Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chơi với ba ngày ngắn ngủi đã kết thúc, Phi Anh Lý không cam lòng trước hiện thực này. Ba ngày hai đêm, nhưng mất hết một đêm say xỉn rồi ngủ đến sáng, không kịp tận hưởng sự hăng hái của tuổi trẻ liền quay về với cuộc sống thường nhật.

Gương mặt hằn lên vết thương của Cố Tư Vũ khiến mọi người chú ý, dù sao cũng không có ý định giấu, trong vài phút ngắn ngủi đã hoàn thành cuộc tấn công liên hoàn vào hôm qua.

Phi Anh Lý cắn răng nhíu mày, vơ lấy cây kéo bên cạnh, hùng hổ giơ cao, khí thế hung hăng: "Tớ phải qua xiên chết hai người họ!"

Không ai can thiệp, chỉ có Lý Thời Trân nhỏ giọng khuyên nhủ. Châu Minh Nguyệt thở dài, tính ra để Phi Anh Lý xông qua bên kia cũng tốt, dù sao người đi tù cũng không phải mình.

"Xin lỗi giám đốc Cố, vì tôi ham hố đi trả thù nên anh mới bị thương."

"Không sao, vết thương nhỏ."

"..."
_____

Hôm nay, là ngày họp báo diễn ra, nhưng chỉ có Cố Tư Vũ tham dự, thiên tài tránh né Châu Minh Nguyệt đương nhiên phải ở nhà, đành coi chương trình trực tiếp trên tivi. Trong một khung hình, các diễn viên lần lượt xuất hiện, đạo diễn ngồi ngoài cùng, còn có người dẫn chương trình đứng khuất và bắt đầu đặt câu hỏi cho mọi người.

Hai diễn viên chính sau năm tháng quay phim liên tục nhiều ngày liền, dần trở nên thân thiết, ngồi trong buổi họp báo vẫn thoải mái trò chuyện và cười đùa. Châu Minh Nguyệt nheo mắt nhìn họ, tay không ngừng gõ lên bàn phím, chạy chữ vào màn hình.

Những lúc như thế này sẽ khiến cô dễ tuôn trào cảm xúc trong văn chương.

Sau khi bộ phim này kết thúc hoàn toàn, chương trình của Châu Minh Nguyệt sẽ được khởi chiếu. Với nội dung vốn dĩ rất thông thường, tình yêu. Với tựa đề [Tất cả chúng ta trong tình yêu đều là một], chương trình chủ yếu xoay quanh về các cặp đôi với các độ tuổi và tình trạng hôn nhân lẫn hoàn cảnh khác nhau, họ sẽ trải lòng mình về những khoảng thời gian ở bên cạnh người mình yêu, trải qua thời gian đau khổ nhưng cuối cùng vẫn về bên nhau, với thông điệp sau cùng là gửi đến những người thất vọng trong tình yêu sẽ sớm tìm thấy một nửa của mình. Cách thức tương tự như những buổi trò chuyện qua radio mỗi tối.

Cũng đã hơn sáu năm khi Châu Minh Nguyệt làm một chương trình về tình yêu, nên đôi lúc cô còn khá phân vân. Khi dự án này được đề ra, cô vẫn chưa thoát khỏi cái bóng dai dẵng mà Trương Bách Hộ để lại. Đến khi gặp được Cố Tư Vũ, cô vốn định sẽ bỏ dự án này nhưng anh lại vô tình đọc được bản sơ lược, còn bảo chương trình này sẽ ý nghĩa với những câu chuyện từ nhiều người truyền đạt tới khán giả.

Nói chung cũng đáng mong chờ.

Buổi họp báo đã kết thúc từ lâu nhưng tivi vẫn chạy tiếp chương trình vì Châu Minh Nguyệt muốn tranh thủ từng phút từng giây, không muốn để ý văn trong đầu bị trôi đi mất, nên khi trời gần ngả tối, cô vẫn không để ý.

Kiểm tra điện thoại, thấy không có tin nhắn nào gửi đến, cho rằng Cố Tư Vũ sẽ tham gia tiệc cùng mọi người nên chắc sẽ không đến. Tuy thất vọng nhưng đây vẫn là chuyện anh nên làm.

Đồng hồ chạy thêm vài phút nữa, Châu Minh Nguyệt mới rời khỏi ghế để đi lấy thêm chút nước. Xoa hai đôi mắt nhức mỏi của mình vì nhìn màn hình quá lâu, tưởng chừng mình sắp hoa mắt đến nơi.

Chuông cửa vang lên, cô chạy ra mở cửa. Thấy đối phương là Cố Tư Vũ, cô giấu vào lòng sự vui mừng và thay vào đó là sự ngạc nhiên: "Tại sao anh ở đây? Không tham gia tiệc sao?"

"Không..." Cố Tư Vũ ủ rũ kéo dài chữ, cởi giày xong liền vươn vai đầy mệt mỏi.

"Anh ăn gì không? Hay uống chút nước nhé?"

Châu Minh Nguyệt xoay người đi lấy cho anh, nhưng Cố Tư Vũ đã tháo được caravat thì quẳng lên ghế, vươn đôi tay dài liền kéo được cô vào lòng.

"Không, bây giờ chúng ta còn có việc gấp phải làm."

"..."

Căn phòng nhỏ với không gian tối om, tiếng máy lạnh ù ù, trên chiếc giường màu xanh nhạt có hai người nằm chen chúc nhau, cơ thể trần trụi, tiếng thân thể va chạm và những âm thanh nhạy cảm vang vọng khắp mọi ngóc ngách.

Châu Minh Nguyệt thở hổn hển, ngắm nhìn gương mặt thoả mãn của Cố Tư Vũ khi ngón tay anh đang ở bên trong hoa huyệt của cô mà khuấy đảo, âm thanh ướt át đến run rẩy.

"Sao... sao anh không đi dự tiệc cùng mọi người?"

Cố Tư Vũ phát hiện ra thói quen mới của cô, thích trò chuyện khi đang làm tình. Anh cúi thấp đầu xuống, mút lấy nụ hoa nhỏ trên ngực, ngón tay bên dưới dần tiến vào sâu hơn, anh thì thầm: "Vậy còn em? Sao lại từ chối?"

"Em vốn dĩ... không thích mấy thứ đó."

"Đó cũng là câu trả lời của anh." Cố Tư Vũ chống một tay bên người cô, cười mỉm đầy gợi tình: "Thay vì đi đến một bữa tiệc với những người lạ, anh thà ở bên cạnh em, không muốn để em một mình."

Khi nhịp đập của trái tim vẫn còn, thì ngày nào cũng là ngày hạnh phúc.

Châu Minh Nguyệt mím môi, hai tay đẩy vai anh, bắt anh nằm xuống giường, rồi trèo lên người anh. Cô chơi đùa với hai nụ hoa trên ngực anh, tuyên bố: "Không được rồi. Hôm nay anh đáng yêu quá, em sẽ... làm tiếp phần còn lại."

"Tùy em." Anh nắm hai bên eo, ép cô hạ người xuống để bắt đầu cuộc chiến đầy khoái cảm.

Tuy là lần đầu cô chủ động, nhưng dáng vẻ cô cưỡi trên người anh lại rất thuần thục, còn mang theo một nét gì đó vụng về nhưng cơ thể xinh đẹp của Châu Minh Nguyệt đã che lấp điều đó, khung cảnh làm tình hoàn mỹ và sung sướng hơn bao giờ hết.

"Nói em nghe nào."

"Ừ?"

"Khi em mặc trang phục của anh hoặc ngay lúc này, khi nào em xinh đẹp nhất?"

"Không phải là cùng một người sao?" Cố Tư Vũ ngồi thẳng dậy ôm lấy cô: "Em dù thế nào vẫn xinh đẹp, thật lòng đấy!"

Có người thích dáng vẻ khi bạn cột tóc, có người lại thích khi bạn xõa tóc, vì thế bạn do dự rốt cuộc là nên cột hay không. Nhưng vốn dĩ là bạn không cần bận tâm, người thật sự thích bạn sẽ thích tất cả dáng vẻ và hành động của bạn.

Châu Minh Nguyệt có vẻ đang mơ mộng trước câu trả lời này, tốc độ đã giảm lại thấy rõ. Nụ cười trong đêm tối của anh phát ra thật nhẹ, đổi chiều một phát liền đem cô đặt dưới thân, trở về tư thế truyền thống. Cô có vẻ khá bất ngờ, ôm chặt cổ anh, rên rỉ không ngừng.

Là anh, chính anh, và chỉ có anh dạy hư em...

Trong mắt mọi người, Châu Minh Nguyệt nhất định sẽ không thể hiện dáng vẻ dễ dãi. Nhưng đối với Cố Tư Vũ, có vẻ như cô thật sự dễ dãi nên mặc sức bị anh dày vò, từ phòng ngủ đến phòng khách, từ nhà tắm đến nhà bếp, thử dò xem chỗ nào không có dấu vết họ để lại.

Nhưng thật sự trong mắt anh, chỉ vì Châu Minh Nguyệt không từ chối những đụng chạm thân thể này, anh mới vẫn giữ vững sự hưng phấn mà tiếp tục lâm trận. Đôi khi chỉ cần nói với anh một tiếng, anh nhất định sẽ để cô nghỉ ngơi.

Người lớn chỉ chịu đựng thôi. Họ chỉ bận rộn với bộn bề công việc, họ chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ vì áp lực cuộc sống và tuổi tác.

Người lớn cũng biết đau.

________

Chương trình của Châu Minh Nguyệt đã được phát sóng, dần đi tới những tập cuối nhưng số lượng người xem vẫn chỉ ở mức trung bình, không tăng quá cao mà cũng không giảm quá thấp. Xem những bình luận về chương trình, đa phần mọi người đều cho rằng những câu chuyện lãng mạn này nên đúc kết thành một bộ phim thì may ra cứu vớt được tình hình. Cả nhóm thiết kế của cô vốn dĩ cũng không đề cao hoá kết quả, nhưng quả thật trên mặt mọi người, ai nấy đều thất vọng.

Châu Minh Nguyệt ngồi trong phòng làm việc, không quan tâm đến kết quả cho lắm, mở chương trình của mình lên, lắng nghe những câu chuyện tình yêu của các khách mời. Dù lúc ghi hình, cô luôn có mặt hậu trước để quan sát và lắng nghe, nhưng đôi lúc muốn nghe lại, chẳng vì lí do gì.

Thực tập sinh Thạch Thừa Hy gõ cửa rồi bước vào, trên tay còn cầm một gói đồ chuyển phát nhanh, đem đến đưa cho cô. Có lẽ bài kiểm tra nộp cho Giám đốc đạt được kết quả tốt, nên giữa dàn nhân viên của cô, mặt cậu ta trông tươi tắn nhất.

"Tiền bối, chuyển phát nhanh của chị."

Châu Minh Nguyệt dùng dao rọc giấy xé ra xem, bên trong một hộp lớn còn có một hộp nhỏ khác, nhưng vỏ bìa trang trí đẹp hơn. Ở trước mặt Thạch Thừa Hy, cô thoải mái mở ra xem, không biết chừng nếu có đồ gì nguy hiểm thì cô còn có thể đổ lỗi cho cậu nhóc này.

Mở chiếc hộp ra, mặt trong của nắp hộp in một dòng chữ màu vàng rất lớn, rất chói, rất... Cố Tư Vũ. Hoá ra anh đem quần áo mới tặng cho cô, thì ra cảm giác con của một chủ tiệm đồ ăn luôn được ăn ngon là như thế này. Quần áo bên trong được bao bọc cẩn thận, trên cùng còn có một mảnh giấy, liền mở ra xem.

[Đây là trang phục sắp ra mắt của anh. Mong rằng nó sẽ xuất hiện ngay lúc em cần anh nhất, đừng quá thất vọng, anh sẽ ở bên cạnh em.]

Châu Minh Nguyệt phì cười. Chẳng phải đã dần trở nên... sến sẩm hơn sao!

Thạch Thừa Hy không biết bên trong bức thư có nội dung như thế nào, nhưng ngay khi cô mở hộp liền thấy dòng chữ "Filibert" to đùng lấp lánh đập vào mắt, cộng với việc quan sát thái độ của cô khi đọc thư, trông chẳng khác khi đọc thư tình là mấy, nên anh rút ra kết luận:

"Hai người hẹn hò đúng không?"

"Ai cơ?"

"Tiền bối với giám đốc của Filibert."

Châu Minh Nguyệt nhìn anh, ngay tắp lự trả lời: "Không, không có."

"Hai lần phủ định là khẳng định."

"..." Xem ra sau khi được cô chỉnh sửa chính tả, văn chương của cậu ta tốt lên nhiều. Cãi nhau với cô mượt thế cơ mà.

"Thật ra em đã nghi ngờ lâu rồi."

"..."

"Hôm em đến đây lần đầu đấy..." Thạch Thừa Hy tỏ vẻ đăm chiêu: "Khi chị bảo vệ luận điểm của em, ánh mắt của giám đốc Ngô nhìn chị không hề có ý không hài lòng nào, ngoài ra còn rất nhu mì, và kết quả là anh ấy nhường chị. Nếu hai người không hẹn hò thì ít nhất là anh ta có tình ý với chị."

Suy đi nghĩ lại, hai người hẹn hò cũng được nửa năm, trong bí mật. Cô cũng nên tính đến việc sẽ công khai cho mọi người biết, dù gì giấu đi cũng không phải là chuyện tốt.

Châu Minh Nguyệt dọn dẹp đồ vào hộp, thản nhiên nói: "Nếu biết rồi thì giữ kín một chút, tôi muốn mình tự nói ra."

"Tiền bối, chị nghĩ em là người như thế sao?"

Châu Minh Nguyệt đành cười trừ, tính gửi tin nhắn cho anh nhưng không ngờ anh lại nhắn tin cho cô trước. Đúng là tâm linh tương thông, nói cách khác là tâm đầu ý hợp, hoặc khác nữa sẽ là trời sinh một cặp.

Cố Tư Vũ: [Quà đến rồi sao? Em vất vả rồi, khi nào rảnh thì gọi cho anh nhé.]

Không hề phân vân, Châu Minh Nguyệt gọi ngay cho anh sau khi đọc xong tin nhắn. Qua hai lượt đợi, Cố Tư Vũ ngay lập tức nghe máy.

"Đang rảnh luôn à?"

"Ừ, làm vài việc vặt thôi. Cảm ơn quà của anh."

Cố Tư Vũ đứng bên cạnh cửa sổ, hôm nay anh phải tiếp khách quý nên không thể đến công ty. Nhìn đường xá nườm nượp xe chạy qua, anh gãi đuôi chân mày, tiếng cười cưng chiều truyền qua: "Việc nên làm nhỉ? Anh hứa với em cơ mà."

"Thật cảm động khi anh vẫn nhớ lời hứa, ngay lúc chúng ta bận rộn thế này."

"Nguyệt à?"

"Ừ?"

"Tuần trước anh có vài bộ quần áo để ở nhà em. Nếu em vẫn chưa giặt thì tối nay đem qua cho anh nhé, anh sẽ gửi địa chỉ cho em."

Cô không nghe lầm chứ? Cô được phép đến nhà Cố Tư Vũ rồi! Dù yêu nhau đã lâu nhưng hai người vẫn luôn hẹn hò ở nhà cô, ăn ở nhà cô, làm việc ở nhà cô, tắm rửa và làm tình cũng ở nhà cô. Lúc đầu cô còn nghĩ là anh sống chung với người khác nên không tiện dẫn cô đến, nhưng hôm nay được trịnh trọng mời đến, cảm thấy cực kỳ hưng phấn.

"Bây giờ em qua luôn được không?"

"...em gấp cái gì?" Tiếng cười giòn của Cố Tư Vũ truyền qua: "Cứ xong việc rồi qua, anh đợi."

"Ừ, em biết rồi, tối em sẽ đem qua cho anh."

"..."

Cố Tư Vũ tắt điện thoại, rời khỏi phòng ngủ, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ nhà bếp: "Gọi điện cho ai đấy?"

"Bạn gái!"

"Có bạn gái rồi sao?" Người nọ dừng nấu nướng một chút: "Thế nào? Học vấn làm sao? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có hình không?"

Cố Tư Vũ bật cười, đi đến trấn an người nọ: "Không gấp không gấp, chút nữa cô ấy sẽ đến, tha hồ chiêm ngưỡng nha."

Người nọ giấu đi nét mặt nghi ngờ, gật đầu đã hiểu, đôi mắt cùng đôi tay phối hợp với nhau tiếp tục làm đồ ăn. Hôm nay khách quý sẽ đến, xem ra phải cẩn thận với đống đồ ăn này một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro