên tiếng, tặng cho em một ngôi nhà chẳng phải thứ gì to tát."

"Thế nhưng tôi vẫn..."

"Nếu em không nhận thì tôi sẽ mua ngôi nhà khác lớn hơn, to hơn cho em, em càng không nhận tôi càng mua nhiều hơn."

"Không cần! Tôi nhận."

Jimin cảm thấy vô cùng bất lực, cậu thở dài, trong lòng thầm nghĩ, tại sao những người nhà giàu đều khó hiểu đến như vậy?

Thay vì một căn nhà, hắn tặng cậu mấy cân thịt nghe còn có lý hơn mà?

"Em mở cửa đi."

Hắn nói như có vẻ mong chờ lắm, Jimin bước lên phía trước, tay cầm chìa khóa.

'cạch'

Cánh cửa được mở ra. Bên trong tựa như tòa lâu đài thu nhỏ, lộng lẫy nguy nga, lung linh tráng lệ, hàng tá thứ ngôn từ kiều diễm, sang trọng cũng chẳng thể so bị được với cái nội thất đẹp đẽ mà cậu đang ngắm nhìn.

"Ồ, anh theo đuổi tôi mới một ngày. Chuẩn bị nhanh thật đấy."

"Ừ, tốc độ làm việc của tôi vốn rất nhanh."

Nụ cười hiếm hoi nơi hắn lại một lần nữa hiện lên. Có phải hay không, nếu thật sự thế gian này có tồn tại phép thuật, nụ cười của hắn chắc chắn có thể khiến cho hoa tàn nở rộ thêm một lần trong đời.

"Em cứ ngồi ở phòng khách trước đi, trong tủ lạnh có đầy đủ đồ dùng để nấu ăn. Chốc nữa xong tôi sẽ gọi em."

"Cũng được."

Thật ra Jimin cũng muốn phụ giúp hắn một chút, nhưng cậu nhớ đến lần vào bếp gần đây nhất của mình, vẫn là nên ở phòng khách đợi thì hơn, tránh gây thêm phiền phức cho hắn.

'Oh my my my'

Chuông điện thoại vang lên, dãy số quen thuộc hiện trên màn hình khiến Jimin giật thót, cậu chạy ra ngoài sân, nhấn mở rồi nói:

"... anh trai à..."

"Còn biết tới người anh này à? Nói vỏn vẹn mấy câu liền bỏ đi? Người khi nãy em đi cùng là Kim Taehyung phải không? Em biết rằng anh về đây cũng vì điều tra hắn và hai người anh của hắn mà."

"Chuyện dài dòng lắm, nhưng em thề với anh, em chỉ cùng anh ta đi ăn cơm, chỉ vậy thôi."

"Ăn cơm cái đầu em, anh nói em biết, trước chín giờ tối phải có mặt rồi khai báo hết cho anh. Nếu không thì, Park Jimin, anh cũng không biết mình sẽ làm gì với mấy cái chậu cây nhỏ của em đâu."

"Jung đội trưởng, anh đừng làm bừa nha, em sẽ về đúng giờ mà. Anh vạn lần không được tổn hại tới mấy chậu cây nhỏ đáng yêu của em! Nhất quyết không được..."

"Nhớ cho kĩ đó!"

"Em biết rồi mà."

Nói xong, cậu liền dập máy, không hiểu sao lại có cảm giác bị bắt gian thế này?

Thở dài một hơi, Jimin trở lại phòng khách, tiện tay với lấy chiếc điều khiển trên bàn, ấn bừa, màn hình ti vi bỗng hiện lên hình ảnh của Hoseok cùng dòng chữ:

'Roux Jung – sĩ quan cấp cao tại Pháp một lần nữa phá vỡ đường truyền ma túy xuyên Châu Âu'

Dáng vẻ uy nghiêm, hút mắt, anh mặc bộ quân phục màu xanh quen thuộc, đôi mắt tinh xảo vô cùng cuốn hút. Quân hàm trước ngực chỉ cần nhìn sơ cũng có thể biết được cấp bậc của anh cao đến nhường nào.

"Không phải chứ, đến xem ti vi cũng phải thấy anh à?"

"Có chuyện gì vậy?" Taehyung từ phòng bếp bước ra, trước ngực còn mang chiếc tạp dề sọc ca rô màu xanh biển, dáng vẻ vô cùng "nội trợ" khiến Jimin không kiềm được mà cười tít cả mắt, cậu cảm thán nói:

"Ahaha, nhìn anh hài chết được."

"Ừ." Taehyung nhìn chiếc tạp dề trên người rồi nhìn đến màn hình ti vi.

Roux Jung – sĩ quan cấp cao tại Pháp sao? Hắn nhíu mày. Thế nhưng chỉ phút chốc, vài giây sau liền mặc kệ rồi quay sang nói với Jimin:

"Có thể ăn được rồi."

"Vâng."

Jimin ngồi dậy, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của mình rồi bước vào phòng bếp, mùi hương của canh sườn bò hầm khiến cậu như mất đi lý trí. Trong lòng thầm nghĩ.

'Chết tiệt, sao anh ta biết mình thích nhất là canh sườn bò hầm vậy?'

Từ đầu đến cuối, Jimin vốn dĩ không thể ngờ được rằng, căn nhà này, hắn cũng dựa vào sở thích của cậu mà sắp xếp, những món hắn nấu, cũng là những món mà cậu thích. Tất cả đều nằm trong tập hồ sơ do thư kí Min điều tra trước đó.

"Còn miến trộn và cả giò heo cay nữa."

"Tôi không khách sáo đâu nha."

Nói xong, Jimin nhấc đũa lên, miếng thịt to nhất trong bát sườn bò cũng bị cậu gắp trúng, hương vị ngon đến bất ngờ, miến trộn rồi đến giò heo, Jimin nhìn hắn, ánh mắt vô cùng hốt hoảng, cậu không dám tin, kẻ như Kim Taehyung lại có thể nấu ngon đến vậy.

"Nếu anh có thất nghiệp, mở nhà hàng chuyên nấu canh sườn bò hầm là một ý tưởng không tôi. Tôi nhất định sẽ làm một cổ đông nhỏ, không cần chia lợi nhuận, chỉ cần ngày nào cũng có thể ăn là được."

"Không cần rườm rà như vậy, chỉ cần em thích, lúc nào tôi cũng có thể nấu cho em ăn."

Trong lòng Jimin trở nên vô cùng u ám, cậu nắm lấy tay hắn, khẩn thiết van xin:

"Kim Taehyung, hứa với tôi. Cho dù sau này tôi có từ chối anh, xin anh cũng đừng ghét tôi. Không có cơ hội làm người yêu cũng không sao, làm bạn tốt cũng không tồi. Tôi không muốn đánh mất người bạn như anh đâu!!"

Hắn thoáng bất ngờ, trong lòng dâng lên một tia cảm động.

Không muốn đánh mất người như hắn ư?

Câu nói phát ra từ môi cậu, sao lại ngọt ngào đến thế? Bây giờ, hắn chỉ thật sự muốn tiến tới mà nuốt chửng từng câu, từng chữ, tham lam chiếm lấy vị ngọt của môi cậu.

Thế nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nói một câu:

"Ừ. Em muốn sao cũng được cả."

Hắn mỉm cười, không sao, từ từ một chút, có người từng nói, tình bạn là khởi nguồn của tình yêu mà, hắn có thể đợi, bao lâu cũng có thể cả.

Kể từ khi mẹ hắn qua đời, có lẽ hôm nay là ngày ý nghĩa và quý giá nhất đối với Taehyung. Được nấu cho người mình yêu một bữa ra trò khiến hắn vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

Kim Taehyung cứ ngồi chăm chú nhìn "chú mèo con" ăn chẳng rời mắt. Còn cậu thì ngấu nghiến hết món này đến món khác, chẳng để ý vài hạt cơm vô tình dính trên má mình khi nào chẳng hay. Hắn bật cười rồi đứng dậy chồm qua phía đối diện, dí sát mặt vào cậu.

'Anh định cưỡng hôn tôi à ?' cái ý nghĩ vớ vẩn này vô tình hiện lên trong đầu Jimin. Càng ngày mặt của cả hai càng gần nhau, chỉ cần nhích thêm một chút nữa có lẽ cậu sẽ chạm môi hắn mất.

Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, cậu vô thức lo lắng, hoảng loạn, phải chăng cái điều mình đang suy nghĩ sẽ trở thành hiện thực?

Hắn nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, sự chú ý rơi vào vị trí nơi bờ môi đỏ nhuận còn vươn chút dầu ăn bóng loáng, tuyệt đẹp. Hắn muốn chứ, muốn hôn lên đôi môi cậu, từ từ ngấu nghiến rồi tận hưởng cái dư vị ngọt ngào đó, thế nhưng lúc này thì quá vội vã. Hắn không muốn cậu thấy bất tiện.

Taehyung vươn tay, hắn lấy đi hạt cơm dính trên má cậu rồi bỏ luôn vào miệng. Bật dậy ngồi vào vị trí ban đầu của mình sau đó đưa mắt nhìn cái con người kia thở phào như thoát khỏi hố sâu, bàn tay vỗ vỗ trước ngực tự trấn an chính mình.

"Em đừng lo, dẫu tôi thích em tới mức muốn có được em bằng mọi giá, tôi cũng sẽ không tự tiện hôn em, càng không bắt ép em làm những việc mà em không thích. Nên đừng trở nên nặng nề, tôi không muốn em vì tôi mà khó xử."

"Tôi..." Cậu tựa như bị nắm thóp, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. "Gì mà khó xử chứ.. tôi không có nghĩ là anh sẽ hôn tôi đâu."

"Jimin, rồi sẽ có một ngày, em nhất định sẽ yêu tôi."

Hắn tỏ vẻ đắc ý. Cái dáng vẻ kiêu ngạo bá đạo nhưng lại khiến người khác chết mê chết mệt này, chắc cũng chỉ có mỗi Kim Taehyung mới có thể làm được.

"Ăn no chưa? Để tôi dọn."

"Vậy tôi phụ anh."

Cậu nhanh chóng đứng dậy thu dọn chén dĩa rồi cùng hắn rửa bát. Căn nhà bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, cả hai cùng cười.

Nếu có thể kéo dài thời khắc này mãi mãi thì thật tốt. Nhìn bộ dạng bây giờ của Taehyung, Jimin cảm thấy hắn chẳng khác gì các ông chồng nội trợ thường cùng vợ làm việc nhà cả.

Cậu vừa chăm chú rửa bát, vừa đưa mắt nhìn hắn. Để ý kĩ mới thấy ngay cả khi làm việc nhà, gương mặt của hắn vẫn tỏa sáng tựa tinh tú nơi xa xôi, rõ ràng trước mắt nhưng lại mang cho người khác cái cảm giác xa vời, dù có cố gắng với tới cũng không tài nào nắm bắt được.

Cậu một tay cầm chén, tay còn lại chăm chỉ rửa sạch những vết dơ, nụ cười tươi tắn như đóa hướng dương nở rộ giữa cao nguyên xanh thẳm.

"Tại sao lại thích tôi?"

Bất giác, Park Jimin hỏi hắn, thật ra cậu rất muốn biết lý do, cậu không có gì tuyệt vời, tại sao Kim Taehyung kia lại động lòng vì cậu? Hay phải chăng, đây chỉ là một loại hứng thú nhất thời của hắn mà thôi?

"Tôi thích em, cần gì lý do?"

"Nhưng tại sao chứ, tôi muốn biết."

Lý do bá đạo như vậy, Jimin chưa từng nghe qua. Cậu cảm thấy nó chưa đủ tính thuyết phục cho việc hắn thích một người bình thường như cậu.

"Nói thật tôi cũng chẳng hiểu lý do vì sao tôi lại thích em, một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, vẻ bề ngoài cũng không phải quá bắt mắt, tài năng cũng không phải quá đặc biệt, hơn nữa em cũng không phải người giàu có gì, thế nhưng tôi lại thích một Park Jimin đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản vậy thôi."

"Chỉ vừa gặp đã thích à?"

"Em nghĩ mình có sức hút đến thể sao?"

Câu trả lời của hắn khiến Jimin ngượng đến đỏ hết cả mặt. Thế nhưng cậu đâu biết được, hắn là đang chối cãi, bởi đúng thật, vừa gặp, hắn đã thích cậu rồi, chủ tịch Kim kiêu ngạo chính là vừa gặp Park Jimin liền tương tư, ngốc nghếch cơ đấy.

Lấy lại bình tĩnh, cậu lại hỏi:

"Thế anh thích tôi từ lúc nào?"

"Tôi biết rất rõ mình thích em, rất thích. Tôi không quan tâm cũng chẳng buồn để ý việc mình thích em từ lúc nào đâu. Em có thể nghĩ tôi ba hoa cũng được, nhưng tôi thích em, đó là sự thật."

Nếu nói không cảm động, chắc chắn là nói dối. Jimin nhìn hắn rồi nói:

"Đợi tôi nhé? Tôi không chắc lúc này mình có thể chấp nhận lời tỏ tình của anh, nếu được, hãy đợi tôi nhé?"

"Chỉ cần em không từ chối tôi, bao lâu Kim Taehyung này cũng có thể đợi."

"Có lẽ là vài tháng chẳng hạn?"

"Được!"

Hắn gật đầu, thật ra hắn muốn nói thêm:

"Dù em bắt tôi đợi cả đời, tôi cũng có thể."

Từ trước đến nay chưa một ai khiến hắn quyết tâm theo đuổi như cách hắn làm với cậu bây giờ. Hắn tự tin, tình cảm hắn dành cho cậu đủ lớn để hắn dành cả đời còn lại của mình cho con người nhỏ bé trước mắt.

Jimin gật đầu, cậu tin hắn, chỉ là cậu cần thời gian để tìm hiểu rõ hơn về hắn, hơn hết, cậu cần thời gian để xác định lại tình cảm của chính mình.

Rửa bát xong, cậu và hắn cùng nhau trò chuyện, cậu hỏi:

"Anh có thể kể cho tôi nghe thêm về anh và hai người anh của anh không?"

Hắn do dự một lúc rồi gật đầu, sau đó bắt đầu kể, từ lúc mẹ hắn mất cho tới khi hắn tự mình gầy dựng lên một tập đoàn lớn như KTH, sau đó kết nghĩa với Kim Seokjin và Kim Namjoon, không sót một điều gì.

Chớp mắt cũng đã tám giờ hơn. Cậu mặc vội chiếc áo dạ vào rồi nói với hắn:

"Hôm nay tôi phải về sớm. Có gì hôm khác lại nói chuyện nhé."

"Jimin, tôi đưa em về."

"Không cần đâu, tôi tự đi cũng được."

"Tối rồi, rất nguy hiểm."

"Vậy, cũng được."

Jimin gật đầu, dứt câu, hắn cũng nhanh chóng đi lấy xe rồi đưa cậu về.

Năm phút, sáu phút rồi bảy phút, tiếng còi inh ỏi ngoài đường khác hẳn với cái im ắng trong xe. Hắn quay sang, thấy cậu gật gù như đang ngủ thì bật cười.

Động tác vô cùng nhẹ nhàng, hắn đưa tay ấn mở máy sưởi lên. Chiếc xe liên tục lăn bánh, tốc độ chậm rãi như kéo dài thời gian để hắn được bên cậu lâu hơn một chút.

Mãi đến chín giờ tối, hắn mới tiếc nuối đậu xe trước tiệm hoa nơi Jimin ở.

"Jimin à, đến nơi rồi." Hắn đưa tay lên, xoa mái tóc rối của cậu. Jimin bị đánh thức thì khẽ giật mình.

"Vâng?.. à cám ơn anh nhé... xin lỗi tôi lại ngủ quên mất."

Cậu cười trừ, chẳng hiểu là tại sao cứ mỗi khi ngồi trên xe hắn, cậu lại có cảm giác ngủ ngon đến lạ, chỉnh chu lại quần áo, Jimin vội rời khỏi xe, đi chừng vài bước thì bất giác, từ phía sau, cậu bị bàn tay rắn chắc của ai đó kéo lại, Taehyung ôm cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm bỗng cất lên:

"Chỉ một lúc thôi, tôi chỉ ôm em một chút thôi nhé?"

Cậu đứng im, không hề chống cự. Bởi lúc này cậu thật sự rất buồn ngủ, mặc cho hắn ôm một lúc rồi buông, Taehyung một lần nữa xoa lên mái tóc hơi rối của Jimin, hắn nói:

"Nạp năng lượng thế là đủ rồi.. em đi ngủ đi. Ngủ ngon nhé!"

Cậu gật đầu rồi thoát ra khỏi vòng tay hắn sau đó bước thẳng vào nhà. Hắn khẽ cười rồi lái xe rời đi, từ khi thích cậu, hắn bắt đầu cười nhiều hơn, gần đây cũng dần trở thành thói quen khó bỏ. Đó là chuyện tốt chẳng phải sao?

Thế nhưng chớ vội vui mừng.

Những hành động vừa nãy của cậu và hắn đã lọt vào tầm mắt của Hoseok, mặt anh lạnh băng không chút cảm xúc, tay vẫn cầm ly Whiskey, đôi mắt chim ưng vô cùng hờ hững nhìn về hướng chiếc xe đang chuyển bánh xa dần.

Anh nhếch mép đứng dậy bước ra khỏi phòng. Khí trời đã lạnh nay càng thêm thấu xương. Không biết từ lúc nào, Hoseok đã đứng trước mặt Jimin. Thấy cậu vừa bước vào nhà, vừa ngáp, dáng vẻ thảnh thơi như chẳng có gì xảy ra. Miệng còn lẩm bẩm hỏi.

"Anh, mấy cái cây của em sao rồi?"

Cơn lửa giận vốn đã được nhen nhóm nay lại càng lớn hơn. Anh xoa thái dương, miệng nói:

"Trước khi nói đến mấy cái cây của em, anh nghĩ em nêngiải thích cho anh về quan hệ của em và Kim Taehyung có vẻ hợp lý hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro