Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mong manh như trang giấy trắng, chớp mắt một cái liền trôi qua năm năm trời. Có thể với bất kì ai, đó cũng như cơn gió thoáng qua, một chuỗi thời gian bình thường như mọi lúc.

Nhưng với hắn, năm năm qua, mỗi ngày đều là địa ngục.

Tại một làng nhỏ phía tây nước Pháp,

Người thì lo bưng bê đồ đạc, người thì lo dùng bữa sáng, người thì tức tốc chạy đến bến xe để đi làm.

Ở căn tiệm nằm cuối góc phố, nơi ngập tràn hương thơm của hoa cỏ, chàng trai trẻ đang chăm chút từng đóa hoa một, trên tay cậu là chiếc bình xịt màu vàng nhạt, ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ lên từng cánh hoa, khung cảnh mỹ lệ đến nao lòng.

Từ xa, người đàn ông trạc ba mươi bước đến, trên cơ thể Jungkook toát ra khí chất điển hình của một quý ông lịch lãm, anh khoác trên người bộ vest màu kem đẹp mắt, mái tóc vuốt lên vô cùng mê người.

"Jimin"

Tuy chỉ mới chuyển đến Pháp sinh sống không lâu, thế nhưng trong chất giọng ấm áp vốn có của Jungkook lại pha lẫn chút dư âm ngọt ngào đặc trưng của con người nơi đây. Chỉ một tiếng kêu nhẹ nhàng cũng khiến người nghe cảm thấy rung động khôn cùng, chỉ có điều Jimin thì khác, cậu từ đầu đến cuối cùng chẳng có lấy một tia lung lay.

Mỉm cười đáp lại tiếng gọi của Jungkook, cậu đặt bình xịt xuống bệ đỡ rồi quay sang nói:

"Bác sĩ Jeon, hôm nay anh không phải đi làm à?"

"Chỉ đi ngang qua để thăm em thôi. Chốc nữa buổi trưa anh rảnh, cùng đi ăn cơm chứ?"

"Nếu lúc đó tôi rảnh."

Jungkook vẫn luôn thường xuyên lưu lại tiệm hoa nhỏ của Jimin, mỗi lần đi ngang là một lần mời gọi.

Anh chỉ vừa chuyển đến đây một năm vì công tác từ thiện, lần đầu gặp Jimin, nụ cười của cậu như ánh trăng đêm thu, cứ bám lấy tâm trí anh không buông, từ khoảnh khắc đó, Jungkook đã luôn âm thầm dõi theo bóng lưng Jimin, anh đã tương tư cho đến tận bây giờ.

Mỉm cười nhìn Jungkook, Jimin vẫn luôn lạc quan như thế mặc kệ thế gian, kể cả khi buồn lẫn vui, nụ cười giống như cách giao tiếp cơ bản mà cậu có thể thổ lộ. Mấy ai hiểu được, chàng trai ngốc họ Park kia là đang che dấu tâm tư qua những nụ cười như hoa như ngọc đó.

Tiếp tục công việc của mình, Jimin lại tưới cây, lần này cậu bắt đầu chăm bón cho chậu lưu ly xinh xắn trước cửa tiệm, trong lòng hiện lên bóng dáng quen thuộc của ai đó.

Jimin tự hỏi liệu hắn sống có tốt không, đang làm gì và liệu là, hắn có còn nhớ cậu chứ?

"Mong là lúc đó em rảnh. Tôi đi làm đây, tạm biệt nhé?"

"Tạm biệt."

Jimin không nhìn Jungkook, ánh mắt cậu chăm chú quan sát từng cánh hoa lưu ly xanh biếc, dáng vẻ nhỏ nhắn của nó thật khác với khí thế bức người nơi hắn nhỉ?

Cười nhẹ một cái, vội vàng thu lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cậu vươn người bước vào nhà, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chất chứa cả biển thương nhớ.

"Taehyung, chỉ em cách quên anh đi?"

Những ngày đầu tiên khi rời khỏi hắn, cậu cảm thấy như con tim đang bị vò nát. Đau nhói và ngột ngạc, ngay cả sức sống cũng chẳng còn. Nhưng hỏi thử còn cách nào hơn? Cậu đến học viện để lấy lại hồ sơ, xóa hết mọi dấu tích rồi đến ngôi làng này sống suốt năm năm nay.

Có trí nhớ tốt ôi sao thật phiền, đôi khi nhớ hắn đến phát khóc, đôi khi lại bình thản như chẳng có gì, có những hôm cậu lại muốn đón chuyến bay sớm nhất để trở về bên hắn, nhưng rồi cậu nhận ra, không được.. cậu không thể cứ làm việc cảm tính như thế cả đời.

Bật tivi, vốn định thư giãn đầu óc, thế nhưng hình bóng hắn lại hiện lên màn hình. Năm năm trôi qua, Kim Taehyung cũng đã thay đổi, hắn gầy hơn rất nhiều, quầng thâm hiện rõ ràng trên đôi mắt, ngay cả râu cũng chẳng thèm cạo.

Thế nhưng nét quyến rũ nổi bật nơi hắn vẫn lan tỏa khắp mọi nơi, sự quen thuộc vẫn chưa từng thay đổi. Nó khiến cậu càng thêm nhung nhớ, phải, cậu chưa từng buông bỏ được. Kể cả là cố gắng bao nhiêu, một phút cũng chẳng thôi ngừng yêu hắn.

'Chủ tịch của tập đoàn KTH – ngài Kim Taehyung đang chuẩn bị cắt băng khánh thành cho trụ sở mới tại Pháp.'

Tiếng phát thanh viên vang lên nghe thật êm tai, Taehyung đưa mắt lạnh lẽo nhìn sang phía máy quay, Jimin bất giác rùng mình, chưa bao giờ hắn dùng đôi mắt đó nhìn cậu, ánh mắt bi thương pha lẫn sự xa lạ khó đoán.

Nhưng khoan? Cậu bắt đầu ngẫm nghĩ, 'trụ sở mới tại Pháp' sao?

Hắn đang ở đất nước này à?

Điều đó khiến cậu cảm thấy hoang man, nhưng mãnh liệt hơn là cảm giác vui sướng khó tả. Liệu hắn có phải đang tìm kiếm cậu?

Gian nhà rộng, gió khẽ thổi qua làm đung đưa tấm rèm cửa, co ro người rồi ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc trên màn hình, trong lòng dâng lên một loại nhớ thương thật thà khó tả, một thứ cảm giác ấm áp làm xao lãng cả đau thương.

Nơi khác, sau khi cắt băng khánh thành, Taehyung cùng hai người anh trai là Namjoon và Seokjin tụ họp lại tại một sòng bạc lớn danh tiếng. Tại đây, cả ba người họ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

"Taehyung, năm năm rồi. Bọn anh cũng chẳng còn gây hại gì tới hai an hem Jung Hoseok và Park Jimin nữa. Chú vẫn lạnh nhạt với bọn anh như thế?"

Namjoon nhìn Taehyung, đáy mắt hiện lên vẻ bất mãn trầm trọng.

Hắn ngay từ đầu đến cuối cũng chẳng thèm mở miệng, chỉ uống rồi lại uống. Chai whiskey chớp mắt cũng vơi đi hết một nửa, thế nhưng sắc mặt vẫn lạnh băng, sự điềm tĩnh pha lẫn chút man rợ khiến người khác cảm thấy lo lắng.

"Taehyung, chú cũng biết anh là người thế nào mà." Seokjin tựa người vào thành ghế sopha, hai mắt nhắm lại, dáng vẻ vô cùng ung dung như chẳng có gì xảy ra. "Anh đã bảo tha thì sẽ tha, nhưng nếu chú cứ tiếp tục dùng thái độ như vậy, anh e rằng mình không thể không làm gì đó."

"Anh là đang đe dọa em sao?"

Taehyung bắt đầu nói, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười bỡn cợt ranh ma.

"Chú nghĩ xem?"

Seokjin cũng chẳng phải dạng tầm thường, hắn ta vừa nhâm nhi ly Everclear trước mắt, vừa trả lời Taehyung.

Hắn vốn là người thẳng tính, hơn nữa cũng là người máu mặt nhất trong ba anh em nhà họ Kim. Điều đó khiến Taehyung phải kính nể Seokjin ba bốn phần.

"Được rồi, miễn hai người không đụng vào anh em Jimin và Hoseok. Sao cũng được."

Namjoon nghe được câu đó thì thở dài, sự bất mãn trong thâm tâm lại càng trở nên to lớn hơn.

"Chả hiểu nổi hai người đó có gì mà chú lại bảo vệ như thế. Năm năm trước lại còn gây chuyện với bọn anh. Nếu không phải anh em, chú nghĩ mình còn ngồi đây được à?"

"Em vẫn chưa nói về việc anh bảo Julie nhắm đến Jimin. Hôm xảy ra ẩu đả, anh còn cản em lại. Namjoon, em cũng nể tình anh em, em đã nói nếu ai động đến Jimin, em sẽ bắt người đó trả giá."

Taehyung khẽ nhíu mày, nhớ lại ngày hôm đó. Nếu không phải vì vội đến bệnh viện xem Jimin có sao không, hắn nghĩ bản thân sẽ chẳng kìm được mà đấm Namjoon một cái thật mạnh.

"Nó cũng chỉ là giúp cho anh."

Seokjin đáp lại Taehyung, cho tới lúc này, hắn vẫn còn lo ngại về việc giữ mạng cho Jimin và Hoseok. Tuy nhiên, vì Taehyung là người kiêu ngạo, nếu chọc hắn điên, chỉ sợ sẽ gây tranh chấp, tổn thất chắc chắn không nhỏ, hơn nữa tình yêu của anh em mình, Seokjin không máu lạnh đến mức phá tan nó.

Ít nhất thì, hắn đã bị lòng nhân từ của Jimin làm cảm động. Khi Taehyung kể hắn nghe về việc cậu từ bỏ chuyện trả thù mà rời đi, điều đó khiến Seokjin bất ngờ. Có lẽ Park Jimin kia, là thực tâm yêu Kim Taehyung.

Taehyung cảm thấy khó chịu, hắn đưa tay cầm lấy chai whiskey đang uống dở dang rồi nốc cạn một hơi. Vị cay nồng và đắng chát không khác gì cảm xúc của hắn lúc này.

"Nếu thời gian có thể quay lại thì thật tốt..."

Hắn chờm người đứng dậy, không có lấy một lời tạm biệt với Namjoon và Seokjin. Bóng lưng cao lớn lạnh lẽo từ từ rời đi không chút vướng bận.

Là hắn mệt mỏi, hắn không muốn tiếp tục ở lại cái nơi ồn ào, phiền phức này nữa. Tiếng nhạc xập xình thật khó nghe, nó nào sánh bằng tiếng cậu cơ chứ. Năm năm rồi, ngày nào hắn cũng ao ước, giá như hắn có thể nghe được tiếng cậu một lần nữa thì thật tốt.

Taehyung muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, hắn muốn giải thoát chính mình khỏi bóng ma của nỗi nhớ. Nếu Jimin xuất hiện ngay lúc này, điều đầu tiên hắn nói, chắc chắn sẽ là hắn nhớ cậu, rất nhớ.

Nở một nụ cười ranh mãnh để miệt thị bản thân mình, Taehyung rời khỏi sòng bạc bằng chiếc xe con đẹp đẽ, đen bóng. Hắn cứ phóng về phía trước bất chấp tốc độ và hiểm nguy.

Chiếc xe cứ tiến về phía trước với tốc độ kinh hoàng, tất nhiên là chỉ năm, sáu phút sau thì cảnh sát đuổi theo phía sau lưng xe hắn.

Thế nhưng Kim Taehyung là ai kia chứ?

Hắn chẳng bận tâm về điều đó.

Cứ lao xe về phía trước mặc kệ tất cả, những ngọn gió như đâm thẳng vào kính xe, tiếng vun vút chỉ nghe cũng thấy choáng ngợp vô cùng. Thành phố hoa lệ cũng trở nên xa xôi rồi biến mất sau lưng xe, hắn cứ liên tục xoay bánh, gạt cần rồi tiếng về phía trước như thế, cuối cùng lại dừng chân ở nơi ngay cả bản thân cũng chẳng biết là chổ nào.

Một ngôi làng nho nhỏ nổi bật bởi những căn nhà lợp ngói đỏ xinh xắn, trông thật cổ điển và giản dị. Hắn thầm nghĩ, nếu Jimin có ở đây, chắc hẳn cậu sẽ thích lắm.

Bầu trời bắt đầu dịu hơn, những tia nắng đã không còn gắt gao như ban trưa nữa. Đám mây màu xanh biếc trôi lơ lửng với vô số hình hài đa dạng trông thật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Hắn gửi xe rồi dừng chân ở một quán cà phê khá đông tại đây, biển hiệu nổi bật với dòng chữ 'Le Salut'

Một quý bà người Pháp bước tới nhìn hắn, trên người bà khoác lên bộ váy cùng chiếc tạp dề màu cam nhẹ dễ nhìn, nét mặt đôn hậu cùng nụ cười tươi tắn, đáng yêu.

"Chào chàng trai, có phải cậu đang tìm kiếm gì đó?"

Bà dùng ngôn ngữ lãng mạn của nước Pháp để hỏi hắn, Taehyung có chút khó hiểu, nhưng rồi hắn cuối đầu sau đó đáp lại:

"Phải, tôi đang tìm tình yêu mà tôi đã đánh mất trước đây."

Nhớ tới Jimin, lòng hắn lại quặng đau, một chút nhớ nhung len lỏi trong da thịt mà lấn áp con tim hắn. Quỳ bà người Pháp kia mỉm cười, bà chỉ hắn bước về phía bàn trống cách đó vài bước rồi nói:

"Ôi những người trẻ tuổi, trái tim sắt son và chung tình."

Taehyung nhìn bà ta, hắn định hỏi điều đó có nghĩa là gì, nhưng rồi lại thôi. Tiến tới chổ bàn trống rồi ngồi xuống, đưa mắt quan sát một chút về quán cà phê xinh xắn này.

Hương thơm của hoa cỏ và coffee lan tỏa tựa như khu vườn đích thực, những chiếc bàn gỗ được thiết kế như thân cây cổ thụ, dưới chân trải thêm một thảm cỏ nhân tạo đẹp mắt. Điều hắn thích thú chính là, những người có mặt trong quán cà phê này, vẻ mặt họ đều trông thật.. hạnh phúc.

Chưa quá mười phút, quý bà người Pháp kia đã trở lại, trên tay bà là một tách coffee nóng hổi vừa pha, mùi thơm dịu nhẹ nồng nàn dễ chịu biết bao nhiêu.

"Cám ơn."

Hắn đón nhận rồi nói lời cám ơn.

Đưa bờ môi đặt lên thành ly rồi nhâm nhi một ngụm nhỏ. Một tảng kí ức mơ hồ thoáng qua tâm trí hắn. Thoáng tỉnh táo, hắn quay sang và nói với người phụ nữ kia.

"Thật tuyệt!"

"Chàng trai!"

Quý bà người Pháp bước đến, bà đứng phía đối diện hắn rồi tiếp tục nói:

"Lúc này cậu có thấy tốt hơn một chút?"

"Phải. Tôi đã thấy tốt hơn."

"Hãy can đảm. Tận dụng những gì có thể, mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp. Kẻ có lòng, chắc chắn sẽ được như ý."

Nói xong rồi rời đi một lần nữa. Những hành động và lời nói lạ lẫm nhưng lại vô cùng hữu dụng. Hắn cảm thấy những hy vọng bên trong tiềm thức một lần nữa được thắp sáng. Lấy điện thoại, một tiếng tút kéo dài, hắn đang gọi cho một ai đó.

"Alo?"

"Yoongi, tôi muốn nhờ cậu."

"Taehyung, anh không biết tôi và Hoseok đang đi du lịch mà?"

"Chẳng phải hai ngày nữa thì hai người đến Pháp sao?"

"Đúng là thế!"

"Giúp tôi một chuyện."

Mắt hắn bỗng sáng lên, trong đầu Taehyung vẽ lên một kế hoạch hoàn mỹ. Hắn nói với Yoongi một mạch. Cuối cùng y cũng trả lời:

"Được!"

"Cám ơn."

Xong, Yoongi tắt máy. Taehyung vừa hồi hộp, vừa vui mừng. Nếu lần này thành công, hắn sẽ được gặp cậu. Chỉ nghĩ thôi cũng hạnh phúc lắm rồi, một dòng cảm xúc nôn nao kéo dài nơi tim hắn

... sớm thôi, ta sẽ gặp lại nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro