Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng ba rất đẹp, nhiều nắng nhưng ấm áp, không nóng bỏng da như mùa hè, thích hợp để đi du lịch xa, đặc biệt là muốn thăm thú các di tích, khám phá các khu rừng, hoà mình vào thiên nhiên.

Chuyến đi đến Tô Châu lần này thật sự gây ra tổn hại quá lớn đến hai doanh nhân trên thương trường như Châu Minh Nguyệt và Cố Tư Vũ. Đôi vợ chồng kia nhí nhố, mỗi người một cái vali là đủ, còn họ phải đem hai cái, một cái chứa quần áo và một cái chứa tài liệu công việc. Phi Anh Lý không dám mắng cô, chỉ có thể ậm ừ cho qua.

Bên ngoài biệt thự được trang hoàng rất lộng lẫy, một mảnh đất lớn được chia làm hai dãy đối diện nhau, mỗi dãy có bốn biệt thự sát nhau, mỗi hai nhà sẽ có một cái hồ bơi chung. Nơi đây thật sự rất ăn khách vào mùa xuân, có thể thấy sự ồn ào từ những vị khách đã đến trước và những người chuẩn bị rời đi, trở về cuộc sống bị công việc xoay mòng.

Căn biệt thự bên cạnh họ hình như có người, có vẻ cũng vừa mới thuê, họ chú ý có người bước ra, đang tiến về phía họ.

Mắt chạm mắt, Châu Minh Nguyệt ngẩn người một chút, mi tâm Cố Tư Vũ nhíu lại, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Lý Thời Trân liếc mắt nhìn hai người, sau đó ra hiệu cho vợ mình, Phi Anh Lý mỉm cười, bất ngờ tiến đến chỗ của người nọ:

"Giáo sư Trương, thật tình cờ!"

Không thuận mắt tí nào! Đi đến đây rồi nhưng vẫn gặp Trương Bách Hộ sao?

Trương Bách Hộ một tay nhàn nhã đút túi quần, tay còn lại đang nắm lấy một đôi tay khác, Ôn Như Ngôn nhìn thấy Châu Minh Nguyệt đầu tiên, nhất thời cũng nhướn mày nghi hoặc.

Thu lại ánh mắt quét qua mọi người, Trương Bách Hộ cười nói với Phi Anh Lý: "Chào dược sĩ Phi, mọi người... đến đây du lịch sao?"

"Ôi chao, đúng vậy đúng vậy."

"..."

Châu Minh Nguyệt phát giác ra, mình và Cố Tư Vũ bị đem làm mồi nhử mất rồi...

Trời gần ngã sang trưa, chính xác là mặt trời gần chiếu tới đỉnh đầu, mọi người muốn tắm hồ bơi trong khu, cập rập đi chuẩn bị. Dù người sở hữu chung với họ là Trương Bách Hộ, nhưng vậy thì sao? Ai ra trước thì được hưởng trước!

Giữa những dãy biệt thự náo nhiệt, một màn nóng bỏng gây choáng váng và hoa mắt dành cho những con người tò mò nhìn về phía này. Chính xác là bốn vị thần, mỗi người đều có nét và phong cách riêng, cùng nhau bước ra khỏi cửa, tiến về phía hồ bơi một cách đầy tự tin, biến sân sau của họ thành sàn diễn.

Hai người đàn ông đi bên ngoài cùng để lộ nửa thân trên, cơ thể Lý Thời Trân không săn chắc bằng Cố Tư Vũ nhưng được ghi điểm với bờ vai rộng, khi để lộ ra ngoài thì mang đến cảm giác mạnh mẽ. Còn Cố Tư Vũ thì xuất hiện với phong thái bá đạo, tóc đã ướt sẵn nên chỉ tùy tiện vuốt lên cũng đầy nét phong tình.

Đặc biệt bên cạnh mỗi người đều có một người phụ nữ sánh vai, đều là hai cô gái mặc bikini với thân hình nóng bỏng. Phi Anh Lý mặc đồ bơi với trang phục màu sáng, tóc búi củ tỏi nên trông rất năng động và đáng yêu. Châu Minh Nguyệt với cặp kính đen trên mặt, hoạ tiết trang phục với màu đen đơn giản cùng cách hất tóc kiêu sa khiến hình tượng của cô trở thành một nữ vương quyền lực.

Ôn Như Ngôn và Trương Bách Hộ đứng ở cửa sổ bên này nhìn thấy họ, cảm thấy bị khí thế của họ đè chết. Ôn Như Ngôn không biểu thị trạng thái ra mặt, chỉ thấy những người xung quanh khen ngợi về họ thật phiền phức. Trương Bách Hộ tuy cũng vậy nhưng đôi mắt không vô định như cô, anh yên lặng quan sát sự xuất hiện của Châu Minh Nguyệt. Có lẽ sau khi chia tay, cô đã dạn dĩ hơn nhiều. Cũng đúng, có Cố Tư Vũ bên cạnh, cảm giác lúc nào cũng được che chở bởi anh ta thì nhất định phải sống kiêu ngạo lên.

Vừa thấy hồ bơi, Lý Thời Trân đã lập tức nhảy xuống, không quên kéo tay Cố Tư Vũ cũng ngã xuống theo. Châu Minh Nguyệt chỉ muốn phơi nắng, nằm lên ghế thoải mái nhịp nhịp chân. Phi Anh Lý phóng qua bên cạnh cô, cúi đầu nói thì thầm: "Họ đang quan sát chúng ta đấy!"

"Thì sao? Chúng ta trốn vào nhà à?"

Giọng điệu đùa bỡn của Châu Minh Nguyệt khiến cô yên tâm hơn nhiều. Nhìn hai người đàn ông ngoe nguẩy dưới nước, cô ghé đầu nói thêm cú chốt hạ: "Có Cố Tư Vũ ở đây hỗ trợ cậu, cứ thoả sức vẫy đạp."

"..."

Vốn dĩ từ đầu, cô đã có thể thoả sức vẫy đạp rồi.

Trò chuyện với Châu Minh Nguyệt vì sợ cô giận được một chút, Phi Anh Lý bị chồng lôi kéo xuống hồ bơi. Thấy mình hết giá trị lợi dụng, Cố Tư Vũ đành trèo ra khỏi hồ bơi, nhường sân chơi lại cho họ.

Ngồi ghế bên cạnh Châu Minh Nguyệt, anh cầm khăn lau vội vài cái, sau đó vắt ngang cổ, xem cô nằm thoải mái như thế, chắc tâm tình cũng khá hơn.

"Không muốn xuống chơi sao?"

"Không..." Cô lười biếng ngồi dậy: "Thoa kem chống nắng cho em!"

"Phi tiểu thư thì sao?"

"Cô ấy mặc cho em vẫy đạp rồi."

Cố Tư Vũ nhận lấy kem chống nắng, Châu Minh Nguyệt nằm sấp xuống ghế, anh cũng không ngần ngại tháo nút nơ cố định áo bơi của cô xuống, từ từ chậm rãi mà thoa kem lên, đôi mắt lướt khắp người.

Khoé mắt Trương Bách Hộ giật giật, không những dạn dĩ hơn mà còn táo bạo hơn. Nhớ đến lúc trước, anh không bao giờ mở lời đòi làm tình với Châu Minh Nguyệt vì chẳng qua anh tôn trọng cô, còn về phần tin nhắn với lũ bạn thì chỉ là họ thắc mắc sao vẫn không thấy có tiến triển, anh đáp lại rằng mình rất muốn nhưng không thể chạm. Có lẽ chính vì thế mà khiến Châu Minh Nguyệt hiểu lầm.

"Tình cảm họ... tốt thật!" Ôn Như Ngôn đứng bên cạnh, không cảm xúc mà nói ra những lời này.

Ôn Như Ngôn không phải là cô gái hư hỏng, điều kiện gia đình rất ổn và học vấn cũng rất tốt, họ gặp mặt vài lần trước khi tiến đến bước này. Chẳng qua là do mẹ Trương quá mưu mô, đánh úp hai người trong một đêm, mọi thứ đã không thể cứu vãn.

"Không phải chứ, em ganh tị sao?" Anh thu hồi mắt, vuốt mái tóc Ôn Như Ngôn về chỉnh tề, khóe môi nhếch lên khiến người đối diện an lòng.

"Xem ra người đó không phải em."

Trương Bách Hộ cười, khoác vai Ôn Như Ngôn rời khỏi phòng: "Em không đói sao? Đi ăn nhé?"

Nếu quá khứ không thể quay lại, thì chỉ có thể chấp nhận hiện tại và hướng đến tương lai.

_______

Vị trí biệt thự xây dựng gần một khu rừng, cây cối um tùm nên chỉ cần mặt trời gần xuống núi thì mọi thứ sẽ trở nên tối đen. Mọi người bắt đầu hoạt động tự do, đôi vợ chồng kia muốn đến khu trung tâm để cảm nhận sự nhộn nhịp của khu đô thị mới. Cố Tư Vũ lại cùng Châu Minh Nguyệt đi khám phá thế giới động vật. Họ đến khu bảo tồn động vật ở phía Tây để thăm thú.

Cảm giác như một buổi hẹn hò lãng mạn mà lần đầu tiên họ có được. Nhìn ngắm những con tắc kè hoa chậm rãi di chuyển trên thân cây, ngắm những chú cá thi đua bơi lội trong một cái bể hình trụ với ánh sáng xanh đỏ mờ ảo.

Nhìn những đàn cá bơi điên cuồng trong bể, Châu Minh Nguyệt đột nhiên hơi nghiền ngẫm một chút. Cố Tư Vũ đứng bên cạnh, bị nét mặt trầm tư của cô thu hút, đầu dựa vào bể cá, thành công ngắm được toàn bộ khuôn mặt. Đến khi Châu Minh Nguyệt phát hiện anh đang nhìn trộm, Cố Tư Vũ lại mặt dày mà chồm tới hôn vào má, xong lại đem đôi mắt mong chờ nhìn cô. Châu Minh Nguyệt đứng thẳng người dậy, thấy xung quanh còn đông người nên quay lưng bỏ đi, để Cố Tư Vũ chịu ủy khuất.

Có thể cho cả động vật ăn nữa. Châu Minh Nguyệt cũng thật gan dạ, cô muốn ôm chú lạc đà Alpaca một chút nhưng nó lại né cô, Cố Tư Vũ được một phen chọc cô hả hê, trả thù cho nụ hôn không được hồi đáp vừa nãy.

Rời khỏi khu bảo tồn, họ nắm tay nhau đi trên đường, nhìn ngắm đủ nơi, nói đủ thứ chuyện. Cuối cùng lại phát hiện một tiệm bán băng đĩa than, Châu Minh Nguyệt vì tò mò nên muốn vào, Cố Tư Vũ vì không thể từ chối cô nên đã vào.

"Em thích mấy thứ này sao? Nhà không có máy phát nhạc mà?" Anh tùy tiện cầm một cái đĩa than lên, ngắm nghía đủ ngóc ngách.

"Em thích mấy thứ mang phong cách cổ xưa, giống như mẹ em chăng?" Châu Minh Nguyệt bật cười, đi về phía trước nhìn ngắm thêm.

Qua một lúc, Cố Tư Vũ từ đằng sau đi tới, đem theo một cuộn băng nhỏ gắn sẵn tai nghe kiểu chụp tai: "Nguyệt, em nghe cái này xem."

Thấy dáng vẻ hào hứng của anh, Châu Minh Nguyệt cũng tò mò muốn nghe thử. Anh đeo vào cho cô, tay giữ chặt hai bên chụp tai, cô vì thế mà nắm lấy tay anh.

Mắt cô đảo một vòng, sau đó dừng lại trên mặt anh, nhìn vào môi anh. Cố Tư Vũ đang ngâm nga theo lời bài hát đang phát trong cuộn băng, là Take me to your heart . Ký ức như ùa về, buổi tối ấy, trong tầng hầm ấy, có một chàng trai sau khi lắng nghe được con tim mình liền không ngại ngần mà bày tỏ tình cảm gián tiếp thông qua bài hát. Cô gái anh thích đang ở trước mắt, rất hưởng thụ bài hát của anh. Dường như tiếng hát của Micheal Learns To Rocks trong cuộn băng bị tiếng hát của Cố Tư Vũ trong trí nhớ lấn át rồi.

Tháo tai nghe ra, Cố Tư Vũ giả vờ suýt xoa: "Thật hối hận khi để em nghe. Nhỡ như em bảo giọng anh không hay bằng."

Châu Minh Nguyệt mỉm cười, động tác nhón chân cùng kéo cổ áo Cố Tư Vũ xuống phối hợp rất nhịp nhàng, cô thành công tặng cho anh một nụ hôn. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ khiến anh ngây người, anh trả lại tai nghe, chỉ cầm cuộn băng nhưng nhét vào túi. Hai tay bây giờ đều rảnh, Cố Tư Vũ kéo cô lại gần: "Làm lại."

Hai người cùng nghiêng đầu, tiếp tục hôn nhau. Trong tiệm không phải là không có người, nhưng lúc này dường như đã trở thành thế giới riêng của họ.

Rời khỏi tiệm băng đĩa, Châu Minh Nguyệt đã mua được vài cái đĩa than chất lượng để khi về thăm mẹ của thể cùng mẹ nghe. Cố Tư Vũ còn mua luôn cả cuộn băng chứa bài hát Take me to your heart nữa, anh đưa cho cô giữ, cô cười: "Để khi nào em nhớ anh thì nghe à?"

"Khi nào em nhớ anh thì nói, anh sẽ sang nhà và cùng em nghe."

Trở về biệt thự, hai người tách nhau ra, duy trì khoảng cách một chút. Trong biệt thự của họ khá im ắng, có vẻ hai người kia chưa về.

"Anh đem rượu vang qua phòng em nhé?"

"Đem theo cả máy tính nữa."

"..."

Châu Minh Nguyệt ở phòng mình dọn dẹp, xếp đồ và sau đó là tắm rửa. Cố Tư Vũ mặc một cái áo sơ mi đi qua, nút không thèm cài, tóc cũng không thèm sấy. Vừa nhìn là biết có dụng ý... không tốt. Hẳn là anh biết mình ở góc độ nào cũng đều quyến rũ nên mới cố tình hờ hững như vậy.

Nếu muốn đi chơi vui vẻ thì ít nhất không để bản thân bị cảm. Cầm lấy máy sấy của mình, thuần thục sấy tóc cho Cố Tư Vũ. Anh vì thế nên rất ỷ lại, trong lúc cô sấy thì không ngừng động tay động chân, đến khi Châu Minh Nguyệt mắng thì bĩu môi giận dỗi.

Chọn một đĩa than vừa mua bất kỳ bỏ vào máy phát nhạc, âm nhạc vang lên, hai người ngồi bên cạnh trên ghế sofa, một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại nắm lấy tay đối phương, dáng vẻ hưởng thụ và phong thái nhàn nhã ngửa đầu uống rượu.

"Anh tức giận lắm đúng không?"

"Tại sao?"

"Em đoán là anh biết lý do của buổi đi chơi này."

Cố Tư Vũ mím môi, nhấp thêm một tí rượu vào người: "Phi tiểu thư cũng không có ý xấu. Thử nghĩ nếu chúng ta từ chối, chẳng phải cô ấy tốn công vô ích sao? Dù sao tên kia cũng không có ý đồ gì, như chúng ta đến đây du lịch thôi."

Tấm lòng anh bao la quá, cô dựa vào ngực anh để cảm nhận một chút: "Lần sau chúng ta đi Hạ Môn, chỉ hai chúng ta."

Nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Nơi em muốn đến, dù là vực sâu muôn trượng, anh cũng đi cùng em."

Bật dậy khỏi vòng tay anh, Châu Minh Nguyệt thắc mắc: "Có thật đây là lần đầu tiên anh yêu đương không? Từ lời nói đến hành động đều rất thuần thục."

"Có quân sư như Lý Thời Trân bên cạnh, với lại từ hồi còn chung trường, anh nghe cậu ta kể khổ với mình rất nhiều."

"Nghe đến thuộc, rồi rút kinh nghiệm sao?"

Cố Tư Vũ vươn tay, kéo cô vào ngực mình một lần nữa: "Nhưng em không giống Phi tiểu thư, không đến mức phải áp dụng tất cả những gì Lý Thời Trân nói."

"Khác như thế nào?"

"Điểm nào cũng khác... điểm nào anh cũng thích."

Châu Minh Nguyệt cười: "Anh bỏ thêm mật ong vào rượu của mình sao."

"..."

Khi bạn gặp đúng người, bạn không cần phải cố gắng lấy lòng, vì họ chỉ cần tấm lòng chân thành của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro