Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan niệm về việc Cố Tư Vũ sống cùng người khác vẫn còn mãnh liệt trong lòng Châu Minh Nguyệt, nên trước khi rời khỏi nhà, cô đã cất công sửa soạn đủ thể loại tạo hình cho đủ thứ suy diễn trong đầu mình.

Chạy xe đến địa chỉ Cố Tư Vũ đưa. Không hiểu bây giờ cô yêu đương như thế nào nhưng khi chạy xe trên đường, liên tục suy diễn rằng có khi anh lừa mình đến địa chỉ ma rồi lén lút đem mình đi bán sang nước ngoài.

Quả nhiên, đầu cô chỉ thiên về nghệ thuật và tính sáng tạo.

Châu Minh Nguyệt đứng trước chung cư của anh, chọn gõ cửa thay vì ấn chuông để tránh làm phiền hàng xóm. Cửa mở ra, Cố Tư Vũ đứng yên bên trong, chỉ đưa tay ra nhận đồ, ngoài ra không có ý định mời cô vào nhà.

Châu Minh Nguyệt đứng bên ngoài, Cố Tư Vũ đứng trong nhà, bốn mắt nhìn nhau, cô không đi mà anh cũng không đuổi, cô muốn vào nhưng anh lại không mời, cảm thấy tình thế trở nên quá éo le.

Ra gợi ý cho anh, Châu Minh Nguyệt chu môi lên, nhắm tịt mắt lại, ý đồ quá rõ ràng. Không cho vào nhà thì ít nhất vẫn nên hôn tạm biệt. Nhưng rất lâu vẫn không thấy được hồi đáp, cô hé một mắt ra nhìn, Cố Tư Vũ vẫn đứng ở vị trí cũ, chỉ khác tư thế đứng, bây giờ anh biết đan hai tay vào nhau rồi, nếu không nhìn qua thì sẽ nghĩ anh là một pho tượng.

Anh cười, một nụ cười nhởn nhơ một cách khó hiểu. Châu Minh Nguyệt bây giờ chỉ nghĩ đến việc được anh hôn, nên nhất thời tiến một bước, đặt chân vào nhà anh, môi vẫn chu lên chờ anh đáp lại.

Cửa đằng sau đóng cái rầm, nhưng Cố Tư Vũ vẫn còn muốn chọc cô, càng lùi về sau để trốn thì Châu Minh Nguyệt còn đuổi theo anh, đến khi vào được hơn một nửa cái hành lang thì anh mới dừng lại.

"Ai vậy?"

"???"

Châu Minh Nguyệt mở to mắt nhìn. Nếu không lầm, thì giọng nói này nhất định là của một người phụ nữ cao tuổi với dáng dấp đầy kinh nghiệm trải sự đời.

Đáp lại cái nhìn của cô là nụ cười dần trở nên nham hiểm của Cố Tư Vũ. Cảm thấy tình hình không đúng, cảm giác như mình đã tự động chui vào hang sói mà không có chút gì đề phòng.

Cô muốn chạy!

Châu Minh Nguyệt xoay người, chưa kịp co chân bỏ chạy liền bị Cố Tư Vũ giữ chặt tay, anh chỉ cần dùng sức một chút liền có thể kéo cô đứng giữa phòng khách.

Chết chắc!

Một bóng người từ nhà bếp bước ra, gương mặt hiền hậu, nếp nhăn đầy ở hai bên mắt, khi cười sẽ hiện rõ dấu ấn của thời gian nhưng đối với cô, nụ cười đó cực kỳ hiền dịu.

Người nọ bước đến gần cô một chút, nhướn người lên vì muốn nhìn kỹ, sau đó dùng giọng nói ôn hoà để tiếp cận: "Con hẳn là bạn gái của tiểu Vũ?"

"Dạ chào... bác?"

Người nọ cười: "Ta là mẹ của nó, tên đầy đủ là Mạn Nhu."

"!!!"

Mẹ? Cô chưa sẵn sàng ra mắt phụ huynh!!!

Dường như Cố Tư Vũ đang bỏ qua sự lo lắng và khẩn trương của cô, thoải mái ôm vai Châu Minh Nguyệt, giọng điệu ngả ngớn: "Sao nào mẹ? Thấy bên ngoài rồi thì có cảm giác thế nào?"

"Xinh đẹp, thật xinh đẹp." Mạn Nhu trên người vẫn còn đeo tạp dề nên không thể đến gần cô, đôi bàn tay yếu ớt vẫy vẫy chào hỏi: "Con đợi một chút, chỉ còn một tí là có thể ăn tối."

"...dạ."

Mạn Nhu tránh vào phòng bếp tiếp tục nấu ăn, Châu Minh Nguyệt nhân cơ hội đánh liên tiếp vào người Cố Tư Vũ, nhỏ giọng giận dỗi: "Anh làm gì vậy? Sao không nói trước với em là mẹ anh ở đây."

"Anh thích sự bất ngờ!"

"..."

Trông thấy Châu Minh Nguyệt thật sự tức giận, anh ôm cô vào lòng, nhỏ nhẹ an ủi: "Không sao đâu, mẹ sẽ không làm gì em cả, có anh ở đây."

Châu Minh Nguyệt vội vùng vẫy, tránh khỏi cái ôm của anh, chỉnh lại nếp gấp trên áo: "Đừng ôm em, em không muốn bị nghĩ thành người phụ nữ dễ dãi."

"Ở trên giường không đủ dễ dãi sao?"

Cô lườm, anh lập tức sợ, rụt vai đẩy cô vào nhà bếp.

Mạn Nhu đã bày đồ ăn lên bàn, không khí ấm áp với nụ cười ôn hoà của mẹ Cố: "Chuẩn bị ăn thôi."

Ngồi vào bàn ăn, Châu Minh Nguyệt chờ mẹ Cố động đũa trước mới được phép ăn. Mạn Nhu nhạy bén hiểu được sự tinh tế của cô gái này, lấy một ít cơm bỏ vào miệng, sau đó thấy Châu Minh Nguyệt mới bắt đầu ăn.

Nhìn trên bàn toàn là hải sản, Châu Minh Nguyệt có chút thắc mắc: "Sao hải sản lại nhiều như vậy ạ?"

"Bình thường ba Cố không ăn được hải sản nên bắt cả nhà không được đụng tới. Bây giờ trống trải thời gian nên cứ thoải mái ăn đi nhé."

Có thể nhận ra, đây là một bà mẹ cực kỳ chiều chuộng con trai của mình.

"Công việc của con là gì?"

"Nói đơn giản là biên tập viên."

Cố Tư Vũ gắp đồ ăn bỏ vào bát của Mạn Nhu, vui vẻ cười nói: "Chương trình [Khi ta về già] mà mẹ thích ấy, là ý tưởng chương trình của cô ấy."

"Thật sao?" Mắt mẹ Cố sáng ngời: "Cái chương trình đó, ta đã xem từng chi tiết và thuộc từng câu nói, ta cũng suýt cãi nhau với mấy bà bạn vì họ dám chê bai nội dung của nó."

Cảm giác hạnh phúc khiến Châu Minh Nguyệt bật cười. [Khi ta về già] là chương trình quy tụ các độ tuổi từ 18 đến 70, ba người một tập, mỗi người sẽ trả lời những câu hỏi phù hợp với kinh nghiệm sống và diễn giải theo cách của mình. Theo cô nhớ về số liệu đạt được của chương trình, chủ yếu chỉ có những người từ 40 đến 60 mới thật sự quan tâm đến.

"Còn ba mẹ con thì sao?"

"Mẹ con đang ở thành phố B, làm giáo viên trường tiểu học. Còn ba là một cựu binh sĩ, đã qua đời trên chiến trường rồi ạ."

Không khí đột nhiên im lặng, Mạn Nhu bỏ tí cơm vào miệng, thấy không ổn đành xoa dịu tâm trạng: "Có lẽ dì hỏi sai rồi, nhưng thật sự những người như ba con mới thật sự đáng để tự hào, với lại làm giáo viên cũng ổn mà, làm nghề sử dụng học thức sẽ tốt hơn so với lao động chân tay."

Châu Minh Nguyệt ngẩn người, trong lòng có chút cảm động và bồi hồi. Nhớ lại lúc đến nhà bà Trương cùng Trương Bách Hộ, bà ta chỉ cần nghe đến công việc của cô là đã nói móc nói khóe, chê lên chê xuống, dè bỉu đủ điều. Đúng là hoa chỉ nở khi gặp người thương.

Để chứng tỏ mình là người giỏi việc nước đảm việc nhà, Châu Minh Nguyệt xung phong muốn đi rửa chén, nhưng Mạn Nhu lại bảo đây là công việc muôn thuở của gia đình nhà Cố, bắt buộc Cố Tư Vũ phải rửa chén, thấy anh cũng không có ý phản kháng, chứng tỏ phong tục đó có thật. Thế nên là Châu Minh Nguyệt phải theo Mạn Nhu vào nhà tắm lấy đồ đã phơi khô để xếp.

Ngồi trên giường Cố Tư Vũ, đối diện là Mạn Nhu và bên cạnh là đống quần áo cần được giải quyết, Châu Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút áp lực.

Mẹ Cố kể lại câu chuyện ngày xưa của Cố Tư Vũ cho cô nghe: Tiểu Vũ là thằng nhóc có phong cách sống rất bá đạo, từ khi mười hai tuổi đã biết mình muốn gì và xây dựng tương lai như thế nào. Dù gì cũng là con một nên ta và cha nó phải đồng ý."

Qua lời kể mạch lạc của Mạn Nhu, cô cho rằng đứa em bị mất tích của Cố Tư Vũ đã sớm không còn tồn tại trong lòng bà. Đơn giản vì người lớn đều nghĩ khả năng sống sót hoặc gặp lại là không cao, chỉ còn Cố Tư Vũ ôm mộng sẽ tìm được.

Nghe mẹ Cố có nhắc đến ba Cố, đành hỏi: "Chú Cố hôm nay không đến cùng sao ạ?"

"Ông ta bận rộn lắm." Mạn Nhu dừng xếp đồ, đột nhiên thâm trầm nhìn cô lại khiến Châu Minh Nguyệt có chút hồi hộp, cảm giác mẹ Cố sẽ nói chuyện quan trọng nên đôi mắt cực kỳ chú tâm.

"Dù không biết hai đứa sẽ ở bên nhau đến khi nào, nhưng ta mong là con sẽ không đối xử với nó như cách cha nó đối xử với ta."

"..."

"Ta và ông ấy là bạn thời đại học, ông ta có một mối tình đầu đến bây giờ vẫn không thể quên được. Sau khi Cố Tư Vũ vào đại học và ra ở riêng, ta và ông ấy lén lút ly thân sau lưng nó. Sau khi nó biết được liền tức giận đem ba quay trở về, nói chuyện rõ ràng." Mạn Nhu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà vài giây: "Ba nó bảo, cuộc hôn nhân này là bất đắc dĩ, vì ban đầu ông ta vẫn không quên được người con gái kia."

Ngày còn bé cứ nghĩ rằng không có gì lạnh bằng thời tiết chuyển sang đông. Thế nhưng lớn lên mới biết thứ làm ta lạnh lẽo, khiến con tim giá băng chính là sự vô tâm của người ấy.

Châu Minh Nguyệt đưa Mạn Nhu quay về phòng nghỉ ngơi, đi ra ngoài tìm kiếm bóng dáng anh, thấy Cố Tư Vũ trầm ngâm đứng bên cửa sổ, nhìn sân vườn với bãi cỏ xanh mướt của nhà mình.

Khẽ đi đến sau lưng anh, chầm chậm ôm lấy tấm lưng một mình heo hút trong đêm khuya, bàn tay đan vào nhau đặt trước bụng anh, mặt vùi vào áo anh, tận hưởng mọi thứ thuộc về anh.

"Tưởng em sẽ không làm một người dễ dãi?"

Đúng là cứng đầu, mang trong mình bao nhiêu phiền phức còn hao tâm đi chỉnh đốn người khác.

Thấy cô không trả lời, anh xoay người ép Châu Minh Nguyệt đối mặt với mình. Chợt nhận ra khoé mắt cô ẩm ướt, có chút vội vàng: "Sao vậy? Em khóc sao? Mẹ bắt nạt em à?"

"Không có." Cô lắc đầu: "Chẳng qua là... nhận được sự quan tâm của dì nên em có chút cảm động."

Bởi thế ban đầu anh đã nói, không phải người đàn ông nào cũng giống nhau. Đồng nghĩa với việc không phải gia đình nào cũng giống nhau.

"Đây, đưa em đi tham quan nhà anh một chút." Cố Tư Vũ lấy lại dáng vẻ uy quyền của chủ nhà, dẫn cô đi khắp nơi để thăm thú.

Đi lướt qua tủ đồ trong phòng anh, Châu Minh Nguyệt bị mấy cái bằng khen và huy chương của anh làm cho choáng ngợp. Bằng khen về học lực thì được đóng khung kín đáo, huy chương về thể thao thì được trưng trong tủ kính.

Lại lướt xuống tầng dưới, ngang với tầm mắt cô, là những bức ảnh ghi lại dấu ấn trong cuộc đời anh. Khi còn nhỏ, lên đại học, thành lập Filibert, ảnh với bạn bè đều được Cố Tư Vũ trưng bày đẹp mắt. Tay cô chạm vào bức ảnh, đó là bức ảnh gia đình bốn người, có ba Cố, mẹ Cố, Cố Tư Vũ và em trai.

"Khi này anh bao nhiêu tuổi?"

"Khoảng mười tuổi chăng?"

Từ lúc anh mười tuổi, em trai đã bị bắt cóc. Xem ra hai anh em cách nhau tận mười tuổi, vì khi ấy em trai của anh còn là một đứa bé được ba Cố bế trên tay. Đây cũng là tấm ảnh gia đình cuối cùng và duy nhất anh có.

"Ở đây là gì?" Châu Minh Nguyệt chỉ vào một khoảng trống giữa các bức ảnh. Cố Tư Vũ gãi đầu: "Anh tính sẽ để ảnh cưới."

Cô hừ cười: "Xem ra không phải em rồi."

"Là em mà!"

Phản ứng của anh có chút dữ dội, nhưng không nằm ngoài dự đoán.

Châu Minh Nguyệt nghiêng người đứng dựa vào cửa sổ, ánh đèn đường bên ngoài chiếu rọi qua, đằng sau là một ánh hào quang hư ảo, như không thể chạm tới, quá huyền bí và thanh khiết, không muốn bị vấy bẩn.

Giọng cô dịu nhẹ truyền qua không khí, là nói với Cố Tư Vũ: "Em sẽ chịu trách nhiệm với anh, Vũ à."

"..."

"Từ giờ hãy để em làm điều đó, vì đây là sứ mệnh của em. Hãy để em làm thiên sứ của cuộc đời anh."

Không phải là người có sức mạnh phi thường, nhưng nếu trong ánh sáng hư ảo ấy là Châu Minh Nguyệt, Cố Tư Vũ nhất định sẽ băng qua mọi nguy hiểm để có thể đến bên cô.

Anh không nhanh không chậm tiến tới gần, hai tay vẫn đút túi quần như thói quen, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, ngoài ra còn cúi thấp người để ngang tầm mắt với Châu Minh Nguyệt.

Anh nói: "Mong em sẽ không thay đổi suy nghĩ này, từ nay về sau."

Tình yêu của tôi. Không phải là một mối tình làm đau lẫn nhau. Không phải là một mối tình không được phép. Cũng không phải là một mối tình đáng thương. Tất cả đều không đúng. Nó giống như những tình yêu khác thôi. Chỉ là nó đến hơi chậm, nhưng không trễ. Chỉ là chúng tôi sẽ ở bên nhau, khi còn có thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro