Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai của buổi đi chơi, vẫn là ai làm việc nấy thôi. Đợi đôi vợ chồng kia rời khỏi biệt thự, Châu Minh Nguyệt và Cố Tư Vũ cũng lén lút ra ngoài phố chơi, điểm đến lần này là một viện bảo tàng nghệ thuật.

Người cảm nhận mọi thứ theo phương diện tổng quát như Châu Minh Nguyệt và người dùng hình ảnh trước mắt làm đại diện cho cuộc sống như Cố Tư Vũ thì nơi này thật sự là một địa điểm tuyệt vời.

Vẫn là nắm tay đi cùng nhau, nghiêm túc thảo luận về những bức tranh được bày và những mẫu vật được trang trí, tâm hồn họ như hoà làm một. Có thể nói, cùng người bạn yêu làm một việc vô nghĩa, thì nó sẽ trở thành việc vô cùng ý nghĩa.

Châu Minh Nguyệt chợt dừng lại trước một bức tranh, Cố Tư Vũ hiếu kỳ nhìn tên của chúng: Cupid and Psyche as Children (Thần Tình yêu và nàng Tâm hồn xinh đẹp).

Đây là tác phẩm của William-Adolphe Bouguereau sáng tác năm 1890. Thường được biết đến là “Nụ hôn đầu”, bức tranh được lấy cảm hứng từ thần Tình yêu Cupid và nàng Tâm hồn Psyche lúc nhỏ, một biểu tượng của sự chiến thắng, vượt qua mọi chướng ngại vật để tìm về yêu thương.

Anh nhìn cô: "Nghĩ gì vậy?"

"Anh không thấy hai đứa trẻ qua nét vẽ rất đáng yêu sao?" Châu Minh Nguyệt mím môi: "Mong rằng chúng ta cũng sẽ như thế."

Sẽ chiến thắng mọi cản trở để yêu thương một cách trọn vẹn.

Buổi vui chơi kết thúc thì trời cũng gần tối, khi ấy hai người đã cưỡi ngựa trước khi trở về. Hai người vào biệt thự thì đôi vợ chồng kia đã về. Phi Anh Lý nheo mắt nhìn cô và Cố Tư Vũ cùng tiến vào, lấp liếm mờ ám hỏi: "Hai người thật sự khá thân rồi đấy. Đi cùng nhau suốt."

"Nói nhảm gì thế?" Châu Minh Nguyệt đem túi xách cầm trên tay: "Điểm đến của tụi tớ khác nhau mà?"

"Ồ, vậy à..." Lời nói tuy là đồng tình, nhưng đôi mắt của thần Cupid Phi Anh Lý không ngừng bắn tỉa về phía họ.

Như vậy cũng tốt, cứ mờ ám như vậy đến khi họ phát hiện ra, không cần cô quang minh chính đại đi kể.

Từ trong bếp đi ra, Lý Thời Trân nghe tiếng họ liền chạy ra thông báo: "Về rồi sao? Tối nay chúng ta cùng nhau ăn thịt nướng!"

"..."

Buổi tiệc thịt nướng được tổ chức ngoài vườn. Lúc Phi Anh Lý cầm rổ rau bước ra ngoài thì thấy Cố Tư Vũ đang nướng thịt, Lý Thời Trân thì sắp xếp chén dĩa, còn Châu Minh Nguyệt lại không làm gì cả.

Phi Anh Lý đi nhanh đến, đánh vào vai Lý Thời Trân: "Sao anh không giúp giám đốc Cố nướng thịt?"

"Anh sợ lắm. Em nhìn ngọn lửa phừng phực cháy như muốn thiêu sống cuộc đời này kìa." Lý Thời Trân cả người mềm nhũn ngã vào vợ mình, đôi mắt run rẩy nhìn ngọn lửa đang ăn trọn lấy Cố Tư Vũ.

Ngọn lửa đột nhiên bùng lên một cái thật lớn khiến mọi người giật mình, tưởng rằng ngọn lửa sắp nhảy ra khỏi đống than đó mà nhào tới thiêu từng người. Nhưng người nướng thịt Cố Tư Vũ lại bình chân như vại, chỉ nhíu mày khi ngọn lửa bùng lên rồi lại quay về như cũ, tiếp tục nướng nốt.

Nhìn dáng vẻ gà con Lý Thời Trân nấp vào người gà mẹ Phi Anh Lý, rồi lại nhìn hình tượng dũng sĩ cường tráng, không sợ trời không sợ đất của Cố Tư Vũ, bản thân Châu Minh Nguyệt thấy thật tự hào.

Thịt nướng từng miếng lớn, khi ăn sẽ được xẻ nhỏ và chia từng phần vừa đủ cho mỗi người. Vừa ăn uống vừa trò chuyện, tận hưởng không gian đầm ấm và không khí ngoài trời mát mẻ, cảm thấy cuộc đời này thật đáng để chúng ta cố gắng.

Chưa hết, đồ ăn trên bàn chưa vơi đi bao nhiêu, Lý Thời Trân hồ hởi muốn tổ chức trò chơi để mọi người tham gia. Trên tay anh cầm bốn cây que được đánh số, ai bốc trúng số 1 sẽ được hỏi bất kỳ các số khác một câu hỏi hoặc một hành động, hình phạt cũng tự quyết định.

Nghe Lý Thời Trân giải thích luật chơi, Cố Tư Vũ tự động nhíu mày: "Cậu chuẩn bị  cái này từ khi nào?"

Anh ta lại cười hì hì: "Tớ rất mong chờ được chơi cái này, nên từ khi ra trường, tớ đã thiết kế sẵn rồi."

Bắt đầu với vòng một, trên tay mỗi người đều cầm một que, lần lượt kiểm tra số được đánh. Mở màn là Châu Minh Nguyệt, cô đặt que của mình xuống, kiêu ngạo đan tay vào nhau, suy nghĩ câu hỏi.

"Kỷ niệm khó quên nhất thời đi học, số 3?"

Lý Thời Trân bị chỉ điểm, đặt que xuống bàn, nghiêm túc nói: "Lúc đi học có thích một bạn, bạn đấy viết thư tình cho tôi nhưng tôi lại tưởng là giấy mời phụ huynh nên đã xé đi mất."

"Sau đó thì sao?"

"Đương nhiên là ra trường và mất liên lạc."

Phi Anh Lý cắn cắn đôi đũa, lắc đầu nguầy nguậy: "Không được rồi, tôi cảm thấy không ổn. Minh Nguyệt, phạt anh ấy đi."

"Tại sao?" Lý Thời Trân phồng má lên cãi cô: "Đã là chuyện quá khứ cả rồi."

"Nhưng nếu anh đọc được bức thư đó thì chúng ta sẽ không có hôm nay."

Châu Minh Nguyệt chậm rãi rót rượu cho anh: "Đúng vậy, anh làm Anh Lý buồn rồi, nhưng vì anh đã thành thật nên phạt anh một ly vậy."

"..." Lý Thời Trân chấp nhận số phận, uống cạn chén rượu đó.

Vòng tiếp theo, người chỉ định là Phi Anh Lý và người bị chỉ định là Cố Tư Vũ.

Phi Anh Lý: "Uống một ly nếu anh thích Châu Minh Nguyệt, không thích thì uống hai ly, còn không muốn trả lời thì uống ba ly."

Ngồi không cũng dính đạn, nghe ra là biết câu hỏi gài bẫy, Châu Minh Nguyệt nghiêm mặt lén lút trừng mắt với cô ấy. Dù biết rõ nhưng trong lòng vẫn tràn ngập mong đợi, lại có chút suy xét nhìn người bên cạnh.

Ngón tay Cố Tư Vũ gõ gõ trên bàn, dường như đang suy xét rất kỹ câu trả lời.

Cố Tư Vũ bắt đầu động tay rồi, cầm lấy ly rượu, uống một lượt hết ba ly. Phi Anh Lý nhìn anh, lạnh nhạt mắng một câu: "Đúng là kẻ chán phèo!"

"Phi tiểu thư, có những chuyện không nên nói rõ ràng. Cô muốn tôi sống sao đây?"

"Sống sao tùy anh, nhưng trực giác của tôi rất nhạy!"

Trò chơi tiếp tục, qua thêm một lượt, người làm vua là Cố Tư Vũ và kẻ làm địch là Châu Minh Nguyệt. Với đối tượng này, anh phải suy nghĩ kỹ càng một chút.

"Uống một ly nếu thấy tôi là đối tượng hẹn hò thích hợp của em, uống hai ly nếu phản đối."

Châu Minh Nguyệt thoải mái tựa lưng vào ghế, nheo mắt bí hiểm, mỉm cười một cách khó hiểu. Không cần thời gian quá lâu, cô cầm lấy ly rượu, uống cạn, chỉ một lần.

Phi Anh Lý nhìn cô, đôi mắt sáng hơn ngọn lửa bên cạnh: "Minh Nguyệt, tớ đang bẫy giám đốc Cố nhưng cậu là người mắc câu sao?"

"..."

Qua nhiều lượt chơi, hai vợ chồng kia bị họ đặt câu hỏi khó đến xoay vòng, Lý Thời Trân tạm thời đã ngất xỉu gục trên bàn, còn Phi Anh Lý thì cứ gật gù như gà mổ thóc.

Nhìn qua Cố Tư Vũ, đôi má của anh đã đỏ ửng nhưng vẫn còn tỉnh táo hơn họ. Xem ra Châu Minh Nguyệt là người thắng cuộc sao?

Cô vỗ lưng anh: "Có muốn đi dạo một chút không?"

"...đi."

Nói khoa trương là đi dạo, thực tế là họ chỉ đứng cùng nhau hóng gió trước bể bơi, đưa mắt nhìn vào khu rừng được thắp sáng bên ngoài, giống như những vì sao.

Hai người im lặng không nói gì, Châu Minh Nguyệt cho rằng anh đã say rồi. Nhưng anh đáp là không phải, chẳng những không say mà còn vơi đi nhiều khi đứng ở đây.

"Chẳng phải sẽ hơi nhức đầu một xíu sao? Em vào chuẩn bị ít trà mật ong cho anh nhé?"

Châu Minh Nguyệt đã chạy vào nhà, chỉ còn Cố Tư Vũ thanh thản đứng ở đây, mặc cho gió thổi làm tóc rối bù.

Biệt thự bên cạnh có người mở cửa bước ra, bốn mắt nhìn nhau, Cố Tư Vũ không có ý định di chuyển, người kia cũng không có ý định thay đổi suy nghĩ, một mạch đi đến đứng bên cạnh Cố Tư Vũ.

Anh quay sang nhìn người nọ, xong lại thở dài một cách khó hiểu. Anh ta cười bất lực, hỏi anh: "Trông tôi thảm đến thế sao?"

"Anh muốn nghe câu trả lời thế nào?"

Trương Bách Hộ cúi đầu cười, đá mấy ngọn cỏ dưới chân: "Tính cách của anh giống cô ấy."

"Bởi vì cô ấy là người của tôi."

Giọng nói của Cố Tư Vũ từ lúc bắt đầu đã không có ý định khiêm nhường, mang hàm ý chiếm đoạt. Trương Bách Hộ có chút khó chịu trong lòng: "Anh cũng dùng bộ dạng thế này nói chuyện với Minh Nguyệt sao?"

"Thì sao? Anh ghen à?" Cố Tư Vũ quay người sang, mặt hơi hất lên, hai tay ngông nghênh đút túi quần: "Cảm thấy đau đớn khi cho rằng tôi đối xử không tốt với cô ấy sao?"

Trương Bách Hộ lặng lẽ siết chặt tay.

Cố Tư Vũ nghiêng người tới, tầm mắt hai người ngang nhau, đôi mắt lờ đờ cùng khuôn miệng luôn trong trạng thái nhếch lên, giọng điệu đắc thắng khiến người ta chán ghét:

"Đừng lo, tôi không phải là loại người giống anh." Cố Tư Vũ dừng lại một chút: "Là loại không ra gì."

Trương Bách Hộ xông đến, nắm lấy cổ áo của Cố Tư Vũ, nắm thật chặt. Sự tức giận của hắn thể hiện qua đôi mắt đang hằn lên từng tia máu: "Câm chặt miệng lại!"

Thời tiết trong lành và mát mẻ này, cùng với một tí men say còn sót lại khiến Cố Tư Vũ lười đôi co. Anh xoay người thật mạnh, Trương Bách Hộ theo quán tính đi theo chuyển động của anh, sơ suất trượt một chân xuống hồ bơi. Cố Tư Vũ thuận thế mà hất tay anh ra, Trương Bách Hộ một phát liền rơi xuống nước, ướt như chuột lột.

Vốn để hắn ngã như thế không phải ý của anh, nhưng người ngoài nhìn vào thì không nghĩ vậy. Sau cú ngã của Trương Bách Hộ, Ôn Như Ngôn từ trong nhà đi ra, chỉ thấy một mình Cố Tư Vũ đứng ở trên bờ nên chắc chắn anh là thủ phạm. Suồng sã đi tới, giơ cao tay tát vào mặt Cố Tư Vũ.

Vừa đúng lúc Châu Minh Nguyệt đang cầm chai nước suối chạy ra, thấy lực đạo của Ôn Như Ngôn không hề nhẹ, phẫn nộ mắng chửi:

"Con đ**m ch* c** ch** ti*t  này!"

Cố Tư Vũ không có ý định đánh trả lại phụ nữ, nhưng chưa kịp nhắc nhở cô ta đừng đụng vào mình thì Châu Minh Nguyệt đã chắn trước mặt anh. Giọng cô vừa đanh thép vừa ương ngạnh: "Cô mới làm gì đấy?"

"Không thấy sao? Đó là cái giá phải trả khi gây chuyện với người của tôi."

Hừ. Tiếng cười của Châu Minh Nguyệt thật nhẹ, đầy ý khinh thường và châm chọc. Cô nheo mắt, miệng cười một cách vô hồn, dần áp sát Ôn Như Ngôn.

"Vậy sao? Còn đây là cái giá phải trả khi đụng vào người của tôi."

"Cô..." Tính làm gì?

Lời nói chưa dứt thì đôi tay dài của Châu Minh Nguyệt duỗi thẳng ra, một phát thuận lợi đẩy Ôn Như Ngôn ngã xuống hồ bơi cùng Trương Bách Hộ, nhưng hắn ta rất mưu trí, kịp đỡ lấy cô ta trước khi cô ta ướt sũng toàn thân.

Đôi mắt ẩm ướt nhưng đầy tư vị của hận thù hiện lên trong mắt Trương Bách Hộ, hắn nhìn thẳng vào Châu Minh Nguyệt. Cô lại dường như không thấy, chỉ đắc ý nhìn Ôn Như Ngôn đang chật vật trong vòng tay hắn.

"Có sao không?" Châu Minh Nguyệt xoay lại nhìn ngắm mặt Cố Tư Vũ, thấy trên má có vết trầy, hẳn là móng tay của Ôn Như Ngôn để lại. "Đúng là phiền phức."

Cố Tư Vũ không nói gì, ôm lấy hai cánh tay cô xoa xoa làm tăng nhiệt độ cơ thể, vừa đẩy vào nhà, vừa an ủi: "Không sao. Vào nhà thôi."

"..."

Giúp hai tên say rượu đang ngủ ngon say ở ngoài bàn trở về phòng, Châu Minh Nguyệt mới đi đến phòng Cố Tư Vũ, muốn giúp anh bôi thuốc lên vết thương. Trộm lấy hộp thuốc nhỏ mà Phi Anh Lý đem theo, chậm rãi bước vào phòng anh, đèn vẫn tắt, còn anh dường như đã dần thấm rượu nên nghiêng người ngủ trên ghế sofa.

Châu Minh Nguyệt đi đến, dùng một tí thuốc bôi lên má, nhẹ nhàng và từ tốn, không quên quan sát nét mặt, xem xem anh có đau không.

Một lát sau Cố Tư Vũ chợt tỉnh dậy, nắm lấy bàn tay đang bận rộn dọn dẹp hộp thuốc, giọng rầu rĩ: "Em vất vả rồi."

"Vất vả là thế nào? Người chịu thiệt là anh mà."

Anh cười: "Ở lại ngủ với anh."

"Không muốn." Cô vuốt bàn tay anh: "Hôm nay anh say rồi, an ổn ngủ một giấc đi."

"Em ghét mùi rượu?"

Châu Minh Nguyệt gật đầu, cuối cùng lại bồi thêm một câu: "Không ghét lắm."

Cố Tư Vũ gật đầu, buông tay cô ra, biết được thói quen của cô nên thay vào đó, chỉ hôn lên tóc cô, trong bóng tối khẽ vuốt vài cái, chúc cô ngủ ngon rồi trở về giường.

Châu Minh Nguyệt trở về phòng cùng hộp thuốc. Nhìn bản báo cáo trên máy tính còn viết dang dở, đầu đột nhiên trống rỗng, cảm giác muốn chửi người.

Lấy điện thoại ra, cố gắng nhớ lại số điện thoại cũ, không muốn nghe thấy nên chỉ đành gửi tin nhắn: [Quản lý tốt người của anh một chút. Lần sau đừng để tôi gặp mặt hai người nữa.]

Tâm trạng chỉ vơi đi một chút, nhưng nghĩ tới những việc cần làm thì đột nhiên dần tỉnh táo trở lại. Không cần bên kia có trả lời tin nhắn hay không, Châu Minh Nguyệt đâm đầu vào viết báo cáo và vài bản tóm tắt.

Trải qua nhiều đoạn đường tình cảm, trái tim một người đậm sâu có, ngọt ngào có; mà tổn thương, vơ nát cũng không tránh khỏi. Điều tuyệt vời nhất là bản thân đã không hối hận hay bị dày vò bởi những chuyện không đáng của một tuổi trẻ bồng bột và nhiều hoài bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro