Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chương này hơi nhiều chữ nha cả nhà~
__________

Thời gian trôi qua không để ta kịp nhìn lại những điều đã qua, trong chớp mắt, hôm nay sẽ là tập cuối của [Tất cả chúng ta trong tình yêu cũng chỉ là một]. Tâm trạng tại trường quay đều rất sa sút, cảm giác hối tiếc và không khí ảm đạm bao trùm.

Tiểu Xuân từ lúc đầu đã được chọn làm người dẫn chương trình. Cô ấy ngồi trên ghế trước máy quay, nhìn hồ sơ tài liệu trên đùi, chuẩn bị thoại cho cảnh quay cuối. Khách mời hôm nay rất đặc biệt, chẳng những thế, câu chuyện tình yêu hôm nay cũng rất đặc biệt.

Đối tượng phỏng vấn của họ là một người đàn ông tuổi trung niên. Để tạo cho ông sự thoải mái và tiện cho anh để hiểu rõ hơn về cuộc sống của ông, họ đã chọn địa điểm gặp mặt ngay tại nhà ông vào buổi chiều. Ông đã ngoài 50, mái tóc hoa rầm được chải sát đầu bóng loáng. Ông mặc một chiếc áo sơ mi tươm tất và bỏ áo vào quần.

Vậy thì vì sao lại đặc biệt? Người đàn ông ngồi trước mặt, là một người đồng tính.

Đài truyền hình dự tính làm một tập cuối đặc biệt về vấn đề này khi nhận ra sự quan tâm của xã hội ngày càng tăng cao. Đề tài này được nêu lên để thăm dò trực tuyến ý kiến của khán giả và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Trong số đó, có một email đề nghị muốn được tiếp xúc với phim trường để kể lại một câu chuyện. Và đó là người đàn ông ngồi ở đây.

Tiểu Xuân đề nghị bắt đầu những câu hỏi theo như dàn ý đã soạn sẵn nhưng ông từ chối. Ông nói chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho những ai quan tâm. Trưởng phòng Châu Minh Nguyệt đồng ý. Dù sao đó cũng là một cách hay để khai thác cuộc sống của ông và mọi người có thể chỉnh sửa lại thành một đoạn phim như ý muốn.

Ông nói câu chuyện của mình liên quan đến một người - người yêu duy nhất của ông trong suốt bao năm qua. Họ gặp nhau tại một buổi tiệc dành riêng cho những người cùng giới. Những buổi tiệc này thường được tổ chức khá kín đáo vì sự di nghị của xã hội ngày trước. Đây là một nơi thích hợp cho những người cô đơn như ông. Ông đã tham gia qua vài lần nhưng vẫn chưa tìm được người mà mình muốn, lý do là vì người ta đến đây tìm bạn tình còn ông thì không, ông đến đây tìm người yêu. Họ thường gặp nhau, tán tỉnh nhau, vui với nhau qua một đêm rồi sáng hôm sau đường ai nấy đi. Ông không muốn như thế.

Và người ấy đã thật sự đến, chỉ sau lần đầu gặp mặt, họ đã biết mình thuộc về nhau. Vì người ấy cũng giống như ông là những người khao khát tình yêu hơn là tình dục. Họ hẹn hò và yêu nhau nửa năm thì mới chính thức thuộc về nhau.

Người ấy của ông đã kết hôn và có một đứa con. Nhưng cuộc sống của người ấy chưa bao giờ hạnh phúc vì được là chính mình, chỉ khi bên cạnh ông, người ấy mới cảm thấy hạnh phúc. Họ vẫn như những cặp tình nhân khác, hẹn hò, nhung nhớ, yêu thương và khao khát lẫn nhau nhưng tất cả đều phải diễn ra một cách âm thầm và lặng lẽ. Ông nói mình đã từng rất cô đơn suốt bao năm trước khi gặp được người ấy.

Cả trường quay im lặng và lắng nghe. Ông nhìn tiểu Xuân rồi bất chợt dừng câu chuyện và hỏi cô: "Cô thấy tôi rất nhẫn tâm và ích kỷ đúng không?"

Tiểu Xuân nhìn ông một hồi và không đáp. Ông đã chuẩn bị một cuốn album, trong đó có một tấm hình hai người đàn ông ôm lấy nhau ngoài biển. Cô dễ dàng nhận ra ông là người trẻ hơn đang vòng tay siết chặt lấy người đàn ông trung niên đĩnh đạc, trên môi là nụ cười rất hạnh phúc. Ông nói đó là chuyến đi xa duy nhất của hai người. Hai ngày đó là 48 tiếng hạnh phúc nhất mà ông từng có. Họ nắm tay nhau suốt những quãng đường, họ bơi song song với nhau dưới biển hoàng hôn. Họ im lặng bên nhau đi dọc theo bờ biển giữa đêm, họ quấn lấy nhau mọi lúc có thể, rồi ôm chặt nhau nói chuyện suốt đêm không ngủ. Ông say sưa kể như đang được quay về quá khứ. Tiểu Xuân chăm chú lắng nghe, không còn ác cảm ban đầu dù ông mô tả tỉ mỉ cả chuyện riêng của hai người.

Phải chăng tình yêu của hai con người này chân thành đến nỗi dù không thuộc về thế giới của họ, bất cứ con người nào đã từng yêu, đang yêu hay vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu đều có thể thấu hiểu?

Nhưng rồi những tháng ngày hạnh phúc đó cũng qua nhanh. Mọi chuyện đã không thể qua mặt được vợ của người ấy. Bà ấy đến tìm ông, chửi rủa, van nài và cả khóc lóc. Ông im lặng và đón nhận tất cả trong sự dẫn vặt đau đớn của chính mình. Mặc dù trong thế giới của ông, tìm được một tình yêu chân chính như thế chắc chỉ có một lần trong đời và không phải ai may mắn cũng có, nhưng ông cũng không thể lạnh lùng và nhẫn tâm đạp đổ hạnh phúc gia đình của người khác. Ông quyết định chấm dứt mọi liên lạc với người ấy và chuyển đi nơi khác sinh sống.

Ông nói, những tháng ngày đó chắc hẳn là địa ngục đối với cả hai. Không có điều gì có thể đau hơn khi cả hai con người yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau.

Sau hai năm, khi mà ông tưởng mình đã có thể quên đi tất cả thì người ấy tìm ra ông. Ông còn nhớ mãi khi mình vừa mở cửa thì một bóng người đã ập tới ôm chặt ông đến nỗi nghẹt thở. Ông kể đến đây thì đôi mắt hoen đỏ và lặp lại câu hỏi với tiểu Xuân lần nữa: "Cô thấy tôi rất nhẫn tâm và ích kỷ đúng không?"

Cô nói mình không tiện phát biểu ý kiến cá nhân của mình và nói với ông: "Tình yêu không có lỗi..." Có vẻ như câu nói đó thật sáo rỗng.

Cả gia đình và người thân của người ấy lên án ông. Gia đình và người thân không còn muốn nhìn mặt ông. Họ xấu hổ. Ba ông đay nghiến: "Mày bị cái bệnh quái gở đó chưa đủ hay sao mà còn đi phá hoại gia đình người khác?" Ông nói mình đã sống giữa hạnh phúc và đau buồn, giữa những niềm vui và dằn vặt suốt những ngày đó. Ông nói mình đã rất nhẫn tâm và ích kỷ, nhưng ông không thể làm khác đi.

Một lần ông thức dậy sớm, ông nằm đó và nhìn con người đang nằm đối diện mình. Mái tóc lòa xòa, đôi mi dài rậm, bên hàm lún phún râu. Người đó đang ngủ và miệng người đó vừa nhoẻn một nụ cười, nụ cười hiền lành của những đứa trẻ thơ mỗi khi chúng biết mình đang được an toàn.

Người ấy cần ông bảo vệ. Người ấy cần ông yêu thương.

Suốt những năm tháng cuộc đời đã trôi qua của người ấy là một chuỗi bi kịch, những hoang mang về giới tính, những khao khát luôn phải giữ kín, những nỗi đau không được sống thật với chính mình, những cô độc trong bóng tối. Và hơn ai hết ông sẽ là người hiểu rõ nhất vì chính bản thân mình cũng như vậy. Nên người ấy cần có ông. Ông cảm thấy mình cần phải ở lại bên cạnh người ấy, dù cho đó là một quyết định nhẫn tâm hay ác độc như mọi người đã lên án.

Ông nói giai đoạn đó cả hai đã phải trải qua rất nhiều điều như một người phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, một căn bệnh không giết chết người lập tức nhưng sẽ dằn vặt cả hai đến suốt đời nếu họ cứ còn bên nhau mãi. Họ đã sống bên nhau với nhiều nụ cười và cũng nhiều nước mắt.

Cho đến một ngày người ấy nói với ông là sẽ ly hôn, và chuyển hẳn vào ở với ông. Ông nghĩ có thể đó sẽ là một kết cục cho tất cả, dù chưa phải là kết thúc tốt nhất. Ông chờ tin người ấy một tuần, rồi hai tuần, một tháng, rồi hai tháng. Linh cảm điềm xấu nên ông nhà người dò la tin tức. Ông như ngã khụy khi biết người ấy đã mất cách đây hai tháng ngay sau khi về trong một tai nạn giao thông. Vợ người ấy không đồng ý ly hôn, cả gia đình và họ hàng tạo sức ép, cãi vã, mâu thuẫn, trong một cơn giận không kiểm soát, người ấy đã bỏ đi và lái xe vượt quá tốc độ. Và một tai nạn đã xảy ra...

Không ai báo cho ông biết, mọi người cố ý giấu nhẹm, mọi người cố ý chia cắt hai người kể cả khi người ấy đã chết. Kể cả khi giờ đây hai người đã cách biệt âm dương. Ông không thể trách họ đã hận mình đến như thế. Ông chỉ biết khóc vì không thể nào nhìn mặt người ấy một lần cuối.

"Chuyện đã xảy ra cách đây gần mười năm. Và từ đó tôi cũng không yêu một ai khác nữa. Tôi sống một mình." Ông kết thúc câu chuyện và nhìn tiểu Xuân.

Toàn thân cô cứng đơ, dây thần kinh cô căng ra và tim đập mạnh liên hồi như vừa trải qua một chuyến đi cảm giác mạnh dài ngày. Cô im lặng một hồi lâu rồi lấy lại sự tỉnh táo và hỏi:

"Tại sao bác không tìm một người khác để khỏi phải lủi thủi một mình."

"Vì tôi không nghĩ mình có thể yêu ai được nữa." Ông cười rồi trả lời anh một cách rất tự nhiên. "Cô có bao giờ yêu chưa?"

"Dạ rồi. Cháu và người yêu hiện tại đã quen nhau được hơn bốn năm." Tiểu Xuân trả lời. Cô thấy hình như mình đã không còn khoảng cách với người đàn ông trước mặt nữa.

"Vậy thì tôi hi vọng, cô sẽ hiểu câu chuyện của tôi." Ông cười hiền từ.

Họ trao đổi thêm một số vấn đề rồi ông xin phép mọi người để ra về.

Tối hôm ấy, Châu Minh Nguyệt cùng tiểu Xuân và biên kịch ngồi trong phòng để chỉnh sửa đoạn video. Biên kịch cho rằng đoạn phim này chỉ nên chuyển thành một bộ phim tài liệu vì câu chuyện của ông khác với định hướng ban đầu của đội. Nhưng Châu Minh Nguyệt không nghĩ thế, cô còn cho rằng nó phù hợp hơn với những đoạn phim đã được công bố trước đó.

Trong cuộc đời của mình, ai không từng có những lỗi lầm và hối tiếc? Ai không từng hi vọng vào tương lai và mong muốn hạnh phúc? Ai không từng trải qua những đau đớn, hụt hẫng và xót xa? Ai không từng yêu? Tôi, bạn hay bất cứ con người nào trên thế gian này. Đồng tính, dị tính hay vô tính đi nữa... Tất cả chúng ta - trong tình yêu - cũng chỉ là một.

Buổi quay này có chút đặc biệt, không chỉ biên kịch ban đầu phản đối về việc đưa buổi ghi hình này lên chương trình mà còn có các người khác nữa, nên trong phút chốc đã diễn ra nhiều cuộc họp để thảo luận. Mỗi bên chia làm hai phe, đưa ra ý kiến rất quyết liệt. Nhưng cuối cùng Châu Minh Nguyệt vẫn quyết định sử dụng buổi ghi hình này để làm tập cuối và kết thúc chương trình từ đây.

Họ cắt ghép các video nhưng quyết định sẽ không cắt bỏ đi phân đoạn nào hoặc thêm bớt vào những câu chữ của ông. Họ cảm thấy nếu mình viết thêm từ ngữ nào khác vào câu chuyện này thì đều làm mất đi ý nghĩa của nó.

Qua đó, Châu Minh Nguyệt cho rằng những người phản đối, đa phần đều mang tư tưởng giống với xã hội bây giờ, đều xây dựng thành kiến đối với những người đồng tính. Tiểu Xuân khi ra về vẫn nói với cô: "Khi ngồi gần ông ấy, em cảm thấy không thoải mái, có thể lúc đó em giống họ. Nhưng khi lắng nghe câu chuyện, em mới nhận ra rằng mình không thể quyết định số phận của chính mình, chẳng những buộc phải chấp nhận mà còn phải đối mặt nữa."

Yêu thương không chỉ là tình cảm hiện hữu trong thực tại, đôi khi nó còn xuyên qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa thế giới thực và thế giới trong trí tưởng tượng. Nói đến yêu thương là nói đến nguồn cảm hứng vô tận để bất cứ ai cũng có thể viết nên những cảm xúc đong đầy trong trái tim mình, vượt ra khỏi những đường biên giữa hư và thực, bởi yêu thương đâu có giới hạn.

Mở cửa bước ra ngoài, Châu Minh Nguyệt muốn hít một tí ngụm khí trời lành lạnh, sau đó nhận ra trời đã tối đen, tức là đã quá muộn cho một ngày làm việc. Nhìn bầu trời đen kịt, bỗng nhiên rất cần một cái ôm của Cố Tư Vũ.

Châu Minh Nguyệt ngẩn ngơ nhìn những hàng cây xanh ở trong vườn, chỉ cần nhìn chằm chằm và không nghĩ gì hết, cả cơ thể như nhẹ tênh, đến mức xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không chú ý đến.

Thở dài, muốn vào trong kiểm tra xem việc chỉnh sửa đoạn phim có vấn đề hay không, xoay người bước vào cửa. Đột nhiên nhận thức được gì đó, Châu Minh Nguyệt dừng lại, đưa mắt sang hướng ba giờ, thấy một bóng người mặc vest phẳng phiu, hai tay đút túi quần, rất quen thuộc.

Người đó đi về phía cô, khi ấy mới khẳng định rằng mình không nhận nhầm. Đứng trước mặt cô, giọng nói hoà vào tiếng gió và phần không khí lạnh lẽo: "Chưa về sao?"

"Chuẩn bị đây." Châu Minh Nguyệt luồn tay qua lớp áo khoác, ôm chặt tấm lưng ấy: "Tốt quá..."

Anh cười: "Mệt lắm sao?"

"Cũng không hẳn." Ngẩng đầu nhìn, Cố Tư Vũ cùng lúc đang nhìn xuống, hai đôi mắt không giấu được sự yêu thích dành cho đối phương: "Sao anh lại ở đây?"

"Không có em, anh ngủ không được."

Lại ấu trĩ rồi...

Cô phì cười, rồi đột nhiên anh hôn lên trán cô, nụ hôn thật nhẹ nhưng cũng đủ đánh bay những muộn phiền tồn đọng trong lòng.

"Đi thôi, đi ăn một chút."

Cố Tư Vũ nắm tay cô toan tính rời đi, được vài bước liền dừng lại, sau đó đứng yên như bị đóng băng. Châu Minh Nguyệt đưa đầu ra nhìn, bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hết hồn.

Đằng xa có hai người đang đứng trước mặt họ, đôi mắt và biểu cảm của họ giống hai người ngay lúc này, kinh hoàng pha một tí tức giận. Xem chừng là đã đứng từ rất lâu và quan sát hết tất cả.

Một người mạnh dạn đi về phía họ, đôi mắt không kiêng dè mà đánh giá hai người từ trên xuống, sau đó lãnh đạm hạ lệnh: "Châu Minh Nguyệt tiểu thư, Cố Tư Vũ tiên sinh, chúng ta nói chuyện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro