Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Seoul tấp nập người qua kẻ lại, Park Jimin cứ như một chú mèo nhỏ lạc lối, bị dòng người chèn ép đến sắp thở không ra hơi. Cậu chớp chớp mắt, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong biển người rộng lớn.

Thân ảnh cao to chừng mét tám, anh tựa người vào thành lan can, ở dưới chân còn có hai chiếc vali lớn. Đôi mắt tinh anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, mái tóc nâu vàng phấp phới nhẹ nhàng theo từng làn gió nhỏ.

Góc nghiêng sắc sảo, tinh tế lại vô cùng đẹp đẽ khiến anh ta trở thành tâm điểm chú ý của những người có mặt gần đó.

Bỗng từ phía sau, một bàn tay tiến tới, che đi tầm mắt của anh, giọng nói vừa trong trẻo vừa ngọt ngào cất lên như tiếng violin.

"Đố ngươi biết ta là ai!"

Jung Hoseok cong môi, anh chậm rãi gỡ xuống đôi bàn tay mũm mĩm đang che đi tầm mắt của mình.

"Con nít ranh!"

"Yahh... Anh trai, anh không hài hước gì cả."

Đôi môi căng mọng bất mãn trề ra, vẻ mặt đáng yêu đó của Jimin khiến Hoseok không kiềm chế được mà bật cười, anh vươn tay, nhéo một bên má của cậu. Đứa nhỏ này càng trưởng thành càng thấy xinh đẹp, nhiều năm trôi qua, cũng chỉ nhỏ nhắn khiến người khác nhìn vào liền muốn yêu chiều, bảo vệ.

"Được rồi. Bao nhiêu lâu không gặp, em liền đem bộ mặt nhúng nước này nhìn anh sao?"

"Chứ không lẽ phải nghiêm chỉnh hành lễ chào một tiếng Jung đội trưởng à? Hơn nữa, cũng mới mấy tháng."

"Mấy tháng là ít à? Tiểu quỷ này! Đanh đá như vậy thì ai mà yêu nổi em chứ?"

"Ai nói không cơ chứ! À thôi thôi. Mau rời khỏi nơi ồn ào này đã."

Cậu vội vã đẩy Hoseok trong khi anh còn đang ngẩn ra chưa hiểu sự tình. Thề có trời là trong khoảnh khắc khi nãy, hình ảnh của Taehyung hiện rõ mồn một trong tâm trí của cậu. Quả thật dọa người mà.

Nơi khác, Kim Taehyung hết nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi lại nhìn cửa tiệm hoa vẫn còn khóa trái cửa. Vốn dĩ đã hẹn trước, cớ vì sao lại không thấy cậu?

Hắn đã gọi cho Jimin rất nhiều cuộc, cũng đã gửi hơn mười lượt tin nhắn, thế nhưng, đều không có một chút hồi âm nào. Hắn không ngại việc phải chờ đợi, chỉ là hắn lo, lo lắng không biết rằng cậu có làm sao không, không biết rằng tại sao cậu lại không thể trả lời tin nhắn, dù chỉ vọn vẹn một dấu chấm, hắn cũng an lòng mà tiếp tục chờ đợi. Hết một tiếng lại thêm một tiếng, lòng hắn bồn chồn đến sắp phát điên.

Một chiếc taxi bỗng dừng lại trước 'Le bonheur', Taehyung ở bên phía đối diện đường, chậm rãi hạ kính xe nhìn sang. Cặp chân mày đẹp đẽ khẽ chau lại khi thấy Park Jimin đang giúp một nam nhân nào đó kéo vali từ trên xe xuống, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc, cặp mắt một mí cười tít đến mức chỉ hiện lên một đường chỉ.

"Tên đó là ai?"

Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong vô vàn sự thắc mắc đang chồng chất trong lòng hắn. Chẳng phải trong lý lịch ghi rõ cậu chưa có người yêu sao?

Jimin đối với người nọ có vẻ rất thân thiết, còn vô tư để kẻ đó ôm lấy từ phía sau, để anh ta xoa nhẹ mái tóc hơi rối của cậu. Trời ạ, hắn thật sự đã muốn mở tung cửa xe mà chạy đến để tách hai người họ ra xa.

Nhưng phút chốc chợt nhận ra, à, tệ thật. Hắn và cậu đã là gì của nhau đâu?

Hắn có tư cách gì làm điều đó cơ chứ.

Kim Taehyung - hắn đối với cậu là một người bạn không hơn không kém, hay nói mật thiết hơn là một người đang theo đuổi cậu, hoàn toàn không có được cái quyền ghen.

Hắn cười. Một nụ cười tự giễu. Biết đơn phương vô cùng khốn khổ, thể nhưng hắn không ngờ nó lại khó chịu đến mức này.

Dù sao cũng chỉ mới gặp nhau vài ngày, hắn đã nghĩ bản thân dù không được Jimin đáp lại tấm chân tình thì có lẽ hắn cũng sẽ chẳng sao đâu. Thế nhưng lúc này không giống vậy, hình ảnh cậu cùng người nọ đùa giỡn hạnh phúc như thế, tâm tư khó chịu đến phát điên nhưng lại chẳng thể làm gì.

"Taehyung... Kim Taehyung..."

Không biết từ khi nào, Jimin đã đến trước mặt hắn, cậu tựa thiên sứ, trong trẻo, thuần khiến đến ghen tị. Phải hay không, lúc hắn vẫn còn đang mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì cậu đã sớm phát hiện ra hắn đang ở đây, đang lặng lẽ dõi theo bóng dáng cậu từng chút một?

Đưa mắt sang bên kia đường, hắn nhìn thấy người nọ cũng đang hướng mắt mà quan sát từng li từng tí, Taehyung cười trừ, hai tay nắm chặt bánh lái. Cảm giác ghen tức ứ nghẹn nơi cổ họng, buông một câu đắng chát mà nói:

"Xin lỗi nhé, tôi không biết em có hẹn với người yêu."

Jimin vừa nghe thấy liền ngơ ngác, sau đó dường như lại hiểu ra ý tứ trong câu nói nơi hắn, ngay lập tức, cậu giữ lấy cổ tay rắn chắc của Taehyung. Giọng nói có chút gấp gáp, cứ ngỡ như đang bị vu oan điều gì đó rất lớn:

"Khoan, khoan đã. Anh có phải đã hiểu lầm cái gì đó rồi không vậy?"

"Hiểu lầm?"

"Người yêu gì cơ chứ?"

Nét mặt của Taehyung lúc này rất khó coi, không hiểu sao, bất giác cậu lại muốn giải thích rõ ràng, cặn kẽ cho hắn nghe, không sót một điều gì.

"Anh ấy là Jung Hoseok, tuy chúng tôi không cùng huyết thống, thế nhưng anh ấy không khác gì anh ruột của tôi. Anh ấy vừa từ Pháp về, chính vì thế nên tôi đã đến sân bay đón anh ấy, thế là quên mất đã hẹn với anh, xin lỗi nhé. Mà anh chờ tôi một chút."

Cậu lại gấp gáp chạy sang bên kia đường, nói vài điều gì đó với người nọ, song, cậu lại chạy thật nhanh trở lại, còn rất điềm nhiên chui tọt vào xe hắn, chiếm giữ vị trí phó lái mà vốn dĩ hắn đã dành cho cậu từ trước.

"Anh tin tôi đi. Là thật đấy, còn có điện thoại tôi hết pin..."

Câu còn chưa dứt, Jimin đã bị Taehyung ôm chầm lấy. Tấm thân mảnh khảnh được bao gọn bởi vòng tay cùng vòm ngực ấm áp của hắn.

"Tốt thật."

Hình như có gì đó không đúng ở đây phải không?

'Tốt thật' đó là sao cơ chứ? Có phải Jimin đã bỏ sót điều gì không?

"Khoan đã, đợi chút, anh buông..."

"Tôi tưởng là tôi đã chậm một bước, tôi tưởng rằng mình sẽ lại cô đơn. Tôi sợ mình mất em."

Giọng của Taehyung rất trầm, từng câu, từng chữ một rót vào tai của cậu, không hiểu sao, Jimin lại cảm thấy hắn lúc này giống như một đứa trẻ, vô cùng đáng thương.

Thế nhưng cậu lại không hề có một điểm chê cười vì sự khờ khệch đến khó tin của hắn, thay vào đó, bàn tay trong không trung nơi cậu không biết từ khi nào đã dịu dàng đặt trên tấm lưng rộng của Taehyung.

Ít ra, trong lúc này, cậu không đủ nhẫn tâm mà bảo hắn buông cậu ra.

Vỗ về hắn như đang vỗ về một đứa trẻ đáng thương. Giọng nói ngọt ngào, trìu mến và gần gủi đến lạ thường. Thế nhưng cái bụng đói không cho phép Jimin tiếp tục kiềm nén nữa, cậu bất giác cười gượng rồi nói với hắn:

"Bây giờ anh cứ định như thế này mãi sao? Gì chứ bụng tôi cũng sắp réo ầm lên rồi."

Tiếng cười của Jimin dường như lôi kéo Taehyung trở về thực tại.

Hắn trầm ngâm một lúc mà suy nghĩ, là một nam nhân đầy đủ bản lĩnh, hắn tự tin rằng sẽ có ngày, hắn chinh phục được cậu.

Động tác chậm rãi buông Jimin ra rồi cẩn thận, chu đáo cài dây an toàn cho cậu, sau đó quay mình, bắt đầu nổ máy rời đi.

"Em muốn ăn gì? Tôi đưa em đi."

"Hay là theo ý anh đi. Anh muốn ăn gì?"

Một dòng suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp gì xẹt ngang qua não bộ của Taehyung, chậc, nếu hắn nói hắn muốn ăn cậu, không biết bảo bối nhỏ có bị hắn dọa cho hoảng sợ mà bỏ chạy mất đi hay không nữa.

Hắn nghĩ mình đúng là người trên thương trường, lúc nào cũng vội vàng.

"Này... Taehyung..."

"À, ừm, em có muốn ăn thử đồ tôi nấu không?"

Jimin đảo mắt nhìn Taehyung từ trên xuống dưới. Ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc, cậu không dám tin nam nhân khí thế bức người lãnh đạm như vậy lại có thể đeo tạp dề bận rộn trong bếp. Viễn cảnh quá chói mắt, cậu nhất thời không dám suy diễn ra.

"Anh biết nấu à?"

"Ừ. Trước đây có học nhưng sau đó không nấu nữa."

"Thế sao bây giờ lại nổi hứng vậy?"

"Vì tôi muốn nấu cho cả thế giới của mình ăn."

Một câu tán tỉnh tầm thường đến mức đứa trẻ bốn tuổi cũng nói được bỗng phát ra từ miệng của Kim Taehyung, cậu nghĩ, nếu như để các thiếu nữ ngoài kia nghe được, chắc chắn câu nói này sẽ lại một lần nữa dậy sóng, trở thành trào lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro