Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Kim Taehyung, xin lỗi vì đã rời đi mà không có lấy một câu tạm biệt. Em đã hứa sẽ chờ anh về nhà nhưng lại không chờ được. Xin lỗi anh.

Em đã biết hết tất cả, mọi chuyện, đằng sau cái chết của bố mẹ và cả việc anh cũng biết về điều đó. Em đã luôn tự hỏi, tại sao anh lại che giấu? Thế nhưng giờ em đã hiểu, vì anh rất yêu em. Anh sợ em biết sẽ căm phẫn và tan nát phải không?

Thế nhưng nếu như anh nói sớm hơn, có lẽ em sẽ không đau lòng như thế này. Anh còn nhớ em từng hỏi anh có muốn nói gì với em không chứ?

Khi đó em đã mong anh bước đến ôm lấy mà nói hết tất cả cho em nghe, em đã thầm mong anh có thể hiểu em. Nhưng tại sao? Anh luôn hiểu em, nhưng khoảnh khắc đó.. anh lại không hiểu...

Em chỉ là, không thể coi như chưa có gì xảy ra. Tuy em biết anh cũng đã hối hận rất nhiều về điều đó. Em nghĩ chúng ta đều cần thời gian một mình. Cả hai ta đều còn trẻ, có lẽ em sẽ sớm quên anh, và anh cũng thế. Cơ hồ cũng chỉ lướt qua nhau mà thôi, sớm mai anh sẽ không còn phải vương vấn em nữa, anh sẽ tìm được ai đó tốt hơn. Kim Taehyung, em đã yêu anh. Nhưng chúng ta không dành cho nhau, mãi mãi cũng chỉ có thể là như thế.'

Dòng chữ trên bức thư vô cùng nắn nón, hắn có thể nhìn thấy dấu tích nước mắt của cậu bởi nó khiến nét chữ nhòe đi một ít.

Hắn cười như có như không, sắc mặt vô cùng tệ hại. Hắn biết bản thân là kẻ có tội, hắn hiểu rất khó để được cậu tha thứ. Nhưng hắn không muốn buông tay, hắn không muốn mất cậu.

Là dở dang khi còn chưa bồi đắp. giống chú chim nhạn đang bay bỗng gãy cánh, đau đến rùng mình. Hắn thấy mệt lắm, bản thân cứ ngồi đó trầm ngâm hàng giờ đồng hồ như cái xác không thôi.

Không ăn không ngủ, không cử động hay mảy may bận tâm đến bất cứ điều gì, cứ để nỗi nhớ gặm nhấm rồi giết chết hắn đi từng chút một.

Ngày thứ nhất trôi qua, hắn không tài nào ngủ được, hắn cảm thấy chán chường cùng cực, đáy mắt hắn hiện rõ một quầng thâm đậm màu, trên cằm cũng mọc đầy râu. Dáng vẻ thảm thương vô cùng. Hắn thật sự rất nhớ cậu, rất nhớ.

Ngày thứ hai, Kim Taehyung không đến công ty, chỉ ở nhà rồi nhìn ngắm căn phòng trơ trọi vẫn còn vương lại mùi hương vốn có nơi cậu, hắn không cho ai đụng vào bất kì một thứ gì, cũng chẳng cho ai đến đây để dọn dẹp, trên chiếc giường lạnh lẽo đó, hắn nằm rồi ôm lấy một góc mền, từ từ thủ thỉ:

"Xin lỗi.. Jimin, anh xin lỗi."

Ngày thứ ba, KTH bị trì trệ bởi hàng tá hợp đồng chưa được Taehyung phê duyệt. Một vị cổ đông vì quá cấp bách nên đã liên lạc cho Yoongi.

"Trợ lý Min, tôi biết cậu đã nghỉ việc. Nhưng phiền cậu tìm ngài Kim được không? Người trợ lý mới không khuyên ngăn được anh ta. Hơn nữa công ty cũng đã ba ngày không có chỉ thị. Chỉ e ra tiếp tục ứ hẹn không được nữa."

"Được rồi. Tôi hiểu rồi."

Yoongi thoáng bất ngờ, y gọi Hoseok thì mới biết Jimin đã rời khỏi Hàn Quốc. Thậm chí ngay cả anh cũng không biết cậu dự định đi đâu. Lái xe một mạch đến biệt thự nơi hắn đang giam mình, y gõ cửa thật mạnh, giọng như vũ bão mà thốt lên:

"Kim Taehyung! Anh ra đây!"

Không hồi âm, y gọi Hoseok đi đến. Chỉ một lúc sau, anh cũng có mặt. Lực đạo vô cùng mạnh bạo, Hoseok một phát đá văng chốt cửa. Cả hai cùng nhau bước vào, ôi trời ơi, cái quái gì thế kia chứ?

Gian phòng hiu quạnh không có lấy một tia sáng. Bước thêm vài bước, những mảnh thủy tinh rơi rớt dưới sàn nhà trông thật thảm. Hoseok thầm rủa một câu:

"Chết thật chứ!" Rồi quay sang nói với Yoongi. "Anh e là sếp cũ của em sắp chết vì tình rồi."

Đánh lên vai Hoseok một cái, Yoongi lập tức chạy lên tầng trên. Y đưa tay mở cửa từng căn phòng, cuối cùng cũng tìm ra được bóng dáng hắn. Kim Taehyung đang ngồi co rút trên giường cậu, đôi mắt thâm đen trông vô cùng đáng sợ, dáng vẻ gầy gò, nhơ nhuốc, Yoongi chau mày nói:

"Tôi mới từ chức không bao lâu, anh lại như này?"

"..."

Hắn không trả lời, tại sao hắn phải trả lời? Yoongi nghĩ hắn không làm ư? Hắn đã dò la tin tức của cậu, chỉ là chẳng có chút thông tin gì. Điều đó khiến hy vọng nhỏ nhoi nơi hắn dần trở nên thoi thóp, mơ màng hơn.

"Taehyung, hiện tại anh phải phấn chấn, đâu phải anh không biết ngài Joon và ngài Jin đang muốn giết cậu ấy?"

"Họ dám?"

Lạnh lùng đáp lại, hắn nhìn Yoongi với ánh mắt khẳng định đáng sợ. Khi ở bên Jimin, ánh mắt đó nơi hắn dường như đã không còn xuất hiện thường xuyên nữa, nhưng bây giờ, nó đang hiện hữu một cách rõ ràng.

"Chắc?"

Từ phía sau, Hoseok bước đến. Trên môi anh là nụ cười châm biếm có gần có xa. Taehyung nhìn thấy Hoseok thì lập tức ngồi dậy, hắn bước vội đến bên cạnh anh rồi hỏi.

"Jimin, có liên lạc với anh không?"

"Có. Nhưng giờ thì không. Em ấy cũng không nói rằng em ấy đi đâu."

Lại một lần nữa, hắn tuyệt vọng.

"Nếu cần, anh cứ gọi cho tôi. Chúng ta là bằng hữu tốt! Mãi mãi là như vậy! Nên làm ơn tỉnh táo đi, không tìm được thì lại càng phải tìm kĩ hơn!"

Yoongi vỗ lên vai hắn rồi nói, điều đó khiến Taehyung cảm thấy an ủi. Thế nhưng hắn không trả lời, chỉ vỏn vẹn cái gật đầu rồi lại vùi mình trong mớ suy tư của riêng hắn.

"Được rồi!"

Không thể khuyên can thêm nữa, y chỉ biết thở dài rồi nắm lấy tay Hoseok sau đó cả hai cùng rời đi.

Khi tiếng đóng cửa vang lên trong vô thức, Kim Taehyung ngồi dậy. Hắn với tay cầm lấy điện thoại rồi liên lạc với một ai đó.

"Giúp tôi tìm một người. Có đằng trời cũng phải tìm ra. Nhất định phải tìm ra."

Nhốt mình trong căn biệt thự, nỗi trống không ngập lòng. Hắn tự cân bằng cuộc sống bằng cách lấp đầy nỗi nhớ khôn nguôi bởi mớ công việc bận rộn.

Một tháng rồi hai tháng, chẳng có gì cả. Không hồi âm hay một vết tích nào, nhưng hắn vẫn kiên trì, hắn tin rằng mình sẽ tìm được cậu, chắc chắn hắn sẽ tìm được thôi.

KTH ngày càng phát triển, sàn chứng khoán cao chót vót cùng số cổ phiếu khổng lồ. Thế nhưng Taehyung không cảm thấy vui chút nào cả, vì hắn không tìm được cậu. Hắn tự hỏi Jimin đã đi đâu, đã làm gì, sống có tốt không?

Đêm khuya hắn vẫn thao thức, cứ ngước nhìn lên ánh trăng cao xa, hắn lại nhớ đến những khắc đáng nhớ vẫn còn cậu kề bên. Thật buồn quá, hắn nhớ lắm, nhưng làm sao đây? Hắn không tìm được.

Điều đó khiến hắn khó chịu, vô cùng khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro