Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉn chu lại trang phục và mái tóc của mình, Yoongi bước ra ngoài gọi bác sĩ rồi gọi Jimin. Bắt gặp hắn đang ôm lấy mà an ủi cậu, y khẽ ho khan rồi nói:

"Hoseok, anh ấy tỉnh rồi."

Jimin nghe thấy Hoseok tỉnh dậy thì vô cùng mừng rỡ. Đây có phải điều kì tích, tuyệt diệu nhất cho suốt mấy tháng ròng rã vừa qua của cậu?

Toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh, cậu rời khỏi vòng tay Taehyung rồi vội vàng chạy vào phòng bệnh, chỉ vài tiếng thôi nhưng Hoseok trông thật khác, anh trở nên xanh xao và mệt mỏi hơn rất nhiều, bờ môi hồng hào cũng trở nên nhợt nhạt, khó coi.

"Anh!"

Cậu lao đến ôm lấy Hoseok, vừa xúc động, vừa hạnh phúc.

"Em còn tưởng mất đi người anh trai là anh rồi."

"Thằng nhóc ngốc nghếch này, em quên anh của em là ai rồi à? Đừng có xem thường anh!"

"Phải phải, anh rất mạnh mẽ và kiên cường, là tuyệt nhất."

Cậu nhìn Hoseok, ánh mắt không chỉ sót xa mà còn đau lòng. Giọng nói trở nên áy náy, Jimin cố cất lên những lời tận đáy lòng mình:

"Anh, lẽ ra anh không đỡ phát đạn thay em. Em liên lụy anh đã quá nhiều."

"Em còn nói những điều nhảm nhí đó nữa thì anh sẽ từ mặt em đấy!" Nói xong, Hoseok quay sang nhìn Taehyung, đáy mắt hiện lên sự chán ghét cùng cực.

"Tôi xin lỗi. Là tôi không tốt!"

Taehyung cuối mặt tỏ vẻ xin lỗi. Một người kiêu ngạo như hắn có thể cuối đầu xin lỗi anh, Hoseok không nghĩ tình cảm mà Taehyung dành cho Jimin là giả dối. Thờ dài một hơi, anh nói:

"Bỏ đi. Tuy tôi không ưa anh, nhưng nếu sự có mặt của anh đã quan trọng với Jimin như vậy, hơn nữa anh cũng hy sinh vì nó rất nhiều. Tôi không ngăn cản hai người."

Hoseok thở dài nhìn Taehyung rồi lại nhìn Yoongi, sau đó tiếp tục nói:

"Yoongi, em có muốn nói gì với sếp của mình chứ?"

"Ừ, phải!" Yoongi gật đầu với Hoseok rồi quay sang nói với Taehyung:

"Sếp, tôi muốn xin nghỉ việc, đơn từ chức ngày mai tôi sẽ gửi."

"Được."

Hắn nói. Yoongi và hắn đã cùng nhau làm việc không chỉ một, hai ngày. Có thể nói, Yoongi là một người bạn, người em trai thân thiết mà hắn xem trọng. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng chỉ đành chấp nhận. Hắn nợ Hoseok một ân tình, đồng thời cũng nợ Yoongi một câu xin lỗi.

"Cám ơn sếp. Dù sao đi nữa, sau này, anh vẫn là bạn tốt của tôi."

Yoongi gật đầu rồi quay sang nhìn anh, tâm trí y giờ đây chỉ còn là Hoseok, y muốn bù đắp cho anh, muốn cùng anh thực hiện những điều họ chưa làm. Những thứ còn lại, buông bỏ chính là giải pháp tốt nhất, đã quá mệt mỏi rồi, gánh nặng trên vai cũng đến lúc phải buông xuống, điều y cần làm là theo đuổi tình yêu của mình. Chỉ vậy thôi!

Jimin nhìn Hoseok rồi lại nhìn Yoongi, họ trông thật hạnh phúc chẳng phải sao?

Cậu cũng muốn được như vậy, cũng muốn buông bỏ những quá khứ đau thương kia mà ôm lấy hắn, nhưng cậu không làm được. Thở dài một hơi, Jimin nhìn Hoseok rồi bảo:

"Em đi nhé?" Sau đó, cậu nhìn Yoongi. "Xin hãy chăm sóc anh của tôi thật tốt!"

"Được"

Nhận được câu trả lời của Yoongi, Jimin gật đầu rồi rời đi. Taehyung đi theo sau cậu, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay Jimin:

"Đi đâu? Anh đưa em đi."

"Không cần, có một chút chuyện. Để em tự đi vẫn hơn, anh về nhà trước đi!"

Nhớ lại khi Hoseok căn dặn bảo Jimin rằng đừng nên quá tin vào hắn, cậu có chút khó hiểu. Cuối cùng cũng đành mỉm cười qua loa rồi bỏ đi. Taehyung lo lắng, nhưng hắn không thể làm gì hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể để mặc cho cậu rời đi.

Trong sở cảnh sát, Julie bị nhốt trong phòng biệt giam. Cô ta cứ liên tục kêu lên rằng mình bị sai khiến nhưng chẳng ai tin cô cả.

Có lẽ họ đã bị bịt miệng chăng? Cô bắt đầu nghĩ tới chiều hướng xấu nhất, phải chăng Kim Namjoon kia muốn đẩy cô vào tù chịu thay trận cho anh ta? Cười lên một cách khinh miệt, cô như kẻ điên liên tục chửi bới Kim Namjoon:

"Namjoon, uổng công cho anh là một ông trùm hiểm hách. Lại dùng những chiêu dơ bẩn như vậy, tên khốn!!!"

Chờ đợi trong vô vọng, cứ ngỡ ai đó sẽ đến mà giải thoát cô. Nhưng không, khi cô vừa bước ra phòng chờ thì nhìn thấy khuôn mặt của Park Jimin, kẻ cướp đi tất cả của cô lại xuất hiện, một lần nữa sắt mặt của Julie trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

"Mày đến đây làm gì? Cút đi!"

Julie liếc nhìn Jimin bằng đôi mắt ruồng bỏ, nhưng Jimin lại không thấy buồn. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống rồi chăm chú nhìn Julie hồi lâu, cuối cùng cũng cất tiếng:

"Tại sao lại làm vậy?"

"Tại sao ư? Khi mày lấy đi hết tất cả của tao, mày lại hỏi ngược tao là tại vì sao tao làm thế ư?"

Khóe môi vẽ lên một nụ cười bỡn cợt, Julie cảm thấy bản thân thật thảm hại. Nhưng trong phút chốc, ánh mắt cô rực sáng. Cô ta suốt một tuần qua cũng do thám được không ít, chuyện trước kia của bố mẹ Jimin nếu lúc này đem kể cho cậu, chẳng phải sẽ có kịch hay xem hay sao? Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến Julie cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Park Jimin, tao câm hận mày, tao cũng bắt mày không được hạnh phúc. Mày thắc mắc về cái chết của bố mẹ mày đúng chứ? Tao kể cho mày, tao sẽ khiến mày phải hối hận!"

Nói xong cô liên tục nói ra những điều mình biết, từ việc Kim Seokjin là hung thủ cho tới việc Kim Namjoon và Kim Taehyung là đồng mưu. Tất cả sự thật đều được phơi bày trước mắt.

"Mày nghĩ Kim Taehyung chẳng biết gì ư? Hắn biết, hắn biết tất cả. Mày thật ngu ngốc. Một đứa ngu ngốc hahahaha!"

Nỗi sợ chồng chất, còn gì đau đớn hơn nữa đây?

Ngay khi Jimin vừa định hỏi tại sao cô biết những điều đó thì chuông báo hết giờ vang lên, vị cảnh sát bước ra, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm:

"Xin mời cậu về cho, đã hết giờ thăm phạm nhân!"

Gật đầu rồi rời đi, Jimin trong lòng đang căm hận Julie vì suýt chút nữa cô ta đã lấy mạng Hoseok, nhưng khi nghe thấy sự thật về cái chết của bố mẹ, cậu cảm thấy cơ thể như chẳng còn hơi sức gì nữa, đôi chân cũng trở nên yếu ớt, bủn rủn mà khụy xuống.

Lấy lại bình tĩnh, cố gắng trấn an bản thân rồi trở về nhà. Không phải biệt thự mà hắn mua cho cậu, thay vào đó lại là tiệm hoa cũ kĩ đáng nhớ.

Jimin cứ nhốt mình trong góc tối mà suy nghĩ. Lúc này cậu có hận hắn không? Có lẽ là có, cũng có lẽ là không. Hay đúng hơn, Jimin cảm thấy đau lòng, một chút xót xa đọng lại nơi khóe mắt, vị mặn đắng ứ nghẹn nơi cổ họng, cảm giác như thế giới quang dần dần bỗng sụp đổ.

"Kim Taehyung. Tại sao? Nếu như anh yêu em, sao lại không cho em biết. Sao lại dấu diếm, sao lại đối xử với em như thế. Hay đúng hơn, anh là muốn đày đọa em, muốn chà đạp tâm tư của em?"

Gạt bỏ chấp niệm mà đến bệnh viện gặp Hoseok vào ngày tiếp theo, có lẽ anh sẽ cho cậu lời khuyên đúng đắn. Và rồi Jimin nhận được một câu nói từ nơi anh:

"Jimin, hôm anh gọi điện cho em, anh đã biết chuyện này. Thế nhưng anh nhận ra, Kim Taehyung kia là thật sự yêu em, không giống vẻ muốn tổn thương em. Nhưng nếu em hận, em muốn oán trách, anh nghĩ em có thể thu thập chứng chứ rồi kiện lên bồi thẩm đoàn, khả năng thắng kiện rất cao. Ba anh em nhà họ Kim đó chắc chắn sẽ ở tù, ít hay nhiều còn tùy vào khả năng của bọn họ. Chỉ là, em có chắc là mình muốn làm vậy không?"

Jimin suy nghĩ rất lâu, cậu có chứng cứ, nhân chứng là Julie, nhưng nếu cậu trình lên tòa, hắn sẽ vào tù.

Cậu không muốn, bức bách người mình yêu vào ngục tối ư? Sao cậu có thể làm được điều đó?

'Rầm'

Tiếng xô cửa mạnh mẽ vang lên, hắn từ bên ngoài chạy vào, trên trán lấm tấp vài giọt mồ hôi. Nhìn Jimin vẫn an toàn ngồi bên cạnh giường của Hoseok, hắn thở phào nhẹ nhỏm.

"Jimin, anh đã gọi em rất nhiều cuộc."

"À.. xin lỗi!"

Jimin cười như không rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, có vẻ như đã cạn sạch năng lượng, giống như cậu vậy, không chút sức lực.

Hoseok nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng lại càng thương tâm. Đứa em trai này dù đau đớn, bất lực ra sao cũng chỉ biết cười, sao phải cố tỏ ra bản thân vẫn ổn khi đang đau khổ kia chứ?

Yêu là chết tâm từ từ, anh chỉ e rằng cú sốc này, cậu sẽ không chịu đựng nỗi.

"Anh, em đi nhé?"

"Ừ. Về cẩn thận."

"Cùng nhau về đi."

Hắn đưa tay trái nắm lấy cậu, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Jimin gật đầu sau đó cả hai cùng rời đi.

Trên chiếc xe con màu trắng tinh tuyệt đẹp, sự im lặng khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, cái cảm giác xa lánh này thật kì lạ. Liếc mắt nhìn Jimin ngồi bên cạnh, cậu chỉ đưa mắt nhìn xa xăm bên ngoài kính xe rồi cười một cách miễn cưỡng, điều đó khiến hắn lo ngại. Mối quan hệ của họ chỉ mới tiến triển tốt được vài ba hôm, nay lại tụt dốc không phanh như thế này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Trở về biệt thự, Jimin hỏi hắn:

"Liệu em có thể về cửa hàng không?"

"Nhưng tay của anh..."

Hắn giơ tay ra rồi tỏ vẻ đau đớn, cuối cùng Jimin cũng đầu hàng, cậu gật đầu rồi bảo:

"Được rồi, em sẽ ở đây."

"Vậy chúng ta vào nhà thôi."

Hắn nắm lấy tay cậu, từ từ dắt con mèo nhỏ vào nhà. Jimin ngập ngừng hồi lâu, cậu lại hỏi:

"Anh có gì muốn nói với em không?"

Liệu hắn sẽ nói cho cậu nghe về sự thật chứ? Hắn sẽ xin lỗi cậu hay bước đến mà cầu xin cậu tha thứ. Chỉ như thế thôi, cậu sẽ không vướng bận nữa mà ôm lấy hắn. Thế nhưng...

"Không... không có gì cả!"

"Vậy, tại sao anh phải làm nhiều chuyện vì em như thế?"

Cậu cứ ngỡ rằng hắn sẽ tỏ ra nghiêm trọng, như kiểu bất ngờ lắm. Nhưng không, hắn chỉ quay sang ôm lấy cậu, mỉm cười rồi bảo:

"Jimin, những chuyện đó nếu đem so với tình yêu mà anh dành cho em, thật ra vẫn chưa đủ. Anh muốn mỗi ngày lại làm gì đó cho em nhiều một chút, yêu em nhiều một chút. Trân trọng em, chỉ thế thôi."

Tựa vào lòng ngực hắn, Jimin khẽ thở dài. Giờ đây cậu chỉ thấy mọi thứ thật mâu thuẫn, nếu như có thể, cậu chỉ mong tất cả những gì trôi qua chỉ vỏn vẹn là một giấc mơ. Khi thức dậy, mọi chuyện sẽ chấm dứt, không mệt mỏi, không buồn rầu, không tuyệt vọng hay bất lực.

Nhiều ngày trôi qua, khi cậu đang suy nghĩ nên làm gì thì hắn lại ân cần, che chở, yêu thương cậu, những nụ hôn day dứt hay những cái ôm ấm áp khiến Jimin mềm lòng. Phải làm sao đây?

Cậu luôn tự hỏi lòng mình vì điều đó. Và rồi, cậu chọn cách từ bỏ. Không trả thù, không oán hận, chỉ là chết tâm mà rời đi. Có lẽ như thế là tốt cho cả hắn và cậu.

Một sáng đẹp trời, chim muông hót vang nơi sân nhà nghe thật êm tai. Vết thương trên tay hắn không còn quá nghiêm trọng nữa, tiến độ bình phục cũng rất tốt.

Kim Taehyung có việc ở công ty nên phải đi làm sớm, hắn căn dặn Jimin hãy ở nhà đừng đi đâu cả để đợi hắn về. Cậu mỉm cười nhìn hắn rồi gật đầu:

"Vâng!"

Khi hắn vừa lên xe và rời đi, Jimin ngước mắt nhìn ngắm từng ngóc ngách của căn biệt thự, chiếc sopha thân thuộc hay phòng ăn đều chất chứa quá nhiều kỉ niệm.

Cậu bước lên phòng thay đồ sau đó lấy từ trong tủ quần áo ra chiếc vali đã chuẩn bị từ trước.

Sẽ thật tệ nếu rời đi mà không cho hắn một câu trả lời nhỉ? Tìm lấy tờ giấy mỏng cùng một cây bút, Jimin ngồi xuống viết nắn nót từng chữ một, tâm tư cũng như tình cảm được thổ lộ, cậu như đứa trẻ bắt đầu khóc nức nỡ, những giọt lệ cứ liên tục rơi lã chã trên mảnh giấy trắng, sao lại khó khăn đến thế kia chứ?

Viết xong, gập tờ giấy lại rồi kẹp dưới đáy bình hoa lưu ly vốn đã chuẩn bị từ trước ở trên bàn ăn. Đưa tay tháo đi chiếc nhẫn bạc bóng loáng đẹp đẽ rồi đặt cạnh lá thư nọ, lòng cậu đau như cắt.

"Taehyung, xin lỗi anh. Em không đủ lòng vị tha để có thể ở lại mà coi như không có gì. Trò chơi tình yêu này, tới đây là được rồi."

Quay lưng rời đi, ngay cả ngoảnh lại cũng chẳng có, cứ thể một mạch mà biến mất.

Khi cậu vừa đến sân bay, cũng là lúc Taehyung được vệ sĩ của Jimin báo rằng cậu vừa rời khỏi nơi này.

Hắn tức tốc lấy xe rồi phóng đi, mặc cho cánh tay vẫn còn bị thương mà lao như tên bắn đến sân bay, thế nhưng nào kịp lúc?

Jimin đã chuẩn bị vé từ trước, cậu đã rời đi khi hắn vừa đến. Khoảnh khắc chiếc máy bay kia cất cánh cũng là lúc hắn cùng cậu mãi mãi cách biệt, Kim Taehyung nào hay biết được, hắn vẫn đang loay hoay tìm kiếm hình bóng ai kia trong biển người tấp nập. Suốt một tiếng đồng hồ, hy vọng nơi hắn bắt đầu tan biến, hắn cất tiếng gọi tên cậu trong vô vọng, cứ vài bước lại gào lên:

"Park Jimin, em đang ở đâu?"

Nhưng lại không có lấy một lời hồi âm, Jimin đã đi rồi. Cậu đã bỏ lại hắn, nhưng là vì sao? Chẳng lẽ hắn không đủ tốt sao? Là bởi điều gì, hắn không hiểu, lại càng không muốn hiểu, bởi hắn không dám tưởng tượng rằng chính bản thân lại là kẻ đẩy cậu ra khỏi tầm tay.

Hắn, không dám đối mặt.

Kim Taehyung đau lòng trở về biệt thự, hắn bước vào phòng khách rồi tới phòng ăn, trái tim bị bóp nghẹn, hắn tìm thấy lá thư của cậu trên bàn rồi mở ra đọc từng chữ.

Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, đã từ bao giờ hắn lại trở nên thế này đây? Nhu nhược, yếu đuối và đáng thương. Hắn vò nát lá thư, mệt mỏi khụy chân xuống, trong căn nhà im ắng không có lấy một bóng người, Taehyung gọi tên cậu trong bất lực:

"Jimin, anh xin lỗi, anh sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro